TanFang | wait for him (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày lại làm thế?"

Được rồi, đây không phải cách tốt nhất để mở đầu một cuộc nói chuyện. Nhưng cậu cũng không còn nghe được những gì anh nói nên tốt nhất là cứ nói hết ra. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Mày có nhớ những gì tao đã nói không? Rằng tao sẽ tốt hơn nếu không có mày ấy? Ừ, tao nói xạo đó. Tất nhiên là tao không có ý đó. Tao hy vọng mày biết đó là một lời nói dối."

Anh vươn tay chạm lên mặt Tan. Hành động này ngay lập tức gợi lại ký ức đêm hôm đó, Fang suýt nữa đã rút tay lại nhưng anh chợt nhớ đến lời bác sĩ nói.

Một số người có thể cảm nhận được sự hiện diện của người khác ngay cả khi đang hôn mê. Và Tan sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu nghĩ rằng Fang thậm chí không muốn chạm vào cậu nữa?

"Nếu phải nói với mày những lời cuối cùng, tao sẽ không nói những câu như vậy. Tao thậm chí còn không dám nghĩ đến việc phải nói những lời cuối cùng với mày."

Anh nghẹn ngào. 

Ông trời ơi, điều này thật tồi tệ.

Nhưng anh cần phải giữ bình tĩnh, ít nhất là lúc này. Ít nhất là cho đến khi anh nói ra hết những lời muốn nói.

"Tao không nên nói những lời đó. Tao đã quá tức giận và bực bội và đó không phải lỗi của mày. Là lỗi của tao. Ừ thì có một xíu lỗi là của mày. Mày ngu lắm. Thằng ngốc của tao."

Anh gạt mấy sợi tóc mái ra khỏi mặt Tan, giống như Tan vẫn luôn làm với anh mỗi khi anh lo lắng.

"Thằng ngốc dũng cảm, liều lĩnh, điên tình của tao. Mày thậm chí còn chẳng chần chừ nhỉ?"

Nghiêng người về phía trước, Fang hôn nhẹ lên trán cậu, rồi hôn thêm một cái nữa chỉ vì anh muốn thế.

"Tao ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Rồi mày vẫn sẽ như xưa, sẽ ôm tao cả đêm, sẽ sẵn sàng thức trắng để đổi lại một giấc ngủ ngon lành cho tao."

Anh nắm tay Tan và siết chặt hết sức có thể, chủ yếu là để cho cậu biết anh vẫn ở đây, hoặc cũng có lẽ điều đó sẽ đánh thức bạn trai anh một cách kỳ diệu.

"Ước gì lúc này tao có thể tỉnh lại khỏi cơn ác mộng và mày sẽ ôm tao trong vòng tay trong khi kể một câu truyện ngớ ngẩn nào đó khiến tao cảm thấy tốt hơn. Mày luôn khiến tao cảm thấy tốt hơn. Làm ơn."

.

Anh chạm vào hình xăm trên tay Tan. Đó là một sợi dây đan xen màu đỏ và vàng, chạy từ điểm mạch đập trên cổ tay đến đầu ngón tay út tạo thành chữ "F". Fang cũng có hình xăm tương tự, chỉ khác là hình xăm của anh kết thúc bằng chữ "T".

'Một lời nhắc nhở rằng dù chúng ta ở đâu, chúng ta vẫn luôn tìm được đường về với nhau. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là của nhau. Tao thuộc về mày và mày thuộc về tao. Đơn giản như vậy thôi'

Họ đã cùng nhau thực hiện điều này vào ngày kỷ niệm vào năm ngoái vì Tan đã khăng khăng muốn làm (và Fang chẳng thể nào từ chối bạn trai mình). Nhìn thấy nó như nhắc nhở Fang rằng không nên từ bỏ hy vọng. Họ sinh ra là dành cho nhau. Nếu vận mệnh thật sự tồn tại, nếu truyền thuyết về sợi chỉ đỏ là có thật, Fang cầu mong rằng tình yêu của anh dành cho Tan đủ lớn để níu giữ lấy sinh mạng cậu.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đốt ngón tay của Tan.

"Tao nhớ mày đã từng hỏi, liệu tụi mình có phải là soulmate của nhau trong mọi vũ trụ không nhỉ. Lúc đó tao đã cười. Không phải là cười nhạo mày, mà là chỉ nghĩ về điều đó thôi đã khiến tao hạnh phúc đến không chịu được. Bời vì, tao chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó mong muốn sự có mặt của tao trong cuộc đời họ. Vậy mà mày, lại muốn được ở bên tao trong mọi kiếp người cơ đấy. Thật là ngớ ngẩn."

Anh cảm thấy bất lực, không biết bản thân muốn mỉm cười, khóc lóc, gào thét hay thực sự chỉ muốn chết.

"Nhưng tao tin vào điều đó. Tao tin mày. Tao tin là tụi mình sẽ luôn ở bên nhau trong bất kỳ vũ trụ nào đang tồn tại. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, tao tin rằng cuối cùng tụi mình cũng sẽ về bên nhau. Và tao mong là kiếp này cũng vậy, bởi vì tao thật sự rất thích phiên bản này của tụi mình."

Anh không muốn nhìn cậu chút nào. Thật đau đớn khi phải nhìn thấy những thứ máy móc và dây nhợ xung quanh cậu.

Nhưng đang được nói đến là Tan, và trong mắt Fang, Tan luôn là sự tồn tại đẹp đẽ nhất.

"Bác sĩ nói mày rất mạnh mẽ. Mày vượt qua lằn ranh sống chết tận ba lần. Mày không nỡ bỏ tao lại một mình đúng không?"

Anh cười khẽ. Một phần vì anh không thể không cười khi nhắc đến Tan, một phần là để ngăn bản thân không khóc nữa.

"Mày vẫn luôn mạnh mẽ như thế. Luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, luôn sẵn sàng bảo vệ tao ngay cả khi mày cảm thấy bản thân không đủ mạnh mẽ. Mày vẫn luôn mạnh mẽ vì cả hai tụi mình. Và bây giờ tao cần mày mạnh mẽ như thế, teerak. Tao cần có mày trong đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro