[2] Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta muốn trứng..."

Bijan tiếp tục xị mặt khi nhìn dĩa cá cuốn và thịt cừu trước mặt, hắn đã đòi trứng từ lúc vào quán rồi nhưng y không thèm nghe. Bây giờ hắn không ăn mà cứ ngồi đó rên rỉ y cũng tức lắm, mỗi tội ngồi trong tiệm y chẳng thể to tiếng mắng hắn được. Vả lại một mình y sao nuốt hết phần ăn của hai người, tiền trong túi y thì có hạn, bảo xem y có xót của không.

"Ăn đi ông nội của tôi ơi, ngươi cứ như vậy ta sẽ chết vì nghèo khổ đó"

"Trứng..."

Y chịu thua rồi, ụp mặt xuống bàn tức đến độ muốn lao tới đấm hắn.

"Cho tôi hai phần trứng, ngay bây giờ ạ"

Cái dáng vẻ của y khi gọi đồ là không ngẩng đầu lên, dán trán vào bàn, trông chán nản như vừa mất sổ gạo.

Lúc này hắn mới chịu cầm dĩa thìa lên ăn, hai quả trứng đối với y cũng to lắm chứ, y hết tiền rồi. Y cắn cái bánh, bánh làm rất vừa nhưng lại nếm ra vị đắng, có lẽ là vị đắng của vận xui. Sao ông trời lại vứt con cáo ngu đần này cho y thế, hắn vừa phiền vừa tốn đồ ăn.

"Ta nói ngươi nghe, ăn trứng có thể làm đẹp tóc đó"

Con mẹ thằng đần này đòi trứng ăn chỉ để đẹp tóc thôi hả? Ngay cả khi cái ví của y đã cầu cứu mà hắn vẫn như trẻ ranh vòi vĩnh thứ mình muốn, Murad vỗ tay lên trán, thực sự hết thuốc chữa rồi.

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Sao lại nói thế, tóc là điểm nhấn của đàn ông mà, nhìn ta đi, không phải rất ngầu sao?"

Ngầu cái mắt nhà hắn ấy, hắn vui vẻ ăn uống thì đến lượt y rũ mặt ra, móc trong túi đếm tiền còn dư thì được hai đồng xu lẻ, tệ thật, còn chẳng đủ mua lương khô nữa. Xem ra lại phải kiếm việc làm đổi ít tiền và thức ăn rồi, ăn nhanh còn đỡ chua lòng, càng nhìn càng tiếc của.

"Khách nhân, thiếu tiền rồi"

"Sao thiếu được, mấy người có tính sai gì không?"

Rõ ràng từ lúc ăn y đã tính rồi mà, trên bảng giá cũng không có ghi khác, thiếu kiểu gì chứ. Y nghĩ họ giở trò làm khó nên chỉ tay về hướng tấm gỗ treo ở cửa mà chất vấn, thấy thế thì người thu tiền mới xoa tay cười nói:

"Cái bảng đó cũ rồi nhưng chưa kịp thay, khách nhân thông cảm cho, dạo này vật giá leo thang, tiền cơm phải tăng bằng không chúng tôi biết lấy gì mà sống"

Đùa chứ xui xẻo đến cả mức này cơ à, Bijian chắc là hiện thân của thần tai ương rồi, từ lúc hắn theo y chưa có chuyện tốt nào xảy ra, toàn là vận đen đủi bám lấy y.

Hay là mình cắm cọc Bijian ở lại đây làm thuê trả nợ nhỉ?

Murad liếc nhìn hắn, cũng tốt, vừa trả được tiền vừa cắt đuôi cục nợ, dù sao tất cả là tại hắn mà ra, hắn đâu thể phủ nhận lỗi của mình chứ. Y nhoẻn miệng cười kín đáo, sự ranh mãnh ánh qua đôi mắt ngọc lam, y hắng giọng:

"Cáo đần, tại vì ngươi mà giờ ta không đủ tiền trả, ta có ý định này, chỉ cần ngươ-"

"Để tôi trả cho họ"

Giọng nói đằng sau cắt ngang lời y, không biết là ai hào phóng sai người sai thời điểm thế chứ. Muốn vứt tên phiền phức kia còn chẳng được.

"Không cần trả hộ đâu, bọn tôi tự lo đư-"

"Mấy người xem lại còn thiếu không?"_Tên ấy bỏ qua lời y nói, bước lên trước mặt y thả tiền xuống bàn.

"Đủ rồi, cảm ơn khách nhân"

Murad nhìn Bijan rồi nhìn sang gã đàn ông trùm khăn kín mít chỉ lộ hai con mắt đó, ai cần hắn giúp đâu, tên này chưa kể còn có ý đồ gì không nữa.

"Đi theo ta"

Chưa đợi y kịp lên tiếng, gã đàn ông đó đã nắm tay y kéo y đi một mạch ra khỏi quán, hắn nhìn hai người hấp tấp rời đi mà vội vàng chạy theo. Đến tận một chỗ vắng mới dừng lại.

"Tên điên, ta quen biết gì ngươ-"

"Suỵt!"_Gã bịt miệng y, tay còn lại kéo khăn che mặt xuống.

"Nakroth, sao anh ở đây?"_ Y tròn mắt ngạc nhiên.

"Có tin tình báo cho cậu"

Hai người đứng đó thì thầm to nhỏ, Nakroth là tướng quân ma tộc nhưng lại lén lút truyền tin cho một chàng trai bình thường. Kể ra gã cũng thật liều lĩnh, nếu bị thống lĩnh Hỗn Mang phát giác e là khó bảo toàn tính mạng. Lí do họ có qua lại cũng chẳng rõ ràng, chỉ biết gã từ lâu đã giấu kín mối quan hệ này, tuy ít gặp nhưng cực kì đáng tin cậy.

"Hiện tượng kì dị?"

"Phải, dù không chắc có phải do Azzen'Ka không nhưng ít nhiều cũng liên quan đến hắn, theo suy đoán của ta thì chuyện này rất phức tạp"

Nakroth chống cằm, vẻ mặt suy tư của gã nhìn rất nghiêm trọng, giống như còn điều khác chưa nói. Chợt gã à lên một tiếng như vừa nghĩ ra gì đó, y thấy gã lục lọi sau lớp áo một lúc thì lấy ra túi tiền nhỏ, gã dúi nó vào tay y, rõ mồm không nhận là mình quan tâm người khác mà vẫn bắt y phải cầm lấy cho bằng được. Hỏi gã kiếm đâu ra thì gã lảng đi, y đoán chắc là gã vừa dần mấy tay nhà giàu trên phố rồi trấn lột luôn đây.

"Tự dưng mò tới tận đây, anh theo dõi hay cử người thăm dò hành tung của tôi vậy?"

"Cái này cũng tại ta lo cho cậu thôi, có ý tốt mà bị hoài nghi thế ta không vui đâu"

Gã vội kéo khăn lên vì sợ bại lộ thân phận, dẫu chỉ thấy đôi mắt đỏ thẫm nhưng sự giận dỗi vẫn bộc lộ rõ.

Trong thành phố này đông người mà cơ thể Bijan cũng lớn, đuổi theo hai nam nhân kia phải chen chúc đã đành, quá đáng hơn họ còn nhanh như gió khiến hắn chật vật hồi lâu mới bắt kịp. Vừa dừng lại đã chống gối hổn hển thở.

"Ngươi tính bỏ ta lại à"

Phút chốc y đã quên khuấy mất hắn.

"A, cáo đần, ta tưởng thoát khỏi ngươi rồi"

Hai người gần nhau là đôi co, hắn nói mình hoàn toàn chẳng làm gì sai nhưng y cứ cứng nhắc đổ cho hắn, y lại nổi máu kêu hắn vừa phiền vừa bám dai. Nakroth đứng nhìn y với hắn cãi nhau tóe lửa nãy giờ, tuyệt nhiên chỉ lẳng lặng quan sát hắn. Bỗng gã cất lời hỏi:

"Murad, ai đây"

Gã chỉ tay vào Bijan, nhìn hắn từ đầu đến chân, cái tên ăn mặc kì quặc này từ đâu chui ra vậy.

"Kệ hắn đi, một con cáo chưa tiến hóa hết thôi"

"Này ngươi hơi quá đáng rồi đó"

Nakroth hoàn toàn bị gạt ra rìa, dù hai người tập trung vào nhau chỉ vì xích mích nhưng gã vẫn thấy khó chịu, đáng ra gã và y có thể nói chuyện riêng tư nếu hắn không xuất hiện rồi.

"Hết chuyện rồi thì ta đi đây"

"Nhanh vậy?"

"Ở lại chỉ làm người thừa, ta không thích"

Nakroth dứt khoát quay lưng bỏ đi thật, để lại y đứng đó thắc mắc tại sao thái độ gã đột nhiên lạ lùng thế.

"Ah, tên đó ghen rồi"

Hắn đứng sáp vào người y nói nhỏ.

Murad nghe xong đỏ bừng mặt, lúng túng huých tay hắn, chối đây đẩy:

"Bọn ta là bạn tốt, ngươi đừng ăn nói lung tung"

"Rõ như ban ngày, ngươi không thấy hắn vừa muốn dằn mặt ta đấy à?"

Bijian tỏ ra thô lỗ ngốc nghếch nhưng hắn cũng chẳng phải khúc gỗ, chuyện tình cảm nhìn qua cũng đoán được, khúc gỗ ở đây thực ra chính là y.

"Tên đó muốn dằn mặt ta thì ta càng phải bám lấy ngươi"

Hắn khoác vai y, làm như thân thiết lắm mà cười cười nói nói:

"Ngươi gọi ta là cáo đần, ta sẽ nghĩ một cái biệt danh thật khó nghe cho ngươi"

Murad đẩy hắn ra, tên to con lông lá ồn ào chết tiệt này, hắn bám theo y, ăn của y còn trêu chọc y nữa, xem chừng cũng không hẳn là tên đần như y tưởng.

"Đầu gỗ, đúng rồi, ta đần ngươi đầu gỗ, nghe cũng xứng đôi đấy"

"Thế nào là xứng đôi hả?"

Hai người làm huyên náo cả ngõ nhỏ yên ắng, hắn vừa ghẹo y vừa chạy, Murad đuổi theo túm đuôi hắn, trông giống hệt hai đứa trẻ con. Bijian cứ kêu lên vì bị giựt lông đuôi, có khi y còn nắm đôi tai hắn kéo ngược về sau nữa. Tới cuối cùng là mệt quá ngồi nghỉ dưới gốc cây chà là, thở hổn hển.

"Cáo đần"

"Đầu gỗ"

Y vỗ vào mặt hắn nhưng vì mệt quá nên chẳng thấm vào đâu cả, hắn cười như đắc ý lắm.

Song giây phút yên bình ngắn ngủi đó cũng chẳng lâu khi Bijan vô tình bắt gặp một bóng đen lén lút thập thò trên nóc nhà, ngay khi bị hắn phát hiện nó liền vụt đi. Nhận thấy tình hình khả nghi, hắn bèn lay lay tay y đánh động, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn Murad như nhận ra có điều khác thường.

"Có gì đó đang nhắm tới chúng ta"

Ai chứ? Y không biết, nghe giọng hắn thì thầm như thế y cũng lập tức đề cao cảnh giác.

"Ta không cảm nhận được gì cả"_Murad là một người nhạy cảm với môi trường xung quanh, thường chỉ cần có chút động tĩnh là y sẽ phát giác nhưng không hiểu sao lần này lại mù mờ thế.

"Nó đi rồi"

Hắn chưa chắc chắn nó nhắm đến hai người nhưng bóng đen hình thù kì dị đó khiến hắn cảm thấy hơn rờn rợn, khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau tràn đầy sát khí. Cảm giác chuyện này là điềm dữ.

"Đi, chúng ta đi thuê phòng"

Trời bắt đầu nhá nhem tối, ở bên ngoài ban đêm vẫn kém an toàn hơn là tìm một chỗ trú chân đàng hoàng.

"Hiện tại chỉ còn một phòng trống"

Xúi quẩy thế là cùng, có vẻ đi với hắn y chỉ toàn điều xấu bám lấy y, ấy vậy mà ai đó nhìn vẫn còn vui vẻ lắm. Murad nhận lấy chìa khóa phòng rồi lên lầu hai theo chỉ dẫn của chủ trọ.

Mở cửa ra đúng là thất vọng, giường ngủ là giường đơn, hai người nằm thì chật quá.

"Ta nằm trong, ngươi nằm ngoài"_Bijian lăn kềnh ra giường, cơ thể cao lớn đó chiếm hơn nửa chỗ nằm.

"Ai nói chúng ta sẽ ngủ chung"

Y túm áo hắn tìm cách lôi xuống.

"Tên keo kiệt này, nằm chung một đêm thì sao?"

"Ta không thích ngủ với ngươi"

Hắn nặng quá, y gồng mình lôi chưa đủ, hắn còn bám vào giường một mực đòi nằm đây. Nhất quyết không rời khỏi đó, y bực mình lao vào túm tai hắn kéo mạnh.

"Đau đau đau"

"Trả giường cho ta!"

Bijan bị Murad nắm tai lôi, đau muốn rụng hai cái tai cáo trên đầu hắn rồi, chảy cả nước mắt luôn cũng được.

"Đầu gỗ chết tiệt"

Hắn quay người lại kéo y ngã vào lòng mình, để y không giãy giụa nữa hắn ôm cứng lấy y, hai chân cũng quắp chặt lại khiến y bị khóa cứng trong vòng tay hắn. Murad bị hắn ôm úp mặt, lần thứ hai vòng ngực hắn làm y ngộp thở, tên này ăn gì cao to thế chứ, y không tài nào cựa nổi.

"Giờ ngủ được chưa?"

Có chết y cũng không ngủ kiểu này.

Cuối cùng sau hồi vật lộn thì kết quả Bijan phải ngủ dưới đất, chả bù cho lúc mới gặp nhường nhau chỗ tốt giữa sa mạc, giờ có điều kiện khá hơn chút thì quay ngoắt lại với nhau.

Chả biết sao trước hắn thấy tốt nữa.

--------------------------------

Nghi ngờ khả năng viết của chính mình =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro