back to you (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeng's pov:

Tôi ngồi trên sàn gần bức tường trước phòng cấp cứu, nhìn chằm chằm vào khoảng không như một kẻ vô hồn.

Ngực tôi tê dại và tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.

Não tôi không còn nhận thức được sự hỗn loạn nào xung quanh. Tất cả đều bị bóp nghẹt.

Cảm giác như thể tôi đã bị ngắt kết nối với cơ thể mình.

Tôi thậm chí không nhớ họ đưa tôi đến đây khi nào, họ xử lý vết thương của tôi khi nào, họ khám cho tôi và đồng ý để tôi xuất viện khi nào.

Tất cả đều mơ hồ.

.

.

"-eng. Jeng, nhìn anh này." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ màn sương mù trong đầu tôi.

Tôi hơi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Joke.

Anh ấy đang khom người trước mặt tôi, trông rất lo lắng.

Tôi đoán là họ đã gọi anh ấy... Anh ấy là người cuối cùng tôi liên lạc...

Zo đang đứng phía sau, trông cũng lo lắng không kém.

"Họ nói gì về vết thương? Có nghiêm trọng không?" Anh ấy vuốt tóc tôi ra khỏi mặt để nhìn rõ vết thương đã được băng bó.

"Chấn động nhẹ thôi... Chỉ cần nghỉ ngơi..." Tôi lẩm bẩm.

Cổ họng tôi như giấy nhám. Mỗi một từ thốt ra đều vô cùng đau đớn.

Anh ấy gật đầu nhẹ nhõm. "Được, vậy thì tốt rồi."

"Pok đâu rồi? Hai người hẹn hò với nhau, đúng không?" Zo hỏi khi anh nhìn quanh.

Vành mắt tôi nóng lên, nhưng nước mắt đã sớm cạn khô.

"Em ấy chết rồi."

Cả hai sững sờ mở to mắt nhìn tôi.

"Cái gì?" Giọng của Zo nghe thật khẽ.

"Bọn nó đã giết em ấy..."

Bản thân tôi đã không còn nhận ra giọng nói của chính mình, một giọng nói vô cảm.

Zo loạng choạng lùi lại một chút khi anh ấy lấy lòng bàn tay che miệng và nước mắt bắt đầu trào ra.

Hia nhìn chằm chằm tôi trong vài giây, quan sát biểm cảm trên gương mặt tôi trước khi tiến lại gần hơn và kéo tôi vào một cái ôm chặt.

Tôi nằm bất động trong vòng tay anh ấy, không còn đủ năng lượng để đáp lại.

"Bọn nó bắn em ấy...khắp người...đánh đập...xé nát quần áo..." Tôi kể lại với một tông giọng đều đều không lên xuống.

Anh ấy siết chặt vòng tay quanh tôi và tôi nghe thấy tiếng Zo nức nở khe khẽ.

Bàn tay của Hia run nhẹ khi anh ấy vỗ nhẹ vào sau đầu tôi.

Tôi nhìn sang bên phải khi thấy có người đang tiến lại gần chúng tôi.

Đó là một người đàn ông.

Anh ta được băng bó ở cánh tay và dán băng cá nhân ở thái dương bên phải cùng với một cơ thể toàn bụi bẩn.

"Cậu là Jeng à?" Anh ta hỏi khi dừng lại gần chúng tôi.

Hia lùi lại và cũng nhìn anh ta.

Tôi gật đầu nhẹ.

Tôi tự hỏi đây là ai...

Anh ta đưa tay về phía tôi.

Tim tôi hẫng một nhịp khi nhìn thấy vật anh đang cầm.

Đó là một mặt dây chuyền hình trái tim mở.

Những bức ảnh bên trong là của Pok và tôi.

"Cậu ấy nhờ tôi đưa thứ này cho cậu."

Tôi đưa bàn tay run rẩy của mình ra và nhận lấy nó.

Trên bề mặt dây chuyền khắc chữ cái đầu tiên của tên chúng tôi, giờ thì nó còn dính cả đất cát và máu.

"Cậu ấy đã cứu vợ chồng tôi. Sau khi nhìn thấy chúng tôi đang trốn sau một chiếc xe, cậu ấy đánh lạc hướng bọn chúng bằng cách dùng những lời lẽ châm chọc và sắc bén. Sau khi cảnh sát có mặt và bọn khủng bố đã chạy trốn, tôi đã đến bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy nhờ tôi đưa thứ này cho cậu và nói với cậu rằng cậu ấy yêu cậu. Đó là những lời cuối cùng của cậu ấy."

Vẫn ích kỷ đến những giây phút cuối cùng...

Tên nhóc bướng bỉnh này...

Lẽ ra mày phải tự mình nói với tao...chứ không phải là nhờ người khác chuyển lời...

Hia buồn rầu siết nhẹ vai tôi.

.

.

.

"Lúc đầu tao rất giận mày vì đã hành xử như vậy, vì đã bỏ tao lại. Nhưng rồi sau đó Hia hỏi tao sẽ làm gì nếu đổi ngược lại là tao, và tao nhận ra tao cũng sẽ làm điều tương tự. Nên tao không thể tiếp tục tức giận." Nước mắt tôi chảy dài khi tôi nhìn em.

"Khi đó điều duy nhất trong đầu em là em cần phải dẫn chúng đi khỏi, tránh xa anh và cặp đôi kia. Em không quan tâm mình phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn vì điều đó. Mọi thứ đều xứng đáng vì sự an toàn của anh." Pok mỉm cười.

Tôi tiến về phía trước và ôm chặt em trong khi nức nở.

"Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại phía sau... Vì đã gây ra quá nhiều đau đớn... Nhưng em không hối hận... Em không hối hận về hành động của mình ngày hôm đó... Em sẽ không bao giờ hối hận..." Em cũng bật khóc và đáp lại cái ôm của tôi.

Tôi nhắm chặt mắt khi vùi mặt vào cổ em.

.

.

.

.

Fang's pov:

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy Pok.

Nhìn em trông nhẹ nhõm hơn và nụ cười cũng không còn gượng gạo.

Có chút kỳ lạ vì em trông giống hệt tôi. Nhưng rồi cũng ổn một khi tôi đã quen dần.

"Cảm thấy ổn hơn chưa?"

Em gật đầu. Nhiều rồi ạ.

"Anh hy vọng mình có thể yêu Tan nhiều như thế." Tôi lẩm bẩm.

Em biết anh có thể. Anh dành rất nhiều tình yêu cho anh ấy trong tim. Em có thể cảm nhận được. Em đã cảm nhận được điều đó trong suốt thời gian qua. Anh không yêu anh ấy ít hơn em yêu P'Jeng.

Em tiến lại gần hơn và nắm lấy tay tôi, siết chặt.

Tôi mỉm cười khi nghe những lời đó.

Hãy yêu thương anh ấy thật nhiều. Em không nghĩ mình đã yêu thương anh ấy đủ nhiều. Nhưng anh nên yêu thương Tan nhiều hơn thay cả phần em nhé. Bọn em sẽ có thể yên nghỉ khi biết rằng hai người đang hạnh phúc.

"Anh sẽ làm vậy." Tôi gật đầu.

.

.

.

Khi tôi tỉnh lại, điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là Tan. Chúng tôi nằm nghiêng trên giường, đối mặt với nhau. Nó đã tỉnh và nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười ấm áp quen thuộc trên khuôn mặt.

Tôi tiến lại gần và hôn lên môi nó.

Tan vòng tay qua eo và kéo tôi vào lòng.

"Tao yêu mày, rất nhiều."

"Tao cũng yêu mày, hơn bất cứ thứ gì." Tôi áp trán chúng tôi vào nhau và nhắm mắt lại.

.

.

.

.

"Hoy, có vẻ như đôi chim uyên ương vẫn còn sống." Q buông lời trêu chọc khi chúng tôi đến gần băng ghế nơi nhóm bạn đang ngồi.

"Đừng có mà ghen tị." Tan thè lưỡi trong khi những người khác cười và lắc đầu.

Chúng tôi ngồi xuống cạnh Phum.

"Bình thường Fang không trốn học như thế đâu." Nó nhìn tôi.

Tôi nhận ra nó biết việc chúng tôi cúp học không phải chỉ đơn giản là vì muốn dành thời gian bên nhau.

"Luôn có lần đầu tiên cho mọi thứ." Tôi nhún vai.

Phum có vẻ hiểu được là không nên hỏi nữa và gật đầu.

.

.

.

.

.

Một tháng sau:

Tôi mỉm cười khi đọc cuốn nhật ký đang cầm trên tay.

Nó đã đầy ắp.

Mỗi trang đều chứa đựng một kỷ niệm ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc giữa Jeng và Pok.

Chúng tôi thấy những kỷ niệm khác nhau mỗi đêm trong giấc mơ của mình nên chúng tôi bắt đầu thói quen này, ghi lại những kỷ niệm vào nhật ký sau khi thức dậy.

Họ đã có rất nhiều niềm vui bên nhau. Họ đã xây dựng rất nhiều kỷ niệm ấm áp. Đặc biệt là với Rani và Pari.

Cũng có những cuộc cãi vã, nhưng họ đã cùng nhau vượt qua mọi thứ.

Chúng tôi phải mua một cuốn nhật ký khác vì cuốn này đã đầy.

Chúng tôi không thể nói chuyện với họ kể từ ngày đó. Nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi biết rằng giờ họ đã hạnh phúc. Họ đã nhẹ nhõm sau khi có thể nói ra mọi điều họ muốn nói với nhau.

Tôi nhìn sang bên cạnh khi cảm giác có người ngồi xuống.

Tan ôm tôi và tựa cằm lên vai tôi khi nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký.

"Pok dễ thương quá." Nó cười toe toét.

Tôi gật đầu đồng ý và cười khúc khích. "Em ấy dễ thương thật. Jeng cũng dễ thương. Anh ấy cố tỏ ra trưởng thành, nhưng điều đó biến mất khi đứng trước mặt Pok."

"Ai có thể cưỡng lại sự dễ thương của mày?" Nó hôn vai tôi.

Tôi lắc đầu trìu mến.

.

.

Cảnh báo từ người dịch: ai có trái tim yếu đuối thì đọc tới đây là ngừng được rồi nè 🥹 tới đây là dui dẻ dui dẻ rồi đừng có đọc tiếp huhu.

.

.

Tôi cau mày khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của cả hai chúng tôi cùng reo.

"Cái quái gì thế?" Nó cau mày khi chúng tôi nhìn vào tủ đầu giường.

Điện thoại của chúng tôi sáng đèn và reo liên tục.

Chúng tôi với tay lấy chúng.

Phum gọi tôi và Peem gọi Tan.

Chúng tôi nhìn nhau trước khi trả lời cuộc gọi.

"Fang đâu rồi?!" Phum hét lên từ đầu dây bên kia trước khi tôi kịp nói một lời.

Tôi phải kéo điện thoại ra khỏi tai trong một giây và tôi thấy Tan cũng phải làm như vậy.

"Ý Phum là sao? Tất nhiên là bọn Fang vẫn ở chung cư. Mới có..." Tôi nhìn đồng hồ trên tường.

"10 giờ sáng vào cuối tuần." Tôi ngồi phịch xuống giường khi Tan nói điều tương tự với Peem.

"Tan đang ở với Fang phải không?" Nó hỏi bằng giọng bình tĩnh hơn.

Nhưng Phum vẫn có vẻ bồn chồn.

"Đúng rồi, nhưng có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, bối rối.

"Phum đang trên đường đến đấy. Đừng đi đâu cả. Và đừng mở cửa cho bất kỳ ai." Nó nói trước khi cúp máy.

Tôi chớp mắt khi nhìn chằm chằm vào màn hình khóa của mình.

Cái quái gì thế...

Tôi nhìn Tan và nó cũng nhìn tôi.

"Sao hai đứa nó lại có vẻ kích động thế?" Nó cau mày.

Tôi nhún vai. "Lâu lắm rồi tao không nghe Phum hét lên như vậy."

"Ừ, lâu rồi tao cũng không nghe Peem có vẻ lo lắng như vậy." Nó lẩm bẩm.

"Nó bảo không được đi đâu cả và không được mở cửa cho bất kỳ ai." Tôi lại nhìn vào điện thoại.

Đúng lúc đó, tôi nhận thấy một số thông báo.

Tin nhắn từ một số lạ.

Tôi mở chúng ra.

Ôi, chết tiệt.

Những tin nhắn nói rằng tôi sẽ phải trả giá cho nỗi đau mà tôi gây ra, rằng sẽ đảm bảo rằng tôi phải cảm nhận mọi nỗi đau mà phải chịu, và rằng sẽ kéo tôi xuống địa ngục cùng.

Và rồi có những bức ảnh Tan và tôi bị dao và kéo đâm xuyên qua người và thứ gì đó trông giống như sơn màu đỏ bắn tung tóe khắp người.

"Cái quái gì thế..."

Tôi nhìn vào điện thoại của Tan khi nó lẩm bẩm bằng giọng ngạc nhiên.

Nó cũng có tin nhắn từ cùng một số điện thoại.

hỏi tại sao Tan lại có thể làm thế với , làm sao có thể phản bội như thế này, rằng Tan khiến tin rằng  nó đặc biệt, rằng có điều gì đó đặc biệt, nhưng sau đó Tan lại bắt đầu hẹn hò với tôi. nói rằng sẽ bắt Tan phải trả giá cho sự phản bội của mình, rằng sẽ khiến Tan cảm nhận mọi nỗi đau mà trải qua, và rằng sẽ kéo Tan xuống địa ngục cùng.

Và rồi những bức ảnh bị phá hoại của chúng tôi cũng được đính kèm bên dưới các tin nhắn.

"Có phải vì chuyện này mà hai đứa kia lại phản ứng như vậy không?" Tôi hỏi.

"Có thể. Nghe thật đáng lo ngại. Tao thậm chí còn không biết mình đã từng phản bội ai đó để họ phải làm tới mức này." Tan cau mày.

"Có lẽ mày đã khiến ai đó hiểu lầm?" Tôi nghiêng đầu.

"Tao không nghĩ vậy? Tao đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Ngoại trừ mày và nhóm của chúng ta, với người khác tao luôn cố gắng thân thiện nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định."

Ừm...

Vậy những tin nhắn này là gì?

Người này có thể là ai?

.

.

Phum và Peem đến khoảng 30 phút sau.

Tôi chớp mắt khi nhìn vào những chiếc hộp chúng nó đang cầm.

Phum đang cầm hai chiếc hộp giống hệt nhau trong khi Peem đang cầm một chiếc.

"Những thứ này là gì?" Tan hỏi trước khi tôi kịp lên tiếng.

Hai người không nói gì và đi vào trong.

Tan và tôi nhìn nhau bối rối trước khi đi theo.

.

.

Họ đặt những chiếc hộp lên bàn ăn.

Giờ thì tôi có thể thấy những cái tên được viết ở trên mỗi chiếc hộp.

Hộp của Phum có tên nó trên đó và hộp Peem cầm cũng có tên nó.

Và chiếc hộp thứ hai Phum cầm có tên tôi và Tan trên đó, vẫn chưa mở ra.

Tôi với tay ra để lấy nhưng Phum đã đẩy nó ra xa.

"Phum đã biết những gì có thể ở trong này rồi." Nó lắc đầu.

"Chúng đều trông giống hệt nhau. Ngay cả cách viết tên. Có gì bên trong những thứ này vậy?" Tan hỏi khi quan sát những chiếc hộp.

Peem hít một hơi thật sâu và mở hộp của mình ra trước khi cho chúng tôi xem.

Tim tôi hẫng một nhịp khi nhìn thấy những bức ảnh giống như trong tin nhắn. Chúng bị phá hoại và bị bôi sơn, nhưng giờ tôi có thể biết đó không phải là sơn. Mùi tanh đã tiết lộ điều đó. Đó là máu, một loại máu động vật. Đánh giá qua những chiếc lông vũ rải rác bên trong, có thể là của một con quạ đen.

Phum mở cái có tên nó ra và nội dung cũng tương tự. Chỉ là những bức ảnh khác nhau.

"Có lẽ những thứ bên trong đều như nhau."

Tôi cầm lấy chiếc hộp có tên chúng tôi.

Nó nặng. Nếu chỉ là những bức ảnh thì sẽ không nặng đến thế.

"Bên trong có thể chứa những thứ khác. Vì nó nhắm vào chúng ta."

Tan tiến lại gần hơn khi tôi kéo nắp trên ra.

Tôi phải lùi lại một bước và cơn buồn nôn dâng lên cuống họng khi nhìn thấy xác một con quạ bên trong, bên trên là nhiều bức ảnh khác của chúng tôi.

Chết tiệt.

Tan ngay lập tức đóng nó lại và đẩy nó ra.

"Chết tiệt, thật kinh tởm."

"Chúng ta không biết ai đã gửi những thứ này. Bất kể là ai, họ muốn chúng ta biết rằng họ đang nhắm vào hai người." Peem.

"Chúng ta cần báo cảnh sát. Rõ ràng là điều này không còn nằm ở phạm vi những kẻ bám đuôi bình thường nữa rồi." Phum nhìn chúng tôi.

"Ừ. Họ cũng gửi tin nhắn cho bọn tao." Tan rùng mình.

"Cho Phum xem tin nhắn." Phum vội nói.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và cho nó xem tin nhắn trong khi Tan đưa tin nhắn của mình cho Peem.

"Có thể là một trong những người yêu cũ của mày không?" Peem nhìn Tan.

"Có thể. Nhưng tao không nghĩ mình đã hẹn hò với bất kỳ ai đủ điên rồ để làm điều này. Và tao đã không hẹn hò với ai kể từ cuối năm cấp 3. Đã bao lâu rồi, ba năm rồi? Tại sao họ lại làm điều này bây giờ?" Tan cau mày.

"Đúng vậy. Nếu đó là một trong những người yêu cũ, họ sẽ không đợi đến bây giờ để làm điều này. Mày không giữ liên lạc với bất kỳ ai trong số họ, phải không?" Tôi nhìn Tan.

"Tất nhiên là không." Nó lập tức lắc đầu.

"Vậy thì có thể là ai? Bất kể là ai, có vẻ như nó đã yêu mày điên cuồng. Và qua những lời nhắn này, mày đã làm tan nát trái tim người đó", Phum nói.

"Tao không biết." Tan nhún vai.

"Được rồi, chúng ta hãy đến đồn cảnh sát và báo cáo chuyện này trước khi nó trở nên nguy hiểm hơn. Qua các tin nhắn có thể thấy người này đang nhắm đến mạng sống của hai người" Peem lên tiếng.

Chúng tôi gật đầu.

.

.

.

.

Chúng tôi đưa cho cảnh sát những chiếc hộp và cho họ xem những tin nhắn chúng tôi nhận được. Họ hỏi Tan về lịch sử hẹn hò của nó và lập danh sách những kẻ tình nghi.

Tan kể với họ về một số sinh viên năm ba mà nó dạy kèm tại trường nhưng cũng nói thêm rằng nó không nghĩ có người sẽ làm điều gì như thế này. Phía cảnh sát nói rằng họ nên điều tra hết tất cả đối tượng tình nghi để phòng ngừa.

"Bây giờ, tôi nghĩ cậu nên nghỉ học và ở nhà. Dù người này là ai thì có vẻ như họ đang nhắm vào mạng sống của cậu. Chúng tôi sẽ cử hai cảnh sát để theo dõi nơi ở của cậu trong thời gian chờ đợi."

Chúng tôi gật đầu.

"Bạn bè của cậu cũng nên cẩn thận. Người này có thể nhắm vào họ để bắt cậu. Rõ ràng là họ biết bạn cậu sống ở đâu vì họ đã gửi những chiếc hộp đến đó. Có lẽ các cậu nên tập trung lại một nơi cho đến khi chúng ta có manh mối." Anh ấy nói thêm khi ra hiệu về phía Phum và Peem đang đứng sau chúng tôi.

"Tao nghĩ đó là một ý kiến ​​hay." Tôi gật đầu và nhìn Phum và Peem, họ gật đầu đồng ý.

"Tao sẽ bảo những người khác gặp chúng ta tại căn hộ của tao. Sẽ dễ dàng hơn cho mọi người ở đó vì ở đó rộng rãi hơn." Phum nói.

.

.

.

.

.

.

Lúc đó tôi vẫn chưa biết...cho đến mãi về sau

Đó sẽ là quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi.

=============

Chương sau là chương cuối rồi nè =)))))

Sẵn cho tui hỏi tí, có ai biết tới truyện này từ tiktok của tui hông á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro