Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng truyện cũng được 10k view và hơn 1k4 vote, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhiều như thế. Hãy cùng đồng hành trên chặng đường phía trước nữa nha.

Tối nay lúc 7h mình sẽ đăng thêm 1ch nữa nhé.
_____
Đầu giường của Boom có một chiếc đèn bàn, chức năng lúc trước của nó luôn luôn gắn liền với việc học tập, hoặc là lùi một bước đuổi kịp thứ cần dùng cho cuộc thi, nhưng hôm nay nó đã có câu chuyện mới rồi.

Ai có thể ngờ đến, con người này nửa đêm không ngủ, mở đèn nằm dưới chăn xem thư tình mà Aou đưa cho anh.

Xem được một lúc lâu, Boom đều cảm thấy bản thân có chút chướng ngại trong việc nhận thức tình cảm rồi, thứ chân thành đến như vậy, tối đó sao anh có thể chỉ đọc hai lần rồi cất đi được, lại còn rất bình tĩnh.

Cho nên vừa rạng sáng, Boom nhìn bức thư viết tay của Aou, không khoa trương, mũi cay rồi.

Thậm chí anh còn muốn mắng bản thân mình là thứ gì, bản thân không đáng để Aou đối xử với anh như vậy.

Boom so ra không bằng Aou, anh không biết cái gì cả, chỉ biết nửa tiếng trước khi Aou thi môn toán cao cấp, viết cho cậu một tờ giấy cố lên.

Một chút sáng tạo cũng không có, vậy mà lại được Aou để vào ốp lưng điện thoại như bảo bối, Boom đều sắp khóc rồi.

Kỳ thi lần này của Aou kết thúc sớm hơn Boom một ngày, nhưng Aou không lập tức về nhà mà đợi Boom cùng về.

Đương nhiên chuyện này, cũng thể hiện đến đám bạn cùng phòng ký túc của Boom.

Đám cùng phòng ký túc xá sôi nổi bàn luận.

“Đều sống ở thành phố mà còn đợi, đợi tới đợi lui thì có ý nghĩa gì?"

“Đúng vậy, nghỉ đông không phải được tự do hẹn hò rồi sao? Làm trò gì vậy? Tức chết đi được.”

“Hai người thấy có thú vị không? Thú vị không hả?”

Cái đuôi của Boom vểnh lên trời: “Sao hả? Không được à?"

Lúc nói những câu này, bọn họ đã thi xong môn cuối cùng rồi, đang trên đường về nhà.

Nhưng người bạn trai kia của Boom đang đợi phía dưới khu dạy học.

Thế là những người bạn chung kí túc xá vốn đã nói đến chuyện khác, nhìn thấy người đang đứng trên cầu thang lại bắt đầu mặt mày ủ rũ, cùng than một câu: "Haizz."

Pre, Chen: “Hâm mộ hâm mộ.”

Pun: “Tình yêu của nhà người ta.”

Lần này Boom biết khiêm tốn rồi, anh thay bản thân và Aou nói: “Cậu ấy ở ký túc xá cũng nhàm chán mà."

Ba người: “Haizz..."

Thi xong vừa đúng lúc là giờ cơm, mọi người cùng nhau đi ăn, sau đó Aou mua trà sữa cho mọi người, chiều lòng họ và cũng để chặn miệng họ lại.

Trên đường về nhà, Pre liền cảm thán một câu: “Ngày hôm nay sau khi giải tán, phải sang năm sau mới gặp được các anh em."

Chen: “Đúng vậy, mọi người đều lớn hơn một tuổi rồi.”

Pun: “Đều phải trưởng thành rồi.”

Chen: “Qua năm mới Boom chơi game phải nghĩ đến tôi đó, đừng có vì bây giờ có chồng rồi mà quên anh em."

Boom cạn lời: “Tôi có lần nào chơi game mà không gọi cậu?”

Chen cười: “Boom của chúng ta là tốt nhất, đúng không Aou?"

Aou: “Ừm.”

Một lát sau, Pre lại nói: Người nào đó, à, nắm bắt thời gian..."

Boom lập tức bịt kín miệng Pre lại.

Chen nhìn thấy liền cười lớn.

Pre có thể nói gì, Boom còn không biết sao?

Đám người già dâm này đêm qua không ngủ, cứ thảo luận mấy chuyện không đâu.

Pre dẫn đầu kiếm chuyện, nói cực kì phóng khoáng, kêu Boom nhân lúc còn sớm hãy thể nghiệm đi.

Chết tiệt, làm Boom nằm mơ tại chỗ.

Bịt được miệng của Pre, vẫn còn cái miệng của Chen.

Chỉ nghe Chen nói: “Tương lai còn dài mà Boom."

Boom liền đạp lên gót giày của Chen: “Dài cái đầu của cậu."

Pre, Chen, Pun: “Ha ha ha ha ha."

Ba người bạn cùng ký túc đều là vé buổi chiều, cho nên vừa về kí túc xá đã lập tức thu dọn đồ đạc, bọn họ còn nói lời tạm biệt với từng người, rất vội.

Người duy nhất rảnh rỗi chỉ có Boom, hành lý cũng không nhiều, thời gian cũng dư dả.

Vừa đúng lúc Aou nói có thứ muốn đưa cho anh.

Thế là Boom liền đi lên đó.

Bạn cùng phòng của Aou đã về nhà hết rồi, ký túc cũng trống trải, lúc này chỉ còn một mình Aou.

Sau khi Boom bước vào, mở miệng hỏi Aou: “Muốn đưa anh thứ gì vậy?”

Aou đi đến trước bàn của cậu, lấy ra một chiếc hộp từ trong ngăn tủ.

Boom: “Cái gì thế?”

Aou: “Mở ra.”

Là một chiếc hộp được làm bằng gỗ, còn có chút mùi hương, Boom xoay yếm khoá rồi mở ra, bên trong là một chuỗi Phật châu.

Aou hỏi: “Thích không?"

“Thích thì thích.” Boom hoài nghi: “Em không sợ anh không tin vào Phật giáo sao?"

Aou: “Mẹ của em nói anh tin."

Boom chậm rãi nhíu mày: “Mẹ của em?"

Aou cười: “Đúng, mẹ của em tặng anh."

Boom chậm rãi lớn tiếng: “Mẹ của em? Tặng anh sao?"

Dường như Aou đã bị sự sửng sốt của Boom chọc cười: “Đúng vây."

Boom kinh ngạc.

Aou tiếp tục nói: “Hôm sinh nhật của em đã gửi đến đây, có hai cái, em một cái anh một cái.”

Boom định mở miệng nhưng lại rồi ngậm miệng, ngậm miệng lại muốn mở miệng, nửa ngày mới tiếp tục hỏi: “Ý gì đấy? Mẹ em biết anh sao?"

Aou gật đầu: “Biết, con của cô Ani, anh rất nổi tiếng, bà ấy rất thích anh."

Boom: “Em biết là anh muốn hỏi không phải là điều này mà.”

Aou vẫn gật đầu: “Biết chứ, em come out rồi."

Boom trợn to mắt.

“Cái, cái gì?”

Đột nhiên Boom rất căng thẳng: "Em come out rồi sao? Từ lúc nào?"

Aou: “Lúc nghỉ hè năm lớp 12."

Vẻ mặt của Boom lúc này hoàn toàn thể hiện ra sự khiếp sợ.

“Nghỉ hè năm lớp 12?, sớm như vậy sao?"

Aou cười: “Đúng vậy."

Boom: “Tại sao vậy?"

Aou gõ nhẹ lên mũi của Boom: “Chuẩn bị hết tất cả mới dám theo đuổi anh.”

Cả người Boom tê rần rồi.

Boom nhìn thẳng vào mắt Aou, một lúc sau mới hỏi tiếp: “Vậy, vậy lúc đó có gì xảy ra không? Anh nghe nói come out rất khó."

Aou lắc đầu: “Mẹ của em còn ổn, bà ấy không làm gì em cả.”

Boom uất ức thay Aou: “Bà ấy có mắng em không?"

Aou cười: “Không có.”

Boom càng uất ức: “Em cần gì phải làm như vậy chứ?”

Boom không tin lắm: “Không xảy ra bất cứ chuyện gì sao?"

Aou: “Vẫn phải có, bọn họ cần thêm thời gian để chấp nhận, mấy ngày không quan tâm đến em."

Boom: “Sau đó thì sao?"

Aou: “Sau đó thì chấp nhận rồi.”

Boom đánh nhẹ vào Aou: “Em đừng có nói nhẹ nhàng như thế, đừng nghĩ rằng anh không biết rằng áp áp lực của em rất lớn.”

Aou: “Đều đã qua rồi.”

Trong lòng Boom cảm thấy hơi khó chịu: “Em thật là phiền phức.”

Aou bật cười: “Sao vậy?”

Boom cầm Phật châu lên: “Vậy làm sao bà ấy biết là anh?"

Aou: “Là em nói.”

Boom: “Em nói thế nào?”

Aou đặt tay lên bàn bên cạnh Boom, nửa ôm lấy anh: “Trước tiên em nói với họ là em thi vào đại học L là vì một người con trai, người con trai đó rất xuất sắc, em vì đuổi kịp anh ấy nên mới nỗ lực như vậy, sau khi họ chấp nhận rồi, cũng cảm thấy tình cảm này của em giúp em trở nên tốt hơn, em nói với họ, người đó chính là anh."

Aou nói xong liền sờ đầu Boom: “Mẹ của em thật sự rất thích anh, sau khi biết là anh thì bà ấy rất yên tâm, học kỳ này còn thường hay hỏi về tiến độ của em, bà ấy nói em tệ, cái gì cũng không biết làm."

Boom bất động nhìn Aou: “Chả có tí gì buồn cười cả.”

Aou mỉm cười, vuốt lông mày của Boom: “Lại làm sao vậy?"

Boom: “Sao em lại như vậy hả?”

Aou: “Em làm sao?"

Giọng của Boom rất nhỏ: “Em còn giấu bao nhiêu chuyện nữa?”

Aou lắc đầu: “Hết rồi, đây là chuyện cuối cùng."

Boom tức giận một cách kỳ lạ, cũng không biết tức giận vì cái gì.

Sau khi anh nhìn chằm chằm Aou hai giây thì trực tiếp kéo cổ áo Aou lại, nghiêng đầu rồi hôn lên.

Hôn một chút rồi buông ra, lại tiếp tục hôn, hôn lần thứ hai.

Gần đây Boom được Aou luyện tập cho kỹ năng hôn cũng không tệ, cũng biết làm thêm một chút kỹ thuật nhỏ.

Ký túc xá lúc này lại không người hỏi han, nên hôn được một chút, cả hai dần dần chìm đắm vào.

Không được bao lâu, Aou liền ôm anh lên trên bàn, kệ sách của bàn cũng bị lõm cả ra, vừa khéo đầu của Boom có thể dựa vào tủ quần áo.

Hôn sâu rồi, Aou liền nắm lấy tay Boom để bên cạnh đầu anh, đè vào tủ quần áo và rồi mười ngón đan nhau.

Trưa đó cả hai người đều uống trà sữa vị đào ngọt, lúc này trong miệng toàn là vị đào ngọt.

Aou sát gần vào Boom, đầu mũi không phải cọ vào đầu mũi của Boom thì là cọ vào mặt của anh, không khí cũng dần dần trở nên ướt át.

Lúc bắt đầu Boom còn có chút sức lực, sau đó anh dần dần có chút mệt mỏi, người chủ đạo dần dần cũng trở thành Aou.

Sự mệt mỏi này thể hiện rõ ở cánh tay của anh, vốn dĩ là nắm chặt lấy tay Aou, nhưng chưa được bao lâu đã trượt xuống.

Aou chỉ đành dùng lực giữ chặt, không để cho anh rơi xuống.

Còn một cánh tay rảnh rỗi khác, Boom đặt lên bên cạnh thắt lưng của Aou.

Trong lúc sơ ý anh vô tình đặt lên, lúc đầu chỉ cảm thấy để tay chỗ này cũng ổn, đúng lúc có thể nhét ngón tay cái của anh vào.

Nhưng sau đó, hình như anh phát hiện rằng có thể làm việc khác.

Nhưng Aou của anh, lúc này bàn tay to cũng đúng lúc để sau thắt lưng của anh.

Mặc dù mùa đông mặc quần áo dày như vậy, vậy mà Aou vẫn có thể cảm nhận được cái eo nhỏ của Boom.

Ngón tay thon dài của Aou, vừa thả lỏng một chút, vừa dùng lực một chút, chiếc áo len rộng thùng thình của Boom bị nhàu trong bàn tay của Aou.

Boom ôm rất thích, cho dù có ôm như thế nào, Aou cũng đều rất thích.

Một Boom lớn như vậy, lúc này ở trong lòng cậu lại mềm mại không tưởng.

Càng đừng nói, Aou còn dần dần hôn xuống dưới.

Hầu như là nhiều lần gần đây, đây là lần đầu tiên mà Aou hôn lên nơi khác môi của Boom.

Thần kinh của Boom lập tức cảnh giác.

Hàm dưới của Aou trượt dọc một đường qua bên tai, không biết cậu làm gì, nhưng cả người Boom bắt đầu tê dần, hít thở cũng trở nên nặng nề.

Rất nhột, muốn trốn nhưng lại không muốn trốn.

Boom không kìm lòng nổi mà dùng ngón tay cái móc mạnh hơn một chút, nhưng vẫn không đủ lực để kéo quần áo của Aou lên.

Mọi chuyện dần dần có chút không hợp lí, trong chốc lát, Aou hỏi anh: “Hôm nay có thể về muộn một chút không?"

Cậu tiếp tục nói: “Ở lại với em thêm một chút.”

Giọng của cậu rất trầm, cậu lại nói trong lúc này, khiến người khác không cách nào từ chối được.

Hôm qua Aou đã hỏi qua câu hỏi này, nhưng Boom chưa trả lời.

Boom sớm đã xin mẹ cho ở lại vào tuần trước rồi, viện cớ bảo do vài ngày nữa có sinh nhật của bạn học, đợi qua sinh nhật rồi anh sẽ tự về.

Anh không nói với Aou là muốn cho Aou một bất ngờ, trong nhận thức của Aou, Boom vừa được nghỉ hè sẽ lập tức trở về quê nhà, nếu như để cậu biết được vẫn có thể ở lại thêm năm ngày nữa, cậu chắc chắn sẽ rất vui.

Cho nên Boom vẫn cứ luôn bỏ qua, anh muốn chờ đợi một cơ hội thích hợp để nói với Aou.

Lúc này Aou vẫn đang vùi mặt vào cổ của anh, Boom đã bị hôn đến mức không chịu nổi nữa rồi, nếu như không ngồi trên bàn, chắc chắn anh sẽ bị tê liệt mà ngã xuống đất.

Không ngờ Aou lại hôn tốt như vậy.

Có lẽ là vẫn chưa thấy Boom trả lời, Aou lại tiếp tục.

Tay cũng tiếp tục.

Đầu óc của Boom trở nên choáng váng, căn bản không thể nói suy nghĩ ra khỏi tâm trí, cả người đều bị Aou dẫn dắt.

Nụ hôn của Aou cuối cùng cũng dừng lại kế bên cổ áo của Boom, cậu cũng có chút không chịu được nữa rồi, trong lúc nâng đầu lên, cậu dùng sức mà ôm lấy Boom.

Cũng dùng sức mà ổn định lại hơi thở, cả người cậu đều tỏa ra vẻ kiềm chế.

Boom sắp phế rồi.

Cũng sắp nổ tung rồi.

Anh nghe Aou lặp lại câu hỏi: “Về muộn một chút được không? Em có thể tiễn anh.”

Trán của Boom đè vào vai của Aou, nhẹ nhàng lắc đầu hai lần: “Không cần.”

Aou hơi dừng lại: “Không cần cái gì?”

“Không cần trở về.” Boom nhỏ giọng, nghe có chút oan ức: “Không phải em muốn đưa anh về nhà sao?"

Boom nói: “Đưa anh về nhà đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro