END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy chúng ta đã có một buổi đi chơi vui vẻ. Nó như một buổi hẹn hò lãng mạn, cùng niềm vui lan tỏa trong lòng em.

Tạm biệt anh. Một mình em đi dạo trên góc phố đông người nhộn nhịp. Trời đã về đêm ánh đèn leo lắt phả xuống mặt đường và dòng người đi bộ, chiếu vào nụ cười trên môi em. Nhưng trong những góc u tối là những con người đang quỳ gối để hứng lấy một chút ánh sáng của cuộc đời dù biết điều đó là không thể

Bên đường là góc bán kẹo Jelly. Vẫn như thói quen đã hình thành suốt mấy năm qua. Em ghé vào tiệm chọn vài bịch anh sẽ thích nhỉ. Mai sẽ đưa cho anh. Cầm túi kẹo long dong  về nhà

Sau tất cả những ngọt ngào là khoảng không vắng lặng. Trong đầu em vang lên 3 chữ " KHÔNG PHẢI MÀY". Không gian như bị bóp méo hư hư thực thực. Ánh đèn nhẹ nhàng cũng trở nên thật chói mắt nhưng xung quanh lại tăm tối đến đáng sợ. Dòng người tiếp tục và vội vàng chỉ mình em chôn chân tại chỗ. Vùi mình trong những ảo tưởng mình tự tạo ra.

"Rắc.." tiếng của thứ gì đó vừa vỡ rồi "Lộp bộp" thứ gì đó vừa rơi xuống đường. Tan nát...Mảnh thủy tinh vỡ cứa chảy máu. Giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Tay nắm chặt đến nỗi móng tay bấu vào da thịt. Đầu óc trống rỗng. Mắt trợn tròn. Miệng lẩm bẩm "Không...phải..". Đôi mắt biết cong nay "long tong" giọt nước mắt.

Bông hoa hồng cắm xuống cát là không thể sống. Tình yêu từ một phía không thể thành.

Anh đang hôn ai vậy???

Trong góc phố nhỏ, em đang đứng đây, anh đang đứng ở đó. Và tất cả có 3 người

Em bắt gặp anh hôn một cô gái. Người anh yêu suốt từng ấy năm. Dòng người vội vã về nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi chẳng ai bận tâm một đôi yêu nhau đang đi dạo cả. Anh tưởng em không biết sao? Em biết chứ, biết lâu rồi. Nhưng em lại ngu ngốc nghĩ rằng trong một vi nhất định nào đó anh cũng yêu em, nhưng không....Vô lí. Thế giới sụp đổ trước mắt mà em không thể cứu vãn được. Tất cả mọi thứ em làm đều vô ích, không vớt vát được gì cả. Lưới em giăng ra bị rách rồi ngay cả con cá nhỏ cũng không có.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Với mái tóc nâu dài. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Nước da trắng xinh đẹp. Đi với anh rất đẹp đôi đến nỗi nếu ai đó nhìn vào sẽ phải thốt lên "Thật xứng đôi vừa lứa"

Mắt em nhòe dần rồi vụt tắt như một tên mù một bên đang cố trân trọng bên còn lại để có thể nhìn thấy thế giới nhiều hơn một chút.

Anh và cô ấy đang nắm chặt lấy tay nhau giống như cánh anh nắm lấy tay em nhưng nó mang ý nghĩa khác. Nó chặt và ấm áp hơn.

Cũng là cái nghiêng đầu đó, tình yêu của em vụt tắt. Bóng đèn chập chờn rồi tắt ngóm . Những ánh sáng cuối cùng cũng mất. Không biết là anh có nhìn thấy em đang đứng đây không

Em từng nghĩ rằng nếu mình cố gắng thêm chút. Nếu mình yêu anh thêm chút nữa. Nếu mình ôm anh và thổ lộ với anh sớm chút nữa.... Nhưng tất cả chỉ gói gọn vào hai chữ "đã từng".

Đôi mắt như viên ngọc phản chiếu hình bóng của người con gái ấy. Viên ngọc ấy cũng từng có em nhưng mờ nhạt, nhỏ bé và thoáng qua. Như một bức nền làm tôn lên vẻ đẹp của bông hoa hồng đen ở chính giữa. Trái tim đen.... Có đúng không anh? "♭٥٥⩋ᑦʌ𝓈ᑋιᥰᶢ" như nốt nhạc dịu dàng của đời anh, nhưng lại là tiếng hét chói tai với em

Họ nắm tay nhau dừng lại mua chút đồ...là Jelly. Rồi đi tiếp khoảng cách giữa tôi và họ ngày càng xa, không tiến thêm nữa xa sẽ không nhìn rõ. Như vậy có vẻ tốt hơn. Trái tim sẽ bớt đau hơn...chắc là không.

Túi kẹo Jelly trên tay rơi xuống lăn lóc. Từng túi kẹo đủ màu sắc rơi ra trên mặt đường. Thứ từng được em dùng để lấy lòng anh giờ em lại muốn vứt nó đi. Tay em buông thõng, chiếc túi ấy nặng quá, em cầm không nổi. Mặt đất lạnh tanh "lách tách". Không phải mưa nay trời quang đãng, mà là giọt nước mắt em rơi.

Một lần nữa em lại tự rơi vào chiếc lưới mình giăng ra nhưng lần này không có ánh sáng nào cứu vớt nữa. Cái ngảnh đầu của anh làm sáng cuộc đời em, làm tan nát tình yêu em. Tình yêu của em dừng lại vào một đêm đen

Em từng không tưởng tượng được nếu không có anh bên cạnh em sẽ ra sao nhưng giờ em đang phải trải qua điều đó, và em sẽ tập quen với điều đó anh yên tâm nhé....

Ngày nào em còn trên đời thì luôn có người yêu anh.

Gió đưa nhẹ nhàng trên cánh đồng tràn ngập ánh nắng và mùi hương ngọt ngào. Từng ngọn cỏ lung lay thân mình đón nắng mai. Bàn chân được xoa dịu bước trên cỏ, nắm tay anh bước tiếp trên đường. Coi như kiếp này ta nợ nhau để kiếp sau ta bên nhau suốt đời....

Có bạn nào chuyên Văn đọc truyện không? Dựa vào tất cả từ 3 chương truyện đến phần gth, phân tích truyện cho Sonhieu bt nha. Sonhieu viết đã lồng ghép rất nhiều ẩn ý trong đó nên mình muốn biết rằng truyện của mình trong suy nghĩ của mn là ntn? Có j muốn nói thì cứ thoải mái bày tỏ cho sonhieu biết nha😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro