Chương 42: "Boom, chúng ta hẹn hò đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boom không muốn sống nữa.

Anh vẫn đang cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào câu [Ra ngoài] mà Aou gửi tới, hoảng loạn tới run hết cả tay.

Tất cả tế bào thần kinh của cơ thể giống như đã hẹn nhau trước mà cùng nhảy lên, đầu anh ong ong, hoàn toàn không thể nghĩ được cái gì nữa.

Tình huống bây giờ là gì đây?

Đã hơn 12 giờ, đèn trong phòng đã tắt hết, Chen nằm trên giường xem điện thoại nhắc nhở Boom: “Cậu đừng quên chúc mừng sinh nhật Aou đó.”

Boom: “Biết rồi.”

Khi Boom trả lời Chen xong thì đã xuống khỏi giường.

Cái thang kim loại đã cũ, mỗi lần Boom dẫm lên, nó lại kêu cót két.

Nghĩ tới Aou đang ở bên ngoài, Boom nghĩ không được gì cũng không muốn nghĩ nữa, ra xem trước rồi lại nói.

Khi tay đặt trên tay nắm cửa, Boom cúi đầu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân đừng căng thẳng.

Sau đó, anh mở cửa bước ra.

Hành lang im ắng, không có ánh đèn, đối diện cửa phòng kí túc xá của Boom là một cánh cửa sổ, ánh đèn từ bên ngoài thông qua cửa sổ chiếu vào Aou đang đứng ở đó.

Cậu đứng trước cửa sổ, ngược sáng, Boom không nhìn thấy được vẻ mặt của Aou.

Lúc này Boom vẫn còn thời gian thắc mắc, tại sao Aou lại xuống đây nhanh được như vậy, cậu ấy bay xuống à?

Boom thong thả từng bước ra khỏi ngưỡng cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi từng bước nhỏ về phía Aou.

"Tôi..."

Vừa mới mở miệng nói được một chữ, tay của cậu đã bị tóm lấy, sau đó có một sức lực mạnh mẽ trực tiếp kéo anh qua đó.

Boom chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình đang ở trong vòng tay của Aou rồi.

Boom hít một hơi sâu.

Mà trong nháy mắt này, trái tim của Boom vốn đã bình ổn được một lúc giờ lại đập điên cuồng.

Thịch thịch thịch thịch, âm thanh lớn đến mức màng nhĩ cũng muốn rung lên.

“Boom.”

Aou gọi anh một tiếng, cũng dùng sức ôm anh thật sự rất chặt.

Boom đáp lại cậu: “Ừm.”

Cứu với, căng thẳng quá, tim đập muốn rơi ra luôn rồi.

“Trước tiên đừng nói chuyện.”

Giọng nói của Aou rất thấp, tay vẫn còn dùng sức siết.

Cậu còn nói: “Để tôi bình tĩnh một chút đã.”

Mặt của Boom đặt lên vai Aou, chắc là Aou vừa mới tắm xong không lâu, trên người cậu vẫn còn lưu lại mùi sữa tắm thơm tho sạch sẽ.

Gió từ cửa sổ thổi vào, vi vu vi vu.

Anh nghĩ, bây giờ Aou ôm anh, thật sự rất dùng sức.

Anh nghĩ, bây giờ anh đang ở trong lòng ngực của Aou, rất ấm áp.

Boom mím môi lén cười.

Cũng là vào lúc này, anh mới nâng hai tay lúc nãy do không biết làm sao nên khô khan đặt ở hai bên sườn lên eo Aou, cũng ôm lấy Aou.

Bên cạnh bây giờ không có đồng hồ, Boom không biết hai người đã ôm như thế này được bao lâu rồi.

Anh cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi, không biết Aou lúc nào mới có thể bình tĩnh lại được.

Nhưng anh giống như cũng cảm thấy thời gian chưa qua bao nhiêu, anh vẫn còn chưa ôm đủ.

Sau đó Aou mới hơi nới lỏng tay một chút, Boom cảm thấy cả người tê luôn rồi.

Nhưng Aou cũng không hoàn toàn buông anh ra, mà cánh tay đang đặt trên lưng của anh dần đi lên đầu anh, còn nhẹ nhàng xoa hai cái.

“Boom.”

Aou gọi tên cậu một lần nữa.

Mặc dù Boom không thấy được vẻ mặt của Aou bây giờ nhưng cũng có thể nghe được sự vui vẻ trong tiếng gọi đó.

Boom nói: “Tôi ở đây."

Nụ cười của Aou sâu hơn, cậu nói: “Tôi đã đọc được tin nhắn mà anh rút về rồi."

Tay Boom đang đặt trên eo Aou run lên. Mặt cũng muốn vùi sâu vào trong quần áo Aou.

Boom nhẹ giọng nói: “Ồ.”

Cứu với, cứu với.

Nhưng Aou không cho anh tiếp tục vùi mặt vào nữa, cậu đặt tay lên vai Boom rồi đẩy Boom ra, sau đó cúi đầu nhìn thẳng vào mặt Boom.

Đứng như vậy thì Boom có chút bất lợi, khi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Aou có thể nhìn rõ mặt anh nhưng anh không thể nhìn rõ mặt Aou.

Không công bằng chút nào, Aou quan sát hết tất cả vẻ mặt của anh vào giờ phút này mà không bỏ sót chút nào.

Không bao lâu sau, Boom không nhịn cười được nữa.

“Làm gì thế, cứ nhìn tôi mãi.”

Aou cũng cười, sau đó cậu hỏi Boom: “Là ý mà tôi hiểu sao?"

Boom liếm môi: “Tôi làm sao mà biết được cậu hiểu như thế nào.”

Aou cười rồi lại ôm lấy Boom.

Nhưng lần này không giống, trong khi đang ôm Boom, Aou cũng tựa đầu vào vai Boom.

Giọng nói của cậu rất trầm, nhỏ giọng gọi: “Anh trai ơi."

Boom mím môi cười.

Đừng tưởng rằng làm như vậy là Boom không biết Aou đang trộm cười, anh nghe được hết.

Cái kiểu trong lòng hiểu rõ mà không nói ra này thật sự làm cho người ta khó chịu, khoảng cách như có như không này trực tiếp đưa Boom lên mây, cứ bay bổng không thể bình tâm nổi.

Boom nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa số, trước tiên thì thầm với Aou: “Chúc mừng sinh nhật."

Sau đó anh hỏi: “Cậu có điều ước gì không?"

Boom biết Aou chắc chắn sẽ nói về anh.

Quả nhiên, Aou trả lời: “Tôi có rất nhiều điều ước."

Boom: “Cậu nói đi.”

Giọng của Aou rất nhẹ nhàng, ghé sát vào bên tai Boom thì thầm: “Tôi muốn sau này có thể nắm tay anh mà không phải dè dặt điều gì, muốn ôm anh, cùng anh..."

Có mấy chữ bị Aou ăn luôn rồi, mấy chữ cuối chỉ còn dùng giọng mũi để nói.

Boom không nghe được cũng không dám hỏi thêm, người anh nóng quá.

“Có thể không?” Aou hỏi.

Boom choáng váng, giọng nói dần dần mềm mại: “Nhất định phải là sau này sao, bây giờ không được à?”

Aou cười trầm thấp: “Được.”

Sau đó, dường như Aou cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, tạm dừng một hồi lâu rồi mới nói: “Anh không cần theo đuổi tôi.”

Cậu nói: “Boom, chúng ta hẹn hò đi."

Tim Boom điên cuồng đập loạn, sao anh có thể từ chối Aou được chứ.

“Được.”

Boom cảm thấy bản thân hình như có chút vui mừng quá độ rồi, tới khi Aou buông anh ra, chân của cậu đã tê rồi, suýt chút nữa đã không đứng vững được.

Lúc này vẫn chỉ có chừng đó ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, nhưng không biết tại sao vào giờ phút này Boom có thể nhìn được rõ gương mặt Aou, còn nhìn thấy được đôi mắt sáng ngời kia của cậu.

"Hehe."

Boom mỉm cười.

Aou cũng cười theo.

Boom: “Em cười cái gì vậy?”

Aou: “Anh cười cái gì?”

Boom: “Anh cười em."

Aou: “Còn em tự cười em."

Boom bị Aou chọc cười, sau đó hai người lại nhìn nhau một lúc, Aou lại cúi đầu đỡ vai Boom.

Hơi thở của Aou đột ngột tới gần làm Boom giật mình luống cuống không có lý do, cũng vô thức rụt đầu lại vào lúc chóp mũi của Aou thò qua.

Sau đó... “Hả?"

Đèn cảm ứng ở cuối hành lang đột nhiên sáng lên.

Aou và Boom đồng loạt đưa mắt nhìn sang, thấy ở đó có một nam sinh đang mang balo, huýt sáo đi tới.

Boom vội vàng lui về sau nửa bước, Aou cũng buông Boom ra.

Là bạn cùng lớp với cậu, ở kí túc xá bên cạnh, thường xuyên gặp nhau trong sân bóng, còn từng chơi bóng cùng nhau rồi.

“À, Boom.” Cậu ta bước đến chào hỏi, cũng mỉm cười với Aou.

Aou gọi cậu ta: “Đàn anh."

Boom cũng trả lời: “Về muộn thế.”

“Ừm.” Cậu ta hỏi: “Hai cậu đang làm gì thế? Đã nửa đêm rồi.”

Boom: “Đang thương lượng một chút chuyện.”

Nam sinh cũng không hỏi nhiều, gật đầu rồi lấy chìa khoá ra mở cửa phòng bên cạnh đi vào.

Hành lang lại yên tĩnh trở lại, Boom lén lút nhìn Aou rồi ho nhẹ một tiếng.

Làm sao đây, bầu không khí này.

Có, có hơi, vi diệu...

“Cái đó...”

“Boom.”

Hai người đồng thời mở miệng, cùng lúc đó, đèn chợt tắt, hành lang tối trở lại.

Boom lập tức nói: “Em nói, em nói trước đi.”

Aou: “Anh nói đi.”

Boom: “Em nói đi.”

Hai người không ai chịu nói trước, sau đó lại cùng nhau bật cười.

Cứu mạng, tại sao mà hở tí là lại cười như này? Chuyện quái gì đây.

“Muộn rồi.” Aou nói trước, sau đó cậu nói: “Có chuyện gì thì mai nói tiếp, về ngủ trước đi.”

Boom: “Ồ, vậy em cũng ngủ sớm một chút."

Aou: “Được.”

Nói xong, Boom đứng yên, Aou cũng không di chuyển.

Sau đó Boom bật cười: “Đi đi, làm gì thế."

Aou hỏi: “Ngày mai có muốn đi chơi không?"

Boom ngạc nhiên cười rộ lên: “Em cũng lên lịch đi chơi à?"

Aou: “Cũng?"

Boom bỗng nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, anh đã mua hai cái, gì nhỉ..."

Aou nhìn Boom đột nhiên não cá vàng thì cười, chậm rãi nói: “Không sao, từ từ nhớ.”

Aou nói xong, Boom đã lập tức nhớ ra: “À à đúng rồi, nghe nói có một bộ phim rất hay nên anh đã mua hai vé."

Aou hỏi: “Khi nào?”

Boom: “Bảy giờ rưỡi tối mai.”

Aou gật đầu: “Không trùng giờ."

Boom: “Em xếp lịch đi đâu chơi vậy?"

Aou: “Chiều mai tính đưa anh đến Công viên Khủng Long chơi."

Boom không hiểu sao lại cười: “Được đó được đó.”

Aou bị Boom chọc cười: “Anh thật ngốc."

Boom: “Em mới ngốc.”

Boom lại nói: “Về nhanh đi, không lạnh à?”

Aou: “Không lạnh.”

Thật ra Boom cũng không muốn Aou đi, nhưng mà đã hơn nửa đêm rồi, cũng không còn chuyện gì để nói nữa.

Hơn nữa, đúng rồi.

“À đúng rồi.” Boom đột nhiên lại có chuyện để nói rồi.

Aou: “Sao thế?"

Boom: “Vừa rồi làm sao mà em lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy, tin nhắn của anh vừa mới gửi đi thôi mà? Sao em đã lập tức xuất hiện trước ở cửa luôn rồi.”

Aou đột nhiên bật cười.

Boom: “Cười cái gì thế?"

Aou nhìn thẳng vào mắt Boom: “Em xuống đây để tỏ tình."

Boom tạm dừng một lúc: “Hả?”

Aou: “Ừm.”

Boom: “Bị anh cướp lời rồi?”

Aou cười: “Ừm.”

Boom hối hận muốn chết, anh lập tức ôm lấy đầu: “Vậy lúc đầu em muốn nói cái gì?"

Mắt Aou tràn ngập ý cười: “Em muốn đến lấy quà sinh nhật.”

Tim Boom như bị ai đó gãi nhẹ: “Vậy em đã nhận được chưa?"

Aou: “Nhận được rồi.”

Boom cúi đầu cười khúc khích, nhưng nghĩ lại thì thấy sai sai: “Không phải, anh hỏi em là lúc đầu em muốn nói gì với anh kia mà."

Aou: “Không nói cho anh."

Boom mở to mắt, chỉ vào Aou: “Không được, em nhất định phải nói, a a không được.”

Aou bật cười rồi ôm nắm lấy tay Boom.

“Em viết một đoạn văn nhỏ cho anh, anh có muốn không?"

Boom lập tức trả lời: “Muốn.”

Tới lúc Aou thật sự phải về rồi, cậu không về thì Boom cũng muốn đuổi cậu về, Aou mặc quần áo mỏng manh như vậy, Boom nhìn mà còn thấy lạnh.

Boom đứng nhìn Aou biến mất ở cuối hành lang mới quay lại gõ cửa phòng.

Vừa gõ một cái là cửa đã mở.

Boom vừa bước vào phòng đã bị đám bạn vây quanh.

“Nói cái gì mà nói lâu như thế!"

“Nhất định là chuyện lớn, nếu không thì cần gì phải nói lâu như thế!"

“Nhanh lên, nói đi, chúng tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó.”

“Nói nhanh lên nói nhanh lên!"

Nhóm người kích động vây quanh anh, đặc biệt là Chen và Pre, hai người này còn lấy sách cuốn lại làm thành micro để trước miệng anh tạo hiện trường phỏng vấn.

Không thể không nói, đám bạn cùng phòng này của anh rất nhạy cảm.

“Không có gì hết.” Boom nói: “Chỉ là chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ mà thôi.”

"...."

"Haizz."

“Tôi cho rằng là nói gì rồi chứ.”

“Xời, không thú vị gì cả.”

“Các cậu đủ chưa hả!”

Nhìn thấy ba người bạn cùng phòng tỏ vẻ thất vọng, Boom nhẹ nhàng bổ sung một câu: “Sau đó chúng tôi đã hẹn hò rồi.”

Kí túc xá an tĩnh một giây, sau đó... "Aaaaaaaa."

“Ôi vãi ôi vãi!"

“Thật hay giả vậy!”

Ba người bạn cùng phòng điên cuồng reo hò lên, ném cả quyển sách đang làm micro lên trời.

Boom dựa lưng vào cửa nhìn ba người họ, hoàn toàn không có cách nào để bình tĩnh lại, thật sự anh cũng đang vui muốn chết.

Đợi lúc mọi người bình tĩnh lại, cứng rắn bắt Boom kể lại toàn bộ quá trình, Boom nói đến đâu bọn họ lại la hét tới đó.

“Được nha Boom.”

“Mẹ nó, hay cho một chiêu lạt mềm buộc chặt, còn thu hồi tin nhắn."

“Tôi cho cậu thời gian năm ngày nữa cơ chứ, vậy mà mới một ngày là cậu đã ôm được người về nhà rồi!”

“Không hổ danh là Boom!”

“Trâu bò thật!”

Sau đó Chen hỏi: “Đã hôn chưa?”

Boom nghĩ một chút mới nói: “Nửa đêm đứng ngoài hành lang làm sao mà hôn nhau được? Lúc nãy tôi còn gặp phải bạn học bên cạnh."

Chen thở dài: “Vậy là vẫn chưa hôn rồi.”

Pre cười rộ lên: “Ngoài hành lang đúng là không tiện thật, tương lai còn dài, đừng lo, sẽ có rất nhiều cơ hội cho cậu hôn.”

Sau đó Pre hỏi: “Cậu biết cách hôn không?"

Boom nuốt nước bọt.

Chen: “Nhìn cái kiểu này là không biết rồi, cậu bé ngây thơ."

Boom: “Cút đi.”

Chen: “Trong phòng ký túc xá này chỉ có mỗi cậu là chưa hôn người khác."

Boom chột dạ: “Tôi... tôi từng hôn rồi.”

Chen: “Chỉ là chạm nhẹ một cái mà cũng tính là hôn à?"

Pre cười: “Có muốn các anh đây dạy cho cậu hay không?"

Boom: “Cái này, còn có thể dạy được sao?”

Pre: “Cậu muốn học thì có thể dạy."

Boom vẫn còn cảm thấy xấu hổ: “Không cần đâu."

Pre cười: “Cũng đúng, tự mình khám phá cũng có thú vị của tự mình khám phá."

Nhưng Chen ở một bên đột nhiên nói: “Cái này cũng rất đơn giản, cậu đã từng nghe tới liệu pháp chữa đốt sống cổ?"

Boom cau mày: “Sau đó thì sao? Cái này thì liên quan gì?"

Chen: “Hôn môi cũng giống vậy, với đầu lưỡi của cậu vào trong, viết một chữ trên vòm miệng của cậu ấy.”

Pre, Boom, Pun: “...”

Pre: “Con mẹ nó, cậu thật sự là một nhân tài."

Pun: “Peam không bị cậu làm cho buồn nôn à?"

Boom: “Cậu không cần dạy nữa.”

Nói xong chuyện này mọi người đều leo lên giường, Pun cũng tắt đèn đi ngủ.

Chờ đến khi Boom nằm xuống, Chen ở đối diện nói với anh: “Tối nay tên nào đó chắc là ngủ không được rồi.”

Boom: “Tôi có thể ngủ được, không cần cậu nhọc lòng."

Chen: “Chúc cậu sớm ngày được hôn."

Boom: “...”

Đã muộn lắm rồi, mọi người đều đã buồn ngủ, Chen lại trêu chọc Boom mấy câu, Pre và Pun cũng hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó ký túc xá liền im lặng.

Chỉ còn lại Boom, một mình nằm ở trong chăn bông ấm áp mà không thể ngủ được.

Sau đó, không có chuyện gì làm nên chỉ có thể suy nghĩ lại những chuyện vừa trải qua.

Bắt đầu suy nghĩ từ lúc anh thu hồi tin nhắn, đến việc anh ra ngoài phòng kí túc xá, tới cái ôm thật chặt của Aou, tới chuyện Aou nói không cần theo đuổi, chúng ta hẹn hò đi, sau đó... Boom đột nhiên tức giận, điên cuồng đá chăn bên trong ổ chăn.

Aaaaaaa! Tức chết rồi, anh trốn tránh cái gì chứ! Trốn tránh cái gì chứ hả!

Boom mày có phải bị bệnh rồi không!

Não hỏng luôn rồi phải không!

Bây giờ đã là một giờ mười lăm, mọi người ngủ đã bắt đầu ngáy luôn rồi mà Boom lại bởi vì một cái hôn mà khó chịu không thôi, toàn thân nóng bừng, hồn nhiên không cảm nhận được giờ phút này đúng là ban đêm vào những ngày mùa đông.

Nghĩ những chuyện này lúc hơn nửa đêm thật sự rất khó chịu.

Không biết miệng của Aou có mềm hay không, có phải nhiệt độ của anh với cậu cũng giống nhau hay không.

Còn có, nghe nói hôn môi là phải dùng lưỡi... Boom lập tức xốc chăn lên.

Aaaaa đừng nghĩ nữa... Lại năm phút trôi qua, Boom thật sự không thể ngủ được, vì thế anh cầm điện thoại lên, mở cuộc trò chuyện với Aou ra.

Boom: [Ngủ chưa?]

Aou trả lời chỉ sau một giây: [Vẫn chưa ngủ à?]

Boom: [Anh không ngủ được...]

Aou: [Sao thế?]

Boom: [Nếu anh nói là do anh có hơi hưng phấn quá mức, em có tin không?]

Aou: [Tin]

Aou: [Cùng một triệu chứng]

Boom cười thầm, sau đó nghĩ tới một thứ đó thì nhanh chóng soạn tin nhắn gửi cho Aou.

Boom: [Vừa nãy có phải em muốn hôn anh hay không?]

Gửi xong tin nhắn Boom liền ném điện thoại đi, chui vào chăn bông thu mình lại.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh gửi tin nhắn kiểu này, thật sự cảm thấy rất xấu hổ.

Boom ở trong chăn bông cho tới khi cảm thấy ngộp thở mới thò đầu ra tìm điện thoại của mình.

Mà Aou của anh đã gửi cho anh hai tin nhắn.

Aou: [Ừm]

Aou: [Nhưng mà anh đã tránh đi]

Ừm.

Phải rồi.

Boom hối hận xanh ruột.

Boom: [Bây giờ giải thích thì có muộn quá không?]

Boom: [Anh thật sự, không cố ý]

Aou: [Không sao]

Aou: [Em biết anh trai thẹn thùng]

Boom suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Aou lại nói: [Cho nên ngày mai không tránh nữa được không?]

Boom bị trêu chọc đến nóng cả đầu.

Boom: [Được]

Làm sao mà lại có kiểu người lại thông báo trước khi hôn như vậy chứ.

Còn nữa.

Ngày mai mấy giờ tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro