AouBoom | tiramisu đắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 旋律诗韵

Link gốc: https://xuanlushiyun.lofter.com/

Chủ quán cà phê x Giáo viên dạy violin

====================

1.

"Theo các lá bài, gần đây vận đào hoa của mày rất mạnh, người định mệnh của mày sẽ sớm xuất hiện."

Fluke trịnh trọng diễn giải những lá bài tarot trải trên quầy.

"Người yêu của mày và mày có mối nhân duyên tam thế*. Kiếp trước mày có ơn cứu mạng người đó, kiếp này hắn sẽ lấy thân báo đáp, trả lại ân tình. Hai người sẽ gặp lại nhau vào một ngày mưa, mày sẽ giúp người đó bằng cách cho mượn ô. Ân tình kiếp trước, giúp đỡ kiếp này, nút thắt giữa hai kiếp sẽ khiến ngọn lửa tình yêu bùng cháy."

*tam thế: theo Phật học là quá khứ, hiện tại và tương lai

"Mày có chắc là không phải mày đang kể truyền thuyết Bạch Xà không?"

"...Cái đó, bất kỳ sự giống nhau nào cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi."

Cốc cà phê trong tay là hàng đặt riêng, không đáng để ném vào đầu tên ngốc này. Aou nghiến răng kìm nén cơn tức giận trong lòng.

"Lá bài của mày có nói cho mày biết về hoàn cảnh gia đình người yêu tương lai của tao không?"

"Nhìn không ra. Sao vậy? Gần đây thiếu tiền à? Còn muốn tìm phú bà?"

Aou ném chiếc giẻ lau lên bàn, hếch cằm nhìn Fluke.

"Ừ, thiếu tiền. Nên mày làm ơn trả tiền cho ba ly latte, sáu ly Americano, tám cái bánh pudding matcha, hai hộp bánh su kem, mười bốn cái bánh trứng, còn có bánh phô mai việt quất và bánh hạnh nhân mà mày đã ăn nửa tiếng trước."

Nhắc tới tiền bạc, Fluke xoa tay một cách nịnh nọt và mỉm cười:

"Tao vẫn chưa tìm được việc làm, tao hứa sẽ trả lại cho mày ngay khi tìm được việc làm."

Aou trợn mắt giận dữ nhìn .

"Mày làm ơn an phận và đừng để bị sa thải chỉ sau vài ngày đi làm được không?"

Fluke tỏ ra chán ghét và đặt bài lên bàn.

"Tao đâu có muốn nhảy việc mãi, nhưng tư bản áp bức bóc lột quá. Một người đẹp trai như tao không thể sống vất vả như vậy được."

Nhìn thấy vẻ mặt cay đắng và căm hận của nó, cậu chỉ có thể ôm trán bất lực. Đến khi cậu dọn dẹp xong ly dĩa Fluke đã rời đi và chỉ để lại cho cậu một tin nhắn.

"Bói toán giống như nhìn trộm thiên cơ vậy, sẽ bị rút ngắn tuổi thọ đó T^T Coi như bánh ngọt là mày mời tao đi, xem như thù lao, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến nhân quả tuần hoàn. Cảm ơn người anh em, đợi tao giàu to rồi sẽ không quên mày đâu. Hun hun ( ⑉°з°)-♡."

Aou nổi hết cả da gà, lẽ ra hồi nãy nên đập vào đầu nó.

Thời tiết vào mùa mưa đúng là không thể đoán trước được. Giây trước nắng muốn bể đầu, giây sau mây đen kéo đến. 

Mưa to gió lớn kéo đến thổi bay nắng gắt, trong gió có cả những cành cây ngọn cỏ bị nó thổi bay, hơi nước chậm rãi bốc hơi, vừa ẩm lại vừa oi bức.

Vào thời điểm này, hầu như không có ai ra ngoài uống cà phê.

Vị đắng của cà phê hòa với hơi nóng của mưa bay lơ lửng trong không khí, bài 《On a hill in the rain》 đang được phát trong quán, rất phù hợp với khung cảnh này.

Aou cắt tỉa những bông hoa cúc rồi đặt lên bàn cạnh của sổ. Sau khi làm xong mọi việc, cậu pha cho mình một ly latte rồi ngồi xuống bên cửa sổ nghỉ ngơi.

Aou có thói quen chia sẻ những khoảnh khắc hàng ngày lên mạng từ khi mở quán. Cậu giơ máy ảnh lên và hướng ống ngắm vào bệ cửa sổ nơi đặt cà phê và hoa.

Khi cậu chuẩn bị nhấn nút chụp, một hình bóng lấp ló sau màn mưa xuất hiện và chiếm trọn trung tâm toàn bộ khung hình.

Ánh sáng yếu ớt lọc ra từ những đám mây nhẹ nhàng phác thảo đường nét và lông mày của chàng trai xuyên qua màn mưa và sương mù, anh dường như được bao phủ bởi một tấm màn che, mờ mịt, toát ra ánh sáng mềm mại và vụn vặt.

Cậu nhấn nút chụp.

Cơn mưa lớn trút xuống giữa họ và cũng rơi vào trái tim Aou.

Quán cà phê của cậu là quán cà phê duy nhất trên con phố này, cũng không có quán nào mở cửa sớm như vậy. Tuy thời tiết không quá lạnh nhưng đứng bên ngoài như thế này thực sự có thể bị cảm lạnh.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Aou quyết định mời người đối diện vào quán. Cậu giơ ô lên và nói với người đó trong khi kìm nén nhịp tim run rẩy:

"Xin chào, có vẻ như mưa sẽ không tạnh trong thời gian ngắn. Anh có muốn vào quán ngồi không?"

Chàng trai nói cảm ơn rồi theo cậu vào trong. Aou mang cho anh một chiếc khăn và nước ấm.

"Cảm ơn."

Anh lấy khăn lau tóc, thực ra cũng không ướt lắm nhưng vẫn có vẻ chật vật. Nhiệt độ trên thành cốc dần dần hạ xuống, mưa không còn nặng hạt như trước nhưng vẫn nhỏ giọt trên mặt đất.

"Ừm, xin lỗi, tôi có thể mượn ô được không?"

Anh do dự một lúc trước khi lên tiếng.

"Tôi có việc gấp. Ngày mai tôi sẽ mang ô đến trả, được không?"

Sau khi chàng trai rời đi, Aou nhìn vào chiếc kệ vốn có hai chiếc ô nhưng giờ chỉ còn lại một chiếc và chìm vào dòng suy nghĩ.

================

Tiểu kịch trường:

Fluke: mày nói xem tao tính có chính xác không!

2.

Đã gần hai tuần kể từ hôm người đó mượn ô, Aou cũng chưa bao giờ gặp lại anh.

Chắc cậu đã bị lây bệnh sau khi ở với Fluke một thời gian dài, nếu không thì làm sao cậu có thể thực sự tin vào điều vớ vẩn như "lấy thân báo đáp ân cứu mạng".

Nhưng đôi mắt đó luôn hiện lên trong đầu cậu, như một làn sương mù, nhẹ nhàng rơi xuống, đè nén suy nghĩ của Aou.

Cậu luôn ngồi bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn mái hiên đối diện, khiến cô gái ở tiệm hoa đối diện ngượng ngùng hỏi cậu có thích ông chủ của cô không.

Aou nghĩ đến người chủ tiệm hoa cao 1,9 mét, gân guốc, mặc tanktop, cầm hoa mà như vác bao gạo, nghĩ thôi cũng lạnh cả người.

Cậu thề rằng cậu tôn trọng sở thích của mọi người, ai nói đàn ông nam tính không thể thích hoa.

Fluke vẫn thường xuyên đến ăn chực uống chực, Aou vẫn lườm ngoắt nó nhưng vẫn bỏ rất nhiều trái cây vào bánh cho nó.

Giữa "bạn không thể kiếm sống bằng vẻ đẹp trai" và "bạn không thể chỉ dựa vào vẻ đẹp trai để kiếm sống", Fluke đã chọn sử dụng vẻ đẹp trai của mình để kiếm sống và bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nó thực sự đã thu hút một làn sóng người hâm mộ và những lời mời tham gia sự kiện.

"Thấy chưa, tao đã nói mà. Người định mệnh của mày xuất hiện rồi."

Khi nghe tin Aou cho mượn ô, Fluke đã vỗ đùi tỏ ý sẽ bói cho cậu một quẻ nữa.

"Chỉ là trùng hợp thôi, mày là mèo mù vớ phải cá rán. Tao còn không hiểu khả năng của mày sao."

Aou tuy miệng nói vậy nhưng không rời mắt khỏi bàn tay rút bài của Fluke.

Nhìn dãy bài trên bàn, Fluke khoanh tay tựa lưng vào ghế không nói gì.

Aou đợi một lúc, không nhịn được hỏi:

"Mày thấy cái gì rồi?"

Fluke cau mày ngước nhìn anh:

"Tao đói quá, không nhớ nổi ý nghĩa mấy lá bài."

Mình bị điên mới tin thằng này.

Những cơn mưa lớn liên tục đã cuốn đi màu xám tích tụ trên bầu trời, các áp phích lễ hội âm nhạc cũng được dán trên đường phố.

Một ngày nắng hiếm hoi đánh thức con phố thương mại buồn ngủ, hầu hết các cửa hàng ở đây sẽ tổ chức các hoạt động tại lễ hội âm nhạc hoặc dựng quầy hàng trong khuôn viên. Aou cũng sẽ tham gia. Những năm trước, cậu sẽ dán áp phích trong cửa hàng và phát phiếu giảm giá. Năm nay, cậu dự định mở một gian hàng tại một lễ hội âm nhạc và nghe nhạc miễn phí.

Nhiều quầy hàng được xếp dọc hai bên trái và phải, bao gồm các gian hàng bán bánh rán, nước chanh, nhạc cụ và nhiều đồ thủ công khác nhau.

Aou dựng một quầy hàng trên bãi cỏ, bán Americano, Latte và ba loại Tiramisu.

Mặt trời luôn ngủ muộn hơn vào mùa hè.

Bầu trời giống như một ly rượu tuyệt đẹp, với nước cam đậm đà làm nền, kẹo dẻo hương dâu tây làm chất chuyển tiếp,  màu tím của hoa đậu biếc và quá trình lên men nhẹ nhàng.

Ngắm nhìn ánh chiều tà, hít một ngụm không khí, tiếng đàn piano tràn ngập sự lười biếng và thư thái như say.

Một cô gái mặc váy đỏ chơi violin trên sân khấu với tư thế điềm tĩnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng lúc này có phần tự do và dễ chịu hơn một chút.

Aou đang thưởng thức âm nhạc và cà phê thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua khán giả. Cậu đứng dậy và nhìn kỹ vào một bên sân khấu, bóng dáng đó đang cúi xuống nói chuyện với cô gái vừa chơi piano.

Cậu lại nhìn thấy đôi mắt đó, giống như những vì sao mới xuất hiện, xa xăm và trong trẻo.

Fluke thở hổn hển chạy tới với giá đỡ camera điện thoại di động trên vai, cầm nửa cốc latte còn lại của Aou và uống một ngụm.

"Hôm nay nóng quá, đi hết sáu cửa hàng! Chẳng có gì ăn, đói muốn chết!"

Không thèm nhìn nó, Aou đặt miếng tiramisu cuối cùng vào thùng carton.

"Không được, tất cả đều đã được bán hết."

"Không phải mày vẫn còn có một cái trong tay sao?"

Fluke định chộp lấy chiếc bánh nhưng Aou đã giơ chiếc bánh lên cao để tránh và đẩy mặt Fluke ra.

"Bánh này có người đặt rồi, mày đừng có mơ."

Cuối cùng, Fluke được để lại nửa chiếc bánh sandwich để trông quầy hàng, trong khi Aou mang theo bánh và cà phê đi tìm người.

"Xin chào."

Aou bước tới và lúng túng nói, tự hỏi liệu đối phương có còn nhớ mình không.

"À, xin chào."

Anh cong khóe miệng đáp lại, thậm chí trong mắt anh còn có hai vầng trăng khuyết.

"Lần trước cảm ơn nhiều lắm, vốn định ngày hôm sau tôi sẽ trả lại ô, nhưng lại gặp phải mấy bạn học sinh đang thay nhau ra ngoài ôn thi, tôi đành không nhịn được mà đi cùng họ, cuối cùng tôi đã mượn chiếc ô, tôi thực sự xin lỗi vì đã quên mất nó."

"Không sao, không sao đâu, hôm nay tình cờ tôi đang mở quầy hàng, nhìn thấy anh nên nghĩ đến đến chào hỏi. Chuyện nhỏ như mượn ô, anh không cần lo lắng. Anh có thể trả lại nó bất cứ lúc nào."

Hai người trò chuyện một lúc thì Aou được biết tên anh là Boom. Anh hiện đang làm giáo viên dạy violin trong một cửa hàng âm nhạc, lần này anh đưa học trò của mình đi biểu diễn.

Lòng bàn tay Aou hơi đẫm mồ hôi, tay cầm của chiếc túi giấy màu nâu cọ vào lòng bàn tay anh.

"Đây là tiramisu và latte của cửa hàng chúng tôi, hãy thử xem."

"Không cám ơn."

"Đừng ngại, tôi đãi."

"Sao tôi có thể mặt dày như vậy."

"Không sao, tôi chuẩn bị đóng sạp, những thứ này không bán được thì thật lãng phí."

Aou sợ Boom lại từ chối nên trực tiếp dúi túi giấy vào tay Boom nên anh đành phải nhận lấy.

"Vậy thì cảm ơn bạn. Lần sau tôi sẽ ghé quán để ủng hộ."

========

Tiểu kịch trường:

Fluke: Sao ảnh được bánh miễn phí còn tao thì không! Bạn bè gì kỳ vậy!

Aou: Mày còn tiếp tục lắm lời thì tao sẽ không còn cần người bạn là mày nữa.

Fluke: Tao sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro