TanFang | wait for him (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor's note: Để hiểu rõ nội dung chương này mọi người có thể tìm đọc trước câu chuyện tình yêu giữa Orpheus và Eurydice nha. Còn không thì tui tóm gọn cho nè: Hai người là vợ chồng nhưng sau khi Eurydice chết, Orpheus xuống địa ngục và đã xin được cơ hội hồi sinh vợ mình. Nhưng vị thần cai quản địa ngục nhắc nhở Orpheus rằng ông phải đi thằng cho đến khi ra khỏi thế giới của người chết mới được quay đầu nhìn vợ mình, nhưng vì quá yêu quá nhung nhớ nên ông đã quay đầu lại nhìn và kết cuộc là Eurydice mất đi cơ hội sống lại.

===========================

Sự im lặng bao trùm căn phòng thật nặng nề và tàn khốc.

"Mày biết không, tao gọi mày là Orpheus vì mày từng nói với tao rằng mày rất thích câu chuyện thần thoại đó. Đó là một biệt danh đáng yêu, cũng là một cách để tao trêu mày. Nhưng mày thật sự chính là Orpheus. Người sẽ liều lĩnh đánh đổi tất cả để đảm bảo nửa kia của mình được cứu. Một người yêu đến mức sẵn sàng xuống địa ngục vì người kia, sẵn sàng chết vì người kia. Tao đã đọc câu chuyện của họ, tao đã đọc mọi phiên bản của câu chuyện. Tao muốn kể với mày điều này vì tao nghĩ nó sẽ khiến mày thấy vui."

Anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Tan kể cho anh nghe và nói rằng cậu cảm nhận được mối liên kết này, rằng cậu nhìn thấy sự tương đồng giữa bọn họ với Orpheus và Eurydice.

'Tất nhiên tao là Orpheus rồi'

'Vậy à? Mày nghĩ là mày có thể rời mắt sao?'

'Dù sao tao vẫn luôn luôn nhìn về phía mày. Và nếu tao không nhìn á, là lúc tao đang dành thời gian để tìm kiếm mày.'

.

Nhiều người không biết về một sự thật rằng hai người họ thật sự rất thích diễn .

Họ dành nhiều giờ liền để chuẩn bị những màn trình diễn được dàn dựng cẩn thận, từ những thứ đơn giản như phim Disney cho đến những tác phẩm như Hamilton.

Vui lắm. Mọi thứ họ làm cùng nhau luôn vui vẻ.

Và Hadestown cũng không ngoại lệ.

Khi cả hai cùng nhau xem, họ đã bị thu hút ngay từ đầu.

Điều đó có nghĩa là nhiều thêm những màn ca múa và diễn xuất.

Nhiều niềm vui hơn.

.

Fang cố gắng hết sức để hát những phần vui vẻ nhưng nó không diễn ra như anh mong đợi.

"Hãy chờ em nhé, em... đang đến"

"Hãy chờ em nhé, em đang đến... bên người"

"Hãy chờ em nhé, em đang đến đây..."

Anh thậm chí còn không kịp hoàn thành lời thoại.

Vì bàn tay anh không ngừng run rẩy, giọng nói cũng không còn ổn định, anh cố nhìn đi nơi khác ngoài người đang nằm trước mặt nhưng làm sao anh có thể rời mắt khỏi điều duy nhất mà anh muốn nhìn thấy trong suốt cuộc đời mình?

Chốn bình yên duy nhất trong cuộc sống của anh.

Thứ níu giữ anh lại.

Khi anh thức dậy vào buổi sáng, anh nhìn vào mắt Tan (vì Fang luôn thức dậy sớm hơn) và trước khi anh chìm vào giấc ngủ, anh cũng nhìn vào mắt Tan (vì cậu từ chối ngủ trước Fang).

.

"Tao nhớ tới một câu : Eurydice, lần thứ hai đứng trên bờ vực cái chết, lại chẳng oán trách chồng mình dù chỉ một chút, vì có gì để phàn nàn khi nàng đã được yêu thương."

"Đúng là vậy nhỉ. Nếu đây là kết thúc, nếu chúng ta không thể cùng nhau thoát khỏi địa ngục, thì lời phàn nàn duy nhất mà tao có thể nói là mày  không để tao đi cùng mày. Vì yêu nên mới quay đầu nhìn lại. Trong trường hợp đó, mày là Eurydice. Mày đã tin tưởng tao một cách mù quáng. Và mày biết không tao đã quay đầu nhìn lại. Tao quay lại để về bên cạnh mày. Bởi vì trong tao như bị thiếu mất thứ gì đó. Bởi vì đó chính là mày."

Những giọt nước mắt lại trào ra, và Fang đang cố gắng hết sức để giữ chúng lại, nhưng đó là một nhiệm vụ bất khả thi.

"Tao yêu mày. Lẽ ra tao nên nói điều đó sớm hơn, lẽ ra tao nên nói điều đó với mày mỗi ngày, mỗi một khoảnh khắc, mỗi khi tụi mình gặp nhau. Những lời tao nói yêu mày chưa bao giờ là đủ. Đó là điều khiến tao hối hận nhất. Bởi vì tao yêu mày. Tao sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai như cách mà tao yêu mày."

.

Ban ngày, bạn bè của họ sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc Tan. Đêm đến, đó là khoảng thời gian của Fang, anh sẽ ngủ trên chiếc giường nhỏ mà y tá sắp xếp cho anh. Không chỉ một lần anh muốn leo lên giường Tan và cuộn tròn bên cạnh cậu, với nỗi chờ mong rằng vòng tay ấy sẽ ôm lấy anh như xưa. Và chẳng đêm nào anh ngủ tròn giấc vì luôn phải để ý phòng ngừa bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào.

Anh rất mệt nhưng lại không dám ngủ, sợ rằng lỡ như...

Anh thậm chí còn không dám nghĩ đến viễn cảnh đó vì chúng khiến anh buồn nôn.

Mà anh thật sự đã nôn một hay hai lần gì đó rồi.

.

Anh ngồi kế bên Tan, cập nhật cho cậu tình hình ngày hôm nay của anh. Nó đã trở thành thói quen, anh dùng cách này để bộc lộ cảm xúc, để giữ bản thân ổn định.

.

Phum, Beer và Mick vẫn ghi chép bài vở cho cậu. Phum đã phải thảo luận hàng giờ để giữ lại vị trí đội trưởng đội bóng của Tan.

Tất cả mọi người luôn chừa một chỗ trống trên bàn.

Chẳng ai nhắc đến rau xào.

Miếng thịt lợn chiên giòn cuối cùng vẫn còn trên đĩa.

.

Đã mười ngày trôi qua và vẫn không có thay đổi gì.

.

"Tao có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm. Nhưng tao sẽ chờ đến khi mình tỉnh lại. Mày sẽ tỉnh lại. Nhất định là thế. Tụi mình còn chưa cãi xong. Còn thiếu bước tao xin lỗi mày và mày sẽ nói rằng không sao đâu dù mày biết tao cần ít nhất một tuần để nguôi ngoai nhưng mày sẽ dành từng ngày trong số đó để cố gắng làm cho mọi chuyện ổn trở lại. Bởi vì mày chính là kiểu người như vậy đấy. Còn tao thì ngược lại. Tao ngồi đây, nói về tất cả những điều tao nên nói nhưng lại không dám nói vì tao là một kẻ hèn nhát. Một kẻ hèn luôn cho mình là đúng dù tao biết sự thật không phải vậy. Vậy nên mày phải tỉnh lại."

Anh nhận thấy nhịp tim của cậu đang tăng lên.

"Mày phải tỉnh lại để nói với tao rằng dù thế nào mày vẫn sẽ yêu tao, nhưng vẫn sẽ trêu chọc tao mỗi khi tao làm gì đó cho mày bởi vì tao cảm thấy tội lỗi, sau đó mày sẽ giả vờ làm hỏng mọi chuyện để tao cảm thấy tốt hơn, và mày luôn tận dụng mọi cơ hội để mua hoa hoặc nấu cho tao ăn. Vậy nên mày phải quay về bên tao. Mày phải làm những điều đó. Nếu không phải mày thì những điều này đều trở nên vô nghĩa. Xin mày đấy..."

Căn phòng ngày càng nóng hơn và đột nhiên trở nên thật nhỏ hẹp, như thể những bức tường đang đè bẹp anh và tâm trí anh đang quay cuồng và anh không thể thở được. Nếu anh thật sự không thể thở được nữa sao đây... Anh còn chưa kịp xin lỗi, anh không còn cơ hội để yêu cậu và Tan đã chết vì cứu anh...

Fang loạng choạng ra khỏi phòng trước khi ngã quỵ, cơn hoảng loạn đang lên đến đỉnh điểm.

.

Phum buộc anh phải về nhà ngủ tối hôm đó.

Peem đề nghị sẽ trực ở đó thay anh.

Fang dành sáu giờ tiếp theo để lắng nghe mọi tin nhắn thoại Tan gửi cho anh trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình một cách vô hồn. Anh đang chờ đợi một phép màu, rằng Peem sẽ gọi đến.

Nhưng chẳng có gì cả.

Không có tin tức vừa là tin tốt nhất cũng là tin xấu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro