Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cười khúc khích, nhưng có vẻ là không phải cười: “Mẹ đã rất nghiêm túc giáo dục cho cậu ấy, nói rằng không cần vì chuyện này mà phiền muộn, xu hướng tính dục là nam hay nữ đều rất bình thường, bạn nhỏ ở tuổi này có người mình thích là chuyện bình thường, nhưng cái quan trọng nhất ở tuổi này không phải là yêu đương, quan trọng nhất phải là học tập.” Mẹ cũng chỉ nói đến đây.

Boom cố gắng thở nhẹ, anh không biết mẹ mình đang muốn nói gì trong những lời này.

Là muốn nói cho Boom biết, bà thật sự chấp nhận nó, hay là muốn nói cho Boom biết rằng người khác có thể nhưng con trai bà thì không.

Boom không dám nói lời nào, anh chỉ có thể chờ.

Không lâu sau, mẹ bắt đầu uống thứ bị bà ghét bỏ vì quá lạnh, được bà nuốt xuống một hơi.

Sau đó bà hỏi: “Cho nên giai đoạn phiền muộn kia của con đã kết thúc rồi phải không?"

Boom suy nghĩ một chút: “Vâng."

Mẹ hỏi: “Tự mình vượt qua hay là có người giúp con?"

Boom: “Cứ xem như là tự con vượt qua, tự con suy nghĩ thông suốt đi.”

Mẹ nói: “Người này là con, ngược lại khiến mẹ có chút hoang mang.” Bà nói xong lại nói tiếp: “Nhưng mẹ hoang mang cái gì chứ.”

Boom: “Có thể mẹ luôn nghĩ con thích con gái, sẽ kết hôn với người đó rồi thành một gia đình, cho nên bây giờ mẹ có chút không thể chấp nhận được.”

Mẹ nhìn Boom: “Con vẫn hiểu à?"

“Lúc đầu con cũng có chút khó chấp nhận." Boom nhẹ giọng nói: “Nhưng Aou thật sự rất đẹp, hơn nữa tính cách còn rất tốt."

Mẹ cười như không cười: “Bây giờ là lúc để nói về điều này sao?"

Boom làm sinh động bầu không khí thất bại: “Tiện thể nói qua một chút ạ.”

Mẹ ậm ừ cho qua rồi đột ngột hỏi: "Con "làm" chưa?"

Boom sửng sốt.

Hơn nửa ngày sau anh mới trả lời: “Rồi ạ.”

Mẹ lại hỏi: “Có đeo bao cao su không?"

Boom lập tức đỏ mặt: “Có đeo ạ.”

Mẹ: “Ừm.”

Mẹ tiếp tục hỏi: “Ở bên nhau từ khi nào?”

Boom vốn dĩ muốn nói dối mẹ là đã ở bên nhau một thời gian, nhưng rốt cuộc đúng là hai người họ đã ở bên nhau không lâu, chỉ mới hơn một tháng thì quan hệ, hình như không được tốt cho lắm.

Nhưng có thể do anh do dự quá, mẹ nhìn một phát liền biết: “Biết rồi, chưa được bao lâu.”

Boom nuốt nước bọt.

Mẹ nói: “Con trai cô Nueng, năm nay mới thi đậu đại học L đúng không?"

Boom gật đầu: “Vâng."

Mẹ: “Tiến độ của các con có hơi nhanh.”

Boom: “Tuổi trẻ tràn đầy năng lượng ạ.”

Mẹ: "..."

Mẹ lại hỏi: “Vậy là cái gì mà sinh nhật bạn học, muốn ở lại là lừa mẹ đúng không?"

Boom thừa nhận: “Vâng."

Mẹ: “Bây giờ mẹ mà không tức giận thì mẹ không phải mẹ con.”

Boom lập tức nhận sai: "Con xin lỗi.”

Mẹ: “Cô Nueng biết không?"

Boom: “Biết ạ.”

Mẹ nghi ngờ: “Vậy ý hai con là sao? Cảm thấy hai con rất yêu nhau, cho nên come out?"

Boom vội vàng lắc đầu. “Không phải không phải, cô Nueng đã biết từ lâu rồi, cái lần tình cờ gặp mẹ cũng đã biết.”

Mẹ cau mày: “Lúc nào?”

Boom nghĩ, vậy mà đã nói đến đây rồi.

"Aou come out trước, sau đó mới đến con."

Mẹ ồ lên: “Bản thân không còn lo lắng gì, chạy đến thông đồng với con trai mẹ."

Boom vội vàng nói: “Không phải, không có thông đồng, là con thích người ta, là con tỏ tình trước.”

“Con trai cô Nueng, Aou.”

Mẹ niệm câu đó, giống như đang tìm kiếm hình bóng người này trong đầu.

Boom không nói lời nào, tiếp tục chờ đợi giống như lúc nãy.

Mẹ nói: “Mẹ thật sự không ngờ, Boom à.”

Khi Boom đi ra ngoài lần nữa, chân của anh có chút yếu ớt.

Nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng thực tế đang đổ mồ hôi lạnh, tắm rửa xong trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Sau khi mua đồ ăn sáng ở cửa hàng điểm tâm dưới lầu, Boom trực tiếp đi đến khách sạn Aou ở.

Trong phòng tổng cộng có hai thẻ phòng, buổi sáng lúc rời đi anh đã lấy một cái, không ngờ có thể trở lại nhanh như vậy.

Khi bước vào, bên trong vẫn còn tối om, con lợn trên giường vẫn không hề biết Boom vừa trải qua chuyện gì.

Có lẽ nghe thấy trong phòng có tiếng động, Aou ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Boom liền mơ màng chui vào trong tổ.

Boom đặt bữa sáng xuống rồi đi đến.

Vừa mới ngồi xuống mép giường, Aou liền mở chăn bông ra, một tay ôm eo Boom, trực tiếp kéo anh vào.

“Aaa em làm gì vậy.” Boom hét lên.

Aou dụi tóc vào lưng anh: “Không phải anh nói buổi sáng không rảnh sao?"

Boom khó khăn cởi giày ra, cho chân vào trong, sau khi làm xong động tác này liền bị Aou ôm chặt hơn.

Boom trả lời câu hỏi của Aou: “Đố kỵ, không thể nhìn thấy em ngủ mà anh lại làm việc, đương nhiên muốn đến đây làm phiền em."

Aou cười nhạt một tiếng: “Tốt lắm, hoan nghênh làm phiền.”

Boom: “Mang bữa sáng cho em."

Aou: “Em ngửi được mà, anh trai thật tốt.”

Boom cười: “Tỉnh dậy hay tiếp tục ngủ?"

Aou: “Cùng nhau ngủ.”

Boom: “Anh không ngủ.”

Aou nói: “Vậy thì chúng ta làm chút chuyện xấu đi."

Boom gõ đầu Aou: “Ngày nào cũng thế, trong đầu em chứa gì vậy.”

Aou phì cười: “Đều là anh.”

Cậu còn nói: “Anh tắm sao, thơm quá.”

Không khí có chút không đúng rồi.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để làm việc này. Boom ho khan một tiếng: “Có chuyện muốn nói với em."

Giọng nói Aou vẫn rất lười biếng: “Ừm.”

Boom nói: “Mẹ anh kêu em đến nhà ăn trưa.”

Lời nói này vừa rơi xuống, không khí như đứng lại vài giây.

Aou lập tức ngẩng đầu, giọng nói đã rõ ràng: “Cái gì?”

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Aou đã tỉnh táo lại.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến mái tóc bị đầu gối chà đạp quá mức của Aou đáng yêu đến như thế nào.

"Ha ha ha ha." Boom chỉ vào trán Aou: “Em xem đầu tóc em kìa, nó uốn thành hình trái tim rồi."

Aou cười không nổi.

Boom tiếp tục nói: “Thiếu gia, em đã mọc râu rồi, đoán xem anh có mang theo dao cạo không.”

Aou hoàn toàn không nghe thấy những gì Boom nói: “Tại sao mẹ anh lại kêu em đến nhà ăn cơm? Anh đã nói gì với bà ấy vậy?"

Boom: “Sáng nay anh về thì bị mẹ bắt gặp, mẹ hỏi anh vài câu, anh nói là có bạn đến nên ngủ cùng cậu ấy một hôm.”

Aou nhìn vào mắt Boom: “Anh nghĩ em sẽ tin sao?"

Boom bật cười: “Hả? Tại sao lại không tin?"

Aou: “Anh nói dối, em chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra."

Đôi mắt Boom cụp xuống: “Oa, vậy thì em thật giỏi."

Aou: “Boom.”

Boom mím môi: “Cái gì."

Aou: “Anh đã nói gì với mẹ anh?”

Boom khoát tay: “Anh come out."

Aou không nói gì.

Khi nói đến chuyện này, tại sao mọi người đều không nói lời nào.

Có điều sự im lặng của Aou không giống với của mẹ anh, ít nhất nó không khiến cho Boom cảm thấy bị áp chế.

"Đang suy nghĩ gì vậy?” Nửa phút sau, Boom nghiêng người nhìn vào mắt Aou.

Aou vẫn không có tâm trạng để nói đùa với Boom, vẻ mặt cậu như thể Boom vừa làm gì đó rất kinh khủng.

“Nói ra hết toàn bộ cho em.” Aou nói với Boom.

Boom: “Ừm.”

Vì vậy thời gian tiếp theo, Boom liền đối mặt với Aou như thế này, nói hết những lời đã nói với mẹ cho Aou nghe.

Nói cái này cái kia, sau đó.

“Mặc dù bà ấy không nói là có chấp nhận hay không, nhưng anh cảm thấy chắc là đã chấp nhận rồi.” Boom đặt tay vào tay Aou: “Mẹ đã biết chuyện rồi, có lẽ con trai mình đột nhiên như vậy, bà ấy cũng không biết phải chấp nhận như thế nào.”

Sau khi Aou cẩn thận nghe xong, cậu nghiêm túc nói với Boom: “Thật ra anh có thể không cần đi đến bước này.”

Boom: “Dù sao thì nó cũng đã như vậy rồi.”

Aou nâng cằm Boom lên, nhìn thẳng vào mắt anh: “Có phải em đã gây áp lực cho anh không?"

Boom không cố gắng nổi nữa, anh lập tức bật khóc.

Một giọt mắt lớn trực tiếp chảy xuống từ khoé mắt rồi rơi lên ngón tay Aou.

Aou giật mình, nhanh chóng ôm mặt Boom: “Sao lại khóc, có chuyện gì vậy?"

Boom mím môi nhưng lại nở nụ cười: “Không có chuyện gì.” Anh khịt mũi: “Có lẽ vừa nãy ở nhà căng thẳng quá, nghẹn sắp chết rồi, ha ha.”

Aou xoa gáy Boom, dùng sức xoa mạnh mấy lần.

Thật ra Boom không muốn khóc, chỉ có điều mắt cứ không ngừng chảy, thật là vô vọng.

Anh nói không sai, anh căng thẳng đến mức sắp nghẹn chết rồi, sau khi nói chuyện với mẹ anh thậm chí còn không suy nghĩ được gì, lúc xuống lầu đầu óc anh chỉ như máy móc bảo anh đi mua đồ ăn sáng cho Aou.

Giống như anh vẫn luôn tìm một lối ra để giải tỏa.

Bây giờ lối ra này đang ở trước mặt anh.

Ngay trước mặt anh.

Boom khóc trên vai Aou một lúc mới chợt nhớ ra mình còn chưa nói hết.

Sau đó anh hít một hơi rồi nói tiếp: “Sau đó, mẹ anh hỏi hiện tại em đang ở đâu, anh liền nói ra, bà ấy nói đến cũng đã đến rồi, sao có thể để em ở một mình được chứ... ”

Boom mới nói đến đây, Aou đột nhiên nở nụ cười.

Boom: “... Em cười cái gì?”

Aou vén ống tay áo đặt lên khoe mắt anh, nhẹ nhàng nói: “Trước tiên đừng khóc nữa.”

Boom: “Ừm.”

Boom hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

“Bà ấy nói sao có thể để em... "

Aou lại cười ngắt lời anh.

Cậu còn nói: “Sao anh lại dễ thương thế nhỉ.”

Boom không nói nên lời: “Em có muốn nghe hay không?"

Aou: “Muốn.”

Boom nhanh chóng nói xong: “Bà ấy nói làm sao có thể để em ở bên ngoài một mình được còn bảo anh hỏi xem buổi trưa em có đồng ý đến nhà ăn trưa không còn nói buổi sáng không cần bận rộn đến đây ở với em đi."

Nói xong đoạn này Boom thở không ra hơi, sau đó anh lạnh nhạt nhìn Aou.

Aou lại bật cười: “Em biết rồi."

Cậu lại hỏi: “Anh vẫn còn căng thẳng sao?"

Boom lạnh nhạt nói: “Căng thẳng nhưng cũng không phải căng thẳng."

Aou nhẹ nhàng sờ đầu Boom "Cảm ơn."

Boom phì cười một tiếng: “Không phải đâu Aou, em khách sáo quá rồi.”

Aou xoa cằm Boom: “Đợi em."

Nói xong cậu liền rời khỏi giường.

Năm phút sau cậu sảng khoái bước ra từ phòng tắm, bước đến và hôn lên môi Boom một nụ hôn kiểu Pháp.

Miệng của Aou chúng ta thật không có gì phải bàn, thật sự là không tìm ra được tật xấu.

Boom mang đến cho Aou một bát mì, trong lúc đang ăn, Aou đột nhiên không kịp cảnh giác gọi điện thoại cho mẹ. Bởi vì không tiện tay, Aou trực tiếp mở loa ngoài, vừa mở miệng đã hỏi mẹ lát nữa đến nhà Boom nên mua gì.

Mẹ cậu ở bên kia không trả lời, mở miệng hỏi cậu đến với thân phận gì?

Aou nói Boom đã come out.

Thành thật mà nói, cuộc đối thoại này làm cho Boom sợ hãi không nhẹ, nhưng hai người này đủ bình tĩnh, vì vậy Boom cũng phải cư xử một cách bình tĩnh.

Vì vậy nửa phút sau, mẹ Aou gợi ý một số món, sau khi Aou ghi nhớ từng món một, mẹ cậu ở bên kia hỏi: “Bé Boom có ở đó không?”

Aou quay đầu nhìn Boom, Boom gật đầu nhẹ nhàng, chủ động chào hỏi: “Chào cô Nueng ạ."

Giọng nói của mẹ lập tức trở nên dịu dàng: “Bé Boom đây rồi, bé Boom còn nhớ cô không?”

Boom: “Nhớ ạ, đương nhiên con sẽ nhớ rồi.”

Mẹ cười nói: “Tốt, vậy khi nào rảnh con hãy đến nhà cô chơi nha."

Boom nắm lấy tay Aou: “Vâng ạ.”

Nói đến đây cuộc điện thoại đã kết thúc, Aou sờ soạng tai Boom: “Bé Boom.”

Boom: “Sao.”

Aou: “Anh Boom.”

Boom cười rộ lên: “Cái gì vậy hả.”

Rõ ràng Aou vô cùng xem trọng lần gặp mặt này, mặc dù Boom nói chỉ ăn một bữa cơm thôi nhưng cậu vẫn giả điếc.

Ra khỏi khách sạn hai người lập tức đi đến trung tâm mua sắm, đầu tiên mua những thứ mẹ Aou đã gợi ý, sau đó đi qua khu thời trang nam để thay bộ quần áo bẩn đã mặc hôm qua.

Khi lên xe lần nữa, Boom siết chặt người Aou, anh hỏi: “Có phải em đang căng thẳng lắm không?"

Aou: “Anh nói thử xem?”

Boom bật cười: “Hiếm khi được nhìn thấy Aou căng thẳng đó nha."

Aou ôm cổ Boom: “Là bởi vì ai hả?"

Boom: “Anh anh anh."

Aou: “Sao anh lại xúc động đến như vậy?”

Boom: “Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, em không cảm thấy buổi sáng là thời cơ rất tốt sao? Bà ấy vừa vặn hỏi, anh vừa vặn trả lời!"

Aou: “Aiz cái đầu này của anh."

Lúc Boom dẫn Aou về, mẹ đã quay về, vừa mở cửa ra trong nhà đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Chắc là nghe được tiếng động từ cửa, mẹ anh đi ra khỏi phòng bếp, vô cùng khách khí đưa dép lê cho Aou, sau đó cũng tiếp đón mời cậu vào.

Boom chỉ đứng ở bên cạnh không nói lời nào, nghe hai người họ nói chuyện qua lại.

“Chào cô Ani."

“Ai da tên nhóc này, đến thì cứ đến thôi, mua nhiều đồ như vậy làm gì.”

“Cũng không nhiều lắm đâu ạ.”

“Boom sao con lại như vậy, sao lại để cho cậu ấy mua?"

“Tự con muốn mua, không liên quan đến anh ấy đâu ạ."

Mẹ trợn mắt nhìn Boom, nhận lấy đồ sau đó tiếp tục nói: “Đã lâu rồi không gặp Aou, chỉ chớp mắt thôi đã lớn như vậy rồi.”

Aou vâng một tiếng: “Nhiều năm không gặp, cô Ani vẫn xinh đẹp như vậy.”

"Ai da khen làm cô ngại quá.” Cô Ani vui mừng đến mức lông mày nhướng cả lên: “Ba mẹ con ở L sao?"

“Vâng ạ, mẹ con biết hôm nay con đến đây nên bảo con hỏi thăm cô.”

“Tốt quá, trên bàn có trái cây, con cứ tự nhiên nhé, chút nữa ông bà nội bé Boom sẽ quay về, các con xem TV một lát đi."

"Vâng ạ.”

“Cô đi nấu cơm trước, Boom con mang vào đây.”

Mẹ vẫn còn đồ ăn trong nồi nên chỉ nói vài câu rồi đi vào.

Hai người biến mất khỏi tầm mắt, Boom ảm đạm nói: “Nhiều năm không gặp, cô Ani vẫn xinh đẹp như vậy.”

Aou cứng họng ngay tại chỗ.

Boom: “Ha ha ha ha ha, anh không biết em lại dẻo miệng như vậy đấy.”

Aou nắm chặt tay: “Boom.”

Sau khi lời nói này vừa thốt ra, cánh cửa nhà lập tức được mở ra.

Bàn tay lộn xộn của Aou cũng đột nhiên thu lại, cả người trở nên thành thật trong nháy mắt.

Mẹ chỉ ra lấy cái ly, cười với hai người rồi lập tức đi vào.

Sau khi cửa đóng lại.

Boom: “Ha ha ha ha ha."

Aou: "..."

Boom: “Cứu mạng, hôm nay Aou của chúng ta ngoan quá."

Nhưng trước khi ông bà quay về, Boom đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Vậy nên khi ngồi trên sô pha, Boom nói với Aou: “Đúng rồi, ý của mẹ anh là không cần nói với ông bà nội, người lớn tuổi có thể không chấp nhận được chuyện như vậy, lát nữa em sẽ là bạn của anh."

Aou bất lực: “Đương nhiên em sẽ không nói.”

Boom cười: “Cũng đúng.”

Nói xong, anh vỗ đùi Aou: “Đừng căng thẳng, em đang rất căng thẳng đó."

Aou: “Em không căng thẳng."

Boom: “Được được, không căng thẳng."

Aou quay đầu nhìn Boom.

Boom lại bật cười.

Không xong rồi, hôm nay tên nhóc này buồn cười quá.

Vì Boom và mẹ vẫn luôn ở L suốt thời gian qua, nên hôm nay là lần đầu tiên ông bà nội thấy Boom dẫn bạn về nhà, họ vô cùng vui mừng.

Từ trước đến nay nhà anh vô cùng hiếu khách, dáng vẻ nhiệt tình còn hơn cả mẹ anh, làm cho Aou của chúng ta tay chân luống cuống cả lên, trong miệng luôn nói “Vâng vâng vâng, không sao ạ để con tự làm, không cần không cần đâu ạ.”

Boom cười đến phát ngốc.

Cool guy của chúng ta cũng có ngày hôm nay sao.

Hôm nay mẹ đã làm rất nhiều đồ ăn để chiêu đãi Aou, lúc ăn tôm, Aou lột xong một con rồi theo thói quen đưa sang cho Boom, hiển nhiên đây không phải là điều mà một người bạn nên làm, vì vậy con tôm đang ở giữa không trung đột nhiên quay trở về.

Không chỉ có Boom cười, mẹ anh cũng cười.

“Hồi đó hai đứa còn nắm tay dắt nhau đi chơi, mới chớp mắt mà cả hai đã lớn như vậy rồi.” Mẹ cảm thán: “Lúc trước khi con chuyển nhà, Boom còn tặng cho con một hũ kẹo, con nhớ không?"

Aou gật đầu: “Nhớ ạ.”

Mẹ nói: “Lúc đó Boom vô cùng lưu luyến con, cứ cách vài ngày lại nói với cô, em trai trên lầu thật sự đi rồi sao."

Aou quay đầu, đúng lúc Boom cũng đang nhìn cậu, hai người đột nhiên nhìn nhau.

Boom: “Còn có chuyện này sao mẹ?”

“Đúng vậy.” Nói đến đây mẹ đột nhiên cười một chút: “Không lẽ lúc đó con đối với Boom đã... Khụ, ăn chân gà đi, mỗi người một cái.”

Boom không nhịn được cười thành tiếng.

Aou cũng cúi đầu cười: “Cảm ơn cô ạ.”

Cơm xong xuôi ông bà nội lập tức đi về, bà còn cố tình dặn dò Aou ở chơi thêm vài ngày, buổi tối nhớ ngủ cùng với Boom.

Câu này vừa nói xong, không ai dám nói tiếp.

Vì thế bà nội lặp lại lần nữa, còn bổ sung thêm câu: “Giường của bé Boom to lắm, hai con nằm vừa mà.”

Boom trả lời đầu tiên: “Vâng ạ.”

Sau đó, Aou có ý muốn giúp mẹ Boom thu dọn chén đũa nhưng lại bị từ chối.

Nhìn chung, lần gặp mặt này Aou rất vui vẻ, ngoại trừ có người nào đó quá mức trịnh trọng lúc mẹ đang dọn dẹp chén bát ở phòng bếp, Boom đưa Aou về phòng.

Sau đó Boom bắt đầu cười.

Aou: "... "

Sau đó đột nhiên không kịp đề phòng, Boom tiến lên trước hôn Aou một cái.

Aou lập tức đẩy Boom ra, quay đầu nhìn về phía cửa.

“Boom!”

"Ha ha ha ha ha ha."

Boom: “Sợ như vậy sao."

Aou đi vào trong phòng: “Đừng quậy.”

Boom không nghe theo, anh lại đi đến, lần này anh còn ôm cổ Aou, hôn lên một cái thật mạnh.

Aou có ngả người về phía sau cũng vô dụng, chỉ có thể đè lên vai Boom, đẩy anh ra.

Boom ấm ức: “Em từ chối anh.”

Aou nhìn chằm chằm vào mắt Boom, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đợi đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro