tiramisu đắng (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Trong những ngày không gặp Boom, Aou chợt có hứng thú với tiramisu.

Chất lỏng cà phê thông thường thay thế bằng thứ chất lỏng được rang đậm vị hơn và đắng hơn, trộn với rượu mùi cà phê. Bột sữa làm giảm tỷ lệ đường, đánh lâu hơn để hương vị bớt loãng hơn, đồng thời còn làm hòa tan một ít sô cô la đen trộn . Bánh Ladyfinger  cũng được cậu nướng cứng hơn một chút.

Thấy cậu nghiêm túc như vậy, Fluke rất mong đợi thành phẩm sau khi được cải tiến, nhưng chỉ sau một miếng, Fluke suýt chút nữa đã đi gặp tổ tiên.

Aou cắt một miếng tiramisu nhỏ và cho vào miệng.

Đắng quá.

Nhưng tôi vẫn có thể nếm được vị cà phê và sôcôla đen.

Một nỗi đau nho nhỏ dâng lên trong đáy lòng Aou.

Cậu nghĩ thầm Boom đã sống như thế này hai mươi năm rồi, hoặc là không có mùi vị gì cả, hoặc chỉ có thể là vị đắng.

Trong lòng phải đau đến mức nào mới có thể vượt qua được cả nỗi đau trên đầu lưỡi.

Nếu Boom chỉ có thể nếm được vị đắng thì ít nhất hãy để cậu làm cho nó ngon hơn.

Cậu để hộp tiramisu trên tay nắm cửa và cả trái tim mình ở đó.

Đêm nay có ánh sao đã mất từ lâu.

Boom đang nhìn vào IG của Aou.

Aou hiện tại cách anh ba trăm km về phía bắc.

Ở đó không có mưa liên tục, bầu trời trong xanh và những ngọn núi xanh nhấp nhô bên dưới tầng .

Aou đã đăng tải rất nhiều ảnh, trong đó có cây cà phê đang ra trái, hạt cà phê đang được sấy khô, nhân viên bán hàng xay hạt và cận cảnh lấy dầu cà phê.

Nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời Aou thì có lẽ cậu đã sống một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái như vậy.

Aou quá ấm áp, anh không khỏi muốn lại gần, nhưng Boom lại là một tảng băng, anh sợ nếu đến gần sẽ dập tắt hơi ấm khó có được.

Việc đánh mất một thứ gì đó sau khi đã đạt được luôn luôn tàn nhẫn hơn là không bao giờ đạt được nó.

Anh nhớ lại một câu chuyện.

Một vị thần bất tử đến một ngôi làng và dạy cho dân làng một câu thần chú biến đá thành vàng.

Nhưng khi niệm câu thần chú này, bạn không được nghĩ đến những con khỉ trên dãy Himalaya, nếu không thì câu thần chú sẽ không có tác dụng.

Tất nhiên, kết cục của câu chuyện là không ai thành công.

(ý là nếu không nhắc thì sẽ không nghĩ đến, đằng này vì vị thần kêu không được nghĩ đến khỉ thì dân làng lại càng dễ nghĩ tới nó, và không ai thực hiện được câu thần chú)

Aou giống như điều cấm kỵ trong câu thần chú đó, càng muốn quên thì lại càng nhớ.

Anh vào bếp lấy nước đá, cố gắng giải tỏa tâm trí hỗn loạn của mình. Anh mở tủ lạnh và tìm thấy một chiếc bát được bọc bằng màng bọc thực phẩm ở góc trên cùng, bên trong là nửa bát thịt ức bò hầm, trên đó có ghi chú.

"Ngày sản xuất: ngày 9 tháng 10.

Nếu nó đã để trong tủ lạnh hơn hai ngày, đừng ăn. "

Anh ngồi trên sàn bếp với tô thịt ức, cố cưỡng lại sự thôi thúc muốn nhét nó vào miệng lúc này.

"Chỉ cần anh nói... anh không thích em, em sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt anh nữa."

Anh nhớ rằng khi Aou nói điều này với anh, trong mắt cậu hiện rõ nỗi mất mát.

Nếu anh nói không thích Aou, liệu sau này Aou có ngừng gặp anh không? Liệu sau này Aou có yêu người khác không?

Boom giữ tờ giấy và bất động một lúc lâu, cho đến khi tủ lạnh phát ra tiếng bíp.

Anh trút thịt ức bò vào thùng rác, rửa bát và lau khô, cầm chìa khóa rồi đi ra ngoài.

Anh đã quyết định đặt cược, không rút lui.

Aou nằm trên giường nhưng không buồn ngủ. Cậu đang nghĩ xem Boom đã về nhà chưa, anh đã ăn bánh chưa và có thích bánh không. Cậu cũng nghĩ về chiếc tủ lạnh trống rỗng của anh và lo lắng rằng anh ăn không ngon.

Không biết lần trước Boom đã ăn xong món đông lạnh trong tủ lạnh chưa, nếu không thì anh có xem tờ giấy và dọn dẹp kịp thời không?

Cậu xem bức ảnh trong album ảnh trên điện thoại mà  đã lén chụp khi lần đầu gặp Boom.

Dù cậu không nhìn thấy Boom nhưng hình bóng của anh luôn lởn vởn trong tim cậu.

Nếu Boom nói "Anh không thích em", cậu có nên bỏ cuộc không?

Aou quyết tâm cùng anh đối mặt với mọi chuyện nhưng Boom lại không đủ can đảm để cho chính mình một cơ hội.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự do dự trong mắt Boom và sự chần chừ trong việc trả lời của anh đã chứng minh tất cả.

Một tình yêu lặng lẽ lại khiến người ta đinh tai nhức óc.

Aou vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ của chính mình, điện thoại đột nhiên rung lên, cậu sợ đến mức suýt ném nó đi.

Đó là cuộc gọi từ Boom.

Cậu vội vàng nhặt nó lên vì sợ có chuyện gì xảy ra.

"Boom? Có chuyện gì sao anh?"

Bên kia điện thoại có chút tiếng gió và tiếng côn trùng, giọng anh nghe như đang thở gấp.

"Aou, anh đang ở trước nhà nghỉ của em."

? !

Aou bò ra khỏi giường, khi mở cửa sổ ra, cậu thấy Boom đang đứng trước cửa nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng, vẫy tay với cậu.

"Một giờ sáng rồi anh chạy tới đây làm gì?!"

Aou gần như bay xuống vì sợ rằng Boom sẽ biến mất nếu chờ quá lâu.

"Anh đến cho em câu trả lời."

Boom hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại một chút.

"Aou, anh vẫn cảm thấy chúng ta không thích hợp."

Lời anh vừa nói ra nghe như thế nào thì đó cũng là bản án tử hình đối với Aou.

"Em có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương. Ba mẹ anh mất sớm và anh gần như không có người thân. Và... anh vẫn bị chướng ngại tâm lý nghiêm trọng."

"Khi ở bên anh, em sẽ phải đối mặt với rất nhiều cảm xúc tiêu cực của anh. Anh có thể sẽ nói những điều khó chịu và làm những điều khiến em tổn thương."

Cổ họng anh khô khốc và giọng nói bị kìm nén bởi cảm xúc.

"Người nhưem không nên thích anh."

Càng nghe anh nói, trái tim Aou càng lạnh lẽo, Boom một nắng hai sương trèo đèo lội suối tới chỉ để chặt đứt hoàn toàn hy vọng của cậu.

Cậu khó khăn kéo khóe miệng lên, cố gắng làm cho mình bớt xấu hổ hơn, nhưng cậu không biết rằng khi cố gượng cười trông cậu còn khó coi hơn khi khóc.

"Thật ra anh có thể đợi đến khi em quay lại rồi nói. Không cần phải từ chối em vội vàng như vậy."

"Ai nói với em là anh đến đây để từ chối em?"

Boom cười rộ lên, khóe mắt hơi đỏ.

"Anh ở đây để nói với em rằng anh thích em, anh rất thích em."

Anh khịt mũi, giọng run run.

"Anh không thể chấp nhận việc em yêu người khác và anh cũng không thể chấp nhận việc em đối xử tốt với người khác."

Boom dùng mu bàn tay lau mắt khiến mí mắt và má hơi ửng đỏ. Anh lại mỉm cười và hỏi Aou:

"Em thấy anh có mâu thuẫn và ích kỷ không? Một mặt anh đẩy em ra xa bằng cách nói rằng em không nên thích anh, nhưng mặt khác, anh không muốn em ở bên ai khác, và anh chỉ muốn em đối xử tốt với mình anh thôi."

Đôi mắt anh ngấn nước, trong trái tim toàn là hình bóng của người trước mặt.

"Cảm xúc anh không ổn định và dễ suy sụp. Anh sẽ ngồi trong bếp lúc nửa đêm và không chịu rời đi khi không ngủ được. Anh không biết nấu ăn, luôn ăn uống bừa bãi và khiến bản thân phát ốm. Anh không có cảm giác an toàn. Nếu anh yêu một người, anh bám lấy, làm phiền và giận dỗi người đó một cách vô lý."

Anh lột bỏ lớp ngụy trang từng chữ một, tìm lối thoát cho Aou nhưng lại không chừa đường lui cho chính mình.

Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng khi hỏi câu hỏi này, từng lời nói đều tràn ngập sự bất an và rụt rè.

"Anh là một người như thế đấy, em còn bằng lòng ở bên anh không?"

Một nụ hôn rơi xuống môi anh.

"Em nguyện ý. Dù anh như thế nào em cũng thích anh."

Toàn bộ phần còn lại của chuyến đi đã bị hủy bỏ, và Aou không còn tâm trạng thưởng thức cà phê nữa. Cậu chỉ muốn cùng Boom về nhà.

Chiếc giường đơn trong nhà nghỉ hơi chật chội cho hai người đàn ông cao 1m8 ngủ cùng nhau.

Boom nép mình trong vòng tay Aou, không chịu nhắm mắt.

"Sao anh vẫn chưa ngủ? Hôm nay anh đi dạy cả ngày, còn phải lái xe bốn tiếng đến gặp em. Chắc anh mệt lắm."

Ngón tay Aou khẽ chạm vào dưới mắt anh, đôi mắt to đầy tơ máu.

"Anh hơi sợ."

Boom nắm lấy áo Aou.

"Sợ cái gì cơ?"

"Hôm nay giống như một giấc mơ, anh sợ nếu ngủ say, khi tỉnh dậy anh vẫn đang ở nhà."

Aou xoa đỉnh tóc và hôn lên trán anh.

"Không đâu, em hứa với anh, mỗi ngày kể từ hôm nay đều sẽ thật hạnh phúc."

"Ngủ đi anh ơi."

Đợi khi mặt trời thức dậy, đó là một khởi đầu mới.

======================

Nói nhỏ là còn ngoại truyện nhé, mấy cái thì không chắc vì tác giả mới ra thêm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro