Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đồ trên tay của Boom được dán hết rồi, anh đứng dậy vươn cái lưng lười một cái.

Aou hỏi: “Làm xong rồi hả?”

Boom: “Ừm.”

Aou đột nhiên nói: “Em nhớ anh.”

Boom dừng lại tại chỗ.

Bên trái là bà nội của anh, đang mở tủ lạnh đếm thứ gì đó, bên phải là ông nội đang uống trà cùng với một người khách, đằng sau là mẹ của anh đang ghi chú lại số sách.

Mà ngay lúc này đây, trong bầu không khí này, Boom đột nhiên nhận được sự nhung nhớ của Aou, khiến anh cũng không biết làm sao.

Boom không biết nên trốn ở đâu, đành phải mặc áo khoác và đội mũ lên, sau đó cười với Aou một cái.

Aou lại nói tiếp: “Em muốn gặp anh, làm sao đây?"

Boom nghĩ một lúc.

Còn chưa nghĩ xong thì Aou nói tiếp: “Ngày mai em có thể qua đó không?"

Boom lại suy nghĩ lần nữa: “Nếu là ngày mai, chỉ có thể là buổi chiều thôi, buổi tối anh phải đến nhà bà ngoại."

Aou: “Không sao, em chỉ nhìn anh thôi.”

Boom: “Được thôi, vậy lát nữa em gửi số chuyến xe qua cho anh."

Nói xong những lời này, Boom liền nghe thấy ở đầu dây bên kia của Aou là tiếng của mẹ cậu đang gọi cậu, có lẽ là có chuyện, Aou nói một tí nữa sẽ gọi lại, cả hai người cứ như vậy mà tắt máy.

Lần này cũng là Boom cảm nhận muộn, đợi điện thoại tắt được năm phút rồi, đáy lòng anh mới dần dần cảm thấy ngọt ngào.

Lại nghĩ đến ngày mai có thể gặp được Aou, anh đột nhiên cảm nhận được một phần vui vẻ trong ngày hôm nay.

Ngày mai là có thể gặp bạn trai rồi.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Boom đang ngồi cười một mình thì đột nhiên mẹ của anh xuất hiện, dọa anh sợ hết hồn.

Boom không biết nói gì mà vỗ vỗ vào ngực: “Con có nghĩ gì đâu.”

Mẹ: “Đứng xa xa là mẹ đã thấy con cười như một thằng ngốc rồi, đến gần từ lúc nào con cũng không biết."

Boom đột nhiên ngừng cười: “Con không có."

Mẹ của anh liếc nhìn chiếc tai nghe mà Boom cất vào: “Không nói chuyện với bạn gái nữa sao."

Boom bất lực: “Không phải bạn gái.”

Mẹ ô một tiếng: “Vậy là con đang theo đuổi người ta hay là người ta đang theo đuổi con?"

Boom: “Đều không phải."

“Được, không cần nói.” Mẹ gật đầu: “Nhưng mà mẹ nhìn ra đó, sắp rồi, đúng không nào?”

Boom không trả lời.

Mẹ: “Không trả lời thì mẹ cũng biết, mẹ làm chủ nhiệm lớp nhiều năm nay, mấy cái suy nghĩ ở cái tuổi của tụi con, mẹ còn không biết sao?"

Boom liếm môi, đột nhiên hỏi: “Nếu, nếu như con yêu đương rồi thì sao?"

Mẹ mỉm cười: “Vậy thì cứ yêu thôi, con cũng đã lên đại học rồi làm gì mà không được chứ.” Bà ấy nói xong liền a một tiếng: “Cho nên là con đang sợ mẹ sẽ phản đối sao?"

Boom: “Không phải.”

Mẹ tự đắm chìm vào thế giới riêng của mình: "Sao mẹ lại phản đối chứ, ở tuổi này của con yêu đương là chuyện bình thường mà, nhưng phải nhớ bảo vệ con gái nhà người ta.”

Boom: “... Không phải vậy.”

Mẹ: “Vậy thì là gì? Ấp a ấp úng, yêu đương đến nỗi xảy ra chuyện kinh thiên động địa luôn sao?"

Boom nghẹn họng.

Mẹ cười: “Biểu cảm này của con không đúng lắm, có chuyện gì vậy? Không thể nói với mẹ sao?"

Boom không tự tin nói: “Không có chuyện gì, không sao."

Vừa đúng lúc ông nội gọi Boom, anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nơi này.

Aou vừa biến mất đã biến mất rất lâu, lúc Boom rảnh rỗi tìm cậu thì cậu cũng không trả lời.

Sau đó Boom trở về nhà, nhưng Aou vẫn chưa trả lời.

Anh không nhịn được gọi điện cho Aou, còn bị Aou tắt máy.

Boom thắc mắc trong lòng, cứ vậy mà ngồi đợi ở trong phòng.

Vừa chờ đợi, vừa ngây người.

Ngây người một lúc, anh đột nhiên cảm thấy bản thân thật là vô dụng.

Khi hai người còn chưa quen biết nhau, Aou người ta đã comeout luôn rồi, bản thân là một người anh, trốn trốn tránh tránh, cái gì cũng không dám nói, không thẳng thắn một chút nào.

Lúc Aou gửi tin nhắn qua, Boom đã ngồi ngây người hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng đã suy nghĩ lung tung được hơn nửa tiếng, cho nên tâm trạng của anh có chút trầm lặng.

Aou không gọi cho Boom, mà là nhắn tin cho anh.

Cậu nói: [Nói chuyện với mẹ em một lúc]

Boom: [Không phải một lúc đâu, rất lâu]

Aou: [Ừm]

Boom: [Có chuyện gì sao? Đã nói những gì mà lâu như vậy?]

Aou: [Bà ấy muốn em đi Anh, em không đi]

Aou: [Cãi nhau một trận]

Boom ngạc nhiên: [Cãi nhau luôn sao?]

Aou: [Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là nói chuyện cũng không vui vẻ gì]

Boom suy nghĩ một hồi: [Đi Anh để làm gì?]

Aou: [Đi học]

Aou: [Nếu mà đi thì học kì sau phải đi, ngắn nhất cũng phải đợi tốt nghiệp xong mới có thể trở về]

Boom đột nhiên có chút hoảng hốt, cộng thêm tâm trạng lúc nãy không tốt, trong phút chốc anh cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Vài giây sau, Aou hỏi anh: [Anh cảm thấy như thế nào?]

Boom nghĩ cả nửa ngày, rồi hỏi một câu: [Tại sao phải nhất định đi Anh? Có lợi ích gì tốt sao? Trường của chúng ta không tốt sao?]

Aou: [Sản nghiệp của ba em ở bên đó, sau này mẹ em cũng sẽ qua đó, ông ấy nói bên Anh có trường học, chuyên môn của em sẽ càng tốt hơn]

Boom cố gắng lý trí một chút: [Như vậy à, vậy lý do mà em không đi là gì?]

Aou: [Còn có thể là gì nữa chứ, em không nỡ rời xa anh]

Mũi của Boom đột nhiên cay một cách kỳ lạ.

Aou lại hỏi: [Anh cảm thấy em nên đi sao?]

Boom rất muốn trả lời là đừng đi, nhưng hình như anh không tìm ra được lý do hợp lý, nếu như chỉ vì để giữ lại Aou ở bên cạnh, như vậy thì quá ích kỉ rồi.

Cho nên anh nghĩ đi nghĩ lại, nhiều lần đắn đo, rồi sau đó đáp lại một câu: [Nếu như có một sự phát triển tốt hơn, thì có thể suy nghĩ lại]

Nhưng khi tin nhắn này vừa được gửi đi, Boom liền bổ sung thêm một câu: [Nhưng anh vẫn tôn trọng sự lựa chọn của em]

Boom nhắn xong những lời này, cả người cũng mệt rồi.

Aou bên đó cũng im lặng rồi, Boom tê liệt đến nỗi trực tiếp nằm rập trên bàn.

Tâm trạng càng tệ hơn.

Điện thoại trở nên im lặng, nhưng Boom cũng không để nó tắt màn hình, trong khoảng thời gian tiếp theo, anh cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại, đợi màn hình tối đi, anh lại ấn vào một cái cho màn hình sáng trở lại.

Đại khái là tám phút trôi qua, Aou gửi tin nhắn đến.

Ting một cái, âm thanh trực tiếp trượt qua tế bào thần kinh của Boom.

Aou nói: [Anh giống như cũng không phải quá thích em]

Trái tim của Boom thắt chặt lại, nhưng lập tức, Aou lại thu hồi tin nhắn đó lại.

Thu hồi nhanh vô cùng, gần như là chuyện chỉ trong một giây.

Tay của Boom cứng ngay tại chỗ, không biết rốt cuộc nên nói rằng anh đã nhìn thấy rồi, hay là nên giả vờ không nhìn thấy.

Lần này màn hình điện thoại tắt rồi, anh cũng không bật lại, chưa được bao lâu, bà nội gọi anh vào ăn cơm.

Buổi tối quây quần với người thân trong nhà, mà Boom từ đó đến giờ đều không uống rượu, vậy mà hôm nay chỉ bị xúi giục hai câu đã cầm ly rượu lên.

Rượu tụ họp gia đình, một hai ly chắc chắn là không thể buông xuôi được, Boom vẫn suy nghĩ, Aou bên đó chắc cũng đang uống rượu, anh cũng uống là được, anh muốn xem xem cái loại thức uống này có gì ngon mà Aou lại thích như vậy.

Còn điện thoại trên tay anh, dường như cả hai người đều làm như chuyện tin nhắn lúc nãy chưa hề xảy ra.

Aou vẫn báo với anh rằng sắp đi liên hoa rồi, anh vẫn đáp lại Aou, nói đang ăn cơm.

Chỉ là bầu không khí dường như có chút không đúng.

Tửu lượng của Boom không được tốt cho lắm, uống được một lúc rồi những người lớn mới chịu tha cho anh, anh choáng váng ngồi một mình ở ghế sô pha trong phòng khách, một lúc thì nhìn chằm chằm vào TV, một lúc thì nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Từ sau khi Aou đi ra ngoài vẫn chưa có một tin nhắn nào, Boom cũng không biết nên nhắn gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khung chat của hai người.

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn đã được thu hồi kia.

Sau đó người thân trong nhà cũng uống đủ rồi, Boom và mẹ cùng nhau tiễn bọn họ rời đi.

Sau đó thời gian nghỉ ngơi của ông nội và bà nội cũng vừa đến, bọn họ cũng đi ngủ rồi.

Sau đó mẹ cũng đi sang nhà bạn để chơi.

Mười hai giờ, đèn trong nhà cũng tắt hết, Boom ngồi một mình ở sô pha trong phòng khách, không biết nên làm gì.

Rượu lên cả đầu, anh rất muốn khóc.

Cho nên anh vẫn là không thể kiềm được mà gọi điện cho Aou.

Aou gần như là bắt máy chỉ sau một giây, Boom còn chưa nghe được tiếng tút là đã nghe thấy tiếng của Aou rồi.

“Boom.”

“Ừm.”

Aou hỏi: “Sao vậy? Sao tiếng nhỏ vậy?”

Boom nói: “Anh cũng uống rượu.”

Aou ở bên đó im lặng một lúc: “Người trong nhà bảo anh uống sao?"

Boom: “Đúng nhưng cũng không đúng, là do bản thân anh muốn uống.”

Aou: “Tại sao lại muốn uống rượu?”

Boom uất ức: “Chính là muốn uống.”

Anh nói xong liền hỏi Aou: “Bên em giải tán chưa? Sao lại im lặng như vậy?”

Aou: “Bọn họ chưa giải tán, em giải tán."

Boom thắc mắc: “Là ý gì? Em về trước sao?”

Aou: “Ừm.”

Boom: “Về nhà chưa? Tại sao không nói với anh?"

Aou: “Chưa về nhà.”

Boom: “Vậy em đang ở đâu?”

Aou ở bên đó ngưng lại một lát, chầm chầm đáp: “Em biết anh đã nhìn thấy nó, em nói sai rồi anh trai."

Trái tim Boom thắt chặt lại, mũi càng cay hơn: “Không sao, không sao cả.” Anh hỏi Aou: “Bây giờ em đang ở đâu? Không về nhà mà đi đâu vậy?"

Aou: “Đến xin lỗi anh."

Boom hơi khựng người lại: “Là ý gì?”

Aou: “Em đang ở trước cửa khu nhà anh.”

Boom sửng sốt, lại nghe Aou nói: “Em muốn gặp anh, vô cùng muốn.”

Boom gần như là bay xuống dưới.

Aou nói rằng có một cái cây lớn ở bên trái khu anh ở, cậu đang đứng bên cạnh đó, ngay khi Aou vừa nói, anh đã ngay lập tức biết được đó là ở đâu, cho nên khi Boom vừa đi ra đã thấy được Aou.

Cậu đang dựa vào lan can, đôi tay đặt ở trong túi áo khoác, lúc này vầng trăng đang treo trên những ngọn cây và hòa làm một cùng với Aou.

Boom không rảnh để thưởng thức cảnh đẹp, anh chạy thật nhanh đến.

Khi đến trước mặt, Boom chỉ thở hổn hển hai tiếng để nghỉ ngơi rồi ngay lập tức hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Aou vẫn dựa vào với vẻ mặt bình tĩnh, cậu không trả lời câu hỏi của Boom, mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh.

Có điều nhìn không được quá hai giây, cậu liền rút tay ra khỏi túi, sau đó nắm lấy gáy Boom, ôm anh vào trong lòng ngực.

Tim Boom đập nhanh, anh nghe Aou nói: “Muốn gặp anh."

Boom chậm rãi hít vào một hơi, giọng nói cũng nhẹ đi: “Đến đây khi nào?”

Aou: “Ăn hai miếng liền đến đây.”

Boom khó hiểu: “Là em đến vào buổi tối sao? Tại sao lại có xe? Anh không nghĩ ban đêm sẽ có xe."

Aou: “Ở bến xe có xe."

Boom: “Buổi tối ở bến xe cũng không có tuyến xe."

Aou: “Đi xe bên ngoài.”

Boom lập tức rời khỏi Aou: “Em ngồi xe đen đến?"

Aou: “Ừm.”

Boom nhíu mày: “Tại sao không nói cho anh biết?"

Aou: “Nói rồi anh sẽ cho em đến sao?"

Boom nghẹn lời trong giây lát.

Đúng là sau khi nói ra, anh sẽ ngăn cản Aou lại vì vấn đề an toàn.

“Vậy thì em cũng không được như thế này.” Boom có chút khó chịu: “Đến từ khi nào? Tại sao không nói là đã đến rồi? Đứng ở chỗ này bao lâu rồi? Lại còn ăn mặc ít như vậy, có lạnh không? Tại sao vẫn muốn đợi anh gọi cho em, anh không gọi thì em định không nói cho anh biết luôn sao?"

Sau khi hỏi một loạt câu hỏi, Aou chỉ trả lời một câu cuối: “Muốn qua mười hai giờ mới gọi cho anh."

Boom: “Tại sao?”

Aou: “Em vẫn chưa nghĩ ra phải xin lỗi anh như thế nào mới được.”

Mũi Boom đột nhiên chua xót, anh nhíu mày thật chặt, nói với Aou: “Vốn dĩ không sao cả."

Aou lại ôm chặt lấy Boom, cứ ôm như vậy, đột nhiên Boom cảm thấy rất ấm ức.

Anh ấm ức cả đêm, cũng vì chuyện đó mà uống cả rượu, bây giờ người làm anh ấm ức lại đang đứng trước mặt ôm chặt lấy anh, trên người đều là mùi hương anh yêu thích.

Boom rất không biết cố gắng mà òa khóc lên.

Giống như đã kìm nén rất lâu, khóc một cái liền không thể dừng lại được.

Lúc đầu chỉ là kiềm nén cho mắt không chảy xuống, nhưng càng về sau càng nhiều anh cũng run rẩy theo.

Cũng bởi vì điều này, Aou đã phát hiện ra.

Aou nhanh chóng kéo Boom ra, mà lúc này Boom đã khóc đến mức không giống người, nhưng dù sao cũng đã bị phát hiện, anh lập tức khóc thành tiếng, cũng đưa tay lên che kín hai mắt mình lại.

Aou sững sờ cả người: “Sao vậy? Sao lại khóc như thế?"

Boom không nhịn được nức nở vài lần rồi mới nói: “Anh ghét em."

Aou vỗ túi, có lẽ nghĩ rằng trên người mình không có khăn giấy nên liền nâng ống tay áo lên, kéo tay Boom ra rồi lau mắt cho anh.

“Đừng khóc.” Giọng nói của Aou rất nhẹ, cậu hỏi: “Sao lại ghét em?"

Boom đang đợi Aou hỏi câu này.

Vì vậy lúc sau, Boom nói hết tất cả những gì mình muốn nói ra.

“Em thật phiền phức, tại sao lại nói anh không thích em, nói rồi còn rút lại, làm anh không giải thích được gì."

“Ai nói anh không thích em? Em đang suy nghĩ gì vậy?”

“Còn về chuyện nước Anh, anh không muốn em đi Anh, nhưng anh có thể nói ra sao? sao? Sẽ tốt hơn nếu em đi không phải sao, anh không thể làm chậm trễ em được, điều này mà em cũng hỏi anh, anh có thể trả lời như thế nào được đây, em cũng không thèm nghĩ đến, chỉ biết trách anh, còn nói anh không thích em."

“Anh nào có không thích em chứ, anh cũng lưu luyến em mà, anh rất thích em, làm sao anh có thể muốn em đi được, anh biết có khả năng em phải đi nên đã buồn rất lâu, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ.”

“Anh đã uống rượu suốt ngày hôm nay, thực sự rất muốn khóc."

“Cái gì em cũng làm tốt, anh cảm thấy mình thật vô dụng, anh còn lớn hơn em, là anh của em, nhưng anh chưa làm được gì cả, vậy mà còn muốn em đến chăm sóc anh, a a a, anh có thể làm được gì chứ.”

Boom nghĩ gì liền nói đó, có lẽ men rượu vẫn còn trong đầu, càng nói càng khóc thảm, nói năng lung tung, còn sợ mình nói sót, nhiều lời đã nói đi nói lại mấy trăm lần.

Toàn bộ trạng thái đều đang nói cho Aou biết, bởi vì em hiểu lầm anh nên anh vô cùng ấm ức.

Lúc đầu Aou còn nghiêm túc lắng nghe, nhưng sau đó vừa nghe liền bật cười.

Boom càng tức giận hơn.

“Em cười cái mông ấy.”

Aou trực tiếp cười thành tiếng.

Cậu còn nói: “Khóc thật dễ thương.”

Boom lớn tiếng nói: “Em bị bệnh à.”

Aou lại cười một tiếng rồi ôm Boom vào lòng.

Cậu vỗ nhẹ vào đầu Boom: “Đúng vậy, em biết sai rồi, cho nên mới đến xin lỗi đây.”

Cậu nói: “Vừa gửi câu nói kia em đã biết mình sai rồi, em còn hi vọng anh không nhìn thấy nó, nhưng anh không nói lời nào nên em nghĩ anh đã thấy được rồi.”

Cậu tiếp tục nói: “Rất xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, em không nên nói như vậy.”

Boom tiếp tục khóc: “Vậy bây giờ em biết anh thích em chưa?”

Trong miệng Aou là giọng điệu vui vẻ: “Ừm, biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro