TanFang | a million more for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: aouboomenthusiast

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/57204811?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2Mz5OxXb7ru0apGIpJJfZI1AuIK5eyyt41AWn6p9GM1WvVnrOUfOOwq-0_aem_dRpzTGn9VDzMdCpznaYpzA

===============

Trong giờ học, Fang đang cặm cụi ghi chép thì chợt nhận ra có gì đó là lạ. Có sự khác thường về sức nặng trên cổ tay khi anh di chuyển cây bút cảm ứng, và anh cũng không còn nghe thấy âm thanh lạch cạch của những hạt cườm khi cạ vào bàn gỗ. Anh rời mắt khỏi bài giảng và nhìn xuống cổ tay trái để rồi hốt hoảng khi phát hiện ra chiếc vòng tay Tan làm cho anh đã không còn.

Anh cảm giác như vừa rơi xuống vực thẳm. Anh đã đùa với Tan rằng "may ghê, vòng lỏng như vậy dễ rớt lắm", nhưng sau khi buổi triễn lãm kết thúc anh đã quay lại nhờ Fai thắt chặt chiếc vòng lại để chuyện như vậy không xảy ra.

Fang cố kìm lại sự thôi thúc lao ra khỏi chỗ ngồi  tìm chiếc vòng. Mười lăm phút nữa buổi học sẽ kết thúc và anh chắc chắn chỉ cần quay lại những nơi mình đã đi qua là có thể tìm được nó. Anh hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình.

Ngay lúc đó, chuông điện thoại của anh reo lên, là tin nhắn của Tan.

Tan 🐶

Trưa nay gặp nhau ở nhà ăn nhé em yêu😘😘

Khi tin nhắn xuất hiện trên màn hình, Fang cảm nhận được nỗi sợ hãi quay trở lại, anh nhìn chằm chằm vào màn hình khóa điện thoại. Là bức ảnh Tan đã chụp vòng tay của bọn họ vào hôm triển lãm. Hốc mắt anh đã sớm bị lấp đầy bởi những giọt nước mắt vì bất lực.

Fang biết những chiếc vòng tay rất quan trọng với Tan, nhất là khi nó như một hình thức trấn an cậu sau khi biết về mối quan hệ giữa anh và Fai. Fang cảm thấy đó là một tình huống ngớ ngẩn nhưng anh sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để xoa dịu Tan và đem lại cảm giác an toàn cho cậu về mối quan hệ của họ. Dù cho điều đó đồng nghĩa với việc phải đeo một chiếc vòng tay màu pastel có tên của Tan mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại.

Và rồi anh đã làm mất nó. Fang luôn làm hỏng mọi chuyện như vậy đấy. Một trong số những lần hiếm hoi Tan muốn anh làm gì đó cho cậu vậy mà anh đã phá hỏng mọi thứ bằng cách đánh mất chiếc vòng. Phá hỏng một điều gì đó tốt đẹp dường như nằm trong bản chất của Fang, anh biết Tan sẽ không tức giận nếu biết nhưng chắc chắn cậu sẽ rất đau lòng.

Anh thở dài khi giảng viên kết thúc bài giảng. Ít nhất thì buổi học hôm nay cũng kết thúc sớm hơn một chút đủ để anh có thêm thời gian để đi tìm chiếc vòng trước khi gặp Tan để ăn trưa. Fang nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vẫy tay chào tạm biệt bạn bè, chạy ra khỏi cửa và hướng đến nhà vệ sinh. Anh đã ghé qua đó giữa các tiết học để chỉnh lại đầu tóc.

Nhưng xui cho anh là sau khi tìm khắp bệ rửa tay hay sàn nhà vẫn không có tung tích chiếc vòng. Niềm tin rằng sẽ tìm thấy chiếc vòng ngay lập tức sụp đổ. Anh đã chắn chắc rằng sẽ tìm thấy nó ở đây. Nếu nó rơi xuống ống thoát nước thì sao? Hay đã có ai lấy mất?

Fang lắc đầu. Anh không đứng đủ gần bồn rửa để nó có thể rớt xuống, và cũng chẳng hợp lý khi ai đó lấy đi chiếc vòng tay có tên của một người khác, nhỉ? Điều này có nghĩa là chiếc vòng chỉ có thể nằm trong phòng học của tiết ôn tập buổi sáng. Khi Fang đi về phía phòng học, điện thoại của anh lại reo.

Tan 🐶

Tao đến sớm rồi nè!! Tao gọi món tụi mình hay ăn với lại cà phê nữa. Muốn gặp mày lắm rồi🩷🩷

Đính kèm là một bức ảnh tự sướng của Tan, cậu thè lưỡi, tay chỉ về phía đồ ăn trên bàn. Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt anh mặc cho tình huống căng thẳng khi đó. Anh nhanh chóng lưu bức ảnh về để xem lại sau, khi mà anh có thể toàn tâm toàn ý chiêm ngưỡng khuôn mặt đáng yêu của bạn trai mình.

Fang ghé qua phòng học, anh chắp tay cầu nguyện rằng khi anh bước vào, chiếc vòng sẽ nằm ngay trên bàn. Anh mở cửa bước vào và nhìn về hướng chiếc bàn mình đã ngồi sáng nay. Cảm giác tuyệt vọng quay trở lại khi anh không nhìn thấy chiếc vòng ở đâu cả.

Anh thở dài bực tức trong khi vò đầu một cách thô bạo. Vậy là anh thật sự đã làm mất chiếc vòng rồi sao? Fang cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Anh nên để tâm đến nó nhiều hơn, nếu vậy anh có thể phát hiện ra sự biến mất của nó sớm hơn. Chỉ là anh đã quen với việc đeo nó trên tay trong nhiều tuần liên tiếp đến nỗi nó đã trở thành một phần cơ thể của anh. Chỉ còn vài phút nữa thôi là anh phải đi gặp Tan rồi.

Fang cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình trở lại như thường ngày nhưng anh biết kiểu gì Tan cũng sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Nỗi sợ về việc phải nói với người yêu rằng anh đã làm mất chiếc vòng đôi của bọn họ lớn đến nỗi không thể đè nén lại. Anh cứ nhìn xuống mặt đất với hy vọng rằng có một phép màu xuất hiện và anh sẽ phát hiện ra chiếc vòng tay trên đường đi. Nhưng càng gần đến nhà ăn anh càng nhận ra cơ hội đó mong manh đến nhường nào vì hôm nay anh chưa từng đặt chân đến khu vực này của khoa.

Fang nhìn thấy Tan ngay khi anh bước vào nhà ăn. Cậu ngồi ở cái bàn mà họ hay ngồi, tay lướt điện thoại trong lúc chờ đợi. Cậu vẫn chưa bắt đầu ăn, lúc nào cậu cũng đợi Fang đến mới động đũa.

Như thể có thể cảm nhận được sự hiện diện của Fang ngay khi anh bước vào, Tan rời mắt khỏi điện thoại, đảo mắt một vòng khắp mọi hướng trước khi tìm thấy anh. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu ngay khi nhìn thấy Fang.

Nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch chỉ dành riêng cho mình là giới hạn cuối cùng của Fang. Anh cảm giác được hai mắt đã ậng nước và anh hết chịu đựng được rồi. Nụ cười của Tan biến mất ngay khi nhìn thấy biểu cảm của Fang. Cậu nhảy khỏi chỗ ngồi, lao đến lối vào nơi anh đang đứng.

"Em yêu ơi", cậu hốt hoảng gọi, tay ôm lấy gương mặt Fang và lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài, "Sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Tan cố gắng để anh nhìn vào mắt cậu nhưng Fang chỉ có thể lắc đầu, biết rằng nước mắt sẽ lại trào ra nếu anh lên tiếng. Tan lo lắng cắn môi, cậu nắm lấy tay Fang rồi kéo anh về phía bàn của họ. Thật may đã qua giờ cao điểm, nhà ăn không còn quá đông đúc.

Tan để Fang ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mái của anh ra sau trước khi ngồi xuống đối diện anh. Cậu nắm lấy tay anh, ngón cái xoa tròn trên mu bàn tay anh để xoa dịu.

"Sao vậy em yêu ơi?" Cậu hỏi lại lần nữa. "Bộ trong lớp xảy ra chuyện gì hả? Hay giảng viên nói gì mày?"

Fang lại lắc đầu, khịt mũi vì cảm thấy choáng ngợp trước tình yêu và sự quan tâm trong hành động của bạn trai. Một giọng nói nhỏ bắt đầu cằn nhằn trong đầu anh rằng anh không xứng với Tan.

"Không sao đâu, nói tao nghe đi, tao muốn giúp mà."

Nghe xong lời này, Fang cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Tan. Ánh mắt dịu dàng sáng ngời như đang động viên Fang. Anh hít một hơi thật sâu.

"Tao làm mất cái vòng tay rồi", anh lẩm bẩm, hơi thở như nghẹn lại khi nói từ cuối cùng. Tan cau mày như thể đang cảm thấy khó hiểu.

"Mày làm mất cái gì cơ?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Cái vòng tay!" Fang thở ra, "Cái mày làm cho tao hôm triển lãm ấy. Tao đã không thấy lúc trong phòng học rồi, xong tao cố đi tìm khắp nơi nhưng mà tao không tìm thấy, và tao cảm thấy rất-"

Fang im lặng khi Tan bắt đầu cười khúc khích trước mặt anh, đôi mắt cậu lấp lánh như nhìn thấy thứ gì thú vị lắm. Đến lượt Fang nhíu mày bối rối. Tan giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho Fang đợi một chút. Cậu lục lọi trong giỏ xách rồi quay lại đối mặt với Fang.

Tan đưa nắm tay ra trước mặt Fang và khi cậu mở tay ra, chiếc vòng tay của Fang đang nằm trong lòng bàn tay. Fang mở to mắt nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn Tan.

"Chắc là nó rơi ra trong xe lúc tao chở mày đi học sáng nay đó em yêu", cậu lại nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tình yêu đó, "Tao định trưa nay đưa lại cho mày. Tao mà biết mày buồn như vậy thì tao đã sớm nhắn báo cho mày biết là tao đang giữ rồi."

"Im đi", Fang lẩm bẩm, hai má anh nóng lên, "Tao chỉ nghĩ là mày sẽ buồn nếu tao làm mất chiếc vòng. Và tao không thích điều đó."

Ánh mắt Tan dịu đi, cậu ôm lấy gương mặt Fang một lúc rồi đeo lại chiếc vòng vào cổ tay Fang, nơi mà nó thuộc về. Cậu chà ngón cái dọc theo chiếc vòng và cổ tay fang.

"Em yêu, tao sẽ không bao giờ buồn mày vì những chuyện như vậy. Tao thà làm cho mày thêm một triệu chiếc vòng nữa còn hơn là giận mày vì một chuyện cỏn con. Em yêu biết mà đúng không?"

Fang ậm ừ thay cho câu trả lời, anh khẽ mỉm cười rồi hôn lên má cậu thay cho lời cảm ơn. Tan há hốc miệng vì kinh ngạc, rồi cậu cũng hôn trả lại thật nhiều nụ hôn khắp mặt Fang.

"Em yêu của tao là đáng yêu nhất!" Tan thiếu điều muốn hét lên và Fang thì chỉ biết khúc khích cười.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm và đắm chìm trong tình yêu của cậu đến nỗi không hề xấu hổ trước những ánh mắt đổ dồn về phía họ khi Tan tiếp tục tấn công anh bằng những nụ hôn và lời nói ngọt ngào giữa nhà ăn.

Khoảng khắc ôm lấy Tan, anh cảm nhận được sức nặng của chiếc vòng nơi cổ tay mình. Cuối cùng anh cũng tìm lại được cảm giác bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro