TanFang | bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 旋律诗韵

Link gốc: https://xuanlushiyun.lofter.com/post/1e3017a3_2bc1223d5

==========================

Cổ nhân dạy: "Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ."

Tan bị sốt cao sau khi dầm mưa.

Thật ra thể trạng của cậu vốn rất tốt, nhiều năm rồi chưa từng bị đau đầu hay sốt. Tuy nhiên những người như vậy một khi bệnh thì triệu chứng sẽ nặng hơn.

Thường ngày nếu tay bị xước Tan nhất định sẽ đến trước mặt Fang và khóc lóc đòi đi bệnh viện, còn giả vờ đau đớn để nhân cơ hội đòi ôm hôn để an ủi. Nhưng hiện tại cậu không dám làm thế, ngay cả việc gọi điện cho Fang cũng không dám.

Một là dạo này Fang đang trong giai đoạn ôn thi cuối kỳ, lúc nào cũng vùi đầu vào đống mô hình và bản vẽ. Hai là lần này triệu chứng bệnh của Tan nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nên cậu không muốn Fang lo lắng.

Nhưng cuối cùng Fang vẫn phát hiện ra.

Fang vừa thi xong, chưa kịp về nhà cất sách vở đã vội vàng mang thuốc và cháo đến cho cậu.

"Sao lại sốt cao như vậy?"

Fang tức giận vì anh là người cuối cùng biết bạn trai mình bị bệnh, nhưng ngay lập tức mềm lòng khi nhìn thấy Tan co ro trong góc giường và nhìn chằm chằm vào anh.

"Tao uống thuốc rồi, sẽ sớm hạ sốt thôi. Em yêu đừng lo, bạn trai của mày khỏe lắm, ngủ một giấc là sẽ khỏi bệnh ngay."

Tan nắm lấy tay Fang lắc lắc làm nũng, dù giọng cậu lúc này khàn khàn nhưng vẫn mang theo chút trẻ con. Fang đưa tay lên giữ lấy cằm Tan, giở giọng đe dọa:

"Mày mà nói nữa là tao hôn mày đó."

Tan ngậm miệng lại ngay lập tức.

Cậu có thể bị bệnh nhưng không thể lây bệnh cho Fang.

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu im lặng, Fang đứng dậy bưng bát đĩa và ly nước vào bếp.

Nghe Fang làm việc trong bếp, Tan ban đầu còn lo lắng Fang sẽ mệt, nhưng khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, mí mắt Tan nặng trĩu và cậu ngủ thiếp đi.

——————————

Tan lạc lối trong thế giới hỗn loạn.

Ánh nắng nhợt nhạt và nóng bỏng đặc như mật ong, cậu bị mắc kẹt trong một tảng đá và không thể di chuyển. Tan cảm giác bản thân giống như một ngọn núi lửa và có dòng nham thạch không ngừng tuôn ra từ sâu trong cơ thể. Ánh mắt trời dường như cũng bị nóng đến tan chảy, chảy thành một dòng trên mảnh đất hoang vu.

Sau đó cậu lại biến thành một cái cây chết ngô trên sa mạc, rễ cây cố gắng đâm sâu xuống lòng đất để tìm nước.

Khát nước quá.

Rễ khô bị sức nóng ăn mòn cho đến khi trở thành chất dinh dưỡng cho sa mạc.

Một dòng nước mát lạnh chảy qua đôi môi khô khốc, Tan tham lam nhận lấy nguồn nước quý giá, cơ thể giống như nắng hạn gặp mưa rào, những vết nứt chậm rãi khép lại.

Cảm giác mềm mại, ẩm ướt và mát lạnh khắp trán, mặt, cổ và ngực, sự mát mẻ đã xua tan đi cái nóng như thiêu đốt và làm dịu đi cảm giác khó chịu trên cơ thể cậu.

Tan không còn cau mày, cảm giác thoải mái khiến cậu thả lỏng rồi chìm vào biển lặng.

——————————

Khi Tan thức dậy, cậu vẫn chưa quen với tình trạng cơ thể lúc này, cậu cố gắng mở đôi mắt đau nhức và ngồi dậy, toàn thân ê ẩm như bị một con voi giẫm qua, cổ họng khô rát và bụng thì vừa trống rỗng vừa đau âm ỉ.

Rèm cửa được kéo lại, căn phòng chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh, nhìn không ra bây giờ là mấy giờ.

Tan bước ra phòng khách, đèn vẫn chưa sáng, đồng hồ trên tường đã điểm sáu giờ.

"Sao lại dậy rồi?"

Tiếng chốt cửa vang lên, Fang mang theo thứ gì đó bước vào, nhìn thấy Tan đứng ở phòng khách, anh lập tức đặt túi xuống, đi tới đỡ cậu.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Tan muốn lên tiếng nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu ho không ngừng. Fang vội đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, rót cho cậu ly nước. Tan nhận lấy ly nước uống vài ngụm để làm dịu cơn ngứa trong cổ họng.

Fang đưa tay chạm vào trán cậu.

"Tại sao vẫn còn nóng như vậy?"

Fang cau mày.

"Ngủ một giấc dậy tao đã thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Giọng Tan khàn khàn, nhưng lời an ủi này chẳng có tí tác dụng nào.

"Tao nấu cháo cho mày, một lát nữa uống thuốc rồi ngủ."

Fang vào bếp, Tan ngồi trên ghế sofa nhìn bóng dáng bận rộn của Fang, đầu óc trống rỗng nhưng trái tim lại tràn đầy tình yêu.

Thỉnh thoảng được đối xử như vậy cũng không tệ đâu. Tan cười ngốc nghếch.

"Xong rồi, lại ăn cháo thôi."

Fang bưng cháo ra, múc một thìa lên, Tan ngoan ngoãn há miệng ăn.

"Ngon không?"

Tan gật đầu cười ngu. Thật ra hiện tại lưỡi của cậu chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì hết nên cũng không biết cháo này mặn nhạt ra sao.

Fang đút Tan ăn hết tô cháo, lại làm cho cậu một ly nước ép lê.

Sau khi lấp đầy dạ dày, cơn mệt mỏi lại ập đến.

"Tao không sao rồi, mày về nhà nghỉ ngơi đi."

Fang giám sát Tan uống xong thuốc, nhét cậu vào trong chăn. Trong phòng chỉ có ngọn đèn ngủ mờ ảo được bật lên, Tan quấn chăn bông nằm nghiêng người, cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Fang do kỳ thi kéo dài không ngừng. Fang ngồi bên giường nắm tay Tan, cúi người hôn lên trán cậu rồi dịu dàng nói:

"Ngủ đi, tao ở đây với mày."

Tan lại chìm vào giấc ngủ.

"Mày phải nhanh chóng khỏe lại đó."

——————————

Khi Tan mở mắt ra lần nữa, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đầu và cổ họng không còn đau nữa.

Thật yên tĩnh.

Sau khi mắt đã quen với bóng tối, Tan nhìn quanh thì thấy Fang không có trong phòng, trên bàn đầu giường có nửa chậu nước và hai chiếc khăn. Tan nhìn điện thoại thì thấy mới có sáu giờ sáng.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa, đúng như dự đoán, Fang ngủ trên ghế sofa chứ không về nhà.

Tan đến gần ghế sô pha, từ từ ngồi xổm xuống, cẩn thận ngắm nhìn Fang.

Tan muốn hôn Fang nhưng sợ lây bệnh cho anh.

Mũi Tan hơi ngứa, cậu sợ sẽ đánh thức Fang nhưng cũng không nhịn được mà hắt hơi. Fang vốn ngủ cũng không sâu, dụi mắt thức dậy.

"Tan? Mày dậy rồi à?"

Anh đưa tay sờ trán Tan.

"Hình như hết sốt rồi, để tao lấy nhiệt kế đo cho mày."

"Tao không sao, mày ngủ thêm chút nữa đi, mắt của mày đỏ hết cả rồi."

"Hiện tại mày mới là bệnh nhân, không cần lo cho tao, muốn tao bớt lo thì ngoan ngoãn nghe lời đi."

Fang xoa đầu Tan rồi quay người tiếp tục bận rộn.

——————————

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Fang, Tan cuối cùng đã khỏe lại. Fang cuối cùng cũng có thể thư giãn và ngủ bù lại. Và Tan cũng có thể hoàn thành những nụ hôn mà trước đó cậu không dám thực hiện.

Bệnh nhẹ là phúc, nhưng Tan vẫn mong sau này sẽ luôn khỏe mạnh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro