TanFang | Loving The Jokester

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: RainJie

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/55969390?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1Dbf0f2gqrvGMg-HAztlgxcgr5X5f5LngAduhICSo5EbetqfeURL_wmZg_aem_Oq_AOoGEllaZYPnqlXD_1g

=====================

"Em ơi!"

"EM ƠI!"

"EM YÊU ƠI~"

Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh nhìn của người trước mặt. Nó rạng rỡ và thực sự tỏa sáng, ánh mặt trời chiếu rọi sau lưng khiến nó trông giống như một thiên thần.

"Hửm?" Tôi nhẹ nhàng trả lời để tránh gây sự chú ý. Tôi đã đủ ngại ngùng rồi, nó rất cởi mở về việc biểu đạt tình cảm dành cho tôi nên tôi không cần làm thêm gì nữa đâu. Hơn nữa, nó biết tôi yêu nó, và tôi chẳng cần ai khác biết về điều đó. Tan là người duy nhất quan trọng, là người duy nhất được phép biết về cảm xúc thật sự của tôi.

"Tao mang đồ ăn cho mày này! Mày thích món tráng miệng này đúng không?" Nó hiểu rõ tôi như lòng bàn tay: mày thích cái này, mày thích cái kia, mày muốn cái nọ, mày muốn cái đó. Lần nào cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng.

"Cảm ơn nhé, Tan", tôi nói, đặt đồ ăn lên bàn rồi tiếp tục đánh giá bài làm của mình.

"Mày còn bài tập cần nộp không, em yêu? Cần tao giúp không?"

Tôi thường tự hỏi không biết nó có bài tập để làm hay không vì hầu như lúc nào nó cũng ở bên và dành thời gian cho tôi. Tôi trân trọng những khoảng khắc đó, nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy không ổn.

"Tao... mày không bận gì à?"

Nó nhanh chóng lắc đầu. Tôi hỏi chi vậy trời. Lần duy nhất nó nói Không là khi tôi hỏi nó có bận không.

"Với mày thì tao không bao giờ bận cả. Mày muốn tao làm gì?"

Tôi đặt bài làm lên trước mặt nó và hỏi ý kiến nó về vài vấn đề. Điều đó khiến tôi nhớ ra rằng Tan không phải chỉ là một thằng ghẹo gan.

Tan là kiểu người mà bạn có thể bắt gặp nó ở bất cứ đâu. Chắc bạn nghĩ rằng nó không nghe giảng và hay cúp học, nhưng thật ra nó là kiểu khá là chăm chỉ trong lớp. Nó giúp tôi làm bất kỳ điều gì có thể trong khả năng của nó, từ việc cùng tôi nghiên cứu mấy môn học khiến tôi đau hết cả đầu đến việc giúp tôi làm mấy cái mô hình. Nó không thích nấu ăn đâu, nhưng vẫn thường xuyên nấu cho tôi ăn. Với Phum, với lũ bạn học chung từ cấp ba, và với Toey, nó là một người bạn tốt. Nó chiều chuộng Toey như với một đứa em trai, nhưng vẫn biết chừng mực để Q không cảm thấy ghen tỵ.

Tan cũng sẽ để mắt đến đứa nhỏ hiếu kỳ và không quá đáng tin cậy là Pun. Nếu Chain không có thời gian, Tan là người sẽ đảm bảo Pun an toàn về đến nhà hoặc ăn tối đúng giờ. Lúc đầu tôi cũng có chút ghen tỵ với thằng Pun, nhưng Tan nói với tôi là nó chỉ hâm nóng lại đồ ăn Chain đã nấu sẵn, vì dù sao thằng này chỉ thích ăn đồ thằng Chain nấu. Sau chuyện đó, tôi lại có thêm một góc nhìn mới. Tan chỉ đơn giản là một người bạn tốt của Chain và Pun. Nó chăm sóc Pun không phải vì Chain kêu nó làm vậy, mà bởi vì nó thật sự quan tâm đến những người bạn của mình. Nhờ cách ứng xử như một bậc phụ huynh, nó đã thuyết phục được Chain rằng nó đủ khả năng để đối phó với người bạn thân khó đoán của mình.

Cách Tan đối xử với Peem khác hẳn với Toey hay Pun. Tan sẽ như một người anh lớn. Khi Phum làm Peem tổn thương hoặc làm điều gì đó không đáng tin, nó sẽ ngồi lại nói chuyện với em trai tôi với tư cách là bạn của Peem, chứ không phải lấy tư cách là bạn trai tôi hay là bạn của Phum. Một khi nó nói chuyện nghiêm túc thì còn đáng sợ hơn cả thằng Q. Đó là lý do bất cứ khi nào Phum và Peem cãi nhau, Phum sẽ nhanh chóng làm lành với Peem và giải quyết xung đột của tụi nó. Tan sẽ chỉ biết đến việc đó nếu Toey quyết định bán đứng Hia Phum của mình.

Tan đối với Q? Chắc mọi người sẽ không tin đâu nhưng ngoài Peem, Q sẽ chọn Tan. Nó cảm thấy Tan biết cách đưa ra những lời khuyên liên quan đến chuyện tình cảm, trong khi Peem lại chẳng biết gì về tình yêu cả. Peem là sinh viên khoa mỹ thuật với một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, nhưng nó chẳng hiểu gì về tình yêu thật sự đâu. Q thường xuyên chạy đến Tan để nhờ giúp đỡ về những vấn đề như vậy, Tan sẽ lắng nghe và cho nó lời khuyên, sau đó tụi nó lại tiếp tục chọc điên nhau.

Vậy nên tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại yêu một người như tôi. Một người có cuộc sống tẻ nhạt. Tôi đến trường, thiết kế kiến trúc,... so với những đứa cùng trang lứa, tôi không có gì hấp dẫn cả, mà tôi còn lớn tuổi hơn nó đấy nhé. Tôi không có nhiều bạn, tôi cũng không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình giống như nó. Tôi thường xuyên lo sợ rằng Tan sẽ trở nên buồn chán vì cách cư xử của tôi. Tôi hoảng sợ mỗi khi nghĩ đến việc nó sẽ bỏ rơi tôi. Hằng đêm, tôi đều cầu mong rằng nó sẽ không làm vậy.

"Em ơi? Có nghe tao nói gì không vậy?" Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ khi khuôn mặt lo lắng của nó xuất hiện trước mặt tôi.

"Hả?" Tôi hỏi ngược lại nó.

"Tao nói là, sao mày không ăn gì hết vậy? Mày nên ăn một chút đi rồi hẳn làm tiếp", nó nói, đẩy đồ ăn về phía tôi, chắc chắn là món mà tôi thích.

"Tan."

"Tao đây, em ơi? Mày còn muốn gì khác hả?"

Tại sao nó luôn cư xử như vậy? Tại sao nó cứ làm khó tôi thế?

"Hay là chia tay nhé."

Ánh mắt nó đột nhiên thay đổi khiến tôi hoảng hốt. Hay là nó vẫn luôn chờ tôi nói ra câu này.

"Em ơi." Giọng nói của nó nhẹ nhàng nhưng tôi lại thấy sợ hãi.

"Những suy nghĩ đó lại làm phiền mày à?"

Tôi gật đầu, vì chẳng có chuyện gì mà tôi giấu được nó.

"Fang, tao yêu mày. Mày rất quý giá với tao, mày là người xinh đẹp nhất, thông minh nhất; khoảng cách tuổi tác của chúng ta hầu như không đáng kể; mày chỉ lớn hơn tụi tao có một tuổi chứ mấy. Tao hâm mộ lối sống bình dị của mày; nếu mày không muốn ra ngoài chơi , tụi mình có thể ở nhà. Mày không cần phải thể hiện tình cảm của mày ra ngoài bởi vì tao có thể cảm nhận được nó từ hành động và đôi mắt sáng như có chứa ánh sao trong đấy của mày. Tao mê đắm đuối mỗi một khía cạnh thuộc về mày."

Khi Tan đứng dậy và ngồi xuống cạnh tôi, nước mắt tôi trào ra.

"Tao yêu mày mỗi ngày, và từng ngày trôi qua tình yêu của tao dành cho mày lại lớn dần lên."

"Fang yêu Tan", tôi nói, cái ôm của nó nó lại càng chặt hơn. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên nó.

"Tan yêu Fang."

Trái tim tôi vỡ vụn vì yêu nó. Cái cảm giác đau đớn vì tôi tin rằng bấy nhiêu đây chẳng đủ với nó, tin rằng nó xứng đáng nhiều hơn so với tất cả những gì tôi có thể cho, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để khiến nó hạnh phúc bởi vì yêu một người như Tan là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro