Vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 11h đêm. Boom đã thu dọn quần áo và 1 số đồ dùng cá nhân. Chỉ để lại vài món đồ. Ngồi nhìn chiếc vali, cảm xúc trong lòng xen lẫn rất phức tạp. Anh muốn đi để xác nhận lại nhưng không có dũng khí. Anh sợ phải nghe câu đó 2 lần.

Boom cầm lấy điện thoại lướt xem những bức ảnh của Aou khi chơi bóng và khi ở căn tin. Ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn không đành lòng mà xoá từng tấm đi. Rồi gọi cho Dunk.

" Alo"

" Hia Boom? Muộn rồi còn gọi em có chuyện gì à?"

" Thì... có chuyện muốn nói về đội cổ vũ, em gọi cả 2 đứa kia ra nhé? Anh nhắn địa chỉ cho"

" Okie hia"

Boom tắt máy rồi thay 1 bộ đồ đơn giản. Anh đến thông báo với chị rồi đến địa điểm đã hẹn.

3 đứa nhóc này cũng nhanh quá rồi đấy. Lúc Boom đến đã thấy 3 đứa ngồi uống nước ăn bánh rồi.

" Piiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

" Hia Boom"

" Anh ơi bên này"

" Hời ơi, 11h hẹn nhau đi tâm sự. Nào nói đi người đẹp."

Boom cười gượng, vân vê ngón tay mình. Anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Chimon thấy thế thì nhích sang cạnh anh ngồi.

" Boom... sao thế anh?"

Chimon thấy anh rơi nước mắt thì cuống cuồng lên vội ôm lấy anh. Thấy thế 2 đứa kia cũng vội quay sang vỗ vỗ nhẹ an ủi.

Sự thật là quen biết nhau bấy lâu, đây là lần đầu thấy anh nhà mình khóc như thế. Bên ngoài Boom giống kiểu người sắt đá, khó gần và nghiêm khắc. Nhưng phải tiếp xúc mới biết anh rất mỏng manh, dễ gần và nhạy cảm. Bởi vì là Omega lặn, rất dễ bị lợi dụng nên càng phải chú ý hơn hành động của mình.

Boom sau khi lấy bình tĩnh lại, mới nhẩn nha kể lại chuyện bị đánh dấu và người kia không chịu trách nhiệm... Dunk nghe xong thì hoài nghi nhân sinh thắc mắc xem ai lại khốn nạn thế. Satang thì thầm chửi đối phương là thằng khốn. Chimon thì cật lực dò xem đối phương là ai nhưng Boom không nói.

" Mai... anh sẽ về lại Anh với Bry... mọi chuyện của CLB nhờ mấy đứa nha. Với cả có ai hỏi tìm thì cứ nói không biết nhé?"

" Anh sợ tên đó tìm anh à? Sao nói không chịu trách nhiệm mà?"

" Anh nghe thấy chứ cậu ta chưa nói với anh... anh không muốn nghe lại nên giúp anh nhé?"

" Rồiii, hia yên tâm đi. Nhưng qua đó là không được quên tụi em đâu, phải giữ liên lạc đấy"

" Anh nhớ rồi"

" Nào lại đây ôm nhau cái nào anh"

Dunk giơ tay ra rồi ôm lấy Boom. Cũng dặn các thứ cẩn thận rồi mới buông tay.

" Cảm ơn mấy đứa nhé"

" Vậy mai mấy giờ anh bay?"

" Khoảng 4h chiều"

" Vừa đúng lúc, tụi em sẽ tới tiễn anh nha?"

" Cũng được... nào giờ về thôi. Anh buồn ngủ"

" Ô hổ, ngồi thêm tí đi ạ. Hia sắp đi rồi mà"

Satang bĩu môi ôm chặt lấy cái gối. Sau đó họ cùng bật cười và trò chuyện thêm 1 lúc mới đứng lên ra về.

Boom nhẩn nha đi trên con đường quen thuộc. Đây có lẽ sẽ là lần cuối anh đi bộ trên con đường này. Cảm giác buồn thật.

Về tới nhà, Boom nằm thẳng lên giường suy nghĩ lại câu nói lúc trưa rồi tự mình bật khóc. Anh chôn mặt vào gối đau đớn như thể trái tim đang vỡ ra từng mảnh. Tiếng khóc của Boom làm Bry cũng phải tỉnh dậy. Cô chạy vào phòng ôm đứa em của mình an ủi. Lòng cô càng thêm ghét bỏ người kia hơn. Tốt nhất là đừng bao giờ để cô gặp lại hắn. Trái đất đừng để họ gặp lại nhau.

*

Từ sau khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt Aou. Lòng hắn càng sốt ruột hơn. Đối phương sao đột nhiên lại bỏ chạy nhanh như thế chứ? Đang trốn tránh hắn sao? Nếu vậy là biết hắn là ai đúng không? Vậy... người đó không muốn dính dáng tới chuyện này nữa à?

Tối ấy đám bạn Aou ngồi lại ăn tối với nhau. Nhưng tâm trạng của hắn khiến mọi người cũng ảnh hưởng theo. Hắn lo lắng và không biết đối phương nghĩ gì. Mặc dù mọi người nói nhẩn nha tìm hiểu là ổn thôi nhưng hắn vẫn không khá hơn.

Đang khi mọi người căng thẳng suy nghĩ, Perth đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn

" Đúng rồi!!"

" Sao vậy?"

"Winny, anh học cùng khoa với P'Dunk đúng không?"

" Liên quan gì đến Dunk?"

" Mày biết P'Dunk à?"

" Nhớ tao từng bảo tao đang theo đuổi 1 người không? Là Dunk đấy? Nhưng Dunk liên quan gì tới vụ của Aou?"

" P'Dunk là người của CLB cổ vũ, không biết chừng có quen với đội trưởng CLB đó... thông qua anh ấy tìm người P'Aou đánh dấu được mà đúng không?"

" Ừ nhỉ? Tao thấy Perth nói đúng đó"

" Nhưng mà đàn anh kia còn chưa xuất hiện ở CLB đó lần nào... đến bạn cùng khoa còn không biết thì Dunk có biết không?"

" Cứ thử xem"

" Để mai đi, giờ anh ấy đang làm bài tập khoa"

" Vậy nhờ mày nhé Joong"

Joong gật đầu, rồi tiếp tục ngồi ăn. Bầu không khí cũng bớt căng thẳng hơn. Mong là có được chút thông tin của đối phương. Phải nói chuyện rõ ràng để sau này cả 2 đều không hối hận được.

Đến giờ ngủ, ngoại trừ Topten có anh bồ đến đón về thì 3 người kia ngủ lại nhà Aou. Thấy Dunk online IG, Joong vội gọi Aou lại để hỏi chuyện Dunk

Joong: [ Anh từng gặp qua đội trưởng CLB cổ vũ chưa?]

Dunk: [ Hỏi làm gì?]
           
Joong: [ Có chút chuyện thôi]

Dunk: [ Chưa từng gặp qua]
            [ Có việc gấp phải đi 1 lát, có chuyện gì nói sau nhé?]

Joong: [ Ngày mai nhé? Bởi vì nó khá quan trọng]

Dunk: [ Biết rồi, ngủ ngon nhé]

Joong: [ Anh cũng vậy nhé bạn trai tương lai]

" Anh, Dunk nói mai chúng ta nói chuyện"

" Được"

Joong vỗ vỗ vai Aou rồi lao vào chỗ Winny và Perth đang nằm rồi hí hửng gọi cả Aou vào nữa. Thế là trên 1 cái giường có 4 thằng Alpha nằm cười khà khà rồi lăn ra ngủ. Aou cũng nằm nghĩ 1 chút rồi cũng ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro