tiramisu đắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Sau hôm diễn ra lễ hội âm nhạc, Boom đến trả lại chiếc ô và cả hai trở thành bạn bè từ đó, Boom thường xuyên ghé quán của Aou.

"Em thấy lần nào anh cũng gọi Americano, anh không ngán à? Sao anh không thử những thứ khác nhỉ?"

aou đặt ly cà phê xuống trước mặt Boom.

"Coldbrew cũng ngon lắm."

Boom nhấp một ngụm cà phê và mỉm cười với cậu.

"Không sao, anh thích Americano."

Điều này có nghĩa là bạn thích vị đắng?

"Em đang thử nghiệm món mới, Lemon Basque. Em đã thay đổi công thức. Anh có thể thử và cho em ý kiến được không?"

"Không được."

Bom cười ngượng ngùng.

"Răng của anh không tốt lắm, không thích hợp ăn đồ ngọt."

"Ra là vậy..."

Vậy là thích đồ ngọt nhưng không ăn được, hay thực sự không thích đồ ngọt?

Aou cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Tục ngữ nói, muốn chiếm được trái tim của một người, trước tiên phải chiếm được dạ dày của người , việc duy nhất cậu hơi giỏi là nấu ăn, nhưng lại không tìm được điểm đột phá nào ở phương diện này.

Có lẽ là do tâm trạng chán nản của Aou hiện rõ trên khuôn mặt cậu nên thật khó để Boom không nhận ra điều đó.

"Sao vậy? Sắc mặt em không tốt lắm."

"À...không có gì, chỉ là...chỉ là gần đây thời tiết xấu và công việc kinh doanh cũng ở mức trung bình. À mà, hôm nay anh không có lớp, sao lại ra ngoài dù trời đang mưa?"

Aou nhanh chóng thay đổi chủ đề, sợ rằng Boom sẽ nhìn thấu sự đấu tranh nội tâm của cậu.

"Hôm nay anh đến lấy đàn đã bảo trì nên sẵn tiện đã ghé qua chỗ em."

"Nhắc mới nhớ, em vẫn chưa được nghe anh chơi đàn."

Aou đặt tay lên quầy bar và tỏ vẻ mong chờ.

"Không biết hôm nay có vinh dự được nghe thầy Boom đàn một bài không?"

Boom mỉm cười rạng rỡ, mở hộp đàn ra, cầm cây đàn lên và đứng cách đó vài bước. Anh cầm đàn lên, đặt vĩ vào dây, tiếng nhạc du dương như một dòng sông cổ kính đang chảy dài.

Mây đen che khuất mặt trời, trong không khí có ánh sáng xanh xám khuếch tán vào cửa sổ. Boom đứng cách cửa sổ không xa, đắm mình trong làn nước trắng xám, như thể một bức tượng đá cẩm thạch đang chìm dần xuống đáy biển.

Những sợi dây run rẩy đánh thức cái kén trong cơ thể, hàng ngàn con bướm rung chuyển đôi cánh, giống như vô số trái tim đang co thắt dữ dội trong mạch máu.

Khi nốt cuối cùng rơi xuống, Boom hạ đàn, quay đầu lại hỏi Aou: "Em cảm thấy thế nào?"

Cảm thấy không ổn.

Tim tôi sắp nổ tung mất rồi.

4.

Aou rủ Boom đi xem triển lãm gốm sứ cùng cậu.

"Anh có khiếu thẩm mỹ, giúp em chọn một vài chén đĩa để dùng hoặc trưng bày trong quán nha."

Boom đã đồng ý.

Đến ngày hẹn, Aou dậy rất sớm. Đây là lần đầu tiên cậu rủ Boom đi chơi, cậu trau chốt từ đầu đến chân nhưng lại sợ quá lố nên cứ kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần.

Cậu thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, đi đi lại lại trong phòng, rồi nhìn vào gương để kiểm tra ngoại hình của mình, hết kéo cổ áo đến chỉnh lại viền áo.

Một lúc lâu sau Aou bắt đầu nghĩ hay là đồng hồ bị hỏng rồi, sao mà năm phút lại dài như cả nửa tiếng, kim đồng hồ nhích từng chút một chậm như sên.

Mãi mới đến giờ hẹn, cậu nhận được cuộc gọi của Boom.

"Alo, Boom?"

"Aou, xin lỗi, có lẽ hôm nay anh không thể đi được."

Đầu bên kia điện thoại có rất nhiều tiếng động, nghe như tiếng nước chảy róc rách.

"Vòi nước trong bếp của anh bị hỏng. Anh đã liên hệ với công ty quản lý tài sản, nhưng đúng lúc hôm nay người sửa chữa vắng. Anh đang xem thử xem có thể tự mình sửa không."

"Đừng lo lắng, cho em địa chỉ nhà của anh đi, em sẽ qua đó xem giúp anh."

Aou vội vàng đến nhà anh. Khi Boom mở cửa, cậu nhìn thấy anh cả người ướt sũng, khắp sàn nhà đều là nước.

Aou vào bếp xem chỗ bị hỏng, cậu khóa van nước lại rồi nhờ Boom đi mua phụ tùng thay thế còn cậu thì tháo những phần bị hỏng ra.

Sau khi sửa xong vòi nước, hai người lại bắt đầu dọn dẹp nhà, mất tổng cộng hai tiếng đồng hồ.

Vì không thể đến buổi triển lãm gốm sứ như kế hoạch nên hai người tắm rửa rồi đi ra ngoài tìm chỗ nào đó để ăn.

Aou mặc áo sơ mi của Boom, ngồi đối diện anh.

"Cảm ơn em đã giúp anh sửa vòi nước. Hôm nay anh đãi em, em muốn ăn gì cũng được."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, thật ra tụi mình tìm đại hàng quán nào cũng được, nhà hàng này có vẻ không rẻ đâu."

Aou hạ giọng, che mặt bằng thực đơn, lén chỉ vào giá trên đó. Boom bị cậu chọc cho bật cười.

"Đừng lo, anh đủ khả năng mà, em cứ yên tâm gọi món."

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, tất cả món ăn đều là Aou chọn, Boom nói anh không kiêng cử gì hết, lúc ăn cũng không thấy anh đặc biệt thích hay ghét món nào.

Có lẽ cậu nên điều chỉnh kế hoạch của mình một chút?

========================

Tiểu kịch trường:

Buổi tối sau khi về đến nhà, Aou đứng trước máy giặt, trên tay cần chiếc áo sơ mi đã thay ra. Cậu đưa áo lên mũi, đầu tiên khẽ ngửi, sau đó vùi mặt vào áo hút một hơi thật sâu.

Làm sao đây?

Không muốn giặt áo tí nào.

5.

"Cái này cho em hả?"

Chú chó corgi bằng gốm duỗi thẳng bốn chân ngắn và tạo tư thế xuất phát. Mông và bụng nó tròn ủm, rất dễ thương.

"Mấy hôm trước anh đi sang thành phố khác thì nhìn thấy nó. Anh thấy dễ thương nên đã mua, cảm thấy dùng để trang trí quán sẽ rất thú vị."

Aou nghĩ thầm, em không muốn để trưng trong quán đâu, muốn đem nó bỏ vào tủ kính luôn cơ, nhưng ngoài miệng vẫn nói là sẽ để trang trí quán.

Cậu đẩy bát cà chua bi đến trước mặt Boom.

"Hàng mới đến của cửa hàng rau củ sát vách, ngọt lắm."

Boom cắm một quả cà chua nhỏ vào nĩa, đột nhiên nheo mắt lại và cau mày.

"Chuyện gì vậy?"

"Nước cà chua dính vào mắt anh rồi."

Boom đưa tay dụi mắt nhưng Aou đã nắm lấy cổ tay anh ngăn lại.

"Đừng dụi, để em xem."

Cậu nâng cằm Boom lên để anh nhìn mình.

Aou nhẹ nhàng mở mí mắt dưới của Boom, nhãn cầu có chút đỏ lên.

"Không sao đâu. Đừng dụi mắt, em lấy nước muối để anh rửa mắt."

Boom không giỏi trong việc nhỏ mắt, thường thì anh sẽ nhỏ khắp mặt, hoặc là mãi mới nhỏ trúng mắt thì lập tức chảy ra ngoài.

Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhìn lọ thuốc nhỏ mắt. Anh cố gắng mở to mắt và không nhắm lại, nhưng mí mắt của anh vẫn run rẩy.

"Đừng sợ, cũng đừng nhìn nó nữa, nhìn em đi."

Tầm nhìn của Boom mờ mịt, anh cố gắng hết sức để hướng sự chú ý vào khuôn mặt của Aou.

Gần quá.

Boom nín thở.

Hơi thở của Aou phả vào trán, thậm chí anh còn có thể ngửi thấy mùi cà phê và kem bơ trên cơ thể Aou.

Mí mắt dưới nhẹ nhàng tiếp xúc với dung dịch muối, không hề có cảm giác đau đớn như khi anh tự làm.

"Nhắm mắt lại, từ từ đảo mắt xung quanh."

Boom ngoan ngoãn làm theo những gì được bảo.

Anh không còn nhìn vào khuôn mặt của Aou nữa, nhưng hình bóng trong đầu anh ngày càng rõ ràng hơn, nhịp tim mạnh mẽ như những viên đá ném xuống hồ, bụp, bụp, âm thanh lớn đến mức anh sợ Aou sẽ nghe thấy.

Boom nghĩ thầm, anh tiêu đời rồi.

--------------

Boom bắt đầu cố tình tránh mặt Aou.

Tuần này nói nhiều lớp quá, tuần sau nói phải đưa học sinh ra ngoài học hỏi, tuần sau nữa lại nói có hoạt động trao đổi.

Nhưng anh vẫn nhận được tin tức về Aou mỗi ngày.

"Boom, anh nghĩ sao về chiếc hộp trưng bày em mới mua? Nó vừa vặn với món đồ trang trí Corgi mà anh tặng."

"Cho anh xem hoa mao lương em mới mua hôm nay, sẵn em kể anh nghe cái nà. Ông chủ cửa hàng bán hoa đang hẹn hò với cậu nhân viên trong tiệm ổng á. Anh không tưởng tượng được bộ dạng làm nũng của ổng đâu, làm em nổi hết da gà, thật sự rất là cay mắt luôn ấy."

"Hạt cà phê em mua tháng trước rất thích hợp để làm Americano, chúng có vị đắng nhẹ nhưng lại có mùi thơm của rượu, uống ngon lắm. Khi nào anh đến đây?"

"Gần đây trời lại mưa, anh đi ra ngoài thành phố có mang theo áo khoác không? Sau mưa trời se se lạnh, đừng để bị cảm."

"Boom, em đã làm bánh tiramisu và thay đổi công thức. Em nghĩ anh sẽ thích nó. Khi nào anh đến thử?"

"Boom, tháng sau có bộ phim điện ảnh cũ được chiếu lại. Cùng nhau đi xem không?"

"Boom, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

Boom cuối cùng cũng chịu trả lời.

"Anh vẫn khỏe, chỉ là hơi bận, anh không ăn bánh hay uống cà phê đâu, cảm ơn em."

Thật ra anh không ổn chút nào.

Anh phát hiện ra Aou đã vô tình bám rễ vào trái tim anh.

Trên kệ có chiếc ly Aou tặng, trên móc đầu giường có chiếc áo của Aou chưa kịp trả lại, vòi nước trong bếp là Aou sửa cho, trên giá sách là cuống vé của những bộ phim anh đi xem cùng Aou.

Anh lại bắt đầu mất ngủ.

Trần nhà trước mặt như sụp xuống, đè nặng lồng ngực anh không thở nổi.

Trời lại đổ mưa.

Âm thanh ào ào bao vây anh như thế mưa trên cả thế giới đều hướng về anh, không chừa cho anh chút không gian nào để thở.

Boom đứng dậy đi vào bếp mà không bật đèn.

Mở tủ lạnh ra, bánh tiramisu anh mua từ cửa tiệm bán bánh tráng miệng mới mở.

Lần thứ hai Aou gặp anh cũng đem cho anh tiramisu.

Nhưng lúc đó anh không ăn mà đưa bánh và latte cho một nhân viên hậu cần.

Anh vốn không định mua bánh ngọt nhưng khi nhìn thấy chiếc tiramisu cuối cùng đã quyết định mua luôn.

Khi ra ngoài, anh quên mang theo ô, bị cơn mưa lớn bất chợt làm ướt sũng, ngay cả hộp bánh cũng bị ướt. Anh thản nhiên lau sơ rồi cho bánh vào tủ lạnh.

Boom đứng trước quầy bếp và ăn miếng tiramisu.

Có lẽ nó có vị ngọt, bởi vì anh ấy không thể nếm được tí vị đắng nào, có rất nhiều kem và kết cấu hơi mềm.

Anh giũ im lặng ăn gần hết bánh.

Không sao đâu.

Chỉ là một cảm xúc nhất thời mà thôi, rồi sẽ biến mất.

--------------------

Aou gần đây rất sầu não.

Ngày hôm đó sau khi cậu giúp Boom nhỏ mắt, anh đã vội vã rời đi, sau đó cũng không quay lại nữa. Đã hai mười ngày trôi qua, trang trò chuyện giữa hai người vẫn là tin nhắn cậu gửi: "Hôm nay anh có ghé quán không? Có cà phê mới nè."

Tình yêu không chỉ khiến con người mù quáng mà còn khiến con người trở nên bớt thông minh.

"Fluke, tính giúp tao xem Boom có ý gì với tao không, gần đây anh ấy tránh mặt tao."

Fluke bị kéo ra khỏi giấc ngủ bởi hàng loạt cuộc gọi từ Aou, và suýt đánh rơi điện thoại khi nghe thấy điều này.

"Đại ca, mày bị bệnh hả! Biết mấy giờ rồi không? Nửa đêm kêu tao bói toán tính bói ra ma hay gì?"

"Bớt lảm nhảm, mau bói đi! Trước đây mày thất tình nửa đêm tìm tao khóc lóc còn giờ tao kêu mày bói cho một qué lại không được à?"

"Aou, thú thật với mày là tao học nghệ không thông, xin mày buông tha tao. Nếu mày muốn biết Boom có thích mày hay không thì trực tiếp hỏi người ta đi."

Phía bên kia đầu dây im lặng vài giây.

"Hỏi trực tiếp anh ấy?"

"Ừ, trực tiếp hỏi anh ấy đi."

Fluke cúp máy. Cậu nhìn đồng hồ điện tử đầu giường.

Bây giờ là ba giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Aou vẫn chưa buồn ngủ, và những lời của Fluke cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Cậu thích Boom, nhưng Boom nghĩ gì về cậu?

Nếu Boom chỉ xem cậu như bạn bè thì sao đây?

Nếu Boom chán ghét cậu vì điều này thì phải làm sao?

Cậu sợ không còn đường lui, nhưng cũng không cam tâm dừng lại ở đây.

Mưa lại rả rích, bầu trời không trăng cũng chẳng có sao.

Aou ngồi bên giường. Món đồ trang trí Corgi vẫn đang nằm trong hộp trưng bày trên bàn cạnh giường ngủ, đôi mắt đen nhỏ sáng lên dưới ánh đèn đêm màu vàng ấm áp.

Cậu trằn trọc trên giường cả đêm, đằng sau những lời không dám nói là dày đặc dè dặt và sợ sệt.

Trời sáng rồi.

Aou nhìn con số trên màn hình điện thoại, tim đập như trống.

Cậu muốn nghe giọng của Boom.

Số đã được bấm, và tiếng chuông reo khiến dây thần kinh của cậu giật nảy lên.

Nhạc chuông đột ngột dừng lại, cuộc gọi từ bên kia đã được kết nối.

"Boom..."

Đầu bên kia điện thoại không có phản hồi, chỉ có âm thanh hô hấp.

Có gì đó không ổn.

"Boom?"

Aou thử kêu lần nữa, vài giây sau cậu nghe thấy âm thanh yếu ớt của Boom.

"...Cứ để thuốc ở cửa...Cám ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro