Không chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua, nay Boom mới trở lại trường. Vết hôn Aou để lại vẫn chưa hết nữa. Ngồi học rất không tập trung, cứ mơ hồ suy nghĩ không biết nên nói thế nào với đối phương.

Bên này Aou cũng không kém cạnh, sau trận đấu ngày nào cũng tìm anh. Tìm được lớp của anh thì lại được tin anh không đi học. 1 tuần trôi qua, hôm nay cũng lên tìm anh.

Giờ nghỉ trưa đến, Aou cùng Topten và Winny đến khoa công nghệ tìm anh. 1 người bạn trong lớp nói anh vừa mới ra ngoài rồi. Họ liền sốt sắng đi tìm. Nhưng mãi chẳng thấy ai trông như những gì Aou miêu tả.

Thất vọng chỉ đành trực lớp đầu giờ vào thôi. Sau đó cả 3 đến căn tin ăn trưa. Ở đây có sẵn Perth và Joong đang chờ rồi. Đang khi họ nghĩ sẽ được gặp Omega bị Aou đánh dấu thì thất vọng vì không gặp được. Aou ngồi xuống thở dài. Mấy đứa bạn cũng vỗ về an ủi

" Này, mày tính chịu trách nhiệm thật à?"

" Phải đấy, cũng 1 tuần rồi còn gì? Có khi người đó đi loại bỏ dấu rồi ấy"

" Mà cũng hay, không 1 ai có ảnh của anh ta luôn"

" Sống cũng mờ nhạt quá rồi đó"

" Omega lặn mà, 90% bị nghĩ là Beta chứ đùa"

Aou hơi thất thần vô tình làm đổ cốc nước lên người Winny. Y bất lực gõ vào đầu hắn 1 cái rõ đau

" Ê, áo tao"

" Ấy? xin lỗi tao không cố ý"

" Thằng này, mày bị ma nhập rồi à? Cũng chỉ là chưa tìm thấy thôi mà... cứ bình tĩnh đã"

" Ờ... tao biết rồi"

" Thế vụ hôm trước mày có chịu trách nhiệm không?"

Aou suy nghĩ lại chuyện Winny bảo, sau đó bật cười vỗ mạnh 1 cái hồn nhiên trả lời

" Không nhá thằng Winny"

Boom đến căn tin thì thấy Aou và bạn của hắn đang ngồi cùng nhau. Anh lấy hết dũng khí định tiến lại thì nghe được vài 2 câu cuối của cuộc trò chuyện. Anh khựng lại sau đó tim nhói lên 1 nhịp rõ đau. Không cần nói thêm nữa, câu trả lời đã có rồi.

Boom xoay người bỏ chạy lên lớp. Anh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Bạn cùng lớp thấy anh thì thông báo

" Boom? Nãy có mấy đàn em tìm cậu á? Cậu gặp họ chưa?"

" Tớ gặp rồi, cảm ơn cậu nhé"

Boom giấu đi nước mắt sau đó nói không khoẻ nên nghỉ tiết buổi chiều rồi vụt đi mất. Thật là vô nghĩa, vậy mà anh còn mơ tưởng Aou sẽ chịu trách nhiệm cơ đấy. Đúng là nực cười thật.

Aou ở căn tin ngửi thấy mùi hoa nhài quen thuộc. Anh quay người lại thì thấy có bóng người rời khỏi căn tin. Chắc là do nhầm lẫn. Nhưng nghĩ lại, mùi này chắc chắn là của anh. Aou đúng dậy sau đó vội đi theo để nói chuyện nhưng vô tình đâm vào 1 bạn khác đang cầm nước. Ướt người cả 2 đứa, Aou bối rối xin lỗi định rời đi nhưng người kia không chịu. Anh em thấy thế thì đến giúp.

" Aou mày sao thế?"

" Tao ngửi được mùi của anh ấy, mày giúp tao giải quyết ở đây nhé"

" Vậy mau đi đi"

Nói rồi Aou vụt chạy mất. Lên đến lớp thì bạn nói anh vừa rời đi được 1 lúc. Lòng Aou bỗng nhiên dấy lên 1 nỗi bất an và cũng nhanh chóng đuổi theo. Ngó từ tầng hắn đang đứng thấy có 1 dáng người đang đi rất nhanh về phía cổng. Aou vội đi chạy theo.

Ra đến gần cổng, Boom nghe tiếng gọi của Aou. Anh càng thêm khó chịu hơn sau đó chạy nhanh cổng lên 1 chiếc taxi rồi đi thẳng. Lúc Aou đuổi kịp xe đã đi mất rồi.

Hắn đành quay lại hỏi xem trong lớp có ai biết sđt không để tự mình liên lạc kết quả hoàn toàn khiến Aou tuyệt vọng. Không 1 ai biết cả. Aou thất vọng trở lại lớp học rồi yên tĩnh thế cả chiều.

Boom về nhà, thấy Bry liền lao vào cô bật khóc nức nở. Bry dường như hiểu được vì sao em khóc nên chỉ ôm em mà không nói gì cả. Thằng nhóc đó đổ vỏ em trai cưng của cô. Tốt nhất là tự cầu nguyện đi.

Sau khi Boom bình tĩnh lại, 2 mắt đỏ ửng. Lúc này Bry mới hỏi đầu đuôi sự việc. Nghe xong câu chuyện, Bry càng thêm tức cũng thương em nhiều hơn. Boom ơi là Boom bao nhiêu Alpha tốt chị giới thiệu em không chịu, lại đi thích 1 thằng Alpha tồi.

" Boom... đi xoá dấu đi"

Boom lắc đầu, rủi ro của việc này rất lớn. Không chỉ mang cơn đau về thể chất, nó còn mang cả nỗi đau tinh thần. Nếu chẳng may không loại bỏ được, không những còn dấu, bên cạnh còn 1 vết sẹo nữa. Không đẹp.

Bry thở dài, anh nói đúng. Rủi ro của xoá dấu rất lớn. Dường như không ai dám mạo hiểm. Bry trở về phòng gọi điện về cho bố mẹ rồi ra thông báo

" Boom... về lại Anh với chị. Chị vừa báo bố mẹ rồi. Tạm thời lánh nơi này đi cho em không dao động nữa. Rồi mình từ từ tính tiếp em nhé?"

Boom trầm mặc nói để mình suy nghĩ thêm rồi chui vào chăn ngủ. Tối đến, Boom gõ cửa phòng chị hỏi

" Khi nào chúng ta đi"

" Em chuẩn bị đồ đi, chiều mai lập tức khởi hành"

" Được ạ"

Boom gật đầu trở về phòng. Sắp rồi, chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tất cả sẽ dừng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro