Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau sự kiện talk show qua đi, em họ của Boom vẫn đến tìm Boom.

Có điều không phải tìm đến cửa, là lên nhắn tin tìm anh.

Có lẽ là sợ quá thẳng thắn, mới đầu cô ấy nhờ Boom dạy cho mình một câu hỏi vật lý, đợi Boom giải thích xong, cô ấy quay đầu lại liền hỏi Boom, hình đại diện của anh có phải là Aou không?

Boom rất khó hiểu: [Làm sao em biết em ấy tên là Aou?]

Sweet: [Nói ra có thể anh không tin, siêu thoại cp trên mạng có hai anh, tên là AouBoom]

Boom: [???]

Sweet: [Hóa ra hình đại diện của anh là Aou à, anh họ à anh thật dũng cảm, đặt ảnh đại diện thì thôi đi, còn come out]

Sweet: [Anh họ à, em respect!]

Sweet: [Em còn nhớ rằng anh đã đổi tấm ảnh đại diện này rất sớm, lúc đó em còn tưởng là ảnh mạng cơ, đỉnh thật đó]

Boom: [Em ấy đẹp trai đúng chứ?]

Sweet: [Đẹp trai!]

Sweet: [Bạn trai anh siêu đẹp trai!]

Sweet: [Còn nữa không?]

Sweet: [Còn muốn còn muốn]

Boom: [Còn muốn cái gì?]

Sweet: [Ảnh của bạn trai nhỏ của anh]

Sweet: [Là bạn trai nhỏ đúng chứ? Nếu không lầm thì là niên hạ nhỉ?]

Boom: [? Cái này mà em cũng biết?]

Sweet: [Trên siêu thoại đều có hết]

Sweet: [Niên hạ bất khả chiến bại!!!!]

Sweet: [Còn nữa không còn nữa không?]

Boom: [Em muốn ảnh của em ấy làm gì?]

Sweet: [Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, chỉ đơn giản là để thưởng thức thôi]

Sweet: [Anh họ của em quá ưu tú, là con nhà người ta thì thôi đi, còn có những suy nghĩ và cuộc sống cho riêng mình, bạn trai còn đẹp trai như vậy! Kiếp trước em đã cứu cả thiên hà hay sao mà kiếp này lại được làm em họ của anh]

Boom: [Được rồi được rồi]

Boom: [Hình ảnh]

Boom: [Được chưa hả? Em ấy không thích chụp ảnh, anh cũng không có nhiều]

Sweet được voi đòi tiên: [Hoặc là, có ảnh chụp chung không?]

Boom: [? Em muốn làm gì?]

Sweet: [Wow wow wow, rất nhiều người bạn của em đến hỏi em, bọn họ biết em là em họ anh nên cầm dao uy hiếp em, muốn ăn đường của hai anh đó]

Boom: [...]

Sweet: [Nhưng em sẽ không gửi ảnh cho bọn họ đâu, em sẽ cho bọn họ xem trực tiếp, anh yên tâm đi anh họ! Về mặt này anh cứ tin tưởng em, em tuyệt đối bảo vệ anh!]

Boom: [Vậy thì cảm ơn em]

Sweet: [Nên làm mà]

Sweet: [Cho nên, anh còn không?]

Sweet: [Trên siêu thoại là ảnh chụp của hai anh, nhưng là do người khác chụp, xa quá, chẳng thấy mặt đâu cả]

Boom: [Thật sự không còn nữa]

Anh nói không còn không phải là đang lừa Sweet, điện thoại của anh thật sự không có ảnh chụp chung của anh và Aou.

Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, không chụp ảnh nhiều, mà mỗi lần người chụp đều là Aou, hầu như tất cả đều ở trong điện thoại của Aou, còn những tấm mà lúc trước Pre chụp, bởi vì ảnh đều quá to, ngoài một tấm trên hình đại diện và hai tấm trên màn hình chính ra, những thứ còn lại đều được lưu trữ trên máy tính.

Có lẽ Sweet cũng xấu hổ khi làm phiền Boom, lại trò chuyện thêm vài câu liền nói phải đi làm bài tập.

Mà Boom, quay đầu liền lên mạng, cuối cùng cũng tìm thấy.

Siêu thoại của bọn họ ở đâu vậy, anh vẫn luôn lướt xuống, liều mạng lướt xuống, ở nơi dưới cùng, không có nhiều người quan tâm lắm.

Boom lướt tới thì cạn lời mà cười thầm, Sweet thật sự quá nhàm chán.

Fans trên siêu thoại không nhiều lắm, đứng đầu là video của buổi talk show ngày đó, hơn 700 bình luận bên dưới.

Nội dung bình luận không tệ, mấy cái đầu tiên là lời chúc phúc và nói bọn họ thật can đảm, nhưng phía sau vẫn có một số bình luận làm người khác khó chịu.

Chắc đây là điều cô Nueng lo lắng.

Boom không lướt xuống nữa, xem được một chút liền thoát ra.

Rất nhanh, anh liền thấy được bức ảnh được chụp rất xa mà Sweet đã nói.

Một giây sau, anh gửi bức ảnh cho Aou.

Boom: [Em thấy qua bức ảnh này chưa?]

Aou: [Chưa, ai chụp vậy?]

Bức ảnh này được chụp lúc bọn họ đang chơi bóng rổ, nhưng không biết là lần chơi nào, nhìn vào độ dày của bộ đồ này, chắc hẳn là mùa thu.

Bức ảnh là sân vận động của họ, Boom và Aou đang chơi bóng rổ, giữa bọn họ có đồng đội, bọn họ cũng phải cách nhau hơn ba mét, nhưng người chụp ảnh này làm mờ tất cả những người khác, chỉ có Aou và Boom là rõ ràng. Áo đấu của Aou là 18, Boom là 08, mà ánh mắt của Aou không ở trên quả bóng, mà nhìn chằm chằm vào Boom.

Boom: [Chậc chậc, Aou sao anh lại không biết tiết chế như vậy chứ, trong mắt chỉ có anh à]

Aou: [Không có cách, ai bảo em thích chứ]

Boom: [Ha ha ha ha]

Aou gần đây được anh rèn luyện, lời nói như này càng ngày càng biết nói rồi.

Vì vậy thời gian kế tiếp, Boom liền chia sẻ siêu thoại này cho Aou, cũng chụp ảnh màn hình của những bình luận hài hước lại.

Có điều Aou này, câu đầu tiên từ lúc trở lại từ siêu thoại chính là hỏi Boom: [Anh đã đọc hết các bình luận hàng đầu rồi sao?]

Boom lập tức biết Aou muốn nói gì: [Em nói những bình luận mắng chúng ta sao?]

Aou: [Ừm]

Boom: [Thấy rồi]

Aou: [Không cần để ý bọn họ]

Boom: [Không để ý, không có gì to tát cả]

Aou: [Sau này có thể vẫn sẽ có những cái khác, những thứ tương tự như thế này]

Boom: [Anh biết, đã tạm hiểu biết rồi, không sao đâu, chuyện nhỏ]

Aou: [Cảm thấy khó chịu thì lập tức nói với em]

Boom: [Nói với em rồi thì sao? Em muốn làm gì với anh sao?]

Boom: [Người ta sợ quá]

Aou: [Nếu thế thì lập tức đi mua vé xe đến thành phố B]

Boom: [Thế em đến đi]

Boom: [Chờ em trên giường]

Aou: [Anh đợi đi]

Boom vẫn có thể nói đùa, Aou liền biết anh không có việc gì.

Vì vậy, phong cách tiếp theo có chút khó coi, rõ ràng một giây trước vẫn đang thảo luận về CP gì đó ảnh gì đó, một giây này ảnh chụp màn hình được gửi đến này đều không thể vượt qua kiểm duyệt trên mạng.

Boom lại bận mấy ngày, xưởng rượu gạo của ông nội đã nghỉ ngơi, người nhà bọn họ cuối cùng cũng có thể bắt chéo chân đợi đón năm mới.

Nhà Aou bên kia cũng đang đợi đón năm mới, hai người này hai ngày nay ở nhà gần như làm những việc giống nhau.

Mọi thứ vẫn như những năm trước, chỉ khác là năm nay Boom có Aou ở bên.

Boom muốn nói năm mới vui vẻ với Aou vào giây cuối cùng, không ngờ đến Aou cũng có ý nghĩ giống vậy.

Giọng nói của hai người cùng nhau vang lên trong điện thoại, không hẹn mà cùng đến khiến tim Boom đập vô cùng nhanh, xung quanh còn không ngừng vang lên tiếng pháo.

Vì vậy, Boom càng thêm nhớ người này. Nhưng lại không ngờ đến là, Aou đã nhanh hơn anh một bước.

Boom vẫn chưa mở miệng, Aou đã hỏi anh: “Khi nào đón năm mới cùng em?”

Boom nuốt câu hỏi tương tự trong miệng xuống, nhìn pháo hoa trên trời: “Không biết, đợi chúng ta trưởng thành đi.”

Aou nói: “Được, em đợi anh trưởng thành.”

Boom bật cười: “Em còn đợi anh trưởng thành, em gọi anh là anh trai hay anh gọi em là anh trai?"

Aou vậy mà lại không đấu võ mồm với anh, trực tiếp gọi: “Anh trai."

Boom cười càng sâu: “Làm sao.”

Aou nói: “Em rất nhớ anh.”

Vì vậy Boom ở nhà đón năm mới ba ngày, cuối cùng không thể nhịn được nữa.

Trưa mùng 4 tết, Boom đợi ông bà nội ra ngoài chơi, bắt đầu lắc lư trước mặt mẹ, sau đó ấp a ấp úng.

Cuối cùng, lúc này chính mẹ của Boom cũng không chịu nổi, bà bất lực liếc nhìn Boom: “Có chuyện thì nói đi.”

Boom hehe hai tiếng.

Mẹ: “Muốn đi tìm Aou?"

Boom kinh ngạc: “Sao mẹ lại biết?"

Mẹ bày ra dáng vẻ mẹ nhìn thấu được con: “Tính toán nhỏ trong lòng con sao mẹ có thể không biết."

Boom cười hai cái, sau đó nhìn mẹ đây mong đợi.

Mẹ cạn lời: “Thật là không giữ nổi nữa, đi đi đi."

Boom hehe, có vẻ không quá sốt ruột nói: “Ngày mai mới đi, hôm nay vẫn ở nhà.”

Mẹ: “Thế thì mẹ còn phải khen con à?"

Boom: “Cái đó thì không cần đâu ạ.”

Mẹ hỏi: “Đi thì ăn gì? Đừng nói là con ở trong nhà người ta đi, cái này không tốt lắm."

Boom lắc đầu: “Không có không có, Aou em ấy có nhà, con ở nhà em ấy lúc thi xong mấy ngày, chỉ hai bọn con, Aou biết nấu ăn, ăn rất ngon."

Mẹ nhìn Boom: “Các con sao còn chưa kết hôn?"

Boom: “Ha ha ha ha, sao mẹ lại như thế này."

Mẹ: “Đứng sang một bên đi, che mất TV của mẹ."

Boom: “Được rồi.”

Quay về phòng, Boom nhanh chóng mua vé.

Coi có trùng hợp không, đúng lúc Người sao Hỏa tìm anh, nói là đàn anh anh mau cứu Aou đi, hôm nay Aou đã gọi nhầm tên bọn họ mấy lần rồi, mỗi lần đều gọi Boom.

Hôm nay Aou cùng mấy người bạn của cậu hẹn nhau đến quán net chơi game, lúc này hẳn là vẫn chưa trở về.

Vì vậy Boom đi một bước thông minh, dứt khoát không nói trước với Aou rằng sẽ đến vào ngày mai. Mà vì để làm cho chuyện này kinh ngạc hơn, Boom không trực tiếp tham gia.

Boom: [Bây giờ tôi nói chuyện này với cậu, cậu đừng nói cho Aou nha]

Người sao Hỏa: [Hả!]

Người sao Hỏa: [Đến đi!]

Boom: [Lát nữa cậu nói với Aou cậu đã mua một chai rượu cho em ấy, nhưng địa chỉ ghi là nhà của em ấy]

Boom: [Nhân viên giao hàng buổi chiều ngày mai 3 giờ sẽ giao đến, kêu em ấy qua nhận]

Người sao Hỏa: [Đã tiếp thu]

Người sao Hỏa: [ Đàn anh, anh chơi kích thích như vậy sao!]

Người sao Hỏa: [Em đi đây!]

Hai phút sau.

Người sao Hỏa: [OK!]

Người sao Hỏa: [Có điều ở giữa có một rắc rối nhỏ, lúc đầu Aou còn nói em mua gì thì tự mình đi nhận, thái độ cực kỳ hung ác! Cũng may em thông minh! Nói ngày mai em không ở đấy!]

Người sao Hỏa: [Anh xem bạn trai anh kìa! Không phải chuyện của anh cậu ấy chẳng tích cực chút nào!]

Người sao Hỏa: [Nếu việc này thất bại, em thấy cậu ấy không còn nơi nào để khóc!]

Boom: [Aou của chúng ta chính là như vậy, nhưng rất tốt, xin lượng thứ nhiều chút]

Người sao Hỏa: [Ha ha ha, không sao đâu, em bị Aou áp chế quen rồi]

Người sao Hỏa: [Bây giờ có anh áp chế cậu ấy, em rất vui vẻ]

Người sao Hỏa: [Đường đường là Aou, lại bị anh quản đến ngoan ngoãn nghe lời]

Trò chuyện xong, Boom liền bắt đầu thu dọn hành lý.

Sau đó ngoài mặt, vẫn tiếp tục trò chuyện bình thường với Aou.

Thời gian rất nhanh đã đến buổi chiều ngày hôm sau.

Bởi vì sợ bỏ lỡ, Boom đã cho mình đủ thời gian.

Đến rồi, xuống xe cũng mới 11 giờ rưỡi.

Boom ăn một bữa cơm trưa dồi dào, tiện thể đến nhà Aou tắm rửa, sau khi đi ra, hoa anh mua cũng được đưa đến tận cửa, mà thời gian mới 2 giờ.

Mà sự ngạc nhiên này của Boom có một chỗ rất tốt, chính là Aou sẽ báo cáo lộ trình cho anh.

Ví dụ vào lúc 2 giờ 20 phút, Aou gửi tin nhắn cho anh, nói rằng người sao Hỏa gửi cho cậu một chai rượu, bây giờ cậu đang đi đến nhà bọn họ để lấy, còn nói buổi tối sẽ đi ăn tối với đám người đó.

Ví dụ vào lúc 2 giờ 40 phút, Aou nói đã đến bãi đậu xe, bây giờ đi lên, sẵn tiện xem cây như thế nào.

Boom đã xem cây từ sớm, phát triển rất tốt.

Lúc này, Boom đã đợi sẵn ở cửa ra vào, trên tay cầm một bó hoa nhỏ, căng thẳng muốn chết.

Năm trước Aou cắt tóc, Boom chỉ nhìn thấy qua video, vẫn chưa nhìn thấy người thật đâu.

Không biết hôm nay Aou có mặc quần áo mới không.

Năm mới nên chắc hẳn ai cũng phải mặc quần áo mới nhỉ, Boom cũng mặc quần áo mới.

"Cạch."

Khóa cửa đột nhiên vang lên, thân thể Boom lập tức căng thẳng.

Nửa giây sau, khoá mật mã vang lên âm thanh giải khoá, Boom nín thở.

Cửa mở rồi.

Boom đang đứng ở nơi vừa mở cửa là có thể nhìn thấy được, vì vậy chỉ có một khe hở mười cm, Boom đã nhìn thấy Aou.

Aou ở bên ngoài cũng đã nhìn thấy Boom.

Hình ảnh giống như bị đóng băng, Boom cầm bó hoa không cử động, bàn tay nắm cửa của Aou cũng không cử động.

Sau đó là Boom phá vỡ sự im lặng, hai mắt anh cong lên, nở nụ cười.

“Chào buổi chiều, bạn trai."

Lời vừa dứt, Aou tiến vào.

Cậu lập tức đóng cửa lại, cũng lập tức bế Boom đặt lên tủ giày.

“Boom.”

Tay Aou chống hai bên người anh, nhìn anh, trong mắt có ý cười, cũng có sự ngạc nhiên vui mừng.

Boom nghiêng đầu: “Không ngờ đến đúng không."

Aou nhìn chằm chằm vào mắt Boom.

Boom hỏi: “Nhớ anh không?"

Aou tiếp tục nhìn Boom.

Boom: “Nói chuyện đi heo thối.”

Aou không nhịn được nữa, cậu lại cười một chút, sau đó liếc nhìn bó hoa trên tay Boom. Vì vậy Boom đưa tay lên: "Hoa."

Một giây tiếp theo, Aou cúi đầu, cắn một cánh hoa hồng, dùng sức nhổ nó ra.

Cậu ngẩng đầu lại nhìn Boom nửa giây rồi hôn lên.

Mang theo hương thơm của hoa hồng , Aou hôn lên môi Boom. Là hương vị rất quen thuộc của Aou, bởi vì cánh hoa, môi của hai người lập tức lạnh ngắt.

Chóp mũi của Aou áp vào má Boom, tay cũng ôm chặt lấy đầu Boom, cậu lấy cánh hoa chơi đùa với môi Boom một lúc liền thăm dò đi vào.

Cánh hoa vỡ vụn trong miệng Boom, hương thơm của hoa hồng kích thích vị giác của anh, dường như anh đang nhấm nháp trà hoa hồng tươi, rất nhẹ, nhưng rất thơm.

Aou hôn, Aou còn nói: “Nhớ, cực kỳ nhớ.”

Dù gì thì đó cũng là hoa hồng mua ở tiệm hoa, nên cả hai đã nhổ cánh hoa ra sau khi hôn nhau một lúc.

Boom vẫn cầm hoa trên tay, nhưng Aou không lấy, cậu chỉ ôm Boom trong lòng.

Sau đó lại nhìn chằm chằm Boom.

“Làm gì vậy?” Boom bị nhìn thì không nhịn được bật cười: “Làm gì mà cứ nhìn anh vậy?"

Aou nhướng mắt, duỗi ngón trỏ trêu chọc tóc mái trước trán Boom: “Đã lâu không gặp, anh trai."

Boom bật cười: “Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Aou lại hôn lên.

Phải nói nụ hôn cánh hoa vừa rồi là thủ đoạn nhỏ của Aou để trêu chọc Boom, bây giờ nụ hôn này, Boom mới thực sự cảm nhận được nỗi nhớ nhung của Aou.

Nụ hôn của Aou rất nhẹ, rất nhẹ rất nhẹ, lúc đầu vẫn luôn chạm môi vào khoe môi Boom từng chút một.

Sau đó thăm dò tiến vào, cậu vẫn rất nhẹ, giống như đang dùng lưỡi vẽ vào trong miệng Boom.

Bởi vì nhẹ, cho nên Aou có rất nhiều lời có thể nói với Boom.

Cậu hỏi: “Lên kế hoạch từ khi nào? Em hoàn toàn không nhìn ra được.”

Boom lúc thì mở mắt lúc thì nhắm mắt, anh nói: “Hôm qua lúc bọn em đang chơi game."

Aou nhích ra một chút: “Gửi rượu là chủ kiến của anh hay là chủ kiến của W?”

Boom: “Của anh.”

Aou cười trầm thấp: “Sao anh lại như vậy hả Boom.”

Boom bị liếm đến ngu ngơ: “Không bằng em."

Sau đó Aou liền hôn sâu hơn.

Thật ra vẫn là Aou của chúng ta tương đối giỏi.

Boom đã bị hôn rất lâu rồi, người con trai này giống như vài năm rồi không gặp Boom, ở một nơi chật chội như cửa ra vào cọ xát rất lâu.

Hôn xong Aou liền đưa Boom đi vào, để anh nằm liệt trên sô pha, còn mình đi đến tủ lạnh lấy một chai nước để uống.

Thế là Boom ngửa đầu nhìn Aou uống “ừng ừng ực” hết nửa chai khoáng.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Boom hỏi Aou đang ngẩn người.

Aou đưa nước khoáng cho Boom, nhân tiện đặt tay lên đầu Boom: “Anh đến quá đột ngột, em phải sắp xếp thời gian một chút.”

Boom à một tiếng, tùy tiện uống một ngụm rồi hỏi: “Vốn dĩ em định làm gì?"

Aou: “Buổi tối ăn cơm với bọn họ, cái này không quan trọng, thất hứa cũng được, nhưng ngày mai mẹ kêu em đi đến nhà cô.”

Boom thắc mắc nhướng mày: “Hả?”

Aou: “Vừa ra cửa mẹ em mới nói, cho nên vẫn chưa kịp nói cho anh."

Boom à một tiếng: “Không sao đâu, em đi đi, anh ở nhà đợi em.”

Aou hình như lại nghĩ, hỏi Boom: “Anh có muốn đi cùng không?"

Boom: “Anh?”

Aou gật đầu: “Cô của em cũng biết anh.” Hình như Aou biết cái này sẽ không thuyết phục được Boom, nói thêm câu: “Nhà cô ấy có mèo, rất dễ thương.”

Vì như vậy, sau khi trò chuyện này kết thúc, Boom liền đi theo sinh hoạt của Aou.

Đầu tiên, buổi tối cậu không thất hứa bữa liên hoan, mà là đưa Boom cùng đến đó.

Mà Boom không biết tại sao mà bạn bè của Aou nhìn thấy anh lại vui vẻ như thế, không khí buổi gặp mặt vô cùng náo nhiệt, như thể trước giờ họ chưa từng thấy, Boom sợ một khi không cẩn thận, bọn họ sẽ ném Boom lên trên trời giống như đang ăn mừng trận đấu chiến thắng.

Đương nhiên, bởi vì Aou ở đây, bọn họ không dám động vào Boom, ngay cả nghi thức bắt tay cơ bản cũng không có.

Boom vẫn biết địa vị của Aou trong vòng bạn bè của cậu, vì vậy anh có thể làm người đàn ông của đại ca.

À ha.

Lần này, bởi vì thân phận của Boom đã khác, cũng biết nhiều chuyện, rõ ràng mọi người đều thả lỏng hơn rất nhiều.

Họ đều là những người bạn đã quen biết rất lâu, cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân, cho nên có rất nhiều chuyện để nói.

Những chuyện thú vị họ đã làm cùng nhau, những chuyện Aou đã đưa bọn họ lên trời xuống đất, tất cả đều bị bạn bè của Aou bán cho Boom.

Boom lần đầu tiên nghe những chuyện này, suốt một buổi tối đều thích thú, dò hỏi đến cùng.

Mà Aou này, cuộc sống phong phú như thế, vậy mà phương diện tình cảm chỉ có một mình Boom.

So với Aou, Boom cảm thấy quá khứ của mình thật sự rất nhàm chán.

Sau đó, người sao Hỏa uống hơi nhiều, không ngừng cảm thán với Aou, nói rằng thanh xuân của cậu thật tuyệt vời, muốn làm việc gì đều làm được, người cậu thích cũng theo đuổi được đến bên cạnh, độc thân từ trong bụng mẹ tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ.

Buổi tối Aou không uống rượu, cho nên sau khi bữa cơm kết thúc, cậu và Boom cùng nhau sắp xếp cho mọi người về nhà.

Trên đường trở về, Boom đột nhiên tò mò, anh hỏi Aou: “Anh thấy rất kỳ lạ nha Aou, sao em lại thích anh vậy?”

Cả hai đã xuống xe, đang đi dạo trong khu cộng đồng để tiêu thức ăn.

“Tại sao lại hỏi câu này?” Aou nghe xong hỏi.

Boom: “Không có gì, chỉ là tò mò, em xem dáng vẻ lúc trước của em đi, nếu em nói thích, cũng nên thích một người lạnh lùng chứ.”

Nghe xong lời này, Aou ôm cổ Boom: “Anh muốn em thích người khác?"

Boom điên cuồng lắc đầu: “Không phải đâu, đương nhiên không phải.” Anh giải thích: “Theo kinh nghiệm cuộc sống, anh thấy em trước đây hình như không cùng một thế giới với anh.”

Anh nói xong lại bổ sung thêm: “Em không thể thích người khác.”

Aou khẽ cười, cũng siết chặt tay: “Em cứ thích anh thì làm sao?"

Boom bật cười: “Được được, rất được luôn.”

Boom lại hỏi: “Vậy nếu hôn lễ hôm đó, em không gặp được anh thì sao? Chúng ta sau này sẽ thế nào?"

“Không biết nữa.” Aou suy nghĩ một chút rồi nói: “Có điều chắc chắn sẽ gặp được anh, thành phố không lớn.”

Boom nghiêng đầu. “Vậy vẫn là hôn lễ gặp được nhau đi, bằng không thì biến số quá lớn.” Anh vui vẻ cười: “Thật may là em đã gặp anh, đây chính là duyên phận đó.”

Một lúc sau, Boom đột nhiên a một tiếng: “Đến đây, chúng ta giả sử một chút, nếu như ngày hôm đó em không nhìn thấy anh, mà anh nhìn thấy em.” Boom bắt đầu đưa ra giả thiết: "Em đưa đồ cho mẹ em, mà mẹ anh lại nói với anh, con xem cậu bé ngồi bàn đó đi, con trai của cô Nueng, con còn nhớ không? Em trai Aou, thật không dễ dàng mới gặp được, con qua đó chào hỏi một tiếng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro