JengPok | vòng tay chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 旋律诗韵

Link gốc: https://xuanlushiyun.lofter.com/post/1e3017a3_2bc20e81e

==================

Gần đây tâm trạng của Jeng không được tốt. Anh nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, món nào cũng còn y nguyên.

Vốn dĩ hôm nay anh định tự nấu ăn cho bạn trai đã lâu không dành nhiều thời gian bên nhau, sau đó cùng ra ngoài mua sắm và xem phim. Tuy nhiên, Pok sau khi nghe một cuộc điện thoại đã vội vã đi ra ngoài.

Sẽ không sao nếu đó là vì câu lạc bộ hay vấn đề học tập, nhưng Jeng nhận ra giọng nói bên kia điện thoại.

Gần đây Pok rất thân với một cô gái.

Cô gái đó là sinh viên năm cuối chuyên ngành thiết kế trang sức tại Đại học S, gần đây cô thường đến gặp Pok hoặc gọi Pok ra ngoài chỉ bằng một cuộc điện thoại.

Jeng thở dài, ăn vài đũa cơm rồi cất hết đồ ăn vào tủ lạnh.

Thực ra ngay từ đầu Pok đã giải thích với anh rằng cô gái tên Windy đã tìm thấy chiếc ví của cậu và trả lại cho cậu khi cô nhìn thấy thẻ sinh viên trong đó. Gần đây cô đang chuyển xưởng thiết kế, nhưng người bạn học vốn sẽ cùng cô sắp xếp đồ lại có việc phải về nhà, nên Pok thường xuyên qua giúp cô.

Đây là chuyện quang minh chính đại, hợp tình hợp lý. Anh biết Pok đến giúp chỉ để bày tỏ lòng biết ơn với Windy vì đã nhặt được chiếc ví và trả lại, nhưng Jeng có chút cáu kỉnh vô cớ. Pok xem cô là bạn nhưng cô gái đó nghĩ như thế nào về cậu thì anh không tài nào biết được. Đáng nói là có một hôm khi Jeng đang đi cùng bạn thì gặp Pok và Windy, lời nói đùa "hai người thật đẹp đôi" vô thưởng vô phạt của bạn anh khiến anh vô cùng tức tối.

Anh muốn nói chuyện với Pok nhưng lại không biết mở lời thế nào. Bởi vì anh là người duy nhất không có tư cách để yêu cầu người khác giữ khoảng cách với Pok. Khi anh và Pok mới bắt đầu hẹn hò, anh đã nói rằng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nên không muốn công khai.

Pok cũng hiểu những lo lắng của Jeng nên không nói với ai mình đã có bạn trai. Đối với những người có ý với cậu cũng bị cậu nói cho qua chuyện.

Đối với việc Jeng tuyên bố rằng mình độc thân, hay việc anh biết đàn em có ý với mình nhưng vẫn thêm IG của cô, Pok chỉ cười và nói cậu hiểu.

Pok dịu dàng, thấu hiểu, thông cảm cho anh, toàn tâm toàn ý với anh, có được người yêu như thế anh còn có gì để than vãn đây.

Nhưng khi vai trò bị đảo ngược và Jeng nhìn những người khác đến gần Pok, anh thực sự cảm nhận được nỗi buồn đằng sau nụ cười gượng ép thường thấy của Pok.

Đúng là con dao nhìn thì thấy nhỏ nhưng khi đâm vào chính cơ thể mình mới thấy đau.

Anh còn không dám cho mọi người biết Pok là bạn trai mình, bây giờ anh có quyền gì mà yêu cầu người khác giữ khoảng cách khi tiếp xúc với Pok.

Chuyện này đúng là Jeng tự làm tự chịu.

———————————————————

"Xin chào, tôi đến để lấy chiếc nhẫn."

"P'Jeng?"

Khi bước vào cửa Jeng mới nhận ra cậu nhân viên đeo tạp dề có hình dáng quen thuộc chính là Pok.

"Pok? Sao mày lại ở đây?"

"Đây là studio của chị Windy, chị ấy ra ngoài mua đồ nên em giúp trông cửa hàng."

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng.

"Có gì không anh?"

"Tao tới lấy đồ giùm bạn."

Jeng đưa biên lai cho Pok và cậu nhận lấy.

"Em không biết đồ ở đây sắp xếp như thế nào, muốn lấy đồ phải đợi chị Windy về."

"Pok, chị nói cho em biết, cái mà em muốn...ủa, xin chào."

Windy phấn khích mở cửa mang theo một túi đồ lớn. Khi nhìn thấy Jeng ở đó, cô lập tức ngừng cười, giọng điệu cũng bớt hào hứng.

"Cần gì sao?"

"Tôi đến lấy đồ giùm bạn."

Windy nhìn biên lai và nói với Pok, "Cái này để trên cao, em lấy giúp chị với. Phòng thứ hai đếm ngược từ trong ra, ngăn kéo thứ ba từ trên xuống, chiếc hộp số 67."

Pok vào phòng lấy chiếc nhẫn, ngoài quầy chỉ còn lại Windy và Jeng. Windy khoanh tay, nghiêng người nhìn Jeng bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ khiến anh không được thoải mái cho lắm.

"Cậu đúng là thằng khốn."

"Ý chị là gì?"

Đối với sự khiêu khích như vậy, Jeng rất khó giữ vẻ măt hòa nhã.

"Ý tôi là gì cậu còn không hiểu à? Nếu đang hẹn hò với Pok thì thoải mái thừa nhận đi chứ, vừa chơi trò mập mờ với Pok vừa nói với bên ngoài là mình độc thân, không phải thằng khốn thì là gì?"

Jeng bình tĩnh lại, không biết phải trả lời thế nào.

"Đừng hiểu lầm, Pok không hề nói với tôi điều gì cả. Khi tôi nhặt được ví của em ấy, tôi đã nhìn thấy ảnh của hai người trong đó, hơn nữa tôi có một người bạn trong câu lạc bộ bóng đá của trường cậu, cậu ta nói cậu độc thân."

"Nếu đã biết Pok là người yêu của tôi, xin chị giữ khoảng với em ấy và đừng xen vào chuyện của chúng tôi."

Jeng lạnh lùng đáp trả bằng giọng không mấy tử tế.

Windy ngẫu nhiên nhặt những phụ kiện trên bàn lên, nhìn chúng rồi lại đặt xuống.

"Tôi không có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người. Tôi xem Pok như một người bạn, em ấy thích ai tôi không quản, nhưng tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương bạn bè của tôi."

"Tôi là người yêu của Pok, tôi sẽ không làm tổn thương em ấy."

"Thật sao? Vậy còn những việc cậu đã làm trước đây, không phải đã làm tổn thương em ấy sao?"

Đối mặt với câu hỏi như vậy, Jeng nhất thời không nói nên lời.

"Chị Windy nói gì với anh hả?"

Khi Pok đem nhẫn ra phát hiện bầu không khí giữa hai người không đúng liền kéo Jeng đi, đến khi lên xe mới lên tiếng hỏi anh.

"Không có gì. Chị ta chỉ nói biết về mối quan hệ của chúng ta."

"Em thật sự không có nói gì với chị ấy hết", Pok vội vàng giải thích.

"Tao biết, chị ta nói chỉ biết về mối quan hệ của chúng ta khi nhìn thấy bức ảnh của chúng ta trong ví của mày."

"Em xin lỗi......"

Jeng mỉm cười và xoa đầu cậu.

"Đâu phải lỗi của mày, sao phải xin lỗi."

Anh hôn lên má Pok rồi xoa đầu cậu thêm vài lần.

"Được rồi, về nhà thôi."

———————————————————————

Hôm nay là sinh nhật của Jeng.

Anh và Pok vốn định cùng nhau ăn mừng ở nhà, không ngờ lại có thành viên trong câu lạc bộ đề nghị mọi người cùng nhau ra ngoài ăn mừng sinh nhật anh. Jeng đã từ chối vài lần nhưng người đưa ra lời đề nghị có chút không vui.

"Sao lại không ra ngoài với tụi tao? Có ai chờ mày về nhà à?"

Chủ đề tình yêu luôn dễ dàng gây sự chú ý, bây giờ mọi người bắt đầu hỏi anh có phải đang yêu đương sau lưng họ không.

Jeng không còn cách nào khác đành phải thuận theo.

"Nói nhảm gì vậy? Đi thì đi, nhưng không chia bill đâu nhé, sinh nhật tao thì tụi mày phải mời."

"Được rồi được rồi, đi thôi, đi thôi!"

Jeng bất đắc dĩ đi theo mọi người, anh lấy lý do đi vệ sinh để gọi cho Pok nói rằng anh phải đi với câu lạc bộ, đợi khi anh quay về sẽ cùng cậu ăn mừng sau.

Bên kia điện thoại Pok cũng không nói gì chỉ dạ một tiếng.

Pok đặt điện thoại xuống, đứng dậy, cất bánh vào tủ lạnh rồi ngồi lại vào bàn ăn. Trên bàn có nến, hoa, rượu vang đỏ, bít tết và mì ống.

Cậu ngồi ngơ ngác dưới ánh nến lung linh, vẻ mặt đờ đẫn, căn phòng yên tĩnh nhưng đầu óc và dạ dày như một chiếc máy phát điện cũ phát ra tiếng gầm chói tai.

Cậu rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn.

Trong ly rượu đó, cậu nhìn thấy lời mời kết bạn của Jeng không ngừng tăng lên, thấy anh buông tay cậu ra, thấy hai người luôn đứng cách xa nhau một khoảng.

Như tự hành hạ bản thân, cậu uống thêm một ly rượu nữa, cậu nghe thấy những lời Jeng nói với cậu hóa thành những con dao đâm sâu vào máu thịt.

Pok giống như cô bé bán diêm trong đêm Giáng sinh, nhưng trong ly rượu của cậu chẳng có chút hạnh phúc nào, tất cả đều là những mảnh thủy tinh đâm vào cậu đến khi chảy máu.

————————————————————

Khi Jeng trở về căn hộ thì đã quá 11 giờ 30, ban đầu anh nghĩ sẽ thấy bạn trai mình ngủ quên trong khi đợi mình, nhưng khi mở cửa, anh nhìn thấy Pok đang ngồi khoanh chân trên sàn.

"Sao mày lại ngồi dưới đất?" Jeng cau mày khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rồi.

"Anh về rồi à?"

Pok cười ngốc nghếch, dang tay về phía anh, muốn được anh ôm.

Jeng bế cậu đến ghế sofa.

"Chúc mừng sinh nhật."

Pok ôm cổ anh không chịu buông, biến thành một đống mềm nhũn nằm trong vòng tay Jeng.

"Mày say rồi, tụi mình đi ngủ nhé?"

Jeng một tay ôm eo Pok, tay kia vỗ lưng dỗ dành cậu.

"Không chịu, còn chưa hát chúc mừng sinh nhật với ăn bánh kem mà."

"Khuya rồi, ngày mai bù lại sau nhé."

"Không được! Em muốn hôm nay!"

Pok trở nên bướng bĩnh không chịu để Jeng ôm, động tác tạo ra âm thanh không hề nhỏ, Jeng sợ đánh thức nhà kế bên đành che miệng Pok lại, khẽ dỗ dành.

"Nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền nhà bên cạnh."

Pok đột nhiên mất đi sức lực và ngã vào vòng tay anh. Jeng ngây ra một lúc rồi hốt hoảng ôm mặt Pok để cậu nhìn anh.

"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"

"Có phải em đang khiến anh cảm thấy bị trói buộc không?"

Pok kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, rồi lại mỉm cười.

"Em đã chuẩn bị quà cho anh."

Pok lảo đảo đứng dậy, đi được vài bước thì rơi vào vòng tay của Jeng, người vẫn luôn đi theo bảo vệ cậu. Pok tiếp túc đứng dậy, tiến về trước vài bước rồi lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp cầm trên tay. Cậu mở hộp ra trước mặt Jeng. Bên trong là một chiếc vòng tay được bện từ những sợi chỉ đỏ, ở giữa vòng là một miếng vàng hình tròn có khắc hai chữ "bình an".

"Cái vòng tay này em tự tay làm, mặt vòng cũng là em tự khắc chữ lên, em đã làm rất lâu đó, có phải em rất giỏi không."

Pok cố gắng giữ nụ cười trên môi nhưng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, Jeng đau lòng ôm lấy Pok, dùng giọng nhỏ nhẹ dỗ dành:

"Ừm, mày rất giỏi, tao có được người bạn trai tuyệt vời nhất trên thế giới."

Pok tựa đầu vào vai Jeng, giọng nói nghèn nghẹt trong lồng ngực, sự run rẩy của dây thanh quản làm rung động trái tim rồi truyền đi khắp cơ thể.

"Chị Windy nói vòng tay bện từ những sợi chỉ đỏ có thể trói chặt trái tim người mình yêu."

"Nhưng em không biết nữa anh à. Liệu em đã trói chặt được trái tim của anh chưa? Em có phải là sợi chỉ đỏ ràng buộc với định mệnh của anh không? Có phải... Có phải là em đang trói buộc anh không?"

Cậu nghẹn ngào, trong đôi mắt cậu là bão tố.

"Có phải em là chiếc lồng giam cầm, là sợi dây trói khiến anh mất đi sự tự do."

Jeng chưa bao giờ thấy Pok thất thố và mong manh đến thế. Từ khi quen biết Pok, cậu luôn dịu dàng và kiên nhẫn, chưa từng quấy nháo, cũng chưa bao giờ khiến Jeng cảm thấy khó xử.

"Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa, xin anh hãy thẳng thắn nói với em, em nhất định sẽ trả lại tự do cho anh."

Đây là lần đầu tiên, trong lúc không còn tỉnh táo, Pok để lộ nỗi bất an cùng khổ sở trong lòng cậu với Jeng.

Jeng cúi đầu hôn lên trán cậu, rồi tới mắt, cuối cùng là môi.

"Mày không cần phải trói tao lại, tao sẽ không đi đâu cả."

"Việc tao ở bên mày không phải là một sự ràng buộc nào hết. Đó tự do, là sự tự do mà tao đã chọn."

Cơn mưa trong đôi mắt ấy cuối cùng cũng trút xuống.

———————————————————————

Jeng đeo chiếc vòng chỉ đỏ trên tay, mọi thứ dường như trở lại như cũ.

Sau buổi tập của câu lạc bộ bóng đá, họ đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài cạnh sân cỏ. Có người để ý đến sợi dây đỏ trên cổ tay Jeng và mỉm cười hỏi:

"Quà của người yêu à?"

Jeng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì một thành viên nhanh miệng đã vặn lại, "Người yêu sẽ tặng vòng tay sẽ khắc hình trái tim và tên chứ ai lại khắc chữ bình an, chắc là mẹ tặng rồi!"

Lúc này Pok đang đứng dưới gốc cây cách họ không xa, lắng nghe không sót một chữ.

Trong lòng là nỗi đắng cay và chua xót cuồn cuộn.

Khi Windy biết Pok muốn khắc chữ lên mặt vòng cô đã nghĩ là cậu muốn làm vòng đôi nên đã hỏi muốn làm hai cái giống nhau không.

"Không, một chiếc khắc JP, chiếc còn lại... khắc hai chữ bình an."

Cậu nghĩ đó là điều duy nhất mà mình muốn.

Nếu em không thể quang minh chính đại yêu anh, vậy ít nhất hãy để em cầu mong anh được bình an.

————————————————————

Sợi chỉ đỏ gắn liền nỗi tương tư, dệt thành thiên la địa võng, người có tình rơi vào đó như tự mua dây buộc mình, không còn đường lui.

Sợi dây mỏng màu đỏ buộc quanh cổ tay Pok có tên hai người họ, dệt nên sự bất an, thỏa hiệp, bao dung và kiên trì của cậu.

Màu đỏ được giấu kín dưới lớp áo đồng phục, chẳng ai hay biết.

Cũng giống như tình yêu to lớn và nồng nàn mà cậu không dám nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro