back to you (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fang's pov:

Tôi rên lên đau đớn khi tóc tôi bị giật mạnh ra sau khiến da đầu đau nhói.

Tôi chớp mắt nhanh, cố gắng làm rõ tầm nhìn của mình.

Toàn thân tôi đau không chịu được, đầy những vết bầm tím và vết cắt từ con dao của gã, và một bên đầu tôi thì bê bết máu do bị đánh bằng gậy bóng chày.

"Nhìn xem bây giờ mày xinh đẹp như thế nào kìa."

Tôi nhìn về phía giọng nói và bụng tôi quặn lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Đó là một trong những đàn em mà Tan đã dạy kèm ở trường. Bằng một cách nào đó, ả đã nghĩ rằng Tan tán tỉnh ả trong các buổi học kèm. Tan rõ ràng đã phủ nhận điều đó nhưng ả rất bướng bỉnh.

Bây giờ...

Con ả đang ôm Tan bất tỉnh trong vòng tay.

Tan cũng bị đánh vào đầu khiến nó bất tỉnh. Rất may là không có vết thương nào khác trên người nó.

Những người khác nằm dài trên sàn xung quanh chúng tôi, bị đánh bất tỉnh bởi những người đàn ông đi cùng ả.

Tôi phải nuốt cơn buồn nôn trào lên cổ họng khi con đàn bà đó cúi xuống và hôn Tan.

Tan... Tỉnh dậy đi... Làm ơn...

"Đừng ghen, anh chàng đẹp trai. Tao cũng có thể yêu mày mà." Người nắm tóc tôi cười khúc khích khi giữ hàm tôi và xoay nó sang một bên.

Tôi gần như nôn mửa khi gã áp đôi môi kinh tởm của mình vào môi tôi.

Tôi cắn mạnh cho đến khi miệng gã chảy máu, khiến gã rên rỉ vì đau đớn và lùi lại.

Gã đấm vào mặt tôi, khiến tôi ngã xuống sàn và cơn đau khắp người tôi bùng phát.

"Đồ khốn nạn!"

Tôi trừng mắt nhìn gã ngay cả khi tôi không thể nhấc đầu lên khỏi sàn.

"Không ai có thể làm điều đó với tao ngoài Tan."

Tôi chuẩn bị tinh thần khi gã với tay xuống và giật tóc tôi lên lần nữa. Tôi nghiến răng, cố gắng không hét lên.

"Mày nghĩ mày đang ở vị trí nào đó để kén chọn hả?" Gã gầm gừ.

Tôi nhìn về phía Tan vừa kịp lúc nhìn thấy nó túm lấy đầu con ả kia và dọng mạnh xuống đất.

Tôi hơi há hốc mồm khi nghe ả hét lên, đầu ả đập xuống sàn tạo một tiếng động lớn.

Nó chà môi bằng nắm đấm sau khi ngồi dậy.

"Thả nó ra trước khi tao bẻ gãy từng khúc xương trong cơ thể mày." Tan trừng mắt nhìn người đang giữ tóc tôi.

Tôi chưa bao giờ thấy nó tức giận như vậy.

Nhìn nó trông như thể sẵn sàng giết người.

Người đang giữ tôi dường như cũng cảm nhận được ý định đó của Tan nên đã thả tôi ra và lùi lại một bước.

Bốn người kia cũng có vẻ như đông cứng tại chỗ khi họ đứng xung quanh chúng tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần.

Tôi bắt gặp ánh mắt của Tan và tôi biết chúng tôi đang nghĩ cùng một điều.

Những kẻ khốn nạn này sẽ phải trả giá.

.

.

.

Tôi thở hổn hển và chống người vào tường khi kẻ cuối cùng ngã xuống sàn.

Mẹ kiếp... Cơ thể tôi đau không chịu được.

Một trong số họ túm lấy cánh tay tôi và móng tay hắn tạo thành một vết cắt vô cùng sâu khiến cánh tay tôi giờ ướt đẫm máu.

Tôi biết mình đang mất quá nhiều máu. Cơ thể tôi lạnh ngắt và tôi cảm thấy chóng mặt.

Tôi nhìn Tan khi nó tiến đến gần tôi.

Trông nó thực sự lo lắng.

"Tao đã gọi cấp cứu rồi. Họ nói họ sẽ đến trong mười phút nữa." Nó ôm eo tôi và dẫn tôi đến ghế ngồi.

Tôi nhìn những người khác khi họ từ từ tỉnh dậy.

Tuyệt. Vừa kịp lúc.

Con ả kia vẫn còn ngất xỉu khi Tan đập đầu xuống sàn.

Tan xé một mảnh áo phông của mình và buộc quanh cánh tay tôi để cầm máu.

Tôi nhăn mặt vì cơn đau chạy dọc cánh tay và gục đầu xuống.

"Này, cố tỉnh táo vì tao nhé? Đừng ngủ." Nó vỗ nhẹ vào má tôi.

Tôi khẽ ậm ừ.

.

.

.

Khoảng 10 phút sau, đội cứu thương đến.

Mọi người tụ tập quanh tôi, lo lắng và bồn chồn về vết thương của tôi.

Phum đã ép một miếng vải vào vết thương trên đầu tôi. Peem cũng đang ép một miếng vải vào vết thương trên đầu Tan.

Lúc đó tôi gần như tỉnh táo.

.

.

.

.

Góc nhìn thứ ba:

Phòng cấp cứu của bệnh viện trở nên ồn ào khi cả nhóm được đưa vào.

Người bị thương nhiều nhất là Fang. Tình trạng của anh rất nghiêm trọng và anh được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật sau khi nhân viên y tế thông báo cho bác sĩ về vết thương của anh ấy.

Những người khác cũng được các bác sĩ và y tá khác nhanh chóng điều trị nhưng họ đều ổn vì chỉ bị tiêm thuốc an thần.

Mặc dù vết thương của Tan có vẻ không nghiêm trọng, nhưng anh ấy có vẻ yếu và không còn tỉnh táo, đây là một điểm đáng lo ngại.

Cậu được đưa vào để chụp CT đầu và điều trị nhanh chóng.

.

.

.

Nhiều giờ trôi qua khi cả nhóm ngồi trong phòng chờ để nghe tin tức về hai người.

Trong thời gian đó, cảnh sát đã tiếp cận họ và nói rằng tất cả những kẻ phạm tội đã bị bắt và đang chờ xét xử.

Họ sẽ phải làm nhân chứng cho vụ việc và họ đã đồng ý ngay lập tức.

Nhưng nhân chứng quan trọng nhất là hai người vẫn đang được cấp cứu. Họ là những người đã chứng kiến mọi chuyện đã xảy ra. Những người khác đã bất tỉnh trong phần lớn thời gian và chỉ biết những gì Tan đã nói với họ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Xin lỗi. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Cơ thể cậu ấy bị sốc vì có quá nhiều vết thương và mất máu. Tình trạng của cậu ấy xấu đi quá nhanh."

.

.

.

"Xin lỗi. Tình trạng của bệnh nhân xấu đi quá nhanh. Chúng tôi đã không phát hiện kịp thời về việc cậu ấy bị xuất huyết não và nó đã trở nên nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi không thể làm gì hơn nữa."

.

.

.

.

.

.

.

.

Đám tang diễn ra trong im lặng.

Bọn họ đã chống lại gia đình hai bên và buộc họ phải tổ chức tang lễ cho hai người họ cùng nhau thay vì làm riêng lẻ.

Bởi vì họ biết đó là điều mà cả hai mong muốn.

Cả nhóm ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai chiếc quan tài.

Tất cả đều kiệt sức, về mặt tinh thần, thể chất và cảm xúc.

Khuôn mặt sưng húp, đôi mắt đỏ ngầu, làn da nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu là tất cả những gì có thể thấy.

Quá đột ngột.

Nó đến mà không báo trước.

Không ai thấy trước được điều đó.

Họ vẫn còn hạnh phúc chỉ một tuần trước đó. Tận hưởng cuộc sống đại học và tạo nên những kỷ niệm cùng nhau.

.

.

.

.

.

.

"Lại một lần nữa...hai người ra đi quá sớm..." Rani buồn bã tiến đến gần quan tài của họ.

Nơi này giờ đã không còn lại ai vì họ đang chuẩn bị cho lễ chôn cất.

Trái tim bà đau nhói khi nhìn vào hai khuôn mặt quen thuộc của những người bà yêu. Những người đã chết quá sớm.

Bà đã cầu nguyện rằng họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và lâu dài hơn ở kiếp sau.

Nhưng mà...

Thậm chí còn ngắn hơn cả kiếp đầu tiên của họ.

"Có phải số phận của họ đã được định sẵn không nhỉ... Lần nào cũng chết sớm như vậy..." Thari đứng cạnh bà, vẻ mặt không nhìn rõ cảm xúc.

"Có lẽ là vậy... Số phận thật tàn nhẫn. Tra tấn những tâm hồn tươi sáng như thế này." Rani lau giọt nước mắt lăn dài trên mắt.

Những tia sáng màu hồng lấp lánh trong không khí, và một sợi dây màu đỏ tươi xuất hiện nối họ lại với nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Họ gặp lại nhau. Ở kiếp sau.

Chàng ca sĩ và chủ quán cà phê.

Chuyện xảy ra vào một đêm mưa.

Aou vào quán cà phê để tìm nơi trú khỏi cơn mưa bất chợt.

Boom, chủ quán, mời cậu một thức uống ấm để xua tan cái lạnh của đêm.

Từ đó,

Những tia lửa lóe lên và sợi chỉ đỏ được thắt chặt.

.

.

.

"Em thích cà phê của anh đến vậy sao? Ngày nào em cũng đến đây."

"Đây là cà phê ngon nhất em từng được uống."

.

.

.

.

"Em có thể hát cho anh nghe không?"

"Anh muốn nghe bài hát nào?"

"Làm anh ngạc nhiên đi."

"Được thôi."

.

.

.

"Giọng của em hay lắm."

"Giọng của anh cũng vậy."

"Nhưng anh có hát đâu."

"Không phải chỉ khi hát thì giọng anh mới hay đâu."

"Thật là nịnh hót. Em sẽ không được anh pha cà phê miễn phí đâu."

"Đáng để thử mà."

.

.

.

.

"Em muốn ở lại qua đêm không? Anh sống ở tầng hai."

"Em đã chờ đợi câu nói này kể từ đêm đầu tiên em gặp anh."

"Vậy thì hôm nay là ngày may mắn của em đó. Đến đây."

.

.

.

.

"Aou, có một chuyện anh đã luôn muốn nói với em."

"Là gì vậy anh?"

"Anh yêu em."

.

.

"Em cũng yêu anh."

"Em đã luôn đợi anh mở lời đúng không."

"Đúng vậy, bởi vì em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên."

.

.

.

.

.

.

.

Hãy yêu cậu ấy thay phần chúng tôi. Hãy trao cho cậu ấy tình yêu mà chúng tôi đã không thể trao.

"Tôi đã sớm yêu anh ấy bằng tất cả những gì tôi có. Và tôi sẽ tiếp tục trao đi cho đến khi tôi không còn gì nữa."

.

.

.

.

.

Giữ em ấy an toàn. Đừng để nguy hiểm đến gần.

"Em không thể đến quán bar đó. Nó nguy hiểm lắm."

"Được. Em sẽ ở lại."

.

.

"Hôm qua có một vụ nổ bom ở khu vực đó. May là em đã ở lại."

"Đúng vậy.".

.

.

.

Đừng dính líu vào bất cứ điều gì nguy hiểm. Đừng cho bất kỳ ai cơ hội để có những ý tưởng sai lầm.

"Tôi sẽ nói rõ ngay tại đây và ngay bây giờ. Tôi đang trong một mối quan hệ. Tôi không có thời gian cũng như mong muốn gây hiểu lầm cho bất kỳ ai khác. Đừng mong đợi bất cứ điều gì từ tôi. Tôi chỉ là giảng viên thanh nhạc của bạn. Không gì hơn thế. Nếu bạn muốn bất cứ điều gì hơn, bạn có thể rời đi."

.

.

.

.

.

Đừng lãng phí thời gian vào những trò chơi. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc.

"Tụi mình cùng nhau đi du lịch đi. Chỉ hai người thôi."

"Được thôi. Em muốn đi đâu?"

"Cùng anh, em muốn đi khắp mọi nơi."

.

.

.

.

"Anh yêu em nhiều hơn bất kỳ điều gì."

"Em cũng rất yêu anh, yêu anh đến tận mặt trăng và quay trở lại."

.

.

.

.

.

.

.

.

"Lần này tụi mình đã có được cái kết có hậu rồi chứ?"

"Đúng vậy. Tụi mình được ở bên nhau hàng thập kỷ và cùng nhau già đi. Và điều tuyệt vời nhất là tụi mình được ra đi cùng nhau. Và lần này, theo một cách hạnh phúc hơn."

"Ừ. Anh hy vọng giờ họ cũng đã được hạnh phúc."

Họ hạnh phúc mà. Và chúng ta cũng đã được thanh thản.

.

.

.

"Anh nghĩ sẽ có kiếp sau không?"

"Ai mà biết được. Tụi mình sẽ phải chờ xem."

"Em sẽ không bận tâm đến việc sống thêm một kiếp nữa nếu chúng ta cũng có được một kết thúc có hậu."

"Anh cũng vậy. Anh sẽ sống thêm hàng ngàn lần nữa nếu điều đó có nghĩa là anh được ở bên cạnh em."

"Em cũng vậy."

Hoàn.

===================
Đôi lời:
lúc đầu đọc truyện này không nghĩ là nó sẽ buồn như vậy, í là tui nghĩ chắc là ngược JengPok thôi tới TanFang là sẽ ngọt, ai dè đọc tới chương cuối tác giả quăng cái đám tang vô mặt tui kiểu 💀🤡🌚😭🥺
xong tui nghĩ là thôi sao mà buồn một mình được 😇 nên tui quyết định dịch fic này. thề luôn ngày nào cũng vừa dịch fic vừa mở bài กาลครั้งหนึ่ง (bản cover ấy) vừa khóc 😭 nên ai đọc xong muốn đọc lại thì tui rec là mở bài đó lên nghe nha, đoạn cuối của bài có mấy câu nghe thấm lắm 🥹 "không để anh sợ, sẽ bảo vệ nhau, dù phải hy sinh thân này cũng chẳng hề chi, chỉ mong anh được ở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro