back to you (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan's pov:

Này... Tỉnh dậy đi...

Tôi cau mày khi nghe thấy giọng nói giống hệt giọng của tôi.

Tôi từ từ mở mắt ra.

Nhưng tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Tôi bị bao quanh bởi bóng tối.

Tỉnh dậy đi. Tôi cần nói chuyện với cậu.

Lần này giọng nói đó nghe gần hơn, và cũng rõ ràng hơn.

Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Tôi dừng lại khi nhìn thấy anh ấy.

Anh ấy đang đứng cách tôi vài mét.

Anh được bao bọc bởi một thứ ánh sáng kỳ ảo.

Như thể anh là ảo ảnh hay gì đó.

Tôi đứng dậy, vẫn nhìn chằm chằm anh.

"Jeng?"

Anh gật đầu.

Chết tiệt, thật kỳ lạ khi thấy một người giống hệt mình.

Nhưng tính cách của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau.

Anh ấy trưởng thành và tinh tế hơn, giống Fang hơn.

Tôi xin lỗi vì ký ức đầu tiên về em ấy mà cậu nhìn thấy lại như vậy. Ký ức đó bị kích thích bởi tình huống lúc đó.

"Bởi vì Fang bất tỉnh. Và nó nhìn giống như Pok khi ấy, chỉ là không có máu và làn da xám ngắt." Tôi hiểu ý anh muốn nói.

Anh gật đầu, biểu cảm hơi căng thẳng.

Còn nhiều kỷ niệm vui vẻ hơn nhiều về em ấy. Những kỷ niệm quý giá hơn nhiều so với ký ức đen tối đó. Và Fang có thể nhớ lại những ký ức đó bởi vì cậu ấy nhìn thấy hoa trang trí khi đến quán. Còn cậu lại không chú ý nhiều đến mọi thứ xung quanh vì cậu chỉ lo tập trung vào Fang, vậy nên cậu không thấy được những ký ức đó.

Ồ.

Thì ra là vậy.

Cảm ơn cậu đã yêu Fang nhiều như thế, nhiều hơn tôi có thể làm. Tôi rất vui vì cậu ấy ở bên cậu. Cậu đã cho Fang tất cả tình yêu mà tôi không thể cho Pok.

"Nếu anh không yêu em ấy nhiều như vậy, tại sao em ấy lại hy sinh mạng của mình để cứu anh?"

Bởi vì em ấy rất tốt bụng. Dù cậu cho em ấy ít đến đâu, em ấy cũng sẽ trả lại gấp mười. Không phải Fang cũng vậy hay sao?

Tôi gật đầu.

"Fang cũng vậy. Mặc dù hầu hết mọi người đều nghĩ đó là cách yêu của tôi. Tình yêu của Fang lặng lẽ hơn, nhưng không có nghĩa nó yêu tôi ít hơn."

Cậu là tất cả những gì tôi muốn trao cho em ấy. Tình yêu thuần khiết và sự ấm áp đó là những thứ mà tôi muốn Pok có được. Cảm ơn cậu đã cho em ấy những thứ đó.

"Sao mà trao ít hơn thế được." Tôi mỉm cười.

Đúng vậy.

Anh gật đầu.

"Nhưng giờ Pok tự trách mình vì cái chết của anh." Tôi nhìn Jeng.

Tôi biết. Trước đó tôi đã cố an ủi em ấy. Nhưng có vẻ như em ấy không nghe thấy tôi. Bởi vì tôi đã tự ý chiếm lấy ý thức của cậu nên tôi không thể tỉnh táo đủ lâu. Tôi không biết có phải em ấy cũng như vậy không.

Tôi bĩu môi.

"Anh có thể hỏi ý tôi thay vì chọn cách ép buộc đó mà. Nếu vậy tôi sẽ để anh làm điều đó."

Nếu cậu ở vị trí của tôi và thấy Fang khóc lóc và xin lỗi như thế, cậu có đủ bình tĩnh để dừng lại và hỏi không?

Jeng hoàn toàn nhìn thấu tôi.

Tôi lập tức lắc đầu. "Không. Tôi cũng sẽ bất chấp tất cả."

Chính xác là vậy. Anh cười.

"Bọn tôi có thể để hai người nói chuyện với nhau, đúng chứ? Phía Fang chắc cũng sẽ đồng ý." Tôi mở lời đề nghị.

Cậu sẽ giúp tôi chứ? Tôi phải đảm bảo Pok hiểu rõ cái chết của tôi không phải lỗi của em ấy.

Anh ấy nhìn tôi với vẻ đầy hy vọng.

"Tất nhiên rồi. Tôi không thể để bản thân mình trong quá khứ như vậy được." Tôi cười toe toét.

Anh cũng cười khi nghe tôi nói như vậy. Đúng rồi, cậu không thể từ chối được. Nếu không tôi sẽ bám theo ám cậu cho đến khi cậu để tôi nói chuyện với em ấy.

"Thôi cho tôi xin."

.

.

.

Tôi tỉnh lại, chớp mắt nhiều lần để điều chỉnh tầm nhìn. Tôi đang nằm trên một thứ giống như giường, và Fang nằm trong lòng tôi.

Hả...

Xảy ra chuyện gì...

"Cậu tỉnh rồi à?"

Tôi nhìn lên khi nghe thấy giọng nói của Thari.

Bà đang đứng cạnh với một biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt.

"Chuyện gì..." Tôi cau mày.

"Hai người bất tỉnh sau cuộc nói chuyện giữa Pok và Jeng." Bà trả lời thắc mắc mà tôi chưa kịp hỏi.

À, ok.

Tôi nhìn quanh, chúng tôi vẫn đang ở trong văn phòng. Ra là chiếc ghế dài có thể biến thành giường.

"Tôi cố di chuyển hai người sang một tư thế thoải mái hơn nhưng cậu cứ ôm chặt lấy cậu ấy. Tốn rất nhiều sức mới đưa được hai người lên giường." Bà cười tủm tỉm.

Tôi nhìn Fang, người vẫn chưa tỉnh lại, rồi đặt nó nằm xuống.

Trên gương mặt nó vẫn còn những vệt nước mắt đã khô và đôi mắt đã bắt đầu sưng húp lên.

Tôi dùng lòng bàn tay lau lên má nó và đặt lên trán một nụ hôn khẽ.

Tôi hy vọng Pok sẽ không tự trách mình...

Tôi cũng sẽ chẳng khác gì nếu ở vị trí của Jeng.

Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà tôi sẽ phải chịu nếu mất đi Fang.

Tôi cẩn thận ngồi dậy sau khi chắc chắn rằng nó đang nằm thoải mái.

"Đó là một tình huống rất kinh ngạc. Tôi không ngờ Jeng và Pok lại xuất hiện như vậy". Bà đưa cho tôi một ly trông giống như mojito xoài.

Tôi nhận lấy và nhấm nháp nó một cách chậm rãi.

Ngon lắm.

"Chà, chúng tôi cũng không ngờ tới. Tôi thậm chí còn không biết anh ấy ở đó cho đến tận bây giờ." Tôi thở dài.

Bà ngồi xuống chiếc ghế trước mặt chúng tôi.

"Thật hiếm khi bản thân trong quá khứ có ý thức tách biệt với bản thân hiện tại."

"Chuyện này... đã từng xảy ra với người khác à?"

Bà cười khúc khích. "Tất nhiên là có. Rất hiếm vì mối liên kết giữa hai linh hồn cần phải đủ mạnh để vượt qua chính cái chết thì điều đó mới xảy ra. Nhưng đúng vậy, đã có những trường hợp khác. Cá nhân tôi chỉ gặp qua ba trường hợp trong đời mình."

Chỉ ba trường hợp...

"Bà tôi nói rằng bà chỉ nhìn thấy sáu trường hợp trong suốt 78 năm cuộc đời và mẹ nói bà chỉ nhìn thấy năm. Và đó là vì họ đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi cũng vậy. Các cậu là trường hợp thứ ba của tôi. Và là trường hợp đặc biệt nhất."

"Nhưng việc tồn tại ý thức riêng biệt như thế này thậm chí còn hiếm hơn?" Tôi hỏi.

Bà gật đầu.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Mẹ cũng nói là không. Bà nội chỉ nhìn thấy nó đúng một lần."

Ồ được thôi.

"Người ta nói rằng điều đó chỉ xảy ra nếu chấp niệm đủ mạnh. Và có vẻ như nó rất mạnh trong trường hợp của cậu." Bà nói thêm.

Đúng là vậy...

Tôi nhìn Fang khi cảm thấy nó khẽ động đậy.

Tôi đặt ly nước lên bàn và di chuyển để có thể nhìn Fang rõ hơn khi nó từ từ mở mắt.

Tôi mỉm cười khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Fang cũng mỉm cười đáp lại.

Từ ánh mắt của Fang, tôi chắc chắn nó cũng đã nói chuyện với Pok.

Tôi giúp nó ngồi dậy, rồi chuyền cho nó ly soda dâu mà Thari đưa.

Nó nhận lấy nó với một cái gật đầu biết ơn và chậm rãi nhấp từng ngụm.

.

.

"Pok chiếm lấy ý thức của cậu từ lúc nào?" Thari hỏi.

"Khi bà kể đến đoạn Jeng loạng choạng bước vào quán. Pok đã kể tôi nghe những gì xảy ra sau đó."

"Có vẻ như tôi không cần phải giải thích gì thêm nữa."

"Chính xác thì bà là ai?" Tôi hỏi.

"Chúng tôi chỉ là những người mang trên mình nhiệm vụ đảm bảo những linh hồn tái sinh sẽ không lặp lại số phận đó."

"Ý bà là sao?" Fang cảm thấy khó hiểu.

"Nói thẳng ra là để đảm bảo rằng cậu sẽ không chết trước Tan một lần nữa và những chuyện giống như ở kiếp trước sẽ không xảy ra. Ngoài ra thì cũng để cậu nhận thức được ký ức về kiếp trước của mình." Bà giải thích.

"Sau đó thì sao?"

"Tôi chỉ cần bện chặt số phận của các cậu thêm một chút nữa. Để đảm bảo hai người sẽ không ai bị bỏ lại nếu cách xa nhau." Bà chỉ tay về phía chúng tôi.

Chúng tôi há hốc mồm khi những tia sáng màu hồng xuất hiện trong không trung và quấn quanh cả hai.

Tôi nhìn xuống và mở to mắt khi thấy một sợi chỉ đỏ xuất hiện, nối liền với ngón út của chúng tôi.

Những tia sáng lấp lánh bao quanh sợi chỉ đỏ và tôi cảm thấy nó siết chặt quanh ngón tay mình và từ tiếng thở hắt ra của Fang, tôi biết sợi chỉ cũng siết chặt ngón tay nó.

"Tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Số mệnh là một thứ gì đó rất phức tạp. Chơi đùa với nó quá nhiều có thể gây ra thảm họa." Bà thở dài khi ngồi xuống.

"Vậy ngay cả khi chúng tôi chết..." Tôi lẩm bẩm từng chữ một.

"Sẽ không ai trong hai người bị bỏ lại. Nếu phải đi, hai người sẽ đi cùng nhau. Đây là một loại ân huệ."

Fang muốn phản đối nhưng tôi đã nắm chặt tay nó.

"Đây là ân huệ cho cả hai chúng ta."

"Nhưng nếu tao xảy ra chuyện gì..." Nó cau mày.

"Thì tao sẽ đi theo mày." Tôi mỉm cười.

Tôi biết nó không thích việc đó.

Tôi đặt tay nó lên môi mình rồi khẽ hôn lên.

"Tao sẽ chọn giống như Jeng nếu mày đi trước tao."

Nó lập tức sững người.

"Nếu chuyện như vậy xảy ra, vậy thì đây chính là ân huệ. Để tao không phải khốn khổ trong một thế giới không có mày." Tôi nhìn vào mắt Fang.

Tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt dần lấp đầy mắt nó khi nó nhìn tôi.

"Và mày cũng không cần phải đau khổ nếu có chuyện gì xảy ra với tao." Tôi nói thêm.

Nó cắn môi và gật đầu.

.

.

.

.

Chúng tôi ngồi đối mặt nhau trên giường, tay nắm chặt tay.

Chúng tôi trở về căn hộ của mình và quyết định nghỉ học hôm nay để giải quyết chuyện này.

Cả hai chúng tôi đều hít thở sâu trước khi nhìn nhau trước khi gật đầu và nhắm mắt lại cùng một lúc.

Jeng.

Tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang tiến về phía trước khi tôi sẵn sàng để ý thức của mình chìm xuống.

.

.

Jeng's pov:

Tôi từ từ mở mắt và nhìn người đang ngồi trước mặt mình.

Tôi biết đó là Pok ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi siết chặt tay em trong tay mình.

"P'Jeng, em xin lỗi... Em thực sự xin lỗi..." Em cúi đầu, nước mắt trào ra và chảy dài xuống má.

Tôi đưa tay ôm má em, bắt em nhìn tôi.

"Cái chết của tao không phải lỗi của mày. Tao cần mày hiểu điều đó, Pok. Mày không phải chịu trách nhiệm về điều đó."

"Nhưng... Nhưng vì em..." Em khẽ nức nở.

Tôi tiến lại gần em với một tiếng thở dài.

"Đúng là việc mất đi mày là lý do đẩy tao đến bước đường này. Nhưng đâu phải mày rời xa tao vì mày muốn như thế, đúng chứ?"

Em lập tức lắc đầu.

"Vậy nên mày không thể trách bản thân vì lựa chọn của tao." Tôi hôn nhẹ lên trán em.

Em vẫn khóc thút thít nhưng đã gật đầu.

"Cái người được mày cứu nói với tao là mày đã đánh lạc hướng bọn khủng bố để chúng không đến gần nơi tao và họ. Rằng mày liên tục mỉa mai và châm chọc khiến bọn nó tức giận." Tôi lùi lại để nhìn em rõ hơn.

"Vâng, em không muốn bọn chúng tìm thấy anh hay những người kia. Sẽ khó để phát hiện ra chỗ của anh và em biết em cần đánh lạc hướng bọn chúng đến khi cảnh sát tới. Và em nhìn thấy bọn chúng đã đến phía bên kia đường rồi." Em nhẹ nhàng kể lại.

Tôi cười như không cười.

Tên nhóc này...

"Mày không sợ à?"

"Sợ ạ. Em sợ lắm chứ. Và đau lắm anh ơi. Bọn chúng đánh đập em, túm tóc em, và thậm chí còn cố xé hết quần áo của em để làm nhục em trước mặt mọi người. Và rồi... khi cảnh sát đến, tất cả bọn chúng nổ súng bắn em cùng một lúc. Đau lắm. Bị bắn nhiều phát như vậy khiến em đau hơn em nghĩ." Bàn tay run rẩy của em nắm chặt lấy tay tôi.

Trái tim tôi đau đớn vô cùng khi nghe những lời của em.

Pok luôn dễ giật mình và sợ hãi hơn hầu hết mọi người. Tôi có thể tưởng tượng được lúc đó em đã sợ hãi như thế nào. Những đau đớn từ những trận đòn, sự sỉ nhục và những phát súng...

Chúa ơi...

"Lẽ ra mày nên trốn với tao. Tại sao mày lại chạy khỏi chỗ đó." Tôi nhắm chặt mắt lại khi cảm thấy nước mắt đang trào ra.

"Bởi vì em không muốn chúng tìm thấy anh. Chúng đang tìm kiếm khắp khu vực đó để tìm bất kỳ ai còn sống. Em biết nếu em ở lại với anh, sẽ không lâu nữa tụi mình cũng sẽ bị phát hiện. Vì vậy, em chạy theo hướng khác sau khi giấu anh đi." Em lắc đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro