Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt của Boom đã bị Aou che lại, còn nghe được bao điều mà Aou phàn nàn.

Cậu nói từng chuyện một, nói về mấy chuyện lúc trước bị Boom trêu ghẹo mà không chịu trách nhiệm.

Cái gì mà tuyên bố bọn họ đã kết hôn trước mặt nhiều người, cái gì mà ngày sinh nhật hôm đó ngay cả tóc cũng chưa sấy đã vậy còn đeo thêm chiếc băng đô tai mèo mèo đến đến tận phòng quyến rũ cậu, cái gì mà lấy ảnh của cậu làm ảnh đại diện rồi còn đăng lên vòng bạn bè, lại còn có lúc trông có vẻ như là đang ghen tuông... Aou nói rất nhiều chuyện, một số thì Boom còn nhớ, một số thì Boom đã quên mất rồi.

Mắt không nhìn thấy cũng giống như mất đi một giác quan, cho nên những nơi khác đều trở nên vô cùng mẫn cảm, lúc Aou nói những lời này thì cả người cũng đang hoạt động, tần suất của cậu rất tốt, phối hợp rất ăn ý với Boom, cho nên làm cho Boom không còn nghe cậu nói nữa.

Cứ như vậy cho đến bốn giờ sáng, căn phòng mới trở nên yên tĩnh được một chút.

Boom nhân lúc Aou đi tắm mà cầm điện thoại lên xem, thấy buổi tối bọn họ nói chuyện rất high trong nhóm chat.

Chen không ngừng tag anh vào, nói rằng cả buổi tối không thấy anh đâu, chắc chắn là đang làm tình.

Boom không có sức để phản bác, Chen thực sự nói đúng.

Sau đó anh liền gửi một biểu cảm rất dễ thương vào trong nhóm.

Không ngờ Pre vậy mà vẫn chưa ngủ, lập tức nhắn lại.

Pre: [? Vào giờ này?]

Boom cũng hỏi: [Sao cậu vẫn chưa ngủ?]

Pre: [Tôi đang chơi game, không phải, trọng điểm không phải là tôi]

Pre: [Đừng nói là cậu làm với Aou tới tận bây giờ nha?]

Không thể không nói, ở phương diện này Pre thật sự rất nhạy cảm.

Boom thẳng thắn thừa nhận: [Ừm]

Pre: [Ôi! Đệch!]

Pre: [Đỉnh thật đỉnh thật]

Pre: [Yêu đương cùng quê đúng là tốt thật]

Boom: [A ha]

Chung quy thì buổi chiều đã dạy rất nhiều rồi, sau đó anh trai cái gì cũng dám nói ra này, lập tức thu nhận thành quả.

Cậu ta hỏi trước: [Ngậm rồi?]

Boom: [Ừm]

Cậu ta lại hỏi: [Gọi chồng chưa?]

Boom: [Ừm]

Pre: [Có phải là cậu ấy vô cùng hưng phấn hay không?]

Boom: [Ừm]

Pre: [Ha ha ha ha ha làm tình sướng lắm đúng không?]

Boom vẫn cứ: [Ừm]

Pre thật sự rất thản nhiên, làm cho Boom không còn xấu hổ nữa.

Pre: [Thể lực Aou đúng là tốt thật, hai người quá là được, làm tới tận bây giờ, bắt đầu từ lúc nào vậy?]

Boom: [Không biết nữa, ăn cơm xong thì phải]

Pre: [????? Trâu bò thật]

Boom: [Cũng không hẳn là cứ làm mãi, có nghỉ ngơi giữa hiệp]

Pre: [Nói thừa, dĩ nhiên là phải nghỉ ngơi rồi, cứ làm mãi thì sao mà chịu nổi]

Boom: [Vậy à]

Pre: [Boom của chúng ta bây giờ cũng hiểu nhiều rồi]

Boom: [Vẫn là thầy Pre dạy giỏi]

Pre: [Không dám không dám, là do ngài thiên phú dị bẩm]

Pre lại nói: [Nhưng mà tôi rất tò mò, sao Aou cũng làm giỏi như vậy nhỉ?]

Boom: [Em ấy mới là thiên phú dị bẩm, tôi hoàn toàn bị em ấy dẫn dắt.]

Boom: [Em ấy làm giỏi lắm]

Boom: [Cái gì cũng có thể tiếp được]

Pre: [Ha ha ha đỉnh thật đỉnh thật! Không hổ danh là người đàn ông dũng mãnh]

Pre: [Sợ là lúc trước tự bổ não cũng trăm ngàn lần rồi]

Boom: [À cái này]

Pre: [??? Ôi đệch, bị tôi đoán trúng rồi hả?]

Boom: [Em ấy có nhắc tới một lần, đại khái là ý này]

Pre: [A a a a cứu mạng]

Pre: [Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Boom cậu thật yếu đuối đáng yêu, hoàn toàn là một dụ thụ, Aou có thể nhịn đến bây giờ quả thật không dễ dàng gì]

Pre: [Cậu ấy thật sự thương tiếc cậu]

Pre: [Chẳng trách lại làm đến tận bây giờ]

Vài giây sau, Pre lại hỏi: [Cậu còn ổn không vậy?]

Boom: [Nói thật, tôi không ổn, tôi yếu kém thật]

Boom: [Có thể là ngày mai tôi không ra ngoài nổi nữa]

Pre: [Ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

Pre: [Còn ra ngoài gì nữa chứ, hai người có phải là đi du lịch đâu]

Pre: [Đều ở nhà hết đi]

Boom: [Cũng không hẳn là không thể]

Aou vừa đi vào thì Boom lập tức cất điện thoại đi, sau đó còn ôm con gà kém cỏi là anh đây vào phòng tắm.

Lần này là Aou giúp anh tắm rửa, anh cũng chẳng còn tinh thần để xấu hổ nữa, Aou đã làm anh thành như vậy rồi thì để Aou chịu trách nhiệm đi, anh cứ nằm như xác chết thôi.

Sau khi tắm rửa xong thì cả hai đều như lúc đầu rồi, Boom cũng mệt mỏi, anh thật sự không muốn cử động chút nào.

Anh buồn ngủ dựa vào tường, đứng nhìn Aou thay chiếc ga giường mới vừa thay xong lúc tối.

Đợi Aou đến đón lấy anh, anh mới không nhịn được hỏi cậu: “Nhà em có mấy chiếc ga giường thế?”

Aou ôm anh lên: “Đủ để thay."

Boom chỉ vào tủ quần áo cạnh tường: “Đừng nói là bên trong toàn là ga giường nha.”

Aou vui đùa ừm một tiếng, sau đó đáp: “Có một bộ ga giường in hình khủng long nhỏ, ngày cuối cùng sẽ thay cho anh."

Boom thắc mắc: “Tại sao lại là ngày cuối? Ngày mai không được sao?"

Aou: “Ngày cuối cùng thay sẽ làm anh không nỡ xa em."

Boom à một tiếng: “Vậy thì có thể sẽ không đâu, rời xa Aou có thể anh sẽ cực kì vui vẻ nữa đó.”

Aou cắn anh một cái: “Không được.”

Boom bật cười ha ha.

Aou lại hỏi: “Mua vé chưa?”

Boom: “Chưa nữa, ngày hôm đó có xem qua thấy vé vẫn còn nhiều, nên chưa mua.”

Aou: “Để em mua cho, em và anh cùng đi."

Boom ngạc nhiên: “Em đi làm gì?”

Aou xoa tóc của Boom: “Muốn tiễn anh về, không làm gì cả.”

Boom: “Không cần đâu, đi chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi mà.”

Aou: “Cần."

Cậu lại hỏi: “Có ai đến đón anh à?"

Boom: “Không có, anh tự đi về.”

Aou: “Em tiễn anh đến cửa nhà bà nội anh luôn."

Boom a một tiếng, dùng đầu cọ xát vào vai của Aou: “Chu đáo quá."

Một lúc sau, Boom không nhịn được mở miệng khen: “Tại sao Aou lại tốt như vậy chứ?”

Aou: “Nếu đã tốt như vậy thì anh có thể ở lại không?"

Boom: “Vậy thì không được.”

Aou: “Có ích gì chứ.”

Cậu lại nói: “Chỉ có thể ở với em thêm bốn ngày nữa.”

Boom cười: “Không phải mới vừa bắt đầu thôi sao, tại sao lại làm như sắp kết thúc rồi.”

Aou: “Đúng là sắp kết thúc rồi.”

Boom đột nhiên a một tiếng: “Đúng rồi, trường cấp 3 của anh có thể sẽ có cuộc họp, nếu như có thì đến lúc đó anh sẽ xin trở lại đây trước dự định.”

Aou vui vẻ: “Em đi đón anh."

Boom: “Nhưng không chắc chắn là có, còn chưa xác định nữa.”

Aou vẫn kiên quyết: “Em đi đón anh.”

Boom lập tức hiểu ra: “Được rồi.”

Boom rất buồn ngủ, nhưng lại ngủ không được, cho nên cái máy hát Aou này liền online.

Nghe cậu nói nhiều như vậy, cũng nghe cậu hát nhiều bài hát như vậy rồi, nhưng Boom vẫn cảm thấy giọng hát của người này tại sao lại hay đến như vậy.

Anh thật sự đã nhặt được bảo vật rồi.

Tại sao Aou lại tốt như vậy chứ.

Boom, mày xứng sao?

Ngày hôm sau giống như những lời nói của Boom, anh quả thật rời khỏi giường không nổi.

Tác dụng chậm này cũng quá đủ rồi, lúc vừa làm xong chuyện cảm thấy cũng không đến nỗi nặng gì mấy, ngày hôm sau thức dậy cử động ở đâu thì đau ở đó, trực tiếp trở thành người tàn phế.

Còn người đàn ông dũng mãnh này hoàn toàn trái ngược với anh, hoàn toàn không sao cả, vẫn còn sức lực để giáo dục Boom, nói rằng anh ngày thường không vận động.

Lợi hại như vậy thì làm sao, cuối cùng còn không phải là vẫn phục vụ Boom đại gia sao.

Vài ngày sau, hai người đều trở nên rất thoải mái, nhưng cũng không đi ra ngoài nhiều.

Đi ra ngoài ăn hai bữa cơm, thỉnh thoảng sau bữa cơm đi đến rạp xem phim thì xuống dưới tản bộ, còn mua vài cái chậu hoa về để trồng ở trước ban công, có hứng thì đi cà phê mèo để vuốt mèo, thời gian còn lại, căn bản đều ở nhà cả, ngày tháng trôi qua vô cùng bình thường.

Buổi sáng sớm của ngày cuối cùng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy Aou đang trong tâm trạng tồi tệ, lúc ăn sáng cũng không nói chuyện.

Boom cũng không biết nên nói gì, bọn họ sắp chia ly là sự thật, trong lòng anh cũng đang buồn, cũng không thể nói ra lời an ủi được.

Hai người vào bốn giờ chiều mới đi xe, cho nên trong thời gian dư dả buổi sáng, bọn họ xem một bộ phim trong phòng rạp phim nhỏ.

Là một bộ phim có liên quan đến tình yêu đồng tính mà Pre đã giới thiệu, rất thực tế, cả nhịp điệu của bộ phim này vô cùng bi thương, căn bản là không ngọt ngào bao nhiêu, cuối phim cũng là bi kịch.

Đúng là hay thật, tâm trạng của cả hai càng trầm trọng hơn rồi.

Buổi trưa, ăn một bữa cơm xong là phải đến nhà ga.

Còn phân đoạn thu dọn hành lý, qua nhiều ngày trôi qua như vậy đây là một lần duy nhất mà Aou khoanh tay đứng nhìn.

Thậm chí Boom còn cảm thấy, Aou đang mong đợi anh không kịp lên chuyến xe.

Nhưng mà quan niệm về thời gian của Boom vẫn luôn rất tốt, anh thu dọn đồ đạc xong rồi kéo khoá kéo lại, thời gian vẫn còn nhiều.

“Giấy chứng minh nhân dân." Aou miễn cưỡng mở miệng nhắc anh.

Boom lấy chứng minh nhân dân từ trong túi áo ra: "Có rồi.”

Sau đó đến trước cửa, Aou không lập tức mở cửa ra, cậu hôn Boom một lúc lâu rồi mới chịu buông anh ra.

Cứ cảm thấy chuyện mà Boom phải làm tiếp theo đây không phải là về nhà, mà là lên chiến trường.

Rõ ràng là hai người vẫn có thể ở lại thêm hai tiếng đồng nữa.

Trên đường trở về, Aou từ đầu đến cuối đều nắm lấy tay của anh.

Nhưng mà lúc sắp đến nhà bà nội của Boom, Aou cũng chịu buông tay ra rồi.

Sau đó cậu luồn tay vào trong túi, lấy ra một thứ gì đó rồi để lên trên lòng bàn tay của Boom.

Là một chú khủng long lâu ngày không gặp.

“Hừm ~” Boom cố gắng không biểu hiện quá buồn rầu: “Khủng long nằm úp."

Aou uể oải: “Ừm.”

Boom dùng đầu dựa vào vai của Aou: “Đừng như vậy mà."

Aou xoa đầu anh, miễn cưỡng nở nụ cười.

Cậu hỏi: “Em có thể đến đây tìm anh không?”

Boom gật đầu: “Được thì được, nhưng mà anh có thể sẽ có hơi bận.”

Anh có nói qua với Aou, anh phải giúp bà nội làm việc, bên bà ngoại cũng phải qua.

Aou nói: “Em chỉ đến đây nhìn anh một cái thôi."

Boom gật đầu: “Được chứ.”

Nói chuyện xong thì xe cũng vừa đến trước cửa khu dân cư rồi, chuyến xe của Aou cũng sắp đến giờ rồi, cho nên Boom không để cho cậu xuống xe, mà kêu bác tài trực tiếp đi lại đường cũ trở về nhà ga.

Đợi xe biến mất khỏi xa lộ, Boom đột nhiên lộ ra cảm xúc không nỡ rời xa.

Lúc Aou còn ở bên cạnh thì không có cảm giác nặng nề như vậy, lúc này giống như bị rút một cái gì đổ ra khỏi thân thể vậy, lập tức cảm thấy vô cùng buồn bã.

Từ ngày hôm nay trở đi, mỗi ngày anh thức dậy đều chỉ có một mình mà thôi.

Cũng không còn ai hôn, không còn ai ôm.

Chẳng vui gì cả.

Anh cúi đầu thở dài một tiếng, điện thoại lúc này reo lên.

Là tin nhắn mà Aou gửi cho anh.

Aou: [Mỗi ngày phải dậy sớm]

Aou: [Đừng quá vất vả]

Aou: [Phải nhớ đến em]

Boom mím môi cười: [Được]

Cậu tiếp tục nói: [Nhớ em thì phải nói với em]

Mũi Boom đột nhiên có hơi cay: [Bây giờ đã bắt đầu nhớ em rồi]

Boom trở về nhà, lập tức sống một cuộc sống không khác gì kỳ nghỉ đông của những năm trước.

Ông bà nội của anh bán rượu gạo, cho nên vào khoảng thời gian này sẽ vô cùng bận rộn, ngày nào Boom cũng phải giúp đỡ.

Rảnh rỗi được một chút, anh phải đến nhà bà ngoại, mẹ cũng đang ở nhà bà ngoại.

Người thân ở đây còn nhiều hơn người thân ở L, họ hàng còn có thêm lũ nhỏ, còn anh lại chính là anh bé Boom trong miệng tất cả bọn nhỏ, mỗi khi bọn nó gặp phải một vấn đề nào trong học tập, bước đầu tiên chính là tìm anh.

Cho nên anh mới nói với Aou, cho dù Aou có đến thành phố B thì thời gian mà bọn họ gặp nhau cũng không nhiều.

Càng huống chi, gần đây Boom còn có thêm loại tình huống này.

Mẹ của anh vì thường thấy anh cầm điện thoại nhắn tin, gọi điện, cũng bắt đầu nghi ngờ anh đang yêu đương rồi.

Ví dụ như bây giờ chẳng hạn.

Hôm nay anh và Aou đã chia li được hơn mười mấy ngày rồi, mười mấy ngày gần đây Boom thật sự rất bận, Aou cũng nhìn ra được.

Lúc này đây anh đang giúp bà nội điền tờ đơn chuyển phát nhanh, tai thì đang đeo tai nghe, đầu bên kia chính là Aou.

Bây giờ hai người cũng đã quen với loại phương thức gọi điện mà không cần nói chuyện này rồi, những người xung quanh vẫn chưa phát hiện, nhưng lúc mẹ của anh vừa đi đến, Boom đang trả lời một câu hỏi của Aou.

Aou hỏi: “Cái này sẽ được gửi đến đâu vậy?”

Boom đáp: “Tỉnh W.”

Mẹ của anh nghe được liền hỏi: “Tỉnh W gì cơ?”

Boom ngẩng đầu lên, mẹ anh nhìn vào tai nghe của anh, liền hiểu ra.

Mẹ: “Lại đang gọi điện thoại à.”

Boom cười: “Dạ.”

Mẹ: “Gọi cho ai vậy, vẫn là cái người hôm qua sao?"

Boom: “Dạ.”

Mẹ: “Mấy ngày nay đều là người đó à?”

Boom: “Dạ.”

Mẹ lén cười rồi nói: “Còn nói không phải là bạn gái sao?"

Mẹ anh đi đến gần tai nghe của anh: “Có rảnh thì đến chơi nhé."

Boom cười cười.

Boom: “Không phải bạn gái.”

Mẹ: “Được rồi được rồi, không phải."

Sau đó quay đầu nói với bà nội: “Thằng nhóc Boom này yêu đương rồi.”

Boom: “...”

Yêu đương đúng là không sai.

Còn bạn gái thì sai rồi.

Sau khi mẹ anh rời đi, Boom liền nghe thấy tiếng cười của Aou truyền đến từ trong tai nghe.

Boom nhỏ giọng hỏi: “Em cười gì vậy?”

Aou: “Mẹ anh dễ thương thật.”

Boom: “Đúng vậy, cứ thích chọc anh hoài à.”

Aou: “Anh dễ bị trêu chọc thật đó anh trai."

Boom: “Còn trách anh nữa sao?"

Aou: “Không dám.”

Đối lập với kì nghỉ của Boom, kì nghỉ này của Aou phải gọi bằng một từ rảnh.

Cho nên chuyển phát nhanh của Boom bên này còn chưa được đánh dấu xong, Aou đã gọi anh một tiếng: “Bạn trai."

Aou gọi một tiếng bạn trai, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Boom bỏ tờ đơn xuống một chút: “Nói."

Aou cười một tiếng: “Xin."

Boom: “Lại đi uống rượu hả?"

Aou: “Ừm.”

Boom: “Báo tiến trình anh nghe xem."

Aou: “Là một người bạn trở lại rồi, mới trở lại, gọi bọn em đi ra ngoài chơi, chắc chắn là phải uống.”

Boom: “Bản thân đã hiểu rõ chưa?"

Aou: “Có."

Boom: “Hiểu rõ là được, tối trở về nhà rồi nhớ báo tin cho anh một tiếng."

Aou: “Anh có đợi em về nhà không?"

Boom: “Em về nhà sớm thì anh đợi.”

Aou: “Được.”

Aou lại nói tiếp: “Còn một chuyện này."

Boom: “Nói.”

Aou: “Hôm nay bọn họ muốn em lái xe đi."

Boom: “Không phải uống rượu sao? Sao có thể tự lái xe được.”

Aou: “Không phải, là lái xe đi thôi, lúc trở về thì không lái, gọi người lái xe thuê hoặc là dừng lại ở đó gọi xe về.”

Boom ừm một tiếng: “Vậy thì được.”

Aou: “Bọn họ nói rằng muốn ngồi thử xe mới của em, có thể sẽ ngồi ghế phụ.”

Aou nói đến đây thì đột nhiên không nói nữa.

Boom đợi mấy giây sau, thắc mắc hỏi một tiếng: “Hết rồi?"

Aou: “Hết rồi.”

Boom: “Ý gì đây? Ngồi ghế phụ rồi sau đó thì sao?"

Aou hỏi: “Có được không?”

Boom nở nụ cười: “Xe của em mà hỏi anh làm gì chứ, có phải là em không muốn bọn họ ngồi không?"

Aou bất lực: “Không phải, bọn họ muốn ngồi ghế phụ."

Boom: “Vậy thì, cứ ngồi đi.”

Aou thở dài một tiếng, thẳng thắn nói: “Ghế phụ là của anh."

Boom lúc này mới hiểu ra, dường như anh nghe nói man mán qua cái gì mà ghế phụ là của nửa kia.

Nhưng Boom cũng không phải rất để tâm đến chuyện này.

“Có thể ngồi, tùy ý, cho phép.”

Aou: “Hào phóng như vậy sao.”

Boom: “Chứ sao.”

Giọng của Aou có chút nhỏ lại: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro