TanFang | back to you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Rhys2624

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/57574987/chapters/146499301?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR10naIVntT2PVMWpMpD0yW4HRzkijB0jGf48gfh71b75qmJXwz50mrToWw_aem_XeebuvddOgieB2992-szgA#main

====================

Fang's pov:

Tôi đang tập trung làm bài tập về vẽ bản thiết kế trong sân trường. Những sinh viên khác đi qua đi lại xung quanh tôi, mỗi người đều có việc riêng của mình, có người cũng đang làm bài tập ở những băng ghế khác. Nhưng cũng không ồn ào hơn mọi ngày là bao nhiêu. Và thời tiết cũng khá đẹp, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Chỉ là một ngày bình thường.

.

.

.

"Faaang!"

Miệng tôi mấp máy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tôi dời mắt khỏi bài tập, vừa kịp lúc để nhìn thấy nó chạy về phía tôi rồi kịp thời thắng lại khi vừa đến băng ghế.

Trên gương mặt nó vẫn là nụ cười rạng rỡ như thường lệ.

"Sao mày lại ở đây? Tao tưởng hôm nay mày có tiết mà." Tôi hỏi khi nhớ lại những gì nó đã nói sáng nay.

"Tiết cuối được nghỉ nên tao đến tạo bất ngờ cho mày nè." Nó nói một cách tự hào.

Tôi có thể cảm nhận được lồng ngực mình ấm lên khi nghe những lời đó và đáp lại bằng một nụ cười.

"Nhưng tao vẫn chưa làm xong bài."

"Từ khi nào mà chuyện đó lại thành vấn đề thế?" Nó hừ một tiếng trong khi ngồi xuống băng ghế trước mặt tôi.

Đúng là vậy thật.

Tôi tiếp tục làm bài của mình trong khi nó ngồi nhìn tôi.

Tôi đã quen với việc bị nó nhìn chằm chằm khi đang làm bài, dù sao thì thì chuyện này diễn ra thường xuyên như cơm bữa.

Nhưng tôi luôn cảm thấy vui vì điều đó, khi có người dành cho tôi nhiều sự chú ý đến thế.

.

.

.

Tôi duỗi người sau khi hoàn thành bài tập. Trái tim tôi lỡ một nhịp khi nhìn nó và phát hiện ra rằng nó vẫn đang nhìn chằm chằm tôi, đầu tựa vào cánh tay đang khoanh trên bàn.

"Mày không thấy chán hả? Nãy giờ cũng cỡ hai tiếng rồi đó?" Tôi liếc nhìn đồng hồ.

"Sao tao có thể chán việc ngắm em yêu dễ thương của tao được chứ?" Nó cười toe toét và tôi có thể cảm nhận được hai má mình nóng lên.

Tôi chẳng bao giờ có thể hiểu sao nó có thể nói những lời sến súa như vậy không chút chần chừ.

Bản thân tôi sẽ chẳng bao giờ được như nó.

"Nếu mày đã xong bài rồi thì giờ tụi mình đi ăn thôi. Tao sẽ đãi như một phần thưởng vì mày đã làm việc chăm chỉ." Nó đứng thẳng dậy.

Tôi không thể giấu được nụ cười trên môi khi tôi gật đầu với nó.

"Ừm."

.

.

.

.

Tôi chớp mắt liên tục khi nhìn vào quán ăn nhỏ mà chúng tôi đang đứng trước.

Mimi's café.

Một quán ăn hai tầng dễ thương mang phong cách mộc mạc.

Nhưng không biết tại sao...lại có cảm giác quen thuộc.

Thật kỳ lạ.

Tôi chưa từng đến nơi này mà.

"Quán này lâu đời lắm rồi, từ trước khi tụi mình sinh ra nữa. Đồ ăn thức uống ở đây rất nổi tiếng. Quán đã đóng cửa để cải tạo hai năm trước và mới mở cửa trở lại cách đây vài ngày."

À.

Đó là lý do tôi chưa từng tới đây mặc dù nó chỉ mất vài phút đi bộ từ trường.

Vậy tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc.

Tan vòng tay qua tay tôi và kéo tôi đi theo nó.

"Vào thôi, tao đói rồi!"

Tâm trí tôi chợt xuất hiện cảm giác nhộn nhạo...giống như có gì đó sắp xảy ra...

.

.

.

Tôi nhìn quanh khi chúng tôi đứng xếp hàng ở quầy. May mắn thay quán không quá đông. Không vắng nhưng vẫn không đông đến nỗi phải chen chúc.

Ánh mắt tôi hướng đến một vật trang trí trên bức tường ngay bên cạnh.

Đó là một giỏ hoa xinh đẹp.

Cúc họa mi, hoa ly, hoa baby và hoa hồng.

Giỏ hoa được đính trên tường.

Có thể nhìn ra đều là hoa thật. Bọn họ thay hoa mỗi ngày à?

Tôi nhăn mặt vì đau đớn khi có một giọng nói vang lên trong đầu.

"Pok! Hoa đó để trang trí mà, mày không thể lấy xuống như vậy được!"

Gì vậy?

Tại sao lại nghe giống giọng của Tan thế?

Tôi chớp mắt và lắc lắc đầu.

Sau đó một giọng nói giống giọng tôi đến kỳ lạ vang lên bên tai.

"Nhưng hoa đẹp quá anh ơi! Và thơm nữa! Em muốn để ở trong phòng tụi mình!"

Tôi ôm chặt đầu khi nó bắt đầu đau nhói.

Hả...

"Tụi mình sẽ ghé qua tiệm hoa trên đường về được chứ? Tao sẽ mua tất cả loại hoa mà mày muốn. Giờ thì trả hoa lại chỗ cũ trước khi họ đá tụi mình ra ngoài."

Tôi thở hổn hển khi đầu ngày càng đau và tầm nhìn dần mờ đi.

Tôi cảm nhận được cánh tay của Tan giữ tôi lại khi chân tôi đã không còn đứng vững.

"Em yêu! Mày sao vậy?" Nó lo lắng hỏi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng động xung quanh và sau đó tôi được dẫn đến một nơi nào đó để ngồi. Tôi chớp mắt thật mạnh, cố gắng tập trung.

Tan lo lắng quỳ xuống trước mặt tôi.

Nó đưa tay lên và nhẹ nhàng đỡ lấy đầu tôi, xoa xoa thái dương bằng ngón tay cái.

"Đầu mày đau lắm hả? Tụi mình có nên đi bệnh viện không?"

"Khi nào thì mày mới thôi coi thường sức khỏe của mình vậy? Tao đã bảo mày phải tự chăm sóc bản thân mà! Không có bài tập nào quan trọng hơn sức khỏe của mày hết!"

Tôi nhắm chặt mắt lại khi giọng nói đó lại vang lên trong đầu, đau như búa bổ.

Khốn nạn thật!

"Đi nào. Đi bệnh viện. Mày đứng dậy nổi không?"

Tôi muốn nói với nó rằng tôi ổn, không cần phải đến bệnh viện.

Tôi nhìn thấy sau lưng nó có người đang tiến đến gần chúng tôi.

Hẳn là nhân viên quán vì tôi thấy người đó mặc đồng phục. Bà ấy trông như mới ngoài 50.

Bà có một nụ cười ấm áp và trên tay đang cầm một ly nước trông có vẻ là nước lọc.

"Thử uống ít nước xem, có thể sẽ đỡ hơn. Thời tiết hôm nay khá nóng." Bà ấy đưa nước cho tôi.

Không nghĩ bản thân có thể phát ra âm thanh vào lúc này, tôi gật đầu thay lời cảm ơn.

"Không sao đâu, chàng trai trẻ. Em có thể lấy những bông hoa đó. Chúng rất hợp với một người dễ thương như em."

Tôi thở hắt ra và đánh rơi chiếc ly khi giọng nói của bà vang lên trong đầu. Nhưng hơi khác một chút, có vẻ trẻ hơn.

Những mảnh thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà khiến tầm nhìn của tôi mờ đi và tôi bắt đầu nhìn thấy những đốm đen.

"Em yêu!" Tan kéo ghế tôi lùi lại khi những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

Tôi muốn nói xin lỗi nhưng lại không thể mở miệng.

Đầu tôi đau như muốn nứt ra.

Cơn đau dần trở nên không thể chịu được và những hình ảnh dần xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi có thể nhìn thấy quán ăn. Nhưng nó không giống hiện tại.

Bên trong sáng hơn và giấy dán tường có nhiều họa tiết hơn.

Bàn và ghế trông cũng khác.

Có một cô gái đứng trước mặt tôi với một nụ cười ấm áp trên môi.

Cô ấy trông giống người phụ nữ đã đưa nước cho tôi. Một phiên bản trẻ hơn của bà ấy. Có lẽ ở độ tuổi 30 hoặc cỡ đó.

"Hai người trông rất đẹp đôi. Hãy nhận lấy những bông hoa như một món quà từ chị."

Tôi quay sang nhìn người đang đứng bên phải mình.

"Thấy chưa, P'Jeng! Chị ấy nói không sao mà!" Tôi nói một cách hào hứng khi ôm những bông cúc họa mi vào lòng.

Người đó nhìn giống Tan.

Nhưng tôi biết đó không phải Tan. Tính cách rất khác biệt.

Người đó thở dài, "Nếu nhân viên cảm thấy ổn thì em có thể lấy chúng. Nhưng nhớ nói cảm ơn nhé."

Tôi quay lại nhìn cô gái và cúi người. "Cảm ơn vì đã cho phép em lấy những bông hoa này."

"Không có gì." Cô ấy cười khúc khích.

"-ang! Fang!"

Tôi chớp mắt khi nghe Tan gọi tôi.

Nó nghiêng người về phía bên trái tôi, trông có vẻ lo lắng đến sắp phát điên.

Tôi hầu như không thể nhìn rõ biểu cảm của nó bởi vì những đốm đen đã che chắn hết tầm nhìn của tôi.

Tôi cảm nhận được nó luồng tay xuống và ôm tôi lên theo kiểu bế công chúa, đầu tôi gục vào vai nó.

"Tôi hứa sẽ quay lại đền tiền cái ly. Nhưng bây giờ tôi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện." Nó quay đầu lại nói với ai đó.

"Tất nhiên rồi, mau đi đi." Người phụ nữ trả lời.

Sau đó nó bắt đầu chạy vội về phía cửa.

Mắt tôi nhắm lại khi cảm thấy sự kiệt sức tràn ngập cơ thể.

Chuyện gì đã xảy ra...?

Người đó giống như Tan...nhưng lại không phải là Tan...

Còn cô gái... Cô ấy trông giống hệt người phụ nữ kia... Chỉ là phiên bản trẻ hơn...

Nhưng những ký ức đó...

Chúng tôi chưa từng...

Và rồi mọi thứ tối đen.

.

.

.

.

Tôi từ từ mở mắt, chớp mắt thật nhanh để quen với ánh đèn.

Tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ phía bên phải. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh và nhìn thấy Phum đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường tôi. Tôi nhìn quanh, chú ý đến những tấm rèm bao quanh giường và tiếng ồn khắp nơi.

Tay trái tôi có cắm ống truyền dịch.

Tôi đang ở phòng cấp cứu?

"Tan đã vội vã đưa Fang đến đây sau khi Fang ngất xỉu ở quán ăn." Phum trả lời câu hỏi mà tôi chưa kịp hỏi thành tiếng

Ồ.

Tôi đã ngất xỉu.

Tôi thở dài nhẹ nhõm khi ôm đầu. Cơn đau giờ đã bớt rõ rệt hơn nhiều, chỉ còn hơi âm ỉ.

"Bác sĩ nói Fang bị hạ huyết áp và mất nước." Phum thở dài, nghiêng người về trước và đặt tay lên giường.

"Fang... Khi Fang bước vào nơi đó, chuyện kỳ lạ đã xảy ra..." Tôi cau mày.

"Kỳ lạ?" Nó bối rối nhìn tôi. Tôi ậm ừ rồi bắt đầu kể cho Phum nghe những âm thanh và hình ảnh đó.

.

.

.

Nó cau mày sau khi nghe xong.

"Fang không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đầu Fang đau kinh khủng khiến Fang ngất đi." Tôi lầm bầm.

"Nghe lạ thật..." Phum cũng trầm ngâm.

Trước khi tôi kịp nói gì, tấm rèm mở ra từ bên trái, Tan và Phem xuất hiện.

Tôi bất ngờ khi nhìn thấy đôi mặt đỏ hoe và sưng húp của Tan.

Nó đã khóc sao?

"Em yêu, mày làm tao lo quá!" Nó bật khóc ngay khi ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi.

Tôi vòng tay đáp lại cái ôm và xoa lưng nó.

"Tao ổn. Chỉ là tuột huyết áp và mất nước thôi, đúng không? Không có gì đáng lo cả."

Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi có thể tưởng tượng được nó đã hoảng sợ như thế nào.

Nó siết chặt vòng tay và tôi cảm thấy cổ mình ướt đẫm.

"Tan, tao ổn. Tao sẽ ổn thôi. Không cần phải lo lắng như vậy."

Tôi vỗ nhẹ lên đầu nó, nói bằng giọng chắc nịch.

.

.

.

.

Tôi không thể giấu nổi nụ cười khi nó ngồi xuống bên cạnh rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Nó đã bình tĩnh lại được vài phút và chịu để tôi ngồi dậy nhưng lại từ chối nhích ra một chút.

Phum và Peem đã ra ngoài khi thấy cảm xúc của Tan không ổn định. Tôi biết ơn vì hai đứa đã để chúng tôi được riêng tư.

Tôi đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt Tan.

"Tao ổn mà. Đừng lo."

"Ừm. Chỉ là tao đã rất sợ khi mày đột nhiên bất tỉnh sau khi chịu nhiều đau đớn như vậy." Nó lầm bầm.

"Tao biết là mọi việc diễn ra quá đột ngột và điều đó khiến mày sợ hãi. Nhưng giờ thì ổn rồi. Tao vẫn ở đây mà." Tôi khẽ hôn lên đỉnh đầu nó.

Tan gật gật đầu.

.

.

.

Sau khi quay về căn hộ của Tan, tôi đi tắm nhưng vẫn luôn nghĩ về những giọng nói và hình ảnh đó.

Người đó trông giống hệt...

Nhưng tính cách của người đó trưởng thành hơn...và cách nói chuyện thì giống như người lớn tuổi nói chuyện với một người nhỏ tuổi hơn...

Anh gọi tôi là Pok...Và giọng nói giống tôi thì gọi anh là P'Jeng.

Tôi chưa bao giờ nghe những cái tên đó trước đây...

Và cả người phụ nữ đó nữa...  ấy trông giống hệt người đã đưa cho tôi cốc nước. Nhưng là phiên bản nhỏ tuổi hơn.

Có thể bà ấy biết điều gì đó chăng? Cách bà ấy mỉm cười khi đến gần chúng tôi... Có vẻ như bà biết điều gì đó.

Tôi có nên đi hỏi thử không?

Nhưng tôi sẽ nói gì đây?

Chẳng lẽ nói rằng tôi đột nhiên nhìn thấy một vài hình ảnh và bắt gặp một người giống bà nhưng trẻ tuổi hơn đang nói chuyện với một người giống hệt người yêu tôi? Và còn có một người có giọng nói giống tôi?

Bà ấy sẽ nghĩ tôi bị điên mất.

Tôi thở dài rồi tiếp tục gội sạch dầu gội trên tóc.

Tôi không biết nên đi đâu tìm kiếm câu trả lời. Có lẽ tôi có thể thử tìm trên Google xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro