SAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bây giờ nó là niềm vui nhưng có thể mai sau chỉ còn là chấp niềm, là quá khứ của một thời tuổi trẻ lỡ say ánh mắt, say nụ cười và từng cử chỉ họ dành cho nhau. Ta rung động còn họ thì không chắc nữa. Đó là niềm vui từng ngày, nay vui không biết mai sẽ như thế nào nữa. Nên thôi ta mặc nắng, mặc gió để chờ một ngày mưa giông kéo đến đánh cho ta tơi tả, và khiến ta gục ngã. Không đến mức đau khổ và tuyệt vọng nhưng nó cũng nhói như cắm nhành hoa cẩm chướng đâm vào tim vậy. Đau tâm hồn nhưng không chảy máu thân xác.

     Em luôn muốn sát bên anh nhưng anh không chịu và có lẽ là đang cố đẩy em ra đúng không chỉ? Bộ nói một câu yêu em khó đến vậy sao anh? Xin anh đừng vứt tình cảm của em đi mà. Em chỉ muốn trao một trái tim hoàn hảo cho anh thôi mà. Nhìn xem đi em đã làm mọi thứ rồi, tình yêu của em dành cho anh như những nhành hoa lưu ly xanh, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận lại được một bông hồng đỏ từ anh.
    
     Em đã chạy theo anh suốt thời gian qua, bám dính lấy anh như một con cún nhỏ, nhưng rồi lại phải ngồi một góc để tự liếm vết thương của mình. Anh nhiệt tình với cả thế giới chỉ trừ em ra thôi sao??

     Năm đó ta đã lựa chọn đi cùng nhau thì hãy ở bên nhau lâu nhất có thể nhé anh. Để em bên cạnh chăm sóc anh thêm một chút nữa thôi. Anh thích cái gì không em có thể cho anh. Có những câu hỏi có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời từ anh
     "Anh có yêu em không?"
     "Nếu em cần anh có quan tâm em không"
    
     Nhắc đến em là anh không muốn nói sao? Chúng ta cũng không phải một cặp đôi thực sự sao anh? Em đang cố thay đổi bản thân để được bên anh mà. Tất cả những gì tốt nhất của em đã cho anh hết rồi. Nhìn anh thân thiết bên người khác em cũng buồn lắm nhưng biết sao được. Có lẽ là họ quan trọng hơn em. Em chỉ mới ở bên anh thôi mà nhỉ, đâu đủ lâu để anh yêu. Anh đã từng chủ động ôm em chưa nhỉ? Anh ôm người khác rất dễ dàng mà. Ở bên em anh đã từng được cười nói một cách thoải mái nhất chưa nhỉ? Rồi mà....
  
     Lúc anh nói chúng ta không phải cặp đôi thực sự em đã buồn và suy nghĩ lắm đó. Anh nói chúng ta chỉ là anh em thôi sao. Ừ ha. Cũng đúng nhỉ?  Em làm gì bây giờ? Em chẳng làm sao nổi nữa. Anh bảo yêu em thực chất đó là lời yêu anh có thể nói cho vạn người.
    
    Mặt em nghệt ra và rời vào trong suy nghĩ của chính em. Những gì em làm cho anh cũng không lay chuyển được lòng anh ư? Hay em nên dừng lại. Em cũng biết mệt, cũng đau, cũng biết buồn. Em còn chẳng cười nổi nữa rồi...
 
    Thôi em nghĩ kĩ rồi ta nên dừng lại càng sớm càng tốt, tránh để rách tâm hồn. Đây là tình cảm đầu tiên em trao đi nhưng mà nó vỡ nát quá sớm. Em đã trứng kiến đủ những cặp đôi đến bên nhau rồi tan vỡ, lòng họ như nạn vụn, họ chẳng còn có thể tin vào ai nữa cả. Em cũng vậy em chẳng còn tin vào ai nữa ngay cả anh

    Chúng ta biết nhau do duyên số nhưng ở bên nhau là do kiếp trước ta nợ nhau, tiếc là ta không nợ nhau gì cả. Dù đã là một phần trong cuộc đời nhau nhưng tiếc là không đủ quan trọng với anh và em. Em đang cười trên thứ hiện tại khiến em vui nhưng rồi cũng rơi nước mắt vì chính nó

     Em từng nghĩ lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau nhưng rồi em vui vì điều đó. Lựa chọn xa anh trước là quyết định của em. Có lẽ do em hèn nhát, yếu đuối. Nhưng đợi đến khi anh rời xa em chắc em sẽ chết mất. Em từng nghĩ: "Một lần nữa, một lần, rồi anh sẽ yêu em thôi", "Đúng là yêu thật nhưng không phải tình yêu mà em mong muốn". Anh đã dập tắt hi vọng của em mất rồi còn đâu.

     Anh chính là bông hoa tulip vàng rựng vì "Nụ cười của anh như tia nắng ấm đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo lâu nay của em" chắc là thế nhỉ? Nhưng nó đâu chỉ thuộc về riêng em.

     Anh có muốn đi ngắm hoa anh đào với em không? Tình yêu của ta cũng như bông hoa hướng dương được cắm trong một chiếc bình nhỏ nhắn, đẹp thôi chứ rồi sẽ chết một cách chán ngắt và hiu quạnh. Nó chỉ để ngắm không phải để chăm bón rồi lớn lên từng ngày....Em sẽ vẫn yêu anh nhưng không phải thứ tình cảm trước đây em dành cho anh, mà nó sẽ theo một cách khác

     Dừng lại tại đây thôi anh. Có lẽ chặng đường ta đi với nhau đã đủ dài rồi. Nếu anh có.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro