tiramisu đắng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Boom uống hết chỗ nước trái cây còn lại trong cốc chỉ bằng một ngụm.

"Phát hiện ra rồi à?"

Sắc trời tối dần, xuất hiện vài tiếng sấm.

Chuyện xưa thật ra rất đơn giản, còn có chút cũ rích.

Nghệ sĩ violin của dàn nhạc đã yêu một họa sĩ ngay từ cái nhìn đầu tiên khi đang biểu diễn trên đường phố. Sau đó, họ kết hôn và có một đứa con xinh xắn. Tuy nhiên, vào một đêm mưa, họ lại gặp tai nạn xe hơi bỏ lại đứa con trai tám tuổi.

Đứa trẻ tội nghiệp này không thể vượt qua cái bóng mất đi cha mẹ. Anh đổ lỗi cho những cuộc điện thoại thúc giục của mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mẹ mình. Trong hai mươi năm tiếp theo, anh không bao giờ nếm trải được điều gì khác ngoài nỗi cay đắng.

"Ba mẹ anh rất yêu thương nhau. Họ kết hôn rất muộn vì yêu công việc, cuối cùng họ lại quyết định kết hôn vì tình yêu".

"Anh đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc nhất."

Cha mẹ anh là ánh sáng dẫn đường cho anh. Anh đã nhìn thấy hình thái đẹp đẽ nhất của tình yêu. Chỉ những bậc cha mẹ như vậy mới có thể nuôi dạy một đứa trẻ dịu dàng như Boom.

Thời gian không làm Boom quên đi quá khứ mà ngược lại, nó càng trở nên rõ ràng hơn khi anh thường xuyên hồi tưởng lại những sự kiện đã qua. Chuyện cũ được mài giũa thành những đường sắc nhọn, rõ ràng mỗi lần chạm vào anh sẽ bị tổn thương, nhưng anh vẫn không nhịn được mà tiến lại gần hơn cho đến khi tự đâm mình, một cơ thể chằng chịt vết thương.

"Anh sống với ông nội một thời gian dài sau khi ba mẹ qua đời. Bà anh mất sớm, ông nội đã già và không thể lo liệu mọi việc được. Anh phải làm cho ông yên tâm."

Bởi vì anh là người nhạy cảm nên anh từ chối gây rắc rối cho người khác. Vì cảm giác tội lỗi của mình, anh đã làm việc chăm chỉ để đáp ứng sự mong đợi của mọi người. Và vì nỗi tự trách nên anh đã tự trừng phạt mình mỗi ngày trong suốt hai mươi năm tiếp theo.

Anh giả vờ chấp nhận sự thật rằng ba mẹ đã qua đời, sống một cuộc sống năng động, học tập xuất sắc, đối xử chu đáo và lễ phép với người khác, ăn uống đầy đủ và đúng giờ.

"Anh từng hẹn hò với một chàng trai, anh ấy nói đó không phải lỗi của anh, ba mẹ anh sẽ không trách anh, anh cần quên đi quá khứ và làm lại từ đầu".

Boom cảm thấy hốc mắt nóng lên và trái tim cũng vô cùng đau đớn.

"Nhưng mà Aou ơi, sao anh có thể quên được."

"Đó là những người yêu anh nhất trên đời."

"Làm sao anh có thể quên họ được."

Giọng anh run rẩy, và hơi thở tràn ngập nỗi đau bị kìm nén.

"Anh đã giết người yêu thương anh nhất. Anh là kẻ có tội."

"Làm sao một người như anh có thể xứng đáng được yêu thương?"

Anh mỉm cười nhợt nhạt, anh không thể khóc được nữa. Những giọt nước mắt đó đã cạn kiệt từ lâu bởi vô số cơn ác mộng và những đêm mất ngủ.

Aou đứng dậy tiến lại gần Boom, quàng tay qua vai anh để anh dựa vào mình, thì thầm an ủi:

"Họ sẽ tha thứ cho anh."

Gió thổi ầm ĩ ngoài cửa sổ, mưa to đập vào cửa sổ như tiếng than khóc đau đớn.

"Boom, anh là đứa nhỏ mà bọn họ yêu thương nhất, dù anh có làm ra chuyện gì bọn họ cũng sẽ tha thứ cho anh."

"Tha thứ cho anh?"

Boom lẩm bẩm và nhìn Aou.

"Họ sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Aou nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.

"Ừ. Bọn họ sẽ tha thứ cho anh."

Thật ra Boom chưa bao giờ ngại thừa nhận lỗi lầm của mình, nhưng người có thể tha thứ cho anh đã không còn nữa.

Điều anh mong muốn bấy lâu nay là sự tha thứ chứ không phải sự lãng quên.

Trên mu bàn tay của Aou có một giọt nước, rồi hai giọt.

Nước mắt của Boom cuối cùng cũng rơi xuống, vô thanh vô tức nhưng lại ồ ạt không ngừng.

Khổ sở và đau đớn tích tụ suốt hai mươi năm cuối cùng cũng bộc phát vào lúc này.

Aou không biết một người có thể khóc nhiều đến như vậy, vai áo cậu ướt đẫm gánh nặng đã kéo dài ngàn vạn đêm.

10.

Khi Boom thức dậy vào sáng hôm sau, mắt anh vừa đau nhức vừa sưng tấy.

Anh tưởng Aou đã rời đi nhưng khi ra khỏi phòng thì thấy Aou đang bận rộn trong bếp.

Mùi thơm của dầu mè và thịt lợn viên tỏa ra từ nồi súp, mép nắp nồi thỉnh thoảng bị hơi nước nâng lên, phát ra tiếng răng rắc. Có hai quả trứng rán được bày ra trong chảo, viền trứng giòn, giăm bông và thịt lợn băm được bọc trong lòng trắng trứng luộc chín một nửa, rưới nước tương, mùi thơm tràn ngập.

"Dậy rồi?"

Aou nhẹ nhàng để quả trứng trên tay lên đĩa, rửa tay, lấy trong tủ lạnh ra một chai nước lạnh, nhét vào tay Boom.

"Mắt của anh bị đầu? Chườm đá một lát, em sẽ múc canh ra."

Trước mặt Boom là món súp thịt viên nóng hổi, trứng rán, giăm bông và thịt lợn băm cùng một bát nhỏ việt quất đã rửa sạch.

"Anh đói lắm đúng không. Tối qua anh chưa ăn gì mà ngủ quên. Ăn nhanh đi."

Boom mím môi và cầm đũa lên.

Sau khi Boom ăn xong quả việt quất cuối cùng, Aou rót cho anh một cốc nước.

"No chưa?"

"Ừm" Boom gật đầu.

"Xin lỗi." Aou nói một câu không đầu không đuôi.

"Sao đột nhiên lại xin lỗi anh?"

"Hôm qua em nói như vậy để kiểm tra xem có phải anh thật sự không có vị giác hay không, không phải có ý ép anh phải cho em một câu trả lời."

"Anh biết."

Boom nhẹ nhàng nói, đêm qua anh đã khóc rất nhiều và giọng anh vẫn còn hơi khàn.

"Nhưng em vẫn muốn biết anh nghĩ gì về em, có cảm giác gì với em?"

Giọng điệu của Aou bình tĩnh nhưng không ngừng dùng ngón cái xoa xoa lòng bàn tay đến đỏ ửng, để lộ ra sự căng thẳng trong lòng.

Lần này Boom nhìn Aou mà không né tránh ánh mắt của cậu.

"Aou, em rất tốt, nhưng mà... anh không phải người phù hợp với em."

Anh dừng lại, đưa mắt nhìn cốc nước trước mặt rồi cầm nó lên, như thể anh có thể lấy được chút sức lực từ nó.

"Anh không thể ở bên em."

"Cho em một lý do."

Aou không bỏ cuộc và tiếp tục hỏi.

"Trạng thái của anh không thích hợp để thiết lập quan hệ thân mật với bất kỳ ai. Nếu anh ở một mình, anh tự mình gánh chịu những cảm xúc tiêu cực này là điều đương nhiên, nhưng nếu em ở bên anh, em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi anh. Anh không muốn làm tổn thương em, điều đó không công bằng với em."

"Còn gì nữa không?"

"Nếu anh ở bên em, em sẽ nhìn thấy rất nhiều khía cạnh không tốt của anh, như vậy sẽ làm lãng phí tình yêu của em dành cho anh. Anh không muốn điều đó."

"Còn gì nữa không?"

Lần này đến lượt Boom không còn gì để nói.

"Những lý do này chẳng phải đủ để chứng minh chúng ta không thích hợp ở bên nhau sao?"

Boom hỏi cậu.

"Đống lý do anh từ chối em không có lý do anh không thích em."

"Từ đầu đến cuối, em chỉ nghe được một chữ 'Không thích hợp', nếu anh muốn em từ bỏ thì cứ việc tự mình nói với em, nếu anh thật sự không thích em, hẳn là sẽ dễ dàng."

"Chỉ cần anh nói. . . . . . anh không thích em, em sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa."

Boom nhìn Aou, nhưng năm chữ này dường như bị mắc kẹt trong miệng khiến anh không thể mở miệng.

Aou cuối cùng chỉ thở dài.

"Không sao đâu. Nếu bây giờ anh không muốn nói thì cứ nói với em bất cứ khi nào anh muốn."

Đã bốn ngày Aou không đến nhà anh nữa, và Boom cũng không đến quán cà phê nữa.

Mặc dù chỉ mới trở lại trạng thái như trước khi gặp Aou, nhưng anh cảm thấy cuộc sống của mình thiếu vắng điều gì đó.

Hôm đó Boom đi dạy học về và nhìn thấy một chiếc túi treo trên tay nắm cửa có in logo quán cà phê của Aou.

"Boom, em định ra ngoài vài ngày để tham quan các vùng sản xuất cà phê. Em đã điều chỉnh công thức làm món bánh tiramisu này. Em đã đổi nước cà phê thành loại đắng hơn. Bánh Lady Fingers cũng được nướng cứng hơn một chút, phần kem có một ít sô cô la đen trong đó, anh ăn thử đi."

Boom múc một thìa bánh cho vào miệng, vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Đắng quá đi.

Nhưng đây là món tiramisu ngon nhất anh từng nếm.

-----------------------------

Tiểu kịch trường:

Fluke: Aou, mày có muốn đóng cửa hàng không? Ai sẽ mua một cái tiramisu khủng khiếp như vậy?

Aou: Tao làm đâu phải để cho mày ăn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro