[1] Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này, có nghe ta nói gì không vậy?"

Bijan vẩy tay xua đi tiếng ồn bên tai hắn, đôi mắt nhắm tịt nhưng vẫn cảm thấy chói chang kì lạ, giống như bị mặt trời chiếu vào mắt vậy. Tệ thật, nóng quá, y hệt đang ở giữa sa mạc ấy....

Sa mạc....

Hắn vội vùng dậy như thể nhận ra điều gì bất thường, không phải hắn đã rời khỏi sa mạc rất lâu rồi sao, lần cuối đặt chân tới miền cát nóng ấy là hai năm trước, tại sao lại....

"Cái con cáo đần này ta đang hỏi ngươi đó"

Hắn xây xẩm mặt mày, dường như có gì đó xuyên qua đầu hắn khiến cơn đau dữ dội đột nhiên ập tới. Bijan gầm nhẹ, hắn vừa ngồi dậy liền phủ phục tại chỗ, tới khi cơn đau bớt dần mới hướng mắt nhìn lên con người đang đứng trước mặt mình.

Ai đây?

Đôi mắt biếc như biển ngạn, mái tóc bạch kim ánh lên dưới nắng thật đẹp, vừa lạ mà lại vừa quen, hình như gặp ở đâu đó rồi bèn cất tiếng hỏi:

"Nhóc con, ta quen ngươi à?"

"Ai thèm quen biến thái như ngươi"_Đối phương bĩu môi, xì một tiếng rõ dài.

Biến thái?

Nói ai biến thái?

Thằng nhỏ này muốn chết à?

"Mới mở mắt đã gặp phải một tên điên"_Hắn lầm bầm.

Người kia nghe thấy thì chừng cũng tức lắm, y nhìn hắn chằm chằm từ đầu xuống chân, mãi sau mới đáp lại:

"Ngươi trần như nhộng thế thì không phải biến thái sao?"

Bấy giờ đôi mắt hắn mở to, hắn há hốc nhìn xuống thân mình.

Thật sự hắn không mặc gì cả, ngay cả một mảnh vải trên người cũng không có, rốt cuộc là bị cái quỷ gì vậy?! Lập tức hắn đỏ bừng mặt vì ngượng, vội vàng kết tội y lấy hết quần áo mình.

Murad nhún vai thở dài, y cóc có thèm trộm y phục của cái tên to con lông lá đó, có lòng tốt giúp người còn bị vu oan giá họa, đúng là làm ơn mắc oán.

"Ta không thích phiền phức đâu, bớt nói nhảm lại"

"Ôn con đừng hòng đi, nếu hôm nay không xin lỗi ta đàng hoàng thì đừng mong toàn mạng!"

Hắn nắm vai y khi thấy tên nhỏ con đó quay lưng lại với hắn, Murad lẳng lặng không nói không rằng một hồi ngắn, bất thình lình y xoay người tung một quyền vào mặt hắn khiến hắn choáng váng ngã ra đất. Hắn ôm mặt xuýt xoa, tên này ra đòn nhanh thật làm hắn chưa kịp phản ứng đã ăn cú đau, được lắm, thân lừa ưa nặng, đã thích chiến thì hắn chiều.

Y đang phủi phủi tay áo bỗng bị hắn từ đằng sau lao tới xô ngã, hắn nặng như bò, to như trâu mộng mà đè lên người y thế hẳn muốn giết y rồi. Tức giận, y đấm vào ngực hắn nhưng lần này Bijian đã có chuẩn bị trước không hề bị đòn ấy làm cho bất ngờ nữa, thay vào đó y bị hắn nắm chặt cổ tay ấn tì trên cát. Y nghiến răng tìm cách gỡ khỏi tên lạ mặt kia, hắn chẳng vừa nằm ẹp xuống lấy thịt đè người.

Hai bên giằng co giãy giụa một hồi cũng thấm mệt, Murad biết mình đọ sức thua hắn bèn chửi mắng cho bõ tức.

"Đồ điên, ai thèm lấy cắp đồ của nhà ngươi chứ? Thả ta ra thằng đần"

Cố chấp giữ chặt y, hắn tuốt khăn trên cổ đối phương rồi nhanh chóng thít chặt tay, trói y lại rồi đẩy lăn y ra một chỗ, hắn vơ lấy tay nải y mang theo bắt đầu lục lọi, đinh ninh rằng y giấu quần áo của hắn ở trong này.

"Lạ nhỉ, sao không thấy gì ta?"

Murad nằm lăn lóc một chỗ liên tục kêu hắn dừng, cái con cáo đỏ đó cắm đầu bới, đuôi hắn vẫy vẫy như đang bối rối, ngu đần nhìn càng thêm ngu đần.

"Ta không ăn cắp đồ của ngươi!"

"Sao ngươi không nói sớm?"_Bijan lục lọi chán chê mới biết y thực sự không lột đồ của hắn, hắn gãi gãi đầu nhìn y trách móc.

"Ta nói từ đầu rồi, nếu ta là trộm thì tội gì phải đứng lại để ngươi bắt"

Đành vậy, hắn làm sai thì phải chịu nhiếc mắng, vừa cởi trói cho y vừa nghe y lải nhải. Ghét thật đấy, chỉ là hiểu lầm chút thôi mà cũng nói người ta nhiều thế không biết, y đúng là tên nhỏ mọn.

"Ngu đần"

Bijan vì lí do nào đó mà bất tỉnh giữa sa mạc cằn cỗi này, xui xẻo hơn là trong lúc hắn mê man thì gặp một toán cướp, chúng nhân lúc hắn sa cơ bèn lột hết quần áo, tư trang và của cải hắn có trên người rồi chạy biến. Cũng may vũ khí của hắn không bị cuỗm đi vì nó quá nặng, mấy tên cướp không lôi đi nổi nên mới bỏ lại hắn cùng nó nằm chỏng trơ ở đấy, tốt số sao hắn còn gặp được Murad bằng không đã chết khô như con cá mắm lúc nào chẳng hay.

Y đưa cho hắn bọc nước, hắn tuy sỗ sàng nhưng cũng biết cảm ơn rồi mới nhận. Murad đương nhiên không thể nhìn hắn trần như nhộng ngồi trước mặt mình nên đã lục tung tay nải tìm y phục, nhìn hắn to gần gấp đôi y mà nản, y làm gì có quần áo để hắn mặc vừa.

"Cảm ơn nhé huynh đệ, nếu ban nãy không có ngươi thì ta chết khát rồi"

Hắn trả y túi nước, quệt tay ngang miệng khà khà cười.

"Ngươi quấn tạm cái này đi"

"Hả?"

Y đưa cho hắn một mảnh vải, có lẽ thật sự không có quần áo cho hắn mặc, tuy hơi bất tiện nhưng hắn vẫn vui vẻ nhận lấy, thà có cái che tạm còn hơn phô hết ra mãi. Bấy giờ mặt trời cũng bắt đầu bớt gắt, ánh nắng khuất dần sau những đồi cát dài.

Đêm ở sa mạc rất lạnh nên hai người phải nhóm lửa, dựng tạm lều ngủ qua đêm ở đây. Y thật sự rất tốt, hắn thích những kẻ hào phóng tốt tính như y, Murad đã bỏ qua hiểu lầm và tận tình giúp đỡ hắn dù hắn và y chưa từng quen biết nhau, hiếm có ai đối xử với hắn như vậy.

"Ngươi ngủ ở đó"_Y chỉ tay vào cái lều nhỏ mới dựng.

Bình thường Murad đơn thương độc mã lang thang trên hoang mạc nên đồ dùng cũng chỉ đủ cho một người, Bijan không có đồ mặc, đêm ở sa mạc càng khắc nghiệt hơn, y sợ hắn lạnh bèn nhường chỗ ngủ duy nhất của mình cho hắn, còn y trải một tấm khăn trên cát rồi nằm tựa lên mỏm đá nhỏ nghỉ ngơi.

Hắn thực sự cảm động rồi nha, nhóc con này nhìn cứng ngắc vậy mà cũng rất chu đáo, không thèm tính toán với hắn mà nhường luôn cả những thứ tốt nhất.

"Bằng hữu tốt, ơn này ta sẽ ghi nhớ trong lòng"

Hắn dang tay ra tiến lại gần y định ôm thì bị y đẩy ra, gương mặt nhăn nhó đầy cáu kỉnh.

"Ai thèm làm bằng hữu của ngươi, không sợ ta lợi dụng ngươi hả cáo đần"

"Đồ của ta cũng bị lột sạch rồi, ngươi muốn lợi dụng cũng chẳng còn gì nữa"_Hắn gãi gãi đầu.

Vẫn là Murad thương người, y dựa lưng vào phiến đá nhắm mắt ra chiều ngủ, cơ mà thức cũng chả để làm gì cả. Bijian thấy y đã nhắm mắt thì lại lò dò tới gần, hắn vỗ vai y.

"Ngươi không sợ lúc ngủ bị ta cướp hết quần áo à?"

"Cho dù cướp được thì cũng không mặc được"_Y đáp lời hắn.

Hắn chẳng biết nói gì thêm, lủi thủi chui vào trong lều nằm phịch xuống rồi đánh một giấc ngon lành, hoàn toàn buông hết phòng bị trước y. Đơn giản hắn nghĩ y đã cứu hắn một mạng, có hại thì cũng là hắn trả y mạng đó, cơ mà ai lại hại người mình mất công cứu giúp chứ. Thế là quất một giấc đến sáng.

Đêm lạnh mà ngày nóng như đổ lửa, hắn chui ra khỏi lều vì nóng đến nỗi không ngủ được tiếp nữa, lửa tắt rụi từ lúc nào và Murad cũng đã thức dậy, y đang lúi húi làm cái gì đó khiến hắn tò mò tiến lại gần xem.

"Làm gì thế nhóc con?"_Hắn vỗ lưng y khá mạnh.

"Á"

"Yếu thế, vỗ nhẹ một cái cũng kêu đa-"

Chợt hắn khựng lại, hình như y không đau vì cái vỗ lưng mà bị kim đâm vào tay.

"Con cáo ngu đần nhà ngươi có thể bớt thô lỗ đi được không"

Giọng y hơi gắt, giọt máu đỏ thẫm rỉ ra từ đầu ngón tay thấm lên tấm vải y cầm.

"Ngươi làm cái gì đây?"

Sau khi luồn mấy mũi kim cuối cùng, y thắt nút rồi cắn chỉ, đưa cho hắn thứ y vừa khâu xong.

"Của ngươi, mặc vào đi"

"Làm cho ta à?"

"Ngươi nghĩ ta làm cho chó hả"

Thái độ đó hắn cũng thấy bình thường, chỉ là có chút cảm động, y may quần áo cho hắn làm hắn bối rối nhận.

"Nhóc con ngươi tốt với ta quá, làm cái này chắc mất công lắm"

Hắn ôm chầm lấy y, lần này Murad không kịp né bị hắn ấn dúi đầu vào ngực đến ngộp thở.

"Ta chỉ tiện tay nới rộng thêm ra thôi, ai rảnh làm đồ mới cho ngươi"

Tuy nói vậy nhưng đêm qua y đã đợi hắn ngủ rồi mới bắt đầu làm. Bởi vì y không rành chuyện may vá nên loay hoay mãi tới sáng mới xong, tuy đường khâu không được tinh tế khéo léo nhưng hắn rất thích nó. Còn gì tốt hơn việc mới kết bạn được với người như y chứ.

"Cáo đần, ngươi tính đi đâu"

"Ta không biết nữa, mà khoan, tên ta là Bijian, không phải cáo đần"

"Cáo đần"

Cái mặt y là đang thách thức hắn đây mà.

"Nếu vậy thì ngươi có thể đi rồi, ta còn bận việc của ta nữa"

Y xách tay nải lên, đứng dậy đủng đỉnh đi.

"Cho ta theo có được không?"

Hắn gọi với theo y, bây giờ Bijan cũng chẳng biết đi đâu về đâu, hắn đã rời khỏi Helios từ lâu, cũng không muốn quay lại quê hương nên hỏi xem y có chịu cùng hắn phiêu bạt không.

"Ta đi tìm người, ngươi theo làm gì?"

"Ta giúp ngươi tìm"

"..."

"Đi mà! Ta hứa sẽ có ích"

"Buông ta ra!"

Ban đầu y nói chuyện của y không cần hắn để tâm, hơn nữa tìm người cũng là tìm người không đơn giản nên không thể cùng đi với hắn, nhưng hắn đớp phải cái gì mà dai như đỉa vậy, y có từ chối thì hắn vẫn tò tò đi theo y như đứa trẻ con.

Phiền đến mức y phải đuổi hắn đi hắn mới chịu dừng lại, nhưng được mấy giây thì hắn chạy theo y, ôm cứng lấy eo y nằng nặc đòi đi cùng. Y mặc kệ hắn, cố bước đi như thường, lúc sau hắn ôm cả chân y khiến y lết trên cát, dưới cái nóng nực này hắn cứ ôm chân y thế thì y chết vì mệt mất.

"Được rồi, ta đồng ý, đừng ôm chân ta nữa"

Cuối cùng Bijian cũng chịu nhả người.

Murad lại thất hứa, ngay khi hắn vừa rời khỏi y, y liền ba chân bốn cẳng vắt tay lên cổ mà chạy như chạy trốn thú hoang. Hắn thấy thế cũng vội vàng đuổi theo y, có điều y nhỏ người nhưng chạy rất nhanh, một chốc hắn đã bắt không kịp y, đứng chống tay thở hổn hển, hắn sực nhớ ra gì đó. Vội vàng vung vũ khí lên cao rồi đập mạnh xuống đất, tức thì cát bắt đầu rẽ ra, từ chỗ đó trồi lên một sinh vật khổng lồ, thoạt nhìn giống như một con cá sấu. Lần này thì hắn chắc kèo sẽ đuổi kịp y, Bijian nhảy lên lưng thần thú, vung cây kèn tây nặng trịch đó lên chỉ về hướng y, tức thì con thú cát gầm lên rồi lao theo hướng chủ nhân muốn.

Ngỡ tưởng thoát được cục nợ lông lá đó thì truyền tới tai y âm thanh ầm vang như đàn ngựa phi, quay đầu lại nhìn thì trông ra hắn đang cưỡi một con cá sấu bò trên cạn. Phi nhanh thế kia thì y có mười chân chạy không kịp, kết quả y bị nó húc ngã lăn ra.

"Ta nói là ta sẽ có ích mà"

"Có ích cái khỉ khô"

Hắn vác y trên vai, cú vừa nãy đau đến nỗi y không đứng dậy nổi, thế là ngay lập tức hắn có việc làm, xốc y lên rồi theo vị trí y vạch ra trên bản đồ mà đi.

Kể ra không thoát được âu cũng là có duyên, đành để hắn theo y vậy, biết đâu tên này thực sự giúp được y thì sao.

"Một thành phố nhỏ giữa hoang mạc"

"Đồ ngu đó là ốc đảo"

Hắn chạy một mạch tới tận cổng thành, xung quanh thành phố được bao bằng một lớp "vảy", các thần đã để lại nó nhằm bảo vệ con người ở đây chắn gió và bão cát từ hoang mạc nên chỗ này mới có thể sinh sống như vậy.

"Đêm nay có chỗ ngủ rồi"

Hắn đặt y xuống, cười thật tươi.

"Ai nói với ngươi chúng ta có chỗ ngủ"

"Thì có người tức là sẽ có nhà trọ còn gì"

"Cáo đần, ta không có tiền"

Gương mặt rạng rỡ của hắn bỗng chốc xị ra như cao su, vẻ ủ rũ lộ rõ qua đôi mắt.

"Chỉ đủ tiền ăn thôi, từ sáng đến giờ chưa ăn gì chắc ngươi cũng đói lắm rồi"

Nhắc đến đây bụng y kêu cái ọt.

"Thực ra ta cũng đói"

Má y trở sắc hồng, rõ ràng bản thân y đói nhưng lại mượn hắn để nhắc chuyện ăn uống. Hai người một cao một thấp bước vào thành phố bắt đầu tìm nơi nghỉ chân, dùng tạm bữa để lên đường tiếp.

------------------------------

Cuối cùng cũng thoát cảnh viết djt suốt ngày =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro