tiramisu đắng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Anh cảm giác mình là một tảng băng đang trôi nổi giữa dòng nham thạch.

Boom theo thói quen sờ vào mặt dây chuyền bằng ngọc trên cổ, vốn tưởng rằng sẽ lạnh, Kết quả lại chỉ cảm thấy ấm nóng.

Đúng rồi, anh đang bị sốt, ngay cả mặt ngọc cũng nóng theo nhiệt độ cơ thể của anh.

Lẽ ra anh không nên ăn miếng tiramisu bị mưa làm ướt, giờ anh chỉ có thể chịu đựng cơn đau âm ỉ trong bụng.

Anh đặt cháo, người giao hàng để nó ở trước cửa.

Boom chịu đựng cơn khó chịu để uống mấy ngụm cháo rồi uống thuốc hạ sốt và thuốc dạ dày bằng nước lạnh, sau đó quấn mình trong chăn.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên bệ cửa sổ, nhịp tim đập thình thịch như muốn nói rằng anh nên nghỉ ngơi nhưng tinh thần thì vẫn luôn căng thẳng.

Trong lúc mơ màng anh như nghe được âm thanh của bài 《梦幻曲》dụ dỗ anh rơi vào đầm lầy mộng mơ.

"Con muốn ăn cái đó!"

Trong giấc mơ, anh vẫn còn nhỏ, đang nắm tay mẹ và chỉ vào chiếc bánh được bày trong tủ đông.

"Đây là loại bánh chỉ có người lớn mới được ăn. Boom còn quá nhỏ để ăn."

"Con đã lớn rồi! Con là người lớn!"

"Vậy để mẹ xem có thể thay đổi công thức để làm món tiramisu mà Boom có thể ăn được không nhé."

Bàn tay của mẹ biến thành ống nghe điện thoại, Boom đứng trước điện thoại, ngoài cửa sổ có sấm chớp.

"Boom."

Không có âm thanh trong ống nghe, nhưng anh có thể nghe thấy những từ đó trong đầu mình.

"Ba..."

Anh có đang nói chuyện không, sao lại không thể nghe được âm thanh của chính mình.

"Con là một cậu bé hư không vâng lời."

"Đây là hình phạt dành cho con."

Một tiếng sét đánh thức anh dậy.

Chiếc bánh anh đã ăn hai mươi năm trước vẫn còn nghẹn trong cổ họng, đắng và béo ngậy khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Anh buộc mình phải đứng dậy đi đến bên cạnh bồn rửa, không ngừng nôn ra, cơn nóng rát kéo dài từ dạ dày đến thực quản, và hai mắt anh bắt đầu mờ đi.

Vòi nước chảy ào ào, Boom dựa vào bồn rửa để thư giãn một lúc trước khi lấy lại được chút sức lực.

Sàn nhà lạnh lẽo, anh rùng mình, nhưng tấm lưng tựa vào gạch khiến cơ thể đang sốt của anh cảm thấy mát mẻ . Anh dựa vào tường để giúp bản thân quay lại giường.

Ổ chăn là nơi sinh ra nỗi đau.

Boom cuộn người lại, cố gắng kìm nén cơn đau quằn quại trong bụng.

Ở nhà không có thuốc, anh đã nôn hai viên thuốc cuối cùng xuống cống. Sau khi đặt mua thuốc trên mạng, anh lại hôn mê, anh nghe thấy điện thoại di động đổ chuông và nhờ đối phương để thuốc ở đó. Chỉ một câu nói cũng làm anh kiệt sức.

Sự đau đớn và mệt mỏi nhốt anh trong không gian nhỏ hẹp này, không thể cử động.

7.

Sau khi Boom nói xong, Aou không dám cúp điện thoại, lập tức chạy đến nhà anh.

Ban đầu cậu nghĩ mình phải nhờ người quản lý tài sản mở cửa, nhưng khi lên lầu, cậu thấy cửa thậm chí còn không đóng.

"Boom?"

Aou gọi một tiếng nhưng không ai trả lời. Cậu bước vào phòng, phát hiện anh đang sốt đến mơ màng trong chăn.

"Xin chào! Đồ bạn đặt đã đến!"

Aou nghe tiếng nhân viên giao hàng ngoài cửa liền đi ra nhận hàng, bên trong túi là thuốc hạ sốt và thuốc dạ dày.

Vốn định xem tủ lạnh còn gì để nấu nhưng khi mở ra, cậu thấy ngoài vài chai nước, chỉ còn lại một miếng tiramisu nhỏ Aou cắn một miếng và phát hiện rằng hương vị không đúng, lập tức nhổ nó vào thùng rác.

Có lẽ cậu đã đoán được tại sao Boom bị bệnh.

Không có nguyên liệu nấu ăn, Aou lại không muốn để Boom ở đây một mình, chỉ có thể hâm lại chút cháo còn lại trên bàn, sau đó giúp anh uống thuốc và thay quần áo.

Boom ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời lặn.

Anh vẫn còn sốt, nhưng bụng không còn đau nữa, anh quay đầu lại thì thấy Aou đang nằm ngủ say bên giường.

Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Boom vẫn chưa lấy lại được khả năng suy nghĩ.

Đã lâu không gặp Aou, nhìn cậu có hơi hốc hác, dưới mắt có quầng thâm.

Tại thời điểm này, mọi nỗ lực trước đó đều vô ích.

Anh đã kiềm chế để không đến gặp cậu, nhưng giờ người anh nhớ nhung lại ở ngay trước mắt, gần trong gang tấc, nỗi khao khát và chua chát bấy lâu nay lung lay sắp đổ khiến anh choáng ngợp.

Boom đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt cậu nhưng lại không dám, chỉ có thể chạm vào khoảng không.

Aou tỉnh dậy đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Boom.

"Anh tỉnh rồi à? Cảm thấy sao rồi?"

"Vẫn ổn...sao em lại ở đây?"

"Em gọi cho anh, nhưng anh bệnh đến mơ hồ còn nhầm em thành người giao hàng, em cảm thấy anh có vẻ không ổn nên ghé qua xem."

Aou chạm vào trán Boom.

"Giảm sốt rồi, anh còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"...đau bụng."

"Để em lấy cháo cho anh, ăn xong rồi uống thuốc."

Aou đóng cửa quán mấy ngày liền để chăm sóc Boom.

Cậu phát hiện Boom thực sự không biết cách tự chăm sóc bản thân.

Đồ dùng nhà bếp gần như mới toanh, trong tủ là những chai lọ hết hạn, mì mốc meo, tủ lạnh lâu ngày không có nguyên liệu tươi, thậm chí không có cả gia vị.

Sau khi Boom khỏe hơn Aou bắt đầu đi chợ về nấu ăn cho anh, các bữa ăn đều đầy đủ dinh dưỡng.

Boom vẫn phải ăn những món thanh đạm, Aou hiện đang nấu cháo trong bếp, dù đậy nắp cũng có thể ngửi thấy mùi cơm. Cậu xắt rau, băm nhuyễn thịt heo, đánh trứng rồi lần lượt cho các nguyên liệu vào nồi, nêm chút muối và tiêu.

Boom không thể ngủ được nữa sau khi ngủ quá nhiều trong mấy ngày qua nên anh ôm chăn nằm trên ghế sofa và lắng nghe tiếng động trong bếp.

Trong cơn mơ màng, anh như trở về tuổi thơ. Ba anh đang nấu súp trong bếp, tiếng hát của mẹ vang vọng khắp nhà. Mẹ bước vào bếp hát, ba anh mỉm cười vặn nhỏ lửa và bắt đầu nhảy. Còn Boom thì chơi violin, mọi người đều nở nụ cười vui vẻ. Thỉnh thoảng, mẹ anh giả vờ tức giận và gõ nhẹ vào chóp mũi của Boom, nói rằng anh lười biếng không chơi theo nhạc phổ.

"Sao lại dậy rồi? Không ngủ thêm à?"

Aou bưng cháo đi ra thì thấy Boom đang ngồi trên ghế sofa trầm ngâm và cười khúc khích.

"Không ngủ được nữa nên ra ngoài ngồi."

Aou ngồi xuống bên cạnh, bưng bát lên, múc một thìa cháo, thổi rồi đưa lên miệng.

Mấy ngày nay vì Boom yếu ớt và không còn sức lực nên cậu toàn đút anh ăn như thế, lúc đó chưa để ý, hiện tại anh đã hạ sốt, Aou vẫn đút anh ăn. Hành động thân mật như vậy khiến mặt anh nóng ran.

"Để anh tự múc."

Boom cầm lấy bát rồi tự múc cháo ăn.

Sau khi nhìn Boom ăn cháo một lúc, Aou vào bếp dọn bát đĩa và dọn dẹp nhà cửa lần nữa.

Boom nhìn cậu đang bận rộn muốn bảo cậu dừng lại nhưng lại bị đẩy về chỗ ngồi.

"Bệnh nhân không nên lo nghĩ nhiều."

Sau khi dọn dẹp xong, Aou mang thuốc và nước tới, nhìn Boom ăn xong.

Cuối cùng Boom cũng lên tiếng:

"Aou, giờ anh ổn rồi. Em có thể về nhà."

Aou đặt cốc nước xuống và ngồi xuống, nhìn vào mắt Boom.

"Boom, anh cảm nhận được đúng không? Em chăm sóc anh thế này không phải chỉ đơn giản là chăm sóc một người bạn."

Cậu nghiêm túc gằn từng tiếng.

"Em thích anh."

Ánh mắt chân thành và rực lửa của cậu khiến anh không biết phải làm sao, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Trái tim Aou lạnh buốt khi thấy anh tránh đi ánh mắt của mình, nhưng cậu không định bỏ cuộc.

"Boom, em thích anh, còn anh thì sao? Anh nghĩ gì về em?"

Một trận trầm mặc.

"Anh không cần trả lời em ngay." 

Aou lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc.

"Nếu...nếu anh đồng ý, chúng ta vẫn có thể làm bạn, nếu anh không muốn...cũng không sao cả."

Aou rời đi, mang theo cả hơi ấm vừa xuất hiện trong chốc lát.

Boom nằm co ro trên ghế sofa, kim giờ trong phòng đã chạy được một vòng.

Anh vào bếp lấy nước nhưng vô tình mở tủ lạnh.

Bên trong chứa đầy các loại trái cây và thức ăn, nhưng trái tim anh trống rỗng.

8.

"Vậy là mày tỏ tình rồi, nhưng Boom chưa trả lời?"

Fluke đã lâu không đến ăn chực, giờ đang ngồi tại quầy nhìn ly latte art bẹo hình bẹo dạng đến nỗi không dám uống.

"Lạ vậy, từ những gì mày kể tao cảm giác anh ấy cũng thích mày." Fluke xoa cằm.

"Hay tao bói cho mày quẻ khác, chỉ cần mời tao ăn sandwich là được."

"Cút."

Aou thực sự không có tâm trạng nghe Fluke nói nhảm, đang cắt một quả kiwi trên tay.

Chuông cửa vang lên, câu "Xin chào quý khách" của Aou vẫn còn kẹt trong cổ họng khi nhìn thấy Boom đẩy cửa bước vào.

"Anh đến rồi."

"Anh đến trả lại áo khoác."

Boom đưa cho cậu túi giấy đựng chiếc áo khoác.

"Thật ra anh không cần phải đến tận đây trả lại, em có thể tự mình ghé lấy."

"Sẽ tốt hơn nếu trả lại sớm"

Cả hai người đều có vẻ khó xử, không biết nên hướng ánh mắt về đâu.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh đi trước."

"Đợi một chút."

Aou gọi Boom, nhưng nhất thời không biết làm cách nào để giữ anh lại.

"Em lỡ làm hơi nhiều sandwich, ăn không hết thì bỏ uổng, anh ăn giúp em đi."

"Thôi, anh không ăn đâu."

Boom muốn rời đi bị Aou nắm lấy cổ tay, sau đó cảm thấy không ổn nên Aou vội vàng buông ra.

"Ăn một chút đi, giờ này chắc là anh chưa ăn sáng phải không?"

Boom mím môi và không nói gì.

"Anh vừa mới khỏi bệnh, vẫn cần ăn uống đầy đủ và đúng giờ."

Không tìm được lời nào khác để từ chối, Boom đành phải ngồi xuống vị trí bên cửa sổ.

"Anh ấy là Boom à?" Fluke nhỏ giọng hỏi Aou.

"Mày thấy sắc nổi lòng tham đúng không?"

"Muốn ăn sandwich miễn phí thì câm miệng."

Aou thấp giọng cảnh cáo, Fluke dùng tay ra hiệu sẽ im lặng.

Boom ăn chiếc bánh sandwich một cách chậm rãi mà không nói một lời, trong khi Aou đứng sau quầy bar và nhìn anh.

"Aou, mày trông như hòn vọng thê ấy." Fluke nói đùa.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nghẹn khuất này của Aou, cảnh tượng này so với chiếc bánh sandwich trước mặt hấp dẫn hơn nhiều.

Aou liếc nhìn Fluke và bảo nó im lặng.

Boom ăn xong chiếc bánh sandwich của mình, trả tiền rồi rời đi. Aou nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi anh rẽ vào góc phố và không còn nhìn thấy nữa.

Fluke cảm thấy linh hồn của Aou đã đi theo anh luôn rồi.

"Người anh em, mày tiêu thật rồi."

Rồi nó cầm chiếc bánh sandwich lên, cắn một miếng lớn, nhai hai lần rồi nhổ vào thùng rác.

"Aou, mày hạ độc hả?"

"Nói nhảm gì đấy!"

"Cái sandwich này đắng quá! Không tin thì thử đi!"

Aou cắn một nửa chiếc bánh sandwich còn sót lại trên đĩa. Cậu vào bếp kiểm tra nguyên liệu và phát hiện quả kiwi đã bị hỏng.

Hôm qua cậu không có ở cửa hàng nên nhờ người giao hàng để ở phía sau cửa hàng để cậu chuyển vào sau. Chắc dạo này thời tiết ẩm ướt nên trái cây bị hư nhưng hôm qua cậu đã không phát hiện.

Những chiếc bánh sandwich làm choBoom và Fluke được làm từ cùng một đợt trái cây, điều đó có nghĩa là phần của Boom cũng có vị đắng.

Vậy tại sao anh không có phản ứng gì?

Aou chợt nhớ đến món tiramisu ôi thiu trong tủ lạnh, căn bếp không có bất kỳ đồ gia vị nào và ly americano mà mỗi lần đến anh đều gọi.

------

Boom hơi ngạc nhiên thấy khi Aou đứng trước cửa nhà anh.

Vốn tưởng rằng họ sẽ không gặp lại nhau trong thời gian sắp tới, nhưng không ngờ Aou lại chủ động đến thăm anh vào buổi chiều.

"Có vấn đề gì không?"

"Em có mấy lời muốn nói với anh, có thể để em vào được không?"

Aou giơ bình nước trong tay lên.

"Em mang nước ép trái cây cho anh."

Aou và Boom ngồi đối diện nhau, mỗi người một ly nước trái cây.

"Em muốn nói gì?"

"Em muốn nhận được câu trả lời."

Boom nhìn đi chỗ khác, cầm cốc lên nhấp một ngụm.

"Không phải em đã nói bây giờ anh không cần trả lời vội sao?"

"Đó là điều em đã nói lúc đó nhưng bây giờ em muốn có câu trả lời."

Aou nói với một thái độ kiên quyết.

"Em nghĩ anh không phải không muốn cho em một câu trả lời, anh chỉ đang trốn tránh."

"Anh chưa...Anh, anh chỉ chưa suy nghĩ kỹ thôi."

Boom uống thêm một ngụm nước trái cây,Aou đổi chủ đề khi thấy chỉ còn lại nửa cốc nước.

"Nước cam có ngon không?"

Boom hơi khựng lại bởi câu hỏi khó hiểu của cậu nhưng vẫn gật đầu.

"Ngon."

Aou im lặng vài giây, Boom cảm thấy có gì đó không ổn, hoảng hốt hỏi:

"Tại sao em không uống?"

"Em không uống."

Aou dừng lại.

"Bởi vì đây không phải nước cam, mà là nước ép cà rốt và táo, và... em đã cho ba quả chanh vào."

"Boom, anh không có vị giác à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro