Chương 41: [Aou, tôi có thể theo đuổi cậu không?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Boom bị vỗ vào vai.

Sau lưng có người đến, anh quay đầu lại nhìn, Aou cũng quay đầu lại.

“Song."

Boom tháo tai nghe ra.

"Đàn anh."

Song cầm một cuốn sách trên tay, cô ấy cười với Boom: “Làm phiền anh một chút, em có một đề bài muốn hỏi anh.”

Boom liếc nhìn Aou, thấy Aou cúi đầu, bút trong tay xoay rất nhanh.

Boom vươn tay ra: “Để anh xem thử.”

Song đưa vở cho anh, Boom nhìn lướt qua rồi vỗ tay Aou: “Đây không phải là đề cậu đã hỏi tôi sao?"

Aou cũng cúi đầu nhìn.

Boom nói: “Xé một tờ của cậu cho cô ấy đi.”

Aou như sững sờ một lúc mới cầm lấy cuốn tập của Song: “Tôi chép lại cho cậu."

Tốc độ viết chữ của Aou rất nhanh, cậu chép hai ba lần, sau đó trực tiếp đưa cho Song: “Không khó, nhìn qua là biết."

Song ồ một tiếng: “Cảm ơn.”

Cô ấy nói thêm: “Đã làm phiền hai người rồi.”

Song không ở lại lâu, cầm lấy vở rồi rời đi ngay lập tức.

Bàn ở đây yên tĩnh trở lại, Boom hỏi Aou: “Đưa cái tôi viết cho cô ấy cũng giống vậy mà? Tại sao cậu phải chép lại? Cậu cũng đã biết rồi.”

Aou không trả lời ngay, mà lại xoay bút thật nhanh.

Boom: “Hả?”

Aou lấy bút gõ vào đầu Boom.

Boom: “Làm gì đấy?”

Aou: “Cô ấy thích anh."

Boom dừng lại: “Thì sao?"

Aou trầm giọng nói: “Cho nên đồ vật của anh không thể cho cô ấy.”

Lúc này Boom mới hiểu ra, bất giác mà ồ một tiếng.

Sau đó đầu anh lại bị Aou gõ một cái.

Boom: “Làm gì vậy!”

Aou: “Ngốc."

Thời gian học buổi sáng trôi qua nhanh chóng, 11 giờ rưỡi mọi người cùng nhau ra về đến căn tin ăn cơm.

Trên đường, nhân lúc Aou đang nghe điện thoại, Pre lén hỏi Boom: “Sao rồi? Ngồi ở đó cậu có cảm nhận được bầu không khí của một đôi tình nhân không?"

Boom: “Không có.”

Pre cười tươi: “Vậy các cậu tiến triển thế nào rồi?"

Boom: “Đi học tập, tiến triển cái đầu cậu."

Pre thất vọng thở dài.

Aou nói chuyện điện thoại xong, Pre liền rời đi.

Ăn cơm xong mọi người lại cùng nhau đến thư viện.

Có lẽ là muốn tiêu hóa thức ăn, lần này tốc độ đến đó của mọi người hơi chậm.

Ba người bạn cùng phòng đi phía trước, Aou và Boom đi ở phía sau.

Phía trước không biết đang nói chuyện gì, trò chuyện một hồi lại quay đầu khen ngợi Aou.

“Vẫn là Aou của chúng ta tốt, đẹp trai lại chu đáo, chân dài còn thông minh nữa.” Chen nói.

“Đúng đó, có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy ở đâu chứ.” Pre gật đầu đồng ý, nói thêm: “Tôi rất thích Aou."

Nói xong cậu ta lập tức nhìn Chen.

Chen ngay lập tức nhận được tín hiệu: “Tôi cũng thích Aou."

Chen nói xong lập tức nhìn Pun.

Pun lần này lập tức đã hiểu ngay: “Tôi cũng thích Aou."

Boom từ từ mở to mắt.

Đều chờ tới đây cả.

Nhưng chuyện đã đến này, anh cũng chỉ có thể nói: “Tôi cũng thích Aou."

Ba người ở phía trước ngay lập tức phấn khích.

Lá gan của Boom vẫn còn nhỏ, thật ra cũng không có chuyện gì, nhưng anh vẫn nhát gan lập tức giải thích với Aou: “Là thế này, trong ký túc xá của chúng tôi nếu có một người khác với những người còn lại...'

Aou cười, ngắt lời anh: “Tôi biết rồi.”

Boom thở dài: “Đúng vậy, tôi nói rồi.”

Chen ở phía trước lắc đầu. “Không thể nói như thế, chúng tôi thật sự chân tình thích Aou đó.”

Pre: “Đúng vậy.”

Pun: “Đúng vậy.”

Boom: “Tôi...tôi cũng thật sự chân tình thích, tôi có nói là không à?”

Chen: "Ha ha ha, được rồi, được rồi.”

Thật ra Boom hơi sợ hãi, nhưng không cưỡng lại được sự xao động ở trong lòng, cảm giác này chính là muốn tiến một bước, nhưng lại không dám tiến lên quá nhiều, thật sự là cào nát trái tim của anh.

Khi đến thư viện mọi người liền tách ra, anh và Aou lại đi đến chỗ của các đôi tình nhân.

Buổi chiều Aou có tiết học, nên khi đến nơi, cậu đọc vài trang sách rồi nằm xuống bàn, nói muốn ngủ một lúc, sau đó sẽ đến lớp.

Boom đặt đồng hồ báo thức giúp cậu, rồi làm việc riêng của mình.

Mặc dù đang là mùa đông, nhưng giữa trưa ở thư viện vẫn nóng bức.

Ngoài cửa số có rất nhiều âm thanh nhỏ, tạo ra những tiếng động không quan trọng, trên chiếc bàn trắng, bút chì của Boom vẫn đang viết sột soạt.

Anh cúi đầu là ma trận của anh, ngẩng đầu lên là khuôn mặt đang ngủ say của Aou.

Aou áp trán vào cánh tay của mình, trên đầu cậu là mũ của áo hoodie, cả người đều chìm trong bóng tối.

Lúc này đầu Boom đầy mã code, ánh mắt hoang mang nhìn bàn tay của Aou trên bàn, vô thức duỗi tay mình ra, dán lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay của Aou.

Anh còn xоа хоа.

Nhiệt độ cơ thể không thuộc về Boom được truyền chậm rãi từ ngón tay của Boom, chờ tới khi Boom nhận ra mình đang làm gì, ngón tay của anh đã đặt trên mu bàn tay của Aou.

Tế bào thần kinh phản ứng ngay lập tức, trong nháy mắt tim trở nên đập nhanh, Boom chớp mắt, định rụt tay lại.

Nhưng anh không thành công, bàn tay anh đang nắm lấy đột nhiên chuyển động.

Aou nắm tay Boom.

Mà khuôn mặt khuất trong bóng tối kia.

Cậu cười.

Tâm tư nhỏ của Boom chỉ trụ được trong vòng một phút.

Aou vẫn đang ngủ, Boom nghĩ thầm, động tác vừa rồi chắc là trong tiềm thức của Aou, thật là, làm giật cả mình.

Bàn tay Aou nắm lấy cũng không phải rất chặt, thoáng một cái là Boom đã rút tay mình ra từ bên trong.

Sau khi thu tay lại, ngón tay cái của anh xoa хоа ngón trỏ và ngón giữa vài cái thuận theo chiều kim đồng hồ, cuối cùng mới thả lỏng nắm tay ra.

Mạch suy nghĩ lại bị cắt ngang.

Aou dậy trước đồng hồ báo thức của Boom một phút, cậu vừa động đậy là Boom đã phát hiện ra, sau đó Boom nhìn thấy Aou vẫn còn buồn ngủ mà cố gắng trợn mắt ra, ánh mắt đầu tiên đã nhìn vào mặt Boom.

“Tỉnh rồi à.” Boom nói.

Aou hít sâu một hơi, dùng giọng mũi thật nồng nói: “Ừm.”

Boom cười, mở chai trên bàn ra: “Uống nước chút đi, sắp tới giờ lên lớp rồi."

Aou ừ một tiếng, lại vùi mặt vào cánh tay nhắm mắt thêm mấy giây mới ngẩng đầu lên, uống nước của Boom.

Uống xong cậu mới hỏi Boom “Anh không ngủ à?”

Boom: “Viết xong code rồi mới ngủ.”

Aou sờ sờ đầu Boom: “Tôi đi đây.”

Boom gật đầu “Ừm.”

Đợi Aou đứng lên, Boom hỏi cậu: “Học xong có tới đây không?”

Aou: “Không phải anh có tiết ba bốn à?"

Boom liếm liếm môi: “Tôi đợi cậu tới rồi đi cũng được.”

Aou: “Tôi sẽ đến.”

Boom cười: “Được.”

Sau khi Aou rời đi, chỗ này liền trở nên an tĩnh.

Thật ra từ trước tới nay chỗ này vẫn luôn an tĩnh như vậy, khi Aou ở đây hai người ai làm việc nấy, nhưng khi Aou rời đi, Boom đột nhiên cảm thấy yên tĩnh lạ kỳ.

Ngay lúc này bên tai vang lên bài, là bài hát ngẫu nhiên trong list nhạc cậu đang nghe.

Nghe được lời bài hát, Boom không hiểu sao lại mỉm cười, tới lúc bài nhạc phát xong, Boom lại mở điện thoại bấm lùi lại để nghe thêm lần nữa.

Sau đó lặp đi lặp lại, Boom cứ nghe mỗi bài này tuần hoàn như vậy.

Thời gian hai tiết học này thật sự dài đăng đẳng, Boom nằm trên bàn một lúc mà cũng chỉ mới nửa tiếng trôi qua.

Sau đó, gần như cứ năm phút là anh lại mở điện thoại lên, cũng rất nhiều lần ngẩng đầu muốn nhìn Aou, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh trống trơn mới chợt nhận ra là cậu đã đi học rồi.

Cuối cùng cũng đợi được tới lúc tan học, cậu lại bắt đầu tính toán thời gian Aou đi bộ từ Tòa nhà Khoa học và Công nghệ tới đây mất bao lâu.

Nhanh nhất cũng phải năm phút.

Vậy lại phải chờ thêm năm phút nữa.

Trong nhóm chat kí túc xá, Chen đã gọi anh cùng đi học.

Boom bảo bọn họ đi trước, anh đợi thêm một chút nữa mới đi.

Chen lập tức trả lời: [Có muốn tôi giúp cậu xin nghỉ không? Đừng làm nhỡ việc lớn]

Boom có thể từ những dòng chữ này mà nhìn được cả vẻ mặt đang trêu chọc anh của Chen.

Boom: [... Không cần]

Aou tới sớm hơn thời gian Boom dự kiến một phút, lúc đó Boom đang giả vờ nghiêm túc học bài, anh nghe tiếng động sau lưng mới ngẩng đầu nhìn, sau đó bị Aou đặt thứ gì đó lên chóp mũi anh.

“Cái gì thế?” Boom lấy đồ trên mũi xuống: “Hạc giấy à.”

Aou nói: “Lúc ngồi học chán quá nên gấp chơi."

Boom: “Tặng tôi sao?"

Aou: “Ừm.”

Nếu Aou đã tới rồi, Boom liền thu dọn sắp xếp đồ vào túi.

“Hôm nay tôi không đến đây nữa, tối nay còn có tiết học." Boom nói.

Aou hỏi: “Lớp học buổi chiều có cần máy tính không?"

Boom lắc đầu: “Không cần."

Aou giành lấy túi của Boom: “Tôi mang về cho anh."

Sau đó cậu lại nói: “Bọn họ rủ tôi tối nay đi đánh bóng, đợi anh học xong tôi đến tìm anh.”

Boom: “Được.”

Hai người tách ra ở lối vào thư viện, mỗi người đi một hướng.

Tới lớp, Boom nhanh chóng tìm được đám bạn cùng phòng của mình.

Vừa ngồi xuống Chen đã tặc lưỡi: “Sến súa như vậy à.”

Boom: “Cái gì?”

Chen cười cười: “Thích như vậy thì mang người ta lên lớp học cùng luôn đi.”

Boom suy nghĩ một chút.

“Không phải chứ.” Chen ngạc nhiên: “Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, đừng mang cậu ấy đến đây, tha cho chúng tôi đi.”

Boom cười: “Tôi có nói là sẽ mang tới sao?"

Boom lấy sách ra, lại lấy hạc giấy ra đặt trên sách.

“Cậu gấp à?” Chen hỏi.

Boom nói: “Aou gấp.”

Chen: “Thằng nhóc này khá lắm.”

“Đúng là rất khá!" Pre ở bên kia đột nhiên thò người qua: “Mở ra xem bên trong có viết gì không?"

Pre nói xong, mọi người như bừng tỉnh.

“Phải đó!”

“Mở nhanh mở nhanh đi!"

Vì thế Boom nhanh tay mở hạc giấy ra.

Sau đó nhìn phía chính diện, rồi nhìn trái phải.

Rất tốt, đến cái rắm còn không có.

“Aou như vậy là không được rồi, kiểu bày tỏ một chút tâm tư như vậy mà cũng không làm." Chen phàn nàn.

Boom gấp lại hạc giấy như cũ: “Cậu mới không được, Aou rất tốt."

Chen: “Ồ ồ ồ, nhìn xem ai đang bảo vệ này.”

Pre cười: “Thật ra Aou cũng không tồi đâu, cậu ấy rất cẩn thận.”

Chen gật đầu đồng ý: “Ai gặp phải Boom của chúng ta mà không cẩn thận.”

Boom không phục: “Tôi thì làm sao?"

Pre và Chen đồng thanh: “Thẳng nam."

Chen: “Cậu còn thẳng hơn Pun nữa, ai dám đâu."

Pun ở một bên nói: “Này này, nói cái gì đó?”

Pre: “Chen, cậu biết không? Boom hôm qua mang hai từ ra hỏi tôi có biết ý nghĩa của nó không."

Nói rồi cậu ta dùng điện thoại viết từ “Danmei” đưa cho hội Chen xem.

Boom: “...”

Chen: “Đây là cái gì?”

Pre cười lớn: “Là đam mỹ, không nghĩ tới phải không."

Chen nghe xong vừa vỗ tay bôm bốp vừa cười to.

Boom: “...”

Chen: “Có phải là cậu đã tự mình kiểm tra trước nhưng sau đó lại không dám xem, nhưng lại rất muốn biết là cái gì cho nên mới phải đi hỏi Pre đúng không?"

Boom: “...”

Đoán, chính xác như vậy sao...

Chen: "Ha ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, sao mà cậu dễ thương thế hả Boom."

Pre cũng cười tới không thở được.

Nhưng Boom không thể cười nổi. Pun ở đằng kia lên tiếng: “Đam mỹ nghĩa là gì?”

Chen, Pre: "..."

Mặc dù từ chiều tới tối không gặp được Aou, nhưng Boom vẫn biết được hành tung của Aou qua tin nhắn Line.

Ví dụ sau khi hết tiết anh hỏi Aou: [Đang làm gì thế?]

Aou nói: [Đang ở kí túc xá, một lát nữa sẽ ăn cơm]

Aou cũng hỏi anh: [Còn anh?]

Boom: [Chuẩn bị đi ăn cơm]

Rồi ví như lúc ăn cơm xong rồi Boom lại hỏi: [Anh chàng đẹp trai đang làm gì thế?]

Anh chàng đẹp trai nói: [Chuẩn bị đi chơi bóng]

Anh chàng đẹp trai: [Hình ảnh]

Ảnh là sân bóng rổ do Aou chụp từ khán đài, đối diện là sàn tập.

Boom không biết Aou chụp như vậy là có ý gì, vừa muốn hỏi, Aou đã giải thích.

Aou: [Đồ ngốc nào đó đã té ngã ở chỗ này]

Boom: [Cậu mới ngốc ấy]

Thời gian trôi qua, lớp học tối của Boom cuối cùng cũng kết thúc.

Chuông vừa reo thì tin nhắn của Boom đã gửi đi: [Cậu đến đâu rồi?]

Aou: [Ngoài cửa]

Quả nhiên, Boom vừa ra ngoài đã nhìn thấy Aou, sau đó quả quyết bỏ rơi đám bạn cùng phòng rồi rời đi cùng với Aou.

Hai người không trực tiếp về kí túc xá mà đi ra phố ẩm thực ngoài trường ăn khuya, nhân tiện mua thêm ba phần mang về cho ba tên hóng chuyện kia, nếu không lại bị chọc ghẹo linh tinh.

Thời gian vui vẻ thì luôn ngắn ngủi, còn chưa kịp làm gì, hai người đã về tới cửa thang máy ký túc xá rồi.

Mà lúc này Boom vẫn đang kể cho Aou nghe những chuyện thú vị về thời cấp ba của anh.

Boom còn muốn kể thêm, nhưng mà chuyện muốn kể thì chỉ có nhiêu đó, cho dù là nói chậm một chút thì cũng không nhiều thêm được bao nhiêu, cuối cùng cũng phải kết thúc.

Toàn bộ quá trình, Aou vẫn luôn sắm vai một người kiên nhẫn lắng nghe, đợi Boom kể xong cậu mới đưa đồ ăn khuya mua mang về qua.

“Vậy tôi về đây, ngày mai gặp.” Boom nói.

Aou: “Ngày mai gặp.”

Boom định quay lại thì Aou đột nhiên gọi anh.

“Boom"

Boom: “Hả?”

Aou nói: “Hôm nay anh có hơi khác."

Boom: “Hả? Khác chỗ nào?”

Aou nhìn vào mắt Boom, một lúc sau mới nói: “Không có gì, về đi.”

Về tới kí túc xá, đám bạn cùng phòng quả nhiên ngậm miệng lại vì đồ ăn khuya mà Boom mua cho.

Sau đó Chen hỏi: “Ngày mai là sinh nhật thật sự của Aou phải không? Cậu đã chuẩn bị gì chưa?"

Boom nói: “Tôi tính tặng tôi cho cậu ấy.”

Chen nghe xong thì suýt chút nữa đã phun ra miếng thịt đang nhai trong miệng ra: “Pre, nghe thấy gì không?"

Pre cũng cười: “Nghe thấy rồi."

Boom bất lực: “Đây không phải là lời cậu muốn nghe sao?"

Chen vỗ tay: “Đây cũng là việc mà cậu có thể làm đó, tôi nghĩ chuyện này cực kỳ không tệ.”

Boom: “Tôi chuẩn bị quà xong rồi, không mượn cậu nhọc lòng.”

Chen: “Làm gì có quà nào ý nghĩa bằng cậu."

Vì ăn khuya bên ngoài, Boom tắm xong đã mười một giờ rưỡi.

Sấy tóc xong anh lên giường nằm, sau đó vừa chơi điện thoại vừa chờ tới mười hai giờ.

Cảm thấy buồn chán nên anh đeo tai nghe, mở danh sách bài hát chọn bài, lời bài hát lập tức đánh sâu vào lỗ tai.

Đây không phải lần đầu anh nghe bài này, nhưng sao hôm nay lại cảm thấy bài hát này hay khác thường nhỉ?

Boom thở dài thật sâu, nghĩ nghĩ rồi chia sẻ bài hát lên vòng bạn bè.

Vừa mới đăng lên, Aou ngay lập tức bấm like.

Quay lại mở giao diện trò chuyện, có tin nhắn của Aou.

Aou: [Đang làm gì vậy?]

Boom nói: [Đang chờ sinh nhật của một người.]

Boom nghĩ nghĩ rồi hỏi: [Cậu có thể hát bài kia cho tôi nghe được không?]

Gửi xong lại nhát gan giải thích: [Nghe nói người nào bấm like cho tôi đều phải hát cho tôi nghe]

Aou: [Đã có năm người like cho anh rồi]

Boom sững sờ một lúc, quay lại vòng bạn bè, khá lắm, đã mười người thích rồi.

Thả thính thất bại.

Cậu cố gắng cứu vớt: [Tôi xóa rồi, tôi chỉ muốn nghe cậu hát thôi]

Gửi qua rồi, khung chat của Aou hiển thị “Đối phương đang thu âm..."

Vài giây sau, một đoạn tin nhắn thoại dài 10 giây gửi tới.

Boom vội bấm nghe, nhưng Aou không phải hát từ đầu mà hát từ câu “Cho đến khi chắc chắn rằng nhiệt độ của bàn tay là đến từ trái tim anh, đến lúc này, cuối cùng tôi cũng có thể dũng cảm nói yêu anh.”

Giọng cậu rất trầm, Boom thậm chí có thể tưởng tượng được lúc này Aou đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại nhấn vào chỗ tin nhắn thoại rồi tùy ý hát câu này cho anh nghe.

Cho dù là như vậy, Boom càng thêm rung động.

Boom: [Rất hay]

Boom được voi đòi tiên: [Nhưng ý của tôi là muốn nghe cả bài]

Aou: [Được]

Aou: [Lúc nào có thời gian tôi hát cả bài cho anh nghe]

Boom cười, lại nghe thêm một lần, sau đó đột nhiên thả điện thoại xuống, vùi cả người vào chăn bông lăn qua lăn lại.

Thật quá đáng, sao lại có thứ làm người ta vui vẻ như thế này cơ chứ.

Lúc nói chuyện thời gian trôi qua rất nhanh, chốc lát trên điện thoại hiển thị bây giờ đã là 23:57.

Vì thế Boom không làm gì nữa, bật đồng hồ nhìn chằm chằm từng con số thay đổi.

Hai phút trôi qua, khi kim giây đi đến 30, Boom mở cuộc trò chuyện với Aou ra, thuận tiện mở đoạn tin nhắn thoại 10 giây kia nghe thêm một lần, vừa nghe vừa đánh chữ.

[Anh chàng đẹp trai sinh nhật vui vẻ!]

Nhưng đánh xong anh lại nghiêng đầu suy nghĩ, chỉ gửi một câu thì không hay lắm nhỉ?

Vì thế trong lúc nóng đầu đã xóa câu kia, viết lại câu khác.

Bên tai đều là giọng hát của Aou, trong đoạn trò chuyện, Boom đã viết được mấy chữ.

[Aou, tôi có thể theo đuổi cậu không?]

Rất nhanh đã tới 0 giờ, ngay khoảnh khắc kim giây nhảy nhảy lên đỉnh, Boom nhắm mắt gửi tin nhắn đi.

Điện thoại ngay lập tức “Xiu” một tiếng, là âm báo tin nhắn đã được gửi thành công.

Tim của Boom bắt đầu gia tốc, anh bắt đầu hít thở không thông, lo lắng khẩn trương tới mức cả người đều tê dại.

Rõ ràng chữ là do tự anh đánh, tin là do tự anh gửi, nhưng mà sau khi cái tin này được gửi thành công, thật sự làm Boom muốn nhảy lên bị dọa đến mức muốn nhảy dựng lên.

Lập tức, cả người đều yếu ớt, cũng cảm thấy sợ hãi.

Rốt cuộc là cậu đã gửi cái quái gì vậy?

Cuối cùng Boom dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi tin nhắn.

Nhưng đáng sợ là, khung chat của Aou đột nhiên thay đổi.

Biến thành đối phương đang nhập.

Cả người Boom đều không ổn rồi.

Không phải chứ ?

Một giây sau, tin nhắn của Aou qua tới.

Cậu nói: [Ra ngoài]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro