back to you (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan's pov:

Tôi há hốc khi nghe Fang kể về những giọng nói và hình ảnh nó nhìn thấy.

Đúng là trong giấc mơ tôi đã tự xưng là Anh...

Và tên cũng giống nhau luôn...

Nhưng bằng cách nào...

"Tao cứ nghĩ việc tao nghe thấy giọng nói và những hình ảnh đó đã đủ kỳ lạ rồi. Nhưng giờ mày cũng như vậy? Nhưng tao thấy những ký ức vui vẻ còn mày lại thấy cảnh Pok chết?" Nó cau mày, hiển nhiên là cũng bối rối như tôi.

Ừ, thật là kỳ lạ...

Tại sao chúng tôi lại thấy những hình ảnh về những người trông giống hệt chúng tôi nhưng lại có tên khác nhau?

Và những sự kiện đó cũng chưa từng xảy ra với chúng tôi.

"Tao đã nghĩ đến việc đến hỏi người phụ nữ ở quán ăn, nhưng liệu bà ấy có nghĩ tụi mình bị điên không?"

Chắc là có đó.

"Có lẽ..."

.

.

.

.

"Kiếp trước? Nghe như một thứ gì đó trong tiểu thuyết lãng mạn vậy." Tôi lẩm bẩm khi chúng tôi đọc qua những bài báo mà chúng tôi tìm thấy.

"Ừ thì toàn bộ chuyện này nghe như được lấy ra từ một cuốn tiểu thuyết tình cảm nào đó còn gì." Nó ghẹo tôi.

Nhưng nghe cũng hợp lý.

Kiếp trước à...

Ý tôi là....

"Vậy là tụi mình đã ở bên nhau ngay cả trong kiếp trước sao?" Tôi cười toe toét và nhìn nó.

"Ai mà biết được?" Nó cũng mỉm cười.

Nếu những hình ảnh đó thực sự là kiếp trước của chúng tôi...

Vậy có nghĩa là tôi đã đánh mất nó... từ rất sớm...

Tôi nuốt nước bọt khi nhớ lại khuôn mặt tái mét và đẫm máu của nó.

"Đừng nghĩ quá nhiều." Fang búng trán tôi, khiến tôi hét lên vì đau.

Tôi bĩu môi khi xoa trán.

"Tao đâu có nghĩ nhiêu. Tao chỉ..."

"Nghĩ về việc mày đã mất tao trong kiếp trước." Nó ngắt lời tôi và nhìn tôi như thế muốn nói tao lại chả hiểu mày quá.

Tôi bối rối khi nó nói trúng tim đen tôi.

Chết tiệt.

"Tụi mình thậm chí còn không chắc đó có phải là sự thật không. Nên đừng cứ mãi nghĩ về nó." Fang thở dài.

Tôi ậm ừ và gật đầu.

Nó nói đúng.

Chúng tôi không biết chắc đó có phải là điều thực sự đã xảy ra không.

Tôi không nên đi tự tìm rắc rối cho mình trong khi tôi gần như không biết gì cả.

.

.

.

.

Tôi nắm chặt tay nó khi chúng tôi bước vào quán ăn ngày hôm sau trước giờ học.

Chúng tôi quyết định đến đây vì dù sao thì cũng phải đền bù cho chiếc ly vỡ.

Ánh mắt tôi tự động hướng đến lọ hoa trang trí khi chúng tôi bước vào.

"Chào mừng quay lại."

Chúng tôi nhìn về phía quầy và thấy người phụ nữ hôm qua đi vòng ra và tiến về phía chúng tôi với nụ cười ấm áp.

"Ừm, tôi muốn đền bù cho chiếc ly tôi làm vỡ hôm nọ. Tôi rất xin lỗi về chuyện đó." Fang nói nhanh.

"Ồ, đừng ngớ ngẩn thế. Cậu không khỏe và vô tình làm rơi nó. Không phải là cậu cố ý làm vỡ nó mà. Không cần phải đền bù đâu." Bà lắc đầu.

Ánh mắt tôi hướng đến tấm bảng tên trên ngực cô ấy.

Thari.

Nghe quen quen thế nào đó.

Nhưng tôi không biết tại sao.

"Tôi nhìn thấy cậu có nhiều điều muốn hỏi. Chúng ta lên phòng làm việc của tôi nói chuyện nhé?" Bà lên tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Fang và tôi nhìn nhau trước khi nhìn người phụ nữ.

Bà ấy biết điều gì đó mà chúng tôi không biết.

"Lily, cô có thể mang cho chúng tôi một ít đồ ăn nhẹ đến phòng làm việc của tôi được không?" Bà nhìn về phía một nhân viên khác đang đứng sau quầy.

Lily gật đầu.

Bà xoay người và đi về phía cầu thang ở phía bên kia nên chúng tôi vội vã đi theo.

.

.

.

Chúng tôi nhìn xung quanh khi bước vào văn phòng ở tầng ba.

Đó là một nơi nhỏ nhưng ấm cúng.

Có một chiếc bàn ở phía bên kia với giấy tờ và sách vở nằm rải rác trên đó cùng với một chiếc máy tính xách tay đã đóng.

Và có hai chiếc ghế dài ở phía trước bàn, đối diện nhau.

Người phụ nữ ngồi xuống rồi chỉ về cho chiếc ghế trước mặt bà.

"Ngồi đi."

"Bà biết gì về chúng tôi?" Fang hỏi ngay khi chúng tôi ngồi xuống.

Tôi hơi ngạc nhiên vì nó thẳng thắn như vậy, nhưng vẫn nhìn về phía bà ấy chờ đợi câu trả lời.

"Tùy thuộc vào những gì cậu nghĩ tôi biết."

Sao tự nhiên lại thành như đang đánh đố nhau vậy?

"Pok và Jeng." Tôi nói với giọng hơi bực bội, không đủ kiên nhẫn để kéo dài chuyện này.

Nụ cười của bà ấy dịu lại khi nghe những cái tên đó.

"Vậy là cậu nhớ ra rồi."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ là ai? Tại sao chúng tôi lại có ảo giác về họ? Và tại sao họ lại trông giống hệt chúng tôi?" Tôi tuôn một tràng, không thể chịu đựng được nữa.

Bà đứng dậy đi vòng qua bàn để ngồi xuống chiếc ghế phía sau.

"Pok và Jeng rất thân với bà ngoại của tôi. Khi đó họ thường xuyên ghé quán và bà coi họ như con của mình." Người phụ nữ mở ngăn kéo và lấy ra một thứ gì đó trước khi quay lại và ngồi xuống ghế sofa lần nữa.

Tôi chớp mắt khi nhìn chằm chằm vào cuốn album ảnh bà đang cầm trên tay.

"Tôi đã nghe bà kể nhiều câu chuyện về họ. Mẹ của tôi và hai người đó giống như anh chị em ruột. Họ đối xử với bà như em gái." Bà cười khẽ khi mở ngăn kéo và lấy ra một bức ảnh trước khi đặt nó lên chiếc bàn giữa chúng tôi.

Tim tôi hẫng một nhịp khi nhìn thấy bức ảnh.

Hai người trông giống hệt chúng tôi đang đứng ở hai bên một cô gái trông giống hệt Thari. Cô ấy trông chỉ khoảng mười tuổi.

Nhưng... tính cách thì khác.

Cứ như thể tính cách của chúng tôi đã bị hoán đổi vậy.

Fang - hay chính xác hơn là Pok, có nụ cười trẻ con hơn trên khuôn mặt, trong khi Jeng có nụ cười trưởng thành hơn.

Tôi với tay ra và cầm bức ảnh lên, không thể rời mắt khỏi nó.

Bức ảnh rõ ràng đã có từ lâu, các cạnh đã cũ và ngả sang màu nâu.

"Mẹ nói rằng họ là anh trai của bà. Và việc họ không có quan hệ máu mủ cũng không quan trọng. Điều đó không thay đổi được sự thật rằng họ đối xử với bà như cô gái quý giá nhất trên thế giới." Bà lấy ra một bức ảnh khác và đặt lên bàn.

Lần này, đó là ảnh của Pok và cô gái đó.

Pok đang tung cô lên không trung và cả hai đều đang cười thật tươi.

Fang với tay ra và cầm lấy.

Tôi có thể cảm nhận được nó bắt đầu xúc động.

Tôi cũng cảm thấy có điều gì đó bắt đầu khuấy động trong lồng ngực mình.

Thari đặt một bức ảnh khác lên bàn.

Đó là ảnh của Jeng và cô gái. Anh ấy đang ôm cô trong vòng tay, cô thì nép chặt vào ngực anh, trong khi cả hai đều mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.

"Tên cô ấy... là gì thế?" Tôi nhìn Nari.

"Rani."

Rani...

Bà lấy ra một bức ảnh khác và đặt nó lên bàn cà phê.

Lần này, đó là Jeng và Pok với một người phụ nữ lớn tuổi.

Họ ở hai bên cô ấy và ôm lấy cô trong khi cô ấy cười.

Cô ấy trông cũng giống Nari và Rani với độ tuổi khoảng ngoài ba mươi.

"Tôi đã nhìn thấy người này trong ảo ảnh của mình." Fang chỉ vào bức ảnh.

"Đó là bà ngoại của tôi, Pari."

Ồ.

"Nói đơn giản thì họ đã cùng mẹ tôi lớn lên cho đến năm bà ấy 14 tuổi." Nụ cười của bà nhạt dần khi bà đặt cuốn album xuống.

Tôi đặt những bức ảnh lên bàn và cầm lấy cuốn album trong khi Fang tiến lại gần và cũng nhìn nó.

Tất cả đều là ảnh của Jeng, Pok, Rani và Pari.

Rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc và ấm áp.

Tôi có thể cảm nhận được tình yêu và niềm hạnh phúc từ những bức ảnh.

.

.

Có một khoảng im lặng trong khi chúng tôi xem hết cuốn album.

Chỉ có những bức ảnh cho đến khi cô gái trở thành thiếu nữ.

Cho đến năm 14 tuổi.

"Chuyện gì đã xảy ra...năm cô ấy 14 tuổi?" Tôi hỏi, mặc dù sâu thẳm trong lòng, tôi đã biết câu trả lời.

Cơn ác mộng đó lại hiện lên trong đầu tôi.

"Pok đã bị giết trong một cuộc nổ súng của bọn khủng bố khi họ đang hẹn hò. Điều đó khiến Jeng hoàn toàn suy sụp." Nụ cười của bà đã biến mất.

Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình thắt lại khi bà ấy xác nhận suy nghĩ của tôi.

"Jeng đã ghé quán một tuần sau vụ việc. Mẹ nói anh ấy trông giống như một xác chết biết đi. Quầng thâm mắt sâu đến mức trông như thể có ai đó đã đấm vào cả hai mắt anh. Mái tóc rối bù, làn da nhợt nhạt và khô khốc. Hai mắt anh đỏ ngầu và toàn bộ khuôn mặt sưng tấy vì những ngày khóc liên tục. Jeng đã ngã gục trước cửa quán." Bà nói.

Tôi siết chặt cuốn album trong tay.

Ngực tôi đau nhói, khi tôi nhớ lại nỗi đau như xé nát linh hồn mà tôi cảm thấy trong cơn ác mộng đó.

Như thể có ai đó đã xé toạc trái tim tôi ra khỏi lồng ngực.

"Bà ngoại và mẹ tôi đã cố hết sức để an ủi anh ấy. Anh ở lại hai ngày, dành toàn bộ thời gian nhốt mình trong căn phòng dành cho khách, xem đi xem lại những bức ảnh này. Trước khi rời đi anh ấy nói rằng Pok sẽ không muốn thấy anh suy sụp như vậy. Bọn họ nghĩ đó là một dấu hiệu tốt. Rằng Jeng sẽ tự vực mình dậy và sống tiếp vì Pok." Giọng bà nhỏ dần.

"Sau đó chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?" Fang nhẹ nhàng hỏi, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi.

"Ngày hôm sau sau khi anh ấy rời đi, họ nhận được tin anh đã tự tử. Jeng đã treo cổ trong phòng ngủ của hai người sau khi uống hết một lọ thuốc giảm đau liều mạnh cùng một lon bia. Đã quá muộn khi người anh họ tìm thấy anh ấy. Anh ấy để lại một tờ giấy ghi rằng mình sẽ đến thế giới nơi có Pok và xin lỗi những người mà anh đã bỏ lại phía sau." Bà lau giọt nước mắt lăn dài trên má.

Ồ.

Tôi nuốt xuống nỗi nghẹn ngào mắc kẹt nơi cuống họng khi tiếp nhận thông tin này.

Anh ấy không thể chịu đựng được việc sống thiếu Pok... Không thể chịu đựng được việc ở lại một thế giới mà Pok không ở bên cạnh mình...

"Mẹ nói bà ấy đã tự trách mình rất lâu sau đó. Bởi vì nếu họ không để anh ấy đi ngày hôm đó, anh ấy đã không tự tử. Nếu họ giữ anh ấy ở lại, anh ấy đã có thể sống. Nhưng bà ngoại nói rằng dù có làm thế nào họ cũng không thể cứu được anh ấy. Bởi vì Jeng không chỉ mất đi người mình yêu. Jeng đã đánh mất cả thế giới và trái tim mình. Và không ai có thể sống nếu không còn trái tim. Bà nói rằng dù cho họ có giữ anh ở lại lâu hơn một chút, kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Anh ấy yêu Pok đến nỗi không thể sống trong một thế giới mà không có cậu." Bà nói thêm.

Đúng vậy. Dù thế nào họ cũng không thể cứu được tôi. Tôi đã mất đi trái tim và cả thế giới của mình. Không gì có thể thay đổi sự thật đó. Không có điều gì có thể thuyết phục tôi ở lại một thế giới mà em ấy không ở đó.

Tôi chớp mắt khi giọng nói của chính tôi vang lên trong đầu.

Nhưng tôi biết đó không phải là của tôi.

Tôi nhìn Fang và giật mình khi thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nó.

"Fang?! Này, có chuyện gì vậy?" Tôi đặt cuốn album lên bàn và quay hẳn người lại đối diện với nó.

Tôi ôm hai má nó để bắt nó nhìn tôi.

Đôi mắt của nó không còn tiêu cự và đẫm nước mắt.

Trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, nó đột nhiên nói bằng một giọng rất khẽ.

"Bởi vì em...mà P'Jeng đã rất đau đớn..."

Tôi không biết bằng cách nào nhưng tôi chắc chắn người đang nói chuyện không phải Fang.

Không phải.

Đây là...

"Pok...?" Tôi khẽ hỏi, tim đập thình thịch.

"P'Jeng..." Nó dùng tay vuốt ve má tôi. "Em xin lỗi...Em thật sự rất xin lỗi..."

Tôi chẳng thốt ra được chữ nào.

Não tôi như bị đông cứng.

Pok... Không... Đừng tự trách mình... Không phải lỗi của mày...

Giọng nói lần này nghe đau đớn hơn.

"Không phải lỗi của mày. Đừng tự trách mình." Tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng.

Nhưng dường như Fang không nghe thấy tôi.

"Em xin lỗi...Em chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh...Em chỉ muốn bảo vệ anh...muốn anh được an toàn...Em xin lỗi..."

Ngực tôi như bị xé toạc từ bên trong khi mỗi từ ngữ một cứa sâu vào tim.

Pok, làm ơn... Đừng xin lỗi... Làm ơn... Không phải lỗi của mày đâu..

Tôi cảm thấy ý thức của mình bị một màn sương mù che phủ và ngắt kết nối với cơ thể.

Không phải lỗi của mày... Tao không bao giờ đổ lỗi cho mày... Đừng khóc, Pok... mày đang làm tan nát trái tim tao đó..

Và rồi mọi thứ trở nên đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro