TanFang | wait for him (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết điều cần làm ngay lúc này là gọi y tá hoặc thông báo với ai đó.

Nhưng Tan đã tỉnh.

Nó tỉnh lại rồi.

Sau một tháng.

Vì vậy, Fang tiến lại gần, cẩn thận không khiến câu choáng váng bởi những câu hỏi.

Anh từ từ nắm lấy tay cậu.

"Chậm thôi. Đừng sợ."

Anh có thể cảm nhận được sự bối rối và lo lắng, có thể thấy cách cậu cố gắng thích nghi với việc bị đặt ống thở và sự khó chịu mà đống dây nhợ gây ra cho cậu. Điều đó khiến anh muốn dựt chúng ra và ôm cậu thật chặt thật lâu.

Nhưng anh không nên vội vàng. Anh để cậu thích nghi dần.

"Bây giờ mày hãy bóp tay tao, một lần là có, hai lần là không. Mày có thể làm vậy vì tao chứ?"

Một lần.

"Được rồi, tốt lắm."

Anh biết rõ bản thân ích kỷ khi hỏi điều này, nhưng anh cần phải biết.

"Mày nhận ra tao không."

Một lần.

Fang cảm thấy như cuối cùng anh cũng thở được, như thể đây là lần đầu tiên oxy thực sự đến được với anh, toàn bộ cơ thể anh dần thả lỏng.

"Mày có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Một lần.

Anh ghi nhớ câu trả lời trong đầu.

"Mày có bị đau ở đâu không?"

Hai lần.

"Tốt, tốt rồi."

Anh định bỏ tay ra nhưng Tan lại nắm chặt hơn.

Đó là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất mà Fang từng trải qua trong 30 ngày qua.

.

Các y tá và bác sĩ vào để tháo ống thở và kiểm tra tổng quát.

Fang lặng lẽ ở lại, để các chuyên gia làm công việc của họ.

Anh dựa vào tường, dồn hết sức lực để giữ mình đứng vững.

Anh không thể không nhận ra cách Tan nhìn chằm chằm vào anh ngay cả khi anh đang nói chuyện với bác sĩ.

Điều đó khiến toàn thân anh ngứa ran.

Sau đó, khi chỉ còn hai người, anh không còn ngại nói chuyện nữa.

"Mày có chắc là mày ổn không? Không có chỗ nào đau hay khó chịu chứ?"

"Xin lỗi, chắc là tao bị...Deja vu. Tao nghĩ...tao đã trả lời...một tiếng trước...rồi"

"Không đau?"

"Không đau, chỉ mệt thôi."

"Vậy là mày ổn."

Cậu gật đầu.

"Được rồi..."

Fang không lãng phí một giây nào nữa.

"Đồ ngốc, đồ đần độn, đồ khốn nạn, sao mày dám?"

Anh lại bắt đầu khóc.

"Mày nghĩ gì vậy hả? Tại sao?"

"Mày...gặp...nguy hiểm."

Cậu ho liên tục, Fang bắt đầu thấy hoảng loạn nhưng Tan xua tay tỏ vẻ không sao.

"Tao...thà chết...còn hơn...sống...mà không có mày."

"Vậy mày nghĩ tao có thể sống thiếu mày hả?"

Tan mở to mắt.

"Mày đã nói..."

"Tao biết tao đã nói gì, nhưng tao không có ý đó. Mày không thực sự tin vào điều đó chứ?"

Tan im lặng, nghiên cứu biểu cảm của Fang.

"Sao tao có thể sống thiếu mày khi mày là cả cuộc đời của tao."

Anh giơ bàn tay đang run rẩy chạm vào hình xăm.

Có lẽ là hậu quả của mọi chuyện đã xảy ra.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh lại bị cậu bắt bài.

Tan hiểu anh quá rõ.

Anh không muốn kể cho cậu nghe, không muốn cậu trải qua nỗi đau mà anh đã phải chịu.

Nhưng sự thật là, anh không muốn giấu cậu bất cứ điều gì nữa.

Bởi vì cuộc sống quá quý giá để lãng phí nó vào những điều nhỏ nhặt.

Cuộc sống quá quý giá để không nói ra tất cả những điều bản thân muốn nói.

Anh nằm lên đùi Tan, để cậu nghịch mái tóc của mình, cách này giúp anh dễ nói ra hơn.

"Tao đã mơ đấy."

Tan phát ra âm thanh chứng tỏ cậu vẫn đang nghe.

Cảm giác thật quen thuộc, Fang đã nằm nhiều lần ở cùng một tư thế này, điểm khác biệt duy nhất là anh là người lắng nghe và Tan là người nói.

"Mày đã chết."

Anh cảm nhận được Tan khẽ khựng lại.

"Vậy à?"

"Tao đã rất buồn, sau đó mày xuất hiện để an ủi tao. Ngay cả khi chết, mày vẫn luôn sẵn sàng ở bên tao khi tao cần."

Anh có thể nghe thấy Tan bắt đầu phản đối, vì vậy anh đặt một tay lên lồng ngực cậu. Anh có thể cảm thấy nó đang phập phồng.

"Đừng."

Fang đợi một, hai, ba giây để lấy lại bình tĩnh. Anh đang cố gắng tập trung vào cảm giác nhịp tim của Tan dưới đầu ngón tay mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình theo nhịp điệu.

Một nhịp điệu đều đặn và tự nhiên.

"Tao..."

Anh quay đầu lại nhìn Tan.

"Tao đã tự tử, trong giấc mơ đó."

Một khoảnh khắc im lặng. Tan dường như đang cố kiềm nước mắt.

"Tụi mình đã nói sẽ bên nhau mãi mãi, đúng chứ?"

"Đừng...nghĩ...như vậy. Đánh mất mày...

Tao...cứ tưởng...đã mất...mày. Tao...đã...rất sợ...."

Fang đột nhiên ngồi bật dậy.

"MÀY sợ mất TAO? Teerak, tao đã sợ chết khiếp. Tao đã rất sợ mày sẽ chết với suy nghĩ đó. Mày sẽ không bao giờ mất tao, hiểu không? Dù cho tao có nói những điều ngu ngốc để đẩy mày ra xa như thế nào, mày sẽ không bao giờ mất tao."

"Hứa nhé?"

"Tao hứa."

Anh nắm lấy tay cậu và hôn lên.

"Vậy...mày...không thể...chia tay...với tao...nhỉ?"

Tan nhìn anh với nụ cười tinh nghịch đặc trưng. Mặc dù nó chỉ mang theo khoảng sáu mươi phần trăm năng lượng so với bình thường, nhưng Fang chẳng quan tâm.

Fang mừng vì có thể tiếp tục nhìn thấy nụ cười đó.

Mặc dù anh vẫn còn đang bị choáng ngợp bởi quá nhiều cảm xúc, anh vẫn có thể cảm nhận được bản thân đang mỉm cười.

"Ngốc quá đi, thằng ngốc của tao."

"Nếu...mày...chia tay...với tao...tao sẽ...tự sát."

"Đùa không vui."

"Ờm...một chút cũng không hả."

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Nhưng nó không giống sự im lặng mà Fang đã trải qua trong một tháng qua, xen lẫn với áp lực nặng nề và khó chịu, với nỗi buồn và sự nghi ngờ.

Sự im lặng này tràn đầy hy vọng, tin tưởng và an ủi, mọi thứ họ cần nói đều được truyền tải qua đôi mắt không bao giờ rời khỏi khuôn mặt của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro