Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Kim và Aou thình lình chạm vào nhau, nhưng rất nhanh đã tách ra.

Kim cùng hướng với Boom, ba người thuận tiện đi cùng nhau, trên đường, Kim và Boom nói đến công việc gần đây, lại nói đến tương lai, sau đó nói đến chuyện bọn họ trước đây cùng nhau chơi game.

Đến chỗ tách nhau ra, Kim lắc lư móc chìa khoá trên balo, nói với Boom: "Em xem."

Boom nhìn cá chép: "Cái gì?"

Kim bất lực: "Em tặng anh đấy.”

Boom cười khô khan: "Em quên mất rồi.”

Kim cười: "Không sao, anh không quên là được.”

Hai người nói chuyện hai câu nữa, Kim phải đi rồi.

Sau đó Boom quay đầu cười với Aou.

Aou trực tiếp xử lí: "Chính là đàn anh đã tỏ tình với anh à?"

Boom kinh ngạc: "Sao em biết?"

Aou: "Nhìn ra được.”

Boom: "Làm sao nhìn ra?"

Aou không có trả lời, mà lại hỏi: "Là thật sự quên mất từng tặng anh ta, hay là giả vờ quên."

Boom hơi mím môi: "Nhìn ra rồi à.”

Aou vươn tay véo mặt Boom: "Quá hiểu anh rồi."

Boom giải thích: "Năm ấy anh ấy đi thực tập, sau đó muốn anh tặng cái gì đó cho anh ấy, nói có thể mang theo người, vừa hay ở siêu thị anh nhìn thấy mặt dây chuyền cá chép, cảm thấy ngụ ý rất tốt, cho nên mua tặng anh ấy."

Aou nhàn nhạt ừm một tiếng.

Boom tiếp tục: "Không thừa nhận là vì sợ anh ấy nói quá nhiều với anh, đều đã qua rồi.”

Aou: "Ừm.”

Boom cười: "Làm sao thế?"

Aou lắc đầu. "Không sao."

Boom: "Trông em có vẻ có chuyện.”

Aou tạm dừng vài giây, mới chậm rãi nói: "Em có hơi chua."

Boom a lên tiếng: "Ghen rồi ư?"

Boom nói có hơi thẳng thắn, Aou ngay lập tức bật cười.

Boom cũng cười theo, đồng thời hỏi Aou: "Cười cái gì?"

Aou lập tức ôm lấy cổ Boom, thừa nhận: "Phải, ghen rồi."

Boom: "Thế nhưng vì sao? Anh và đàn anh không có gì cả."

Aou: "Các anh có rất nhiều chuyện cũ.”

Boom nghẹn họng: "Đúng là vậy thật.”

Aou tức đến bật cười, lại véo má Boom: "Anh còn thừa nhận.”

Boom thậm chí còn nói: "Anh không chỉ có chuyện cũ với một mình anh ấy, anh còn có chuyện cũ với rất nhiều người.”

Aou: "Boom, anh có biết nói chuyện không vậy?"

Boom cười một tiếng: "Không phải, là anh muốn thể hiện tính bình thường của anh ấy.”

Aou lại véo cái nữa.

Hai người tiếp tục đi, cứ thế đi, Boom bỗng nhiên bật cười: "Làm sao đây, em ăn dấm làm anh hình như có chút sảng khoái.”

Aou: "Em khó chịu."

Boom âm thầm nhìn Aou.

Sau đó anh hoài nghi: "Anh và Kim có chút xíu chuyện như thế đã ăn dấm rồi, trước đấy sao em không ăn?"

Aou nuốt bọt, chậm rãi đáp: "Cũng ăn.”

Boom hào hứng: "Kể cho anh nghe đi."

Aou bất lực: "Boom, sao anh lại thế này."

Giọng Boom mềm mại: "Anh muốn nghe."

Aou cười rồi ừm một tiếng, nhưng Boom đợi rất lâu, Aou cũng không nói.

Boom cười rộ lên: "Có chuyện gì với cool guy em thế? Xấu hổ sao?”

Aou lại ôm lấy cổ Boom.

Boom: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Cool guy không nói, Boom sẽ tự mình nghĩ.

Anh tự mình tìm thú vui.

"Song có không?" Boom lập tức hỏi.

Aou: "Ừm.”

"Candy?"

"Ừm.”

Boom suy nghĩ: "Hình như hết rồi nhỉ?"

Aou cười.

Boom không hiểu: "Còn có sao?"

Anh nghĩ đến những người mình đã tiếp xúc nửa năm nay: "Lẽ nào là, bạn cùng phòng của anh?”

"Ừm." Bản thân Aou cũng cười rồi: "Nhưng không quá nhiều, mới đầu rất ngưỡng mộ bọn họ.”

Boom: "Ngưỡng mộ cái gì?”

Aou: "Cái gì cũng ngưỡng mộ.”

Boom à một tiếng: "Anh vốn không nhìn ra được.”

Aou: "Vẫn luôn nhẫn nhịn.”

Boom có chút kinh ngạc.

Sau đó anh nói nửa đùa nửa thật: "Có vẻ như em rất thích anh."

Aou phì cười: "Đúng thế."

Boom he một tiếng.

Sảng khoái rồi sáng khoái rồi.

Chưa đi được mấy bước, hai người đi ngang qua điểm chuyển phát nhanh, bạn nói có trùng hợp hay không, trong lòng Boom đang nghĩ không biết có phải chuyển phát nhanh đến không, tin nhắn nhận chuyển phát nhanh đã được gửi đến.

Chuyển phát nhanh được phân khu, Boom nhanh chóng tìm được đồ đạc của mình, truyền tay đưa cho Aou, nhờ chàng trai yếu đuối tháo giúp anh.

Aou thuần thục xé, tiếp đó từ bên trong lấy ra một cái hộp do mẹ Boom gửi, và một quyển nhật ký của anh.

Một cuốn sách rất có cảm giác xưa cũ, bên trên còn dán hình dán hai con khủng long bạo chúa.

Boom lấy được thì thuận tay lật vài tờ, bỗng nhiên có một bức ảnh từ bên trong rơi ra.

Boom nhanh tay nhanh mắt đón lấy, sau đó anh ô lên.

"Ảnh chụp lúc nhỏ của anh.”

Trên ảnh là hai đứa trẻ, hai người nhìn trông có vẻ lớn ngang nhau, đứng bên cạnh một bờ sông có một thác, tay nắm tay, mà trên đầu bọn họ, là một chiếc cầu vồng lớn.

Nhóc Boom cười với ống kính, còn đứa nhỏ anh đang nắm tay thì quay mặt sang một bên nhìn anh, vẻ mặt rất dịu dàng nhưng lại có chút lạnh lùng.

"Đây là ai ta." Boom nghi hoặc.

Anh nói xong lại bỗng nhiên bật cười, nói với Aou: "Em nhìn người này đi, trông rất giống em."

Aou nói: "Là em."

Boom tùy ý ừm một tiếng, nhìn chăm chú vào cậu nhóc kia: "Trời ạ, càng nhìn càng giống, đây là ai nhỉ."

Anh lật bức ảnh qua, thế mà phát hiện đằng sau có chữ.

Là chữ của anh hồi tiểu học, nét bút có hơi trẻ con.

Mặt trên viết chữ.

"Tôi và em trai Aou cùng nhau ngắm cầu vồng.”

Boom lập tức kinh ngạc.

Aou?? Em trai???

Từ chỗ chuyển phát nhanh đến phòng tự học mất hai mươi phút, mà trong năm phút đầu tiên, Boom luôn giữ vẻ mặt ngây ngốc lắng nghe Aou kể chuyện, những câu chuyện cũ của anh và Aou.

“Vào buổi sáng lúc em dọn đi, anh đến nhà em gõ cửa rồi đưa cho em một hũ kẹo, nói là tặng quà chia tay cho em, còn nói là cái này ăn rất ngon, nhưng dặn em không được ăn quá nhiều, mỗi ngày chỉ được ăn hai viên, vào buổi tối thì không được ăn nữa, nếu không sẽ bị sâu răng."

Nghe Aou nói xong, Boom nuốt một ngụm bọt: “Sau đó thì sao?"

Aou: “Sau đó anh nói với em là hẹn gặp lại, sau đó thì chúng ta cũng không gặp nhau nữa.”

Boom nhướng mày, vẻ mặt của anh đang nói cho Aou biết, anh đang nghiêm túc nhớ lại những chuyện này, nhưng anh thật sự không nhớ nổi cái gì dù chỉ là một chút.

Aou bất lực thở dài: “Đã sớm biết là anh quên rồi."

Boom chỉ chỉ Aou, sau đó lại chỉ vào chính mình: “Lúc đó chúng ta hẳn là rất ít khi giao tiếp nhỉ?"

Aou ừm một tiếng: “Anh rất ít giao tiếp với em, là em đơn phương tìm anh nói chuyện.”

Boom cười ha ha: “Này, vậy lúc mà em ngồi bên cửa sổ nhìn anh, lúc đó em đang nghĩ cái gì vậy?”

Aou: “Muốn xuống đi chơi cùng anh.”

Boom nheo nheo mắt: “Ở phía dưới có nhiều bạn nhỏ như vậy, em nhìn thấy anh là đã muốn xuống chơi cùng rồi, không phải chứ?”

Aou cười: “Anh muốn nói cái gì?”

Boom chỉ vào Aou nói: “Không phải là em đã thích anh từ lúc đó rồi chứ?"

Aou không lập tức trả lời.

Boom hiển nhiên không thể chờ đợi tiếp tục nói: "Cool guy cũng có thể thích người khác, em thừa nhận là được.”

Aou bất lực: “Đúng vậy, lúc đó quả thật rất thích anh."

Boom vui vẻ.

Boom: “Vậy thì em nhanh gọi anh một tiếng anh trai Boom nữa đi."

Aou: “Làm gì?”

Boom: “Nhanh lên.”

Aou: “Anh trai Boom.”

Boom: “A ha ha ha ha ha."

Cứu mạng với, hạnh phúc quá.

Nhưng Boom không ngờ là những chuyện tốt đẹp hơn còn ở phía sau.

Giống như cảm thấy dù sao cũng đã nói ra, Aou liền đơn giản nói ra hết tất cả.

Vì vậy hai người cùng đi thêm vài bước, đột nhiên Aou hỏi Boom: “Anh có còn nhớ em đã nói với anh chuyện em từng thích một người không?”

Trước khi Aou nói ra câu này Boom vẫn còn vui vẻ, cậu vừa nói xong Boom đột nhiên không cười nữa, bước chân cũng nặng nề hơn.

“Cái gì?” Boom nghi ngờ nhìn Aou: “Em chắc chắn muốn nói chuyện này với anh vào lúc này sao?"

Aou không vội nói tiếp, cậu ừm một tiếng.

Boom lặp lại: “Ừm, em còn ừm?”

Aou cười: “Ừm.”

Boom cạn lời rồi.

Aou hỏi: “Không thích em nhắc đến người đó sao?"

Boom khó hiểu: “Vậy tại sao em lại nghĩ là anh thích em nhắc đến người ta chứ?”

Không đợi Aou nói chuyện, Boom lại hỏi: “Không phải là em vẫn chưa quên được người đó đấy chứ?”

Aou mỉm cười.

Boom không hiểu điều này.

Chết tiệt, dấm chua ngập trời rồi.

Thậm chí thằng nhóc Aou này còn cười vui vẻ hơn.

Cậu kéo tay Boom đang chuẩn bị tránh đi lại, trong miệng nói: “Anh nghe em nói đã.”

Boom: “...”

Aou: “Từ lúc học cấp ba em đã bắt đầu thích người đó rồi, nhưng vì một số nguyên nhân nên không đi làm quen."

Boom nhếch miệng: “Anh biết rồi, em có nói qua rồi, có gì mới mẻ hơn không?"

Aou cười: “Chuyện mới mẻ là em đã vì người đó mà thi vào đại học L, cũng chọn chuyên ngành như người đó, cũng từng bước từng bước theo đuổi người đó.”

Nói đến đoạn này, Boom như có một suy nghĩ trong đầu.

Anh quay đầu nhìn Aou.

Aou mỉm cười với anh.

Tại khoảnh khắc này, da gà da vịt trên cánh tay Boom đều thi nhau nổi hết cả lên.

Nhưng để chắc chắn hơn, anh không mỉm cười ngay lập tức mà muốn xác nhận lại một chút: “Em, em nói thêm một chút đi."

Aou giơ tay gãi gãi mũi Boom, chậm rãi nói: “Anh ấy rất thông minh, thành tích rất tốt, thường hay đứng đầu, thường tham gia rất nhiều cuộc thi và giành được rất nhiều giải thưởng, mọi người cũng đều rất thích anh ấy."

Boom không nhịn được cười.

Aou tiếp tục nói: “Anh ấy không thích kẹo bạc hà, cũng không thích ăn hành lá, còn chơi gắp thú rất cùi bắp."

Boom a một tiếng, đánh Aou một cái: “Em mới cùi bắp, anh rất lợi hại.”

Aou gật đầu cười: “Đúng vậy, anh lợi hại."

Sau đó Boom lại ngây ngốc, hai tay ôm đầu. “Chuyện gì vậy chứ, tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh chứ? Lúc học cấp ba sao em có thể quen anh được? Chúng ta hẳn không quen biết nhau mà? Ý gì vậy? Tình huống gì đây?"

Aou cười: “Anh đoán thử đi.”

Boom lại đánh Aou một cái: “Nói nhanh lên."

Aou: “Chính là em đơn phương thích anh mà thôi, vụng trộm thích anh.”

Boom che kín mặt.

Tiêu rồi, có hơi vui vẻ quá mức rồi.

Sao lại thế này được chứ!?

Thời gian sau đó, Aou đem chuyện hồi cấp ba từng chút từng chút kể tiếp cho Boom.

Cậu nói một cái là Boom kinh ngạc một cái.

Vậy mà bọn họ lại thường gặp được nhau ở hiệu sách.

Vậy mà người mà cậu thường lén lút theo dõi thành tích chính là mình.

Vậy mà người bạn xa lạ kết bạn trên mạng cũng là Aou Vậy mà... Rất nhiều vậy mà.

Boom đều đã tê dại cả người, không khoa trương chút nào, tâm trạng cũng theo những câu nói của Aou mà bay lên, lâng lâng như đứng trên mây.

Đợi Aou nói xong, Boom dùng một câu kết luận toàn bộ: “Chúng ta thật sự có duyên đó.”

Aou lắc đầu, phủ định lời nói của Boom: “Không phải là duyên phận, là em một lòng theo đuổi anh."

Boom lại tê cả người.

Cái người này sao cứ nói những lời như vậy chứ!

Thừa dịp xung quanh không có ai, Aou lén lút hôn Boom một cái.

Vừa hay Boom cũng đang muốn hôn.

Những lời nói này của Aou giống như lại tỏ tình với Boom một lần nữa, cho nên cả một buổi sáng, hiệu quả ôn tập của Boom lại rất thấp.

Điều khó chịu hơn là, hiệu quả của Aou lại rất tốt, bản thảo đã viết được ba trang, còn nói đã ôn tập được một nửa rồi.

Có điều dù sao cũng phải thi, Boom dùng một buổi trưa mới bình ổn lại được tâm trạng của mình.

Haizz, tình yêu ấy mà, thật là phiền phức.

Sao lại có người thích yêu đương chứ.

Hehe.

Một ngày bình thường mà dường như cũng không bình thường trôi qua, buổi tối học xong quay về, hai người tìm một chỗ vắng vẻ thân mật thêm một lúc rồi mới trở về kí túc xá của mình.

Khi về đến phòng, Chen và Pun vẫn chưa quay lại, đến lúc Boom tắm xong đi ra thì ba con hàng cùng ký túc xá đã ở trong phòng rồi, vừa thấy anh xuất hiện mọi người đột nhiên đều đồng thanh "Oa".

Kể từ khi anh và Aou ở bên nhau, đã rất lâu mấy đứa bạn cùng phòng không hú lên như vậy rồi, đột nhiên hú như vậy làm Boom có chút hoài niệm.

“Sao thế?” Boom bước đến lấy máy sấy tóc, hỏi bọn họ.

Chen dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp một lá thư.

Boom: “Cái gì thế?”

Pre đứng ở một bên: “Đoán xem cái gì?"

Boom nghi hoặc: “Thư?”

Pun tấm tắc: “Đoán thử xem là thư gì?"

Boom nhìn Chen: “Có người viết thư tình cho cậu."

Chen cầm lá thư gõ gõ đầu Boom: “Là viết cho cậu đó.”

Boom a một tiếng: “Aou viết cho tôi hả?"

Chen, Pun, Pre: “Đúng rồi!”

Boom ngay lập tức cười rộ lên, nhận lấy thư từ tay Chen, sau đó trực tiếp mở ra.

Nhưng mà ánh mắt của ba người trước mặt... Boom dừng động tác lại: “Các cậu làm gì thế?"

Chen: “Chúng tôi cũng muốn xem nữa, xem học bá như các cậu viết thư tình như thế nào, tôi muốn tham khảo một chút.”

Pre, Pun cũng nói: “Tôi cũng thế.”

Boom: “...”

Boom: “Muốn cái rắm ấy."

Ba người: “Haizzz."

Sau đó Chen nói: “Oa, vừa rồi thật là, lúc nãy cậu đang tắm thì có người gõ cửa, tôi mở cửa ra, là Aou đến."

Chen lắc đầu: “Mẹ nó, đột nhiên lại cười với tôi, rồi đưa cho tôi một bức thư, nói là gửi cho Boom."

Chen lấy tay che ngực: “A, cứu mạng.”

Boom sững sờ một lúc: “Đây là làm sao vậy?”

Chen: “Cậu không hiểu, wow, một người đẹp trai như vậy đứng trước mặt cậu, lại gửi cho cậu một bức thư, còn là một cái thư tình, như vậy thì ai mà chịu được chứ.”

Boom: “Này, đó là bạn trai của tôi.”

Chen và Pre cùng lúc rú lên: “Aaaaa, cứu mạng.”

Thư của Aou viết không dài, đọc một chút là hết rồi, chẳng qua là Boom đọc đi đọc lại hai lần mới gấp thư lại.

Sau đó mới ngẩng đầu lên, trong mắt đều là hình ảnh các bạn cùng phòng đang gào khóc đòi ăn.

Boom lập tức thu lại ý cười trên mặt.

Boom: “Đừng mơ tưởng, chỉ tôi đọc thôi.”

Ba người: “Haizzz."

Pre đột nhiên hỏi: “Này, từ lúc hai người ở bên nhau tới bây giờ đã cãi nhau lần nào chưa?"

Boom suy nghĩ một chút: “Chắc là không có đâu.” Sau đó anh lại hỏi: “Tôi đơn phương tức giận thì có tính không?"

Pre: “Lúc cậu tức giận thì cậu ấy có để ý đến cậu không?"

Boom: “Đương nhiên là để ý chứ.”

Chen cắt ngang: "Aou đương nhiên sẽ quan tâm rồi, Aou làm sao có thể rời xa Boom được.”

Pun: “Cũng phải."

Pre: “Cho nên sẽ không có chuyện cãi nhau."

Boom: “Không biết nữa.” Anh khịt mũi: “Nghe cậu nói như vậy làm tôi lại muốn trải nghiệm cảm giác cãi nhau một chút, cặp đôi cãi nhau là cái kiểu gì?"

Ba người đồng thanh: “Đừng làm vậy.”

Boom: “Hả? Sao thế? Không phải nói cãi nhau sẽ gia tăng tình cảm sao?"

Pre một lời khó nói hết: “Có lẽ cũng sẽ tăng lên một chút, nhưng mà lúc đó có thể sẽ rất khó chịu đó, đừng làm quá như vậy.”

Chen: “Đúng vậy, cũng rất mất sức.”

Pun: “Là thật đó.”

Boom không cảm nhận được những điều đó, chỉ có thể “A” một tiếng.

Pre: “Nhưng mà Boom, cậu vẫn nên yêu đương thật tốt với Aou, đừng gây sự.”

Boom khó hiểu: “Tôi gây sự chỗ nào?”

Pre “Ha” một tiếng mới nói: “Cậu không gây sự, nhưng có một điều, tôi thấy cậu giống như không để tâm tới tất cả cả mọi thứ, mặc dù nhiều khi tôi cảm thấy tính cách như vậy cũng rất tốt, nhưng mà cậu cũng không nên biểu hiện hờ hững với mọi thứ như vậy, cậu luôn làm cho người khác cảm giác như cậu không quan tâm tới tất cả mọi chuyện xung quanh cậu."

Chen đồng ý: “Đúng đúng, kiểu người như cậu nhìn thì giống như “Phật” vậy, chuyện gì cũng không cho là chuyện lớn, chuyện nào có thể chấp nhận được thì đều bỏ qua hết."

Boom sửng sốt: “Cái này mà cũng có vấn đề sao?"

Pre: “Thì cũng không có vấn đề gì, chỉ là bên phía Aou, ừm, nói thế nào nhỉ, lỡ đâu Aou là một người nhạy cảm, đúng không?"

Boom: “Cậu có thể nói dễ hiểu một chút không, tôi làm sai cái gì rồi à?"

“Không có không có, không phải.” Pre cười: “Làm sao nói rõ đây nhỉ, dù sao thì trước đây cậu cũng không ở trong cái vòng này.”

Pre nói rồi nhớ lại: “Hồi cấp ba tôi cũng yêu đương với một người từ thẳng thành cong, sau này chia tay với tôi lại nói là chỉ muốn trải nghiệm một chút, mẹ nó chứ cạn lời luôn.”

Boom: “Tôi lại không phải như vậy.”

Pre: "Haizz, không phải nói cậu."

Chen cười cười: “Thôi xong rồi, thậm chí tôi còn nghĩ đến sau này nếu Boom thật sự là kiểu người như vậy, Aou cũng sẽ nguyện ý đi sau lưng làm bạn với cậu, chỉ cần có Boom ở bên cạnh là được.”

Pre gật đầu: “Chính xác, chính xác.”

Boom: “Nói cái gì thế, không đến mức đó.”

Chen: “Có thể lắm, nếu không thì cậu ấy cũng sẽ không theo đuổi cậu lâu như vậy, chờ cậu bật đèn xanh rồi mới dám tấn công.” Chen lại che tim: “A, yêu đương ấy mà, người đẹp trai si tình như vậy cũng rất phiền nhỉ.”

Boom bật cười: “Cậu có bệnh à.”

Pre thở dài: “Không sao không sao, có lẽ do tôi nhạy cảm quá.”

Thừa dịp đang nói đến chuyện này, Boom có chuyện muốn nói: “Đúng rồi, hôm nay Aou đã kể cho tôi về người mà trước đây cậu ấy thích rồi, các cậu có nhớ không? Cái ngày bọn mình đi chơi với cậu ấy, tôi có nhắc đến người đó.”

Pre kinh ngạc mở to mắt: “Cậu ấy nói rồi?"

Boom cười: “Ừm.”

Pre sốc luôn: “Gan cậu ấy lớn như vậy sao?"

Boom xoa tay nhẹ trước, sau đó mới nói: “Thật ra không phải vậy.”

Sau đó anh mới đem những lời Aou đã nói ngắn gọn kể lại cho đám bạn cùng phòng.

Chuyện cũ vừa kể xong, Boom nhận được tiếng ba người đồng âm thốt lên “Ôi vãi thật”.

Chen: “Mẹ nó, tôi nghe mà nổi hết cả da gà, Aou sao lại thế này chứ! Cứu với.”

Pre cũng cảm thán: “Aou thực sự rất yêu Boom.”

Boom mỉm cười, gật gù đắc ý.

Sau đó anh mới cảm nhận được tình cảm của mình, đến hiện tại mới có cảm giác rung động từ trong tim.

Vì vậy vẫn luôn ở nơi mà anh không nhìn thấy, Aou đã chú ý tới anh như thế, còn từng bước từng bước theo chân anh đến đại học.

Wow.

Boom là một người chậm chạp về mặt tình cảm, nhưng anh cũng hiểu.

Vì thế anh lập tức lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Aou.

Boom: [Cứu anh, cứu anh, cứu anh]

Aou rất nhanh đã trả lời lại: [Có chuyện gì thế?]

Boom: [Anh bị một người tên là Aou bắn một phát]

Boom: [Anh xong đời rồi]

Aou ở lầu trên lập tức bật cười.

Aou: [Sao anh lại có thể đáng yêu như vậy chứ Boom]

Boom: [Vậy em có thích anh không?]

Aou: [Thích]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro