TanFang | wait for him (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đã nghe thấy mày."

"Hả?"

"Đôi khi...nghe được giọng mày...tao đã cố gắng...để quay lại..."

"Tao đã ngồi đây và cầu nguyện cho mày mỗi ngày."

"Mày...nói...mày...yêu tao.."

Bàn tay của Fang tự động đưa ra mà cần nhận lệnh từ não bộ. Bởi vì Tan vẫn còn sống, bàn tay nó vẫn còn độ ấm.

"Tao...thích nghe."

Tan nhìn anh với đôi mắt long lanh không biết vì chan chứa tình yêu hay nước mắt. Hoặc cả hai cũng nên.

Dù thế nào đi nữa, Fang cũng đang tan chảy.

"Mày...có thể...nói lại...được không?"

Giờ thì Fang cũng rơm rớm nước mắt trong khi nở nụ cười.

Những giọt nước mắt nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm vì ánh nắng của anh đã quay về.

Thay vì lên tiếng, anh nghiêng nghiêng người về phía trước để hôn lên môi cậu.

Tan chỉ ngạc nhiên trong giây lát trước khi đáp lại.

"Tao yêu mày."

Một nụ hôn khác.

"Tao yêu mày."

Một nụ hôn nữa.

"Tao yêu mày rất nhiều."

Nụ hôn này lâu hơn một chút.

"Nhưng tao vẫn còn giận đấy."

Tan cười toe toét. Tên ngốc này thậm chí còn dám nháy mắt với anh.

"Xứng...đáng."

"Không, mày không cần phải suýt chết chỉ để được nghe tao nói yêu mày, đồ ngu. Lần sau mày cứ nói với tao là được."

"Tao...yêu...mày."

Một khoảng lặng.

"Làm sao mày nhớ được?"

Khuôn mặt Tan sáng bừng lên khi nghe những lời đó, ý nghĩa của chúng.

"Rằng tao...yêu mày...à?"

"Ừ."

"Dễ mà...nó ăn sâu...vào máu rồi."

Tan đưa tay lên vuốt má Fang và anh không thể không nắm lấy bàn tay đó rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

Orpheus của anh. Trích theo lời Eurydice. Một điều mà chỉ họ biết cách làm. Một điều mà chỉ họ mới làm.

Điều thuộc về riêng họ.

"Tao cũng yêu mày."

"Sao mày...nói câu đó...nhiều lần vậy...Bộ tao...sắp chết...hả?"

"Mày nghĩ chỉ khi mày sắp chết tao mới nói yêu mày à?"

"Ừ thì...."

"Thôi thì mày nói cũng có lý."

Đối với Tan, việc yêu Fang dễ như hít thở. Đó là một bản năng tự nhiên không cần sự can thiệp của bất kỳ ai.

Đối với Fang, việc yêu Tan giống như lần đầu tiên hít thở không khí trong lành sau thời gian dài kẹt trong đám khói. Đó là sự thèm khát khó có thể nguôi ngoai.

"Tao muốn...về..."

Lại một cơn ho. Fang chuẩn bị gọi y tá lần nữa.

"Đừng. Chỉ hơi...khô họng."

Anh đưa chai nước đến trước mặt cậu, cẩn thận để cậu ngậm lấy ống hút. Sau một vài ngụm, cậu ra hiệu với Fang rằng đủ rồi.

Cậu nhìn xung quanh một cách khó chịu.

Thật ghê tởm.

"Tao muốn về."

"Tụi mình sẽ về nhà sớm thôi. Tao sẽ đưa mày về nhà."

Tan nhìn anh và ánh mắt cậu tràn đầy tình yêu đến nỗi Fang gần như cảm thấy choáng ngợp.

"Tao...đang ở nhà rồi."

Giọng cậu vẫn còn hơi khàn, nhưng có vẻ đã không còn khó khăn khi nói chuyện.

"Tao muốn...đi..."

Cậu gần như chỉ suy nghĩ trong một tích tắc.

"Đến...Venice."

"Được được. Tụi mình sẽ đi bất cứ nơi nào mày muốn."

Cậu nhìn anh với nụ cười tinh nghịch thường thấy và những màu sắc sặc sỡ đã quay lại với thế giới xám xịt của Fang.

"Ai mà biết được...suýt chết...lại có nhiều lợi ích đến vậy."

"Im đi!"

Anh vỗ nhẹ vào ngực cậu.

"Đau...Teerak...mày lại định giết tao...lần nữa à."

"May ghê mày vẫn có thể đùa về điều đó."

"Chứ tao...còn có thể...làm gì...đây?"

Tan đưa tay lau nước mắt anh, và đó là một cử chỉ nhẹ nhàng, quen thuộc đến nỗi thay vì ngừng khóc, nước mắt anh lại chảy nhiều hơn.

"Lại đây nào..."

Bây giờ cậu dùng cả hai tay để lau nước mắt. Nhưng khi thấy anh không thể ngừng khóc, cậu kéo anh vào lòng mình.

Cảm thấy vẫn không hoàn toàn giống như trước, nhưng Tan đang cố gắng giữ chặt mạng sống, vòng tay cậu ấm áp và mạnh mẽ ôm lấy cơ thể Fang, và điều đó nhắc nhở anh một lần nữa rằng đó là cậu.

Cậu vẫn còn sống.

Tan vẫn còn sống.

"Tao xin lỗi."

"Fang-"

"Không. Tao vẫn chưa xin lỗi mày và tao cần phải xin lỗi. Cách mà chúng ta để mọi chuyện thành ra như thế...lẽ ra không nên xảy ra."

"Tao biết..."

"Mày có biết tao đã cảm thây hối hận ngay từ khi tao nói ra điều đó không? Nhưng cái tôi kiêu ngạo và ngu ngốc của tao đã quyết định không làm điều đúng đắn duy nhất. Tao đã chạy ra ngoài mà không suy nghĩ, và nói thật, khoảnh khắc tao nhận ra tao đã làm gì, tao chỉ muốn thay đổi nó. Tao đã sợ rằng có thể đã quá muộn. Tao không bao giờ nên nói rằng tao sẽ tốt hơn nếu không có mày."

Tan chỉ lặng lẽ lắng nghe, dường như đã dồn hết năng lượng vào việc an ủi Fang và điều đó chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn. Tuy nhiên, cơ thể anh không thể không hấp thụ mọi sự chú ý mà chủ nhân của nó dành cho nó. Giống như một lực hấp dẫn giữ chặt anh và Tan.

Như một sợi dây vô hình.

"Khi tao nhìn thấy mày nằm đó... Tao tưởng tao đã mất mày. Tao tưởng mày đã chết và suy nghĩ cuối cùng của mày là tao sẽ không yêu mày trong suốt cuộc đời khốn khổ của tao. Và điều đó xảy vào ngày kỷ niệm chết tiệt của tụi mình."

"Sẽ phải...lên lịch lại. Cần...làm lại."

"Tất nhiên rồi."

Anh gật đầu trong lồng ngực cậu, không muốn đối mặt với cậu. Anh đã tự làm mình xấu hổ quá nhiều rồi. Tuy nhiên, lần này, anh không thể để mọi chuyện như vậy được. Mọi thứ cần phải được nói rõ ràng.

"Tao không hiểu tại sao tao luôn muốn làm hỏng mọi thứ khi chúng đang tốt đẹp. Bởi vì chúng đã tốt đẹp. Quá tốt để có thể là sự thật. Tao xin lỗi."

"Này...không giận mà. Tao đã có...nguyên một tháng...để bình tĩnh lại."

"Ê. Không giỡn."

"Thì...tao suýt chết...không phải mày."

"Không. Cả hai đều suýt chết. Suốt thời gian đó tao ước tụi mình có thể đổi chỗ cho nhau."

"Tao thì không. Tao vui vì...mày không sao."

"Tao không sao. Giờ thì tao hoàn toàn ổn rồi."

Fang từ từ thoát khỏi cái ôm, nhưng không hoàn toàn.

"Tao đã sợ mày không tỉnh lại. Tao chỉ cần nhiêu đó thôi. Nếu mày tỉnh dậy và đột nhiên không còn yêu tao nữa, mặc dù tao sẽ rất đau, nhưng tao chấp nhận điều đó. Nếu mày tỉnh dậy và không còn muốn ở bên tao nữa, tao cũng sẽ chấp nhận điều đó. Tao chỉ cần mày tỉnh lại. Những thứ khác tính sau."

"Mày đã không..từ bỏ hy vọng...với tao."

"Không bao giờ."

"Đó...là...điều...quan trọng nhất."

"Tất nhiên là tao không từ bỏ. Tao không bao giờ rời đi. Tao sẽ không bao giờ rời đi, không bao giờ nữa. Tao sẽ ở bên mày mỗi ngày, mày sẽ phát ngán tao luôn."

"Sao có thể chứ...Yêu mày...là điều duy nhất...giúp tao tiếp tục thở?"

Một khoảnh khắc im lặng. Cả hai nhìn nhau chằm chằm cho đến khi Tan nhướn mày.

"Lựa chọn từ tệ quá."

Fang không thể nhịn được mà bắt đầu cười khúc khích.

"Ừa, không thích hợp với tụi mình chút nào. Tệ thật luôn."

Nhưng họ đang cười với nhau, ôm nhau, yêu thương nhau.

"Tao nhớ mày nhiều lắm."

"Mày đã...luôn ở đây."

"Ừ, nhưng mày thì không."

Tan dường như hiểu ngay, không lãng phí một giây nào để nắm lấy tay anh.

"Tao đã bỏ lỡ mày."

"Mày sẽ...khong bao giờ...phải chịu cảnh đó nữa."

"Hứa nhé?"

Tan hôn tay anh.

"Hứa mà."

"Tụi mình có nhiều lời hứa quá, nhỉ?"

Tan xoa ngón tay cái của mình lên tay Fang một cách chậm rãi.

"Tụi mình có... rất nhiều...thời gian."

Ngày hôm sau trước khi đến bệnh viện, anh dừng lại ở một ngôi chùa để cầu công đức và cảm ơn các vị thần và số phận đã cho anh một cơ hội thứ hai. 

=====================

Buồn quá fancon hôm qua không thấy ai quay được đoạn lên chụp bnf của tui hết T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro