back to you (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fang's pov:

Tôi cau mày khi Tan bám chặt lấy tôi ngay khi tôi ra khỏi phòng tắm.

Nó dính người một cách bất thường.

Tôi tưởng là nó còn sợ hãi sau sự việc kia nhưng thế này thì...

Nó dụi mặt vào cổ tôi trong khi ôm chặt tôi.

"Tan, sao thế?" Tôi nhẹ nhàng hỏi khi ôm lại nó.

Nó lắc đầu, vẫn tiếp tục ôm chặt.

"Tan." Tôi nheo mắt, không thích cái cách nó không chịu nói gì với tôi.

Tôi có thể cảm nhận được nó nuốt nước bọt trước khi lùi lại một chút để tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt nó. Nhưng cánh tay nó vẫn ôm chặt lấy tôi.

Nó đang né tránh ánh mắt của tôi, điều này rất bất thường.

Tôi giữ đầu nó và bắt nó nhìn mình.

"Thôi nào, không phải lúc nào mày cũng nói với tao là tao có thể nói với mày bất cứ điều gì sao? Tao cũng vậy thôi. Tao sẽ không bao giờ phán xét mày. Mày biết điều đó mà, đúng không?"

Nó gật đầu trong khi cắn môi dưới.

"Vậy thì nói cho tao nghe đi. Có chuyện gì làm mày bận tâm thế, hả?" Tôi xoa má nó bằng ngón tay cái.

Nó nuốt nước bọt thêm vài lần rồi mới nhỏ giọng nói.

"Khi mày ngất đi...và không tỉnh lại...tao đã nhìn thấy một vài hình ảnh...tao đang ôm mày...hình như tao đang ở bãi đỗ xe...nhưng người mày toàn là máu....và mày không còn thở...và làn da của mày xám ngắt...như thể...như thể mày đã ch..." Hơi thở của Tan dồn dập hơn khi giọng nó nhỏ dần.

"Shh. Đủ rồi. Mày không cần nói thêm nữa đâu. Ổn rồi." Tôi kéo nó vào một cái ôm khác.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng nấc mà nó cố giấu nhẹm đi khi Tan siết chặt vòng tay quanh tôi hơn. Đau đấy nhưng lúc này tôi chẳng dám cử động hay nói điều gì.

Nhịp thở của nó đang không ổn định.

"Tao đây. Tao ở ngay đây với mày. Chẳng có gì xảy ra với tao cả. Tao hoàn toàn không sao." Tôi nhỏ giọng thì thầm, áp đầu mình vào đầu nó rồi nhẹ nhàng đung đưa như đang ru trẻ nhỏ.

"Cảm giác...rất...thật. Như thế...nó đã thật sự...xảy ra..." Tan khóc nức nở.

Tôi cảm thấy ngực mình đau nhói khi nghe ra sự sợ hãi trong lời nói của nó. Thì ra đó là lý do vì sao Tan khóc nhiều như vậy.

Tôi áp lồng ngực mình vào ngực nó.

"Cảm nhận được không? Nhịp đập của trái tim tao. Nghĩa là tao vẫn đang sống sờ sờ ra đây. Và mày đang ôm tao trong vòng tay. Chắc hẳn mày cũng cảm nhận được mạch đập trên cổ tao."

Tan di chuyển đầu để áp tai vào mạch đập của tôi.

"Xin lỗi vì mày đã phải thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Chắc là mày sợ lắm. Nhưng những thứ đó không có thật, chỉ là não mày tự tưởng tượng ra bởi vì mày đang lo lắng mà thôi. Tao ở ngay bên cạnh mày, bình an vô sự." Tôi hôn lên vành tai nó.

Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế này, ngay cả không khí cũng không thể lọt giữa hai người chúng tôi. Và Tan thì ậm ừ thay cho câu trả lời.

.

.

.

.

Tan's pov:

Tôi đau đớn mở mắt, chớp mắt nhanh để điều chỉnh lại thị lực. Đầu tôi đau như búa bổ và toàn thân tôi cảm thấy kinh khủng.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Tôi nhìn xung quanh, cố gắng ghép nối lại mọi thứ trong khi cố không ngất xỉu ngay lập tức vì cơn đau đầu.

Tôi nằm trên mặt đất, sau một chiếc ô tô cũ đỗ gần một tòa nhà.

Kế bên tôi là một cái thùng rác lớn, nghĩa là tôi được giấu ở đây để khuất tầm nhìn của bất cứ ai đi ngang qua.

Hả...

Tôi chậm rãi đứng dậy, cố chống lại cơn chóng mặt ập đến.

Tại sao tôi lại ở đây...

Tôi chạm vào đầu và phát hiện tay mình đầy máu.

Chết tiệt.

Tôi đẩy thùng rác ra xa và loạng choạng bước ra từ phía sau xe trong khi nhìn xung quanh.

Toàn bộ khu vực đang rơi vào hỗn loạn.

Mọi người chạy xung quanh, cảnh sát và nhân viên y tế giúp đỡ mọi người khắp đường phố.

Và hơn hết là...

Máu.

Rất nhiều máu.

Đó là lúc tất cả những ký ức ùa về.

Tôi và Pok đi hẹn hò ở một công viên gần đây và đụng phải một nhóm khủng bố nổ súng vào dân thường trên phố.

Từ đó mọi thứ dần tệ đi.

Tôi nhớ mình đã cố gắng đưa chúng tôi đến nơi an toàn. Pok đã vấp ngã một lần nhưng tôi đã cố gắng kéo em dậy và chúng tôi chuẩn bị tiếp tục chạy nhưng sau đó, có thứ gì đó đập mạnh vào đầu tôi.

Sau đó tôi không còn nhớ được gì nữa.

Toàn thân tôi lạnh ngắt khi mọi thứ trở nên rõ ràng.

Tôi mở to mắt nhìn xung quanh, quay lại nơi tôi tỉnh lại.

Không có ai ở đó.

Pok.

Pok đâu rồi?

Em đi đâu rồi?

Có phải là...

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi tôi chạy ra ngoài, dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng tìm em.

Làm ơn...

Làm ơn...

Xin hãy để em được an toàn...làm ơn...

.

.

.

Tim tôi như rơi xuống vực thẳm khi tôi chạy quanh, nhìn qua tất cả những người bị thương đang được nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấy dấu hiệu nào của em.

"Thưa anh, anh đang tìm ai sao?" Một cảnh sát đã đến gần tôi.

"Vâng! Bạn trai tôi! Em ấy đã ở cùng tôi nhưng có thứ gì đó đập vào đầu tôi và tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã bị giấu sau một chiếc ô tô và một thùng rác và bây giờ tôi không thể tìm thấy em ấy ở đâu cả!" Tôi lo lắng đến mức nói năng lộn xộn và tôi sắp không cầm được nước mắt.

"Anh có thứ gì giúp nhận dạng cậu ấy không? Tôi có thể giúp anh tìm."

Tôi lục trong túi và lấy ví ra.

"Đây. Đây là ảnh của chúng tôi." Tôi lấy bức ảnh bên trong ra và đưa cho anh ấy xem.

Biểu cảm trên gương mặt anh ấy khiến tim tôi như ngừng đập.

Không không không.

Làm ơn.

Làm ơn đừng.

"Làm ơn nói với tôi rằng em ấy vẫn ổn. Tôi xin anh. Em ấy...ổn, đúng không?" Tôi nắm chặt cánh tay anh ấy khi tôi cảm thấy nước mắt đang dâng lên trong mắt mình.

Anh ấy hít một hơi thật sâu và nhìn tôi với vẻ mặt ảm đạm.

"Đi theo tôi."

.

.

.

Tay tôi run một cách mất kiểm soát, tôi cảm thấy không thể đứng vững khi người cảnh sát dẫn tôi đến nơi họ xếp hàng dài những xác chết được phủ bằng quần áo trắng có dính vết máu.

Anh ấy đưa bức ảnh cho một trong những nhân viên y tế gần đó.

"Để cậu ấy xác nhận xem có phải là người yêu của cậu ấy không."

Không.

Không.

Không thể nào.

Không.

Có lẽ đó là người khác.

Đúng vậy.

Nhất định có sự nhầm lẫn nào đó.

Không thể là em ấy được.

Không thể nào.

Em ấy không thể chết được.

Không.

Tôi không tin.

Tôi nuốt xuống cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng khi đi theo nhân viên y tế vòng qua các thi thể.

.

.

Anh dừng lại gần một thi thể và khom người xuống.

Tôi nín thở khi anh kéo tấm vải xuống để lộ ra người bên dưới.

Và toàn bộ thế giới của tôi sụp đổ ngay khi tôi nhìn thấy em.

Tôi ngã xuống đất, không thể giữ mình đứng vững nữa khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt, đẫm máu của em.

Toàn bộ khuôn mặt bên phải và cổ của em phủ đầy máu và tôi có thể thấy bụi bẩn ở khắp nơi. Làn da của em tái nhợt và môi thì xanh xao. Tóc em rối tung và trông như thể bị xé thành từng mảng.

Tôi bò đến bên em bằng đôi chân run rẩy khi nhân viên y tế đứng dậy và di chuyển ra xa.

"P-Pok... ơi..." Tôi đặt bàn tay run rẩy lên má em.

Nước mắt tôi trào ra khi tôi cảm nhận được cơ thể lạnh ngắt của em.

"Pok... Mở mắt ra đi? Xin mày đấy. Mở mắt ra đi, để tao nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của mày." Tôi run rẩy cầu xin, những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt em.

Em hoàn toàn không có phản ứng. Tôi nhìn cơ thể em bị tấm vải che phủ rồi với tay giật nó ra.

Trong tôi chẳng còn gì ngoài sự kinh hoàng khi nhìn thấy tình trạng của em.

Một loạt vết thương do đạn bắn từ đầu đến chân em. Không một bộ phận nào trên cơ thể em được buông tha, từ thân mình, đến cánh tay và chân.

Quần áo của em bị xé rách và chỉ còn bám hờ hững trên người. Nhìn vào những vết rách, tôi biết có ai đó đã cố tình xé toạc chúng ra.

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy vô số vết bầm tím phủ kín làn da của em.

Trái tim tôi như thể bị xé toạc từ bên trong.

Lũ quái vật...

Lũ quái vật đáng chết....

Sao chúng có thể...

Tôi nhìn khuôn mặt em trong khi nước mắt không ngừng chảy dài trên mặt.

"Chuyện gì đã xảy ra... Làm sao mà... Tại sao mày không trốn cùng tao? Tại sao mày lại ở đây...cách xa tao đến vậy... Tại sao... Tại sao lại Pok... Tại sao mày bỏ lại tao?" Tôi nức nở khi cúi xuống và ôm chặt em.

TẠI SAO?!

TẠI SAO TÔI VẪN BÌNH AN TRONG KHI EM ẤY LẠI NHƯ THẾ NÀY?!

TẠI SAO CHỈ MỘT TRONG HAI CHÚNG TÔI SỐNG SÓT?!

TẠI SAO BỎ LẠI TÔI?!

TẠI SAO LẠI LẤY ĐI CẢ THẾ GIỚI CỦA TÔI?!

TẠI SAO!

Tôi hét lên thật to khi áp mặt mình vào làn da lạnh ngắt và đẫm máu của em.

Cả thế giới của tôi đang dần vỡ vụn.

Vỡ vụn thành hàng trăm triệu mảnh.

Và tôi chẳng thể làm được gì.

.

.

.

"TAN! DẬY ĐI!"

Tôi hét lớn và giật mình tỉnh dậy.

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Fang.

Tôi đang thở hổn hển, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, cơ thể tôi run rẩy như chiếc lá trước cơn gió lớn.

"Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Mọi thứ vẫn ổn. Tụi mình vẫn ổn." Nó lấy tay lau đi nước mắt trên mặt tôi.

Cái đéo gì vậy...

Tôi không thể rời mắt khỏi Fang.

Nhìn nó vẫn khỏe mạnh. Làn da rám nắng, sạch sẽ, mái tóc rối bù vì ngủ, đôi đầy đặn và không có dấu hiệu chảy máu ở bất cứ đâu.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của nó.

Tôi với tay lên kéo nó xuống, ôm chặt nó trong khi vùi đầu vào hõm cổ nó, ngay nơi tôi có thể nghe được mạch đập của nó.

Tôi không ngăn được tiếng nấc khi nhận thấy nhịp mạch đập hơi nhanh của nó.

"Tao ổn. Tao ở đây. Tao không sao." Fang vỗ về tôi rồi di chuyển để nằm lên người tôi, để lồng ngực của chúng tôi tiếp xúc.

Sự nhẹ nhõm tràn ngập huyết quản của tôi khi tôi cảm nhận được nhịp tim đập cùng với hơi ấm của Fang khi nó nằm đè lên tôi.

Nó ổn.

Nó còn sống.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Chỉ là một cơn ác mộng quá đỗi chân thật.

Fang đang nằm trong vòng tay tôi, an toàn và khỏe mạnh.

Mọi thứ đều ổn.

.

.

.

Tôi từ từ nhấp một ngụm sô cô la nóng trong khi nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Đã là sáng hôm sau, tôi đang nằm trên chiếc sofa trong phòng khách, cuộn tròn trong chăn. Fang ngồi sát bên phải tôi, một tay liên tục xoa lưng tôi.

"Bất cứ khi nào mày muốn nói chuyện, nhớ là tao luôn ở đây." Nó dịu dàng hôn lên vai tôi.

Nói chuyện à...

Tôi uống một ngụm sô cô la nóng để nuốt xuống cục nghẹn nơi cuống họng, cảnh tượng đó hiện lên trong đầu tôi.

"Mày đã chết..." Tôi lẩm bẩm bằng giọng nói gần như không nghe thấy, từng chữ một để lại vị đắng trên đầu lưỡi.

"Vẫn là khung cảnh giống lần trước à?" Nó khẽ hỏi.

Tôi gật đầu.

Trước đó tôi đã có một hình ảnh thoáng qua về khuôn mặt lạnh ngắt của nó khi tôi ôm nó chặt hết mức có thể.

Nhưng giấc mơ này chi tiết hơn rất nhiều.

"Chi tiết hơn..."

Nó có vẻ hiểu và gật đầu.

Tôi lén nhìn nó khi thấy nó giữ im lặng.

Có vẻ nó đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Mày đang nghĩ gì vậy?"

Nó nhìn tôi và hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.

"Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng..."

Tôi chớp chớp mắt, không hiểu ý nó lắm.

Còn gì lạ hơn việc mơ thấy người yêu mình chết à? Và tôi còn gọi nó bằng một cái tên khác...

"Có phải tao trong giấc mơ của mày...có một cái tên khác?" Nó nói một cách chậm rãi.

Mắt tôi mở to vì kinh ngạc.

"Pok?" Nó nói thêm.

Tôi suýt làm rơi cái cốc trong tay khi nghe thấy cái tên đó.

Fang kịp thời lấy nó khỏi tay tôi và đặt lên bàn.

"Sao mày..." Tôi cau mày vì bối rối.

"Chuyện là, lần mà tao ngất xỉu ở quán ăn ấy...không hẳn là do tuột huyết áp đâu." Nó thở dài.

Cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro