TanFang | wait for him (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hina_Scxtt

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/58018693?view_full_work=true

===========================

Họ đã cãi nhau.

Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người, vậy mà họ lại đang cãi nhau.

Thành thật mà nói, Khaofang thậm chí còn không nhớ họ cãi nhau vì điều gì.

Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn của những tiếng la hét, những lời tổn thương mà cả hai vốn không cố ý thốt ra, và tiếng đóng sầm cửa.

"Được thôi, nếu mày cứ như vậy thì chắc tao nên biến khỏi nơi này."

Đó là những gì anh nói trước khi bỏ đi.

Vỏn vẹn ba mươi giây sau, anh đã đủ bình tĩnh để nhận ra mình vừa làm cái quái gì.

Anh ngay lập tức quay ngoắt lại. Anh sẽ không vì một lần mất bình tĩnh (về một điều gì đó mà anh còn chẳng nhớ) mà không nhìn mặt cậu một thời gian dài. Chắc chắn là không rồi.

Lúc này đây anh chỉ muốn quạy về thật nhanh để xin lỗi bạn trai mình và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh muốn làm lại từ đầu, biến buổi tối hôm nay thành ngày tuyệt vời nhất năm nay.

Người bạn trai được anh nhắc tới hiện cũng đang lao ra khỏi cửa và chạy về phía anh, trông cũng vội vã không kém.

Anh thậm chí còn không thấy tiếng xe đang lao nhanh về phía họ cho đến khi Tan gọi tên anh, hai mắt mở to trong sợ hãi.

Sau đó anh cảm nhận được bản thân bị đẩy ra xa.

Tầm nhìn của anh mờ đi khoảng khắc anh ngã lăn xuống mặt đường, thất bại trong việc giữ bản thân đứng vững.

Âm thanh va chạm vang lên bên tai trước khi anh kịp nhìn rõ.

Anh hoảng loạn quay lại - và ngay lập tức ước mình đã không làm vậy.

Tay anh bị trầy xước và hông thì đau nhức (có lẽ là một vết bầm tím lớn) nhưng anh không quan tâm. Anh đứng dậy nhanh nhất có thể, bò đến chỗ cơ thể nằm trên mặt đất.

Không, không, không. Không thể như vậy được. Không thể như vậy được. Không thể như vậy được...

"KHÔNG!"

Anh quỳ trên mặt đất.

Chiếc xe gây tai nạn đã biến mất tăm.

Thằng khốn.

Anh lấy điện thoại ra để gọi xe cấp cứu, giữ bình tĩnh hết mức có thể để miêu tả tình hình hiện tại (mặc dù anh thật sự chẳng thể bình tĩnh nổi nữa).

Tan bất động nằm đó, hơi thở yếu ớt và đôi mắt cậu cứ đảo quanh cho đến khi nhìn thấy Fang. Cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng bị một cơn ho cắt ngang, Tan rên rỉ, cong người vì đau đớn.

Fang không biết phải làm sao, vì vậy anh quyết định làm theo bản năng. Một tay anh rà khắp cơ thể Tan tìm xem liệu có vết thương nào đe dọa tính mạng. Tay kia nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Anh có thể cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi của bản thân ​​chảy dài trên má. 

Nhiều máu quá. 

Tan quay đầu nhìn Khaofang lần nữa.

Cổ họng Fang khô khốc và đầu anh ong ong với khoảng một triệu suy nghĩ nhưng không có từ nào thoát ra được.

Nhưng anh phải nói điều gì đó.

Anh cần phải lên tiếng.

"Ngồi dậy. Ngồi dậy. Ngồi dậy đi. Đồ tồi này!"

"Fang..."

Toàn bộ sự chú ý của anh lại đổ dồn vào khuôn mặt Tan.

"Em yêu ơi..."

Tan cố gắng với tay ra, nhưng lại nhăn mặt và nhắm chặt mắt lại.

Đừng để nó nhắm mắt lại! Mày phải nhìn nó! Nó cần phải biết!

Trái tim anh sưng tấy và như muốn vỡ tung. Nhưng anh vẫn không nói gì.

"Nếu tao chết..."

"Mày sẽ không chết."

Những từ ngữ thốt ra mà không cần phải suy nghĩ.

Giọng anh nghe cao hơn một quãng tám, và to hơn cả 100 decibel.

Fang điên cuồng cố gắng lau máu chảy ra từ miệng Tan.

Hình ảnh này anh không bao giờ dám nghĩ tới.

Tan yếu ớt ho rồi nắm chặt cổ tay Fang.

"Nếu tao chết...tao rất hạnh phúc...vì được yêu mày. Tao mừng vì...người tao yêu...là mày"

"Mày sẽ không chết đâu mà."

Đó là điều duy nhất anh có thể nói lúc này, như một chiếc máy phát bị hỏng.

Không đủ.

"Tao..."

Tay cậu buông thõng xuống đất.

"Tao...xin lỗi..."

Cậu ho nhiều hơn và chảy máu nhiều hơn.

Xe cứu thương sao còn chưa tới?!

"Tao đã...không thể...yêu mày...."

Cơ thể Tan đang run rẩy.

"...đủ lâu."

Chỉ còn những hơi thở yếu ớt mà đến lúc này Fang không còn phân biệt được chúng thuộc về Tan hay là cả hai người bọn họ.

Thật ra, anh nghĩ, cậu đã ngừng thở.

Tan không còn cử động nữa. Ở đằng xa, anh có thể nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, nhưng não anh đã không còn hoạt động nữa.

Nó chưa chết.

Nó không thể chết.

Không phải như thế này.

Tất cả những gì Khaofang có thể làm là giữ chặt cơ thể cậu cho đến khi nhân viên y tế dùng vũ lực tách cả hai ra.

.

Fang đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng chờ. Anh sợ rằng nếu anh ngồi xuống, cơn sóng kiệt sức về mặt tinh thần sẽ nhấn chìm anh như một cơn sóng thần, và anh muốn tỉnh táo để chờ kết cục của toàn bộ cơn ác mộng này (dù đó là gì đi nữa). Em trai anh đã bắt buộc anh phải sơ cứu vết thương nhưng thật vô nghĩa, sao họ có thể nói là anh ổn. Sao họ có thể nói anh thật may mắn?! Sẽ may mắn hơn nếu anh thật sự chết đi và không phải trải qua cảm giác tồi tệ như địa ngục này.

Tất cả bạn bè của họ đã thay phiên nhau chờ đợi, Toey và Pun cố gắng trấn an Fang bằng cách nói chuyện, Peem cố gắng an ủi anh bằng cách ôm anh, và những người khác chỉ lặng lẽ quan sát phòng trường hợp anh hoàn toàn suy sụp.

Anh biết bạn bè của Tan quan tâm đến cậu nhiều như thế nào, và anh trân trọng sự hiện diện của họ. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là thấy họ cũng quan tâm đến Fang nhiều như thế nào trong tình huống này.

Phum đã biến nhiệm vụ của mình thành việc lấy đồ ăn và đồ uống cho từng người trong số họ và chặn đường mỗi một y tá và bác sĩ đi ngang qua để cập nhật thông tin.

Mỗi lần Phum trở về, Fang đều chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Cậu lắc đầu.

"Vẫn không có thông tin gì. Fang, nghe Phum này. Chúng ta đều muốn nó vượt qua chuyện này. Chẳng ai muốn chuyện như thế xảy ra cả. Phum chỉ muốn Fang chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất."

Có vẻ như cậu đang vật lộn để chọn lựa từ ngữ thích hợp.

"Không, Fang từ chối. Fang không muốn ký ức cuối cùng của nó là việc hai đứa cãi nhau."

"Ký ức cuối cùng của nó sẽ là gương mặt lo lắng của Fang. Nó biết Fang lo lắng cho nó mà."

Fang rất hiểu rằng Phum chỉ đang cố gắng giúp đỡ, nhưng mọi chuyện không diễn ra theo cách em trai anh muốn.

Anh nuốt nước bọt. Ngay khi anh cố gắng nói lại, cổ họng anh cảm thấy hoàn toàn bị chặn lại, giọng anh vỡ ra ở cuối mỗi từ.

"Fang đã nói rất nhiều điều tồi tệ với nó. Fang đã nói có lẽ cuộc đời Fang sẽ tốt hơn nếu không có nó."

Anh thầm chửi rủa ông trời.

Trong tất cả những điều anh ấy mong muốn, số phận lại chọn thực thi lời nói dối ngu ngốc và khủng khiếp này. Nước mắt anh lại trào ra.

"Fang đã nói những điều ích kỷ mà lẽ ra Fang không nên nói."

Phum xoa vai anh.

"Nó tưởng Fang muốn chia tay nó."

"Nhưng nó vẫn đẩy Fang ra khỏi chiếc xe đó đấy thôi."

"Sao lại có người ngốc như thế nhỉ?"

"Vì đó là một thằng ngốc sẵn sàng liều mạng vì tình yêu của đời mình."

.

Sau vài giờ chờ đợi đau đớn, bác sĩ đến gần họ.

"Ca phẫu thuật thành công. Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, nhưng cơ thể cậu ấy quá yếu để có thể chịu được sức nặng của nó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu ấy vẫn hôn mê"

"Ông có biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại không?"

"Khó có thể xác định được thời gian cụ thể. Đánh giá theo mức độ nghiêm trọng của vết thương, có thể mất vài ngày hoặc vài tuần. Hoặc bệnh nhân có thể không tỉnh lại. Tuy nhiên, cậu ấy có vẻ kiên cường. Trong suốt ca phẫu thuật, chúng tôi đã suýt mất cậu ấy ba lần nhưng tim cậu ấy luôn đập trở lại. Bạn của các cậu, cậu ấy có khát vọng sống rất mãnh liệt. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi và xem tình trạng của bệnh nhân có cải thiện không"

"Chúng tôi có thể gặp cậu ấy không?"

"Được, nhưng tôi khuyên không nên vào quá đông. Một số người có thể cảm nhận được sự hiện diện của người khác, ngay cả khi hôn mê, và tôi khuyên các cậu không nên gây căng thẳng cho bệnh nhân."

Q đặt tay lên vai anh.

"Khaofang, mày nên vào trước."

Anh quay lại và nhìn tất cả mọi người. Tất cả bạn bè của anh, cũng lo lắng không kém. Tất cả bạn bè của anh, những người đã bỏ mọi thứ để đến và giúp đỡ anh, giúp đỡ hai người họ.

"Đó là điều Tan mong muốn"

Vì vậy, anh đi theo bác sĩ.

Sau đó, anh can đảm bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro