[3] Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khúc này mới bắt đầu khai thác cốt truyện này =))))

---------------------------------

Bijan cứ lùi lũi đi theo y, còn chẳng hỏi được rốt cuộc y muốn đi đâu, Murad lẳng lặng lựa mua một ít lương thực đem bỏ vào tay nải, mặc kệ hắn cứ bám sát y nói liên mồm.

"Này này ta vẫn chưa hỏi, ngươi quê ở đâu vậy?"_Hắn vui vẻ theo sau xách đồ cho y, miệng hơn hớn cười nói.

"Helios"_Y đáp cộc lốc.

"Helios... Helios..., chúng ta là đồng hương rồi, thế bằng hữu tốt, lúc còn ở Helios ngươi làm nghề gì thế?"

"Ăn cướp"

"Hả?"

Bijian mắt chữ A mồm chữ O, hắn không tin nên hỏi lại:

"Nghề gì cơ?"

"Cướp của giết người"

Ánh mắt sắc như đao phủ của y dọa hắn sợ xanh mặt, cái tên nhỏ con xinh xắn này thật sự có một quá khứ gớm thế sao? Sau cùng hắn lại không dám hỏi thêm gì nữa, im miệng theo y từ đầu chí cuối.

"Này, ngươi muốn đi đâu, chờ ta với"

Hắn thấy y đột nhiên lẩn vào con hẻm nhỏ gần đó thì tưởng y lại định trốn tiếp nên chạy theo, chưa kịp nói thêm câu nào y liền đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, ra hiệu cho hắn giữ im lặng, hắn tuy chả hiểu gì nhưng cũng chịu nghe lời. Được một lúc thì thấy toán lính đi ngang qua, trông cứ như là quân của tân đế quốc vậy, nếu không nhầm thì là binh sĩ dưới trướng Azzen'Ka.

Nhưng việc gì y phải trốn nhỉ, tuy Azzen'Ka là kẻ đẩy Helios rơi vào sụp đổ thì cũng đâu có tới mức giết không tha ai kể cả dân thường. Trừ phi... trừ phi Murad không phải dân thường.... Có lẽ nào y là cựu thần của Helios, hay mang dòng máu thân thích với hoàng gia, hoặc cũng có thể là kẻ thù của lão quái gở đó.

Đợi mãi chúng mới chịu đi hết, y thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Hắn nắm tay y níu lại, Murad nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Ta là ai thì liên quan gì đến ngươi?"

"Vậy chúng ta thỏa thuận đi"

"Thỏa thuận gì?"

Bijan vốn xuất thân từ tộc nhân thú nên hắn có năng lực đặc biệt về dự đoán tương lai, chính vậy mà từ nhỏ hắn đã được định sẵn để trở thành một nhà tiên tri phục vụ riêng cho hoàng gia Helios. Tuy vậy hắn không thích gò bó, trở thành một lão tiên tri trầm tính, ít nói và lọm khọm đối với hắn thật nhàm chán. Trên lớp dạy hắn chẳng những không thèm học mà còn lén trốn đi chơi, ngày qua ngày vô ưu vô lo, giá cứ tự do mãi thì tuyệt.

Sau này hắn rời bỏ quê hương, đi đến một nơi xa nhằm trốn tránh trách nhiệm năm xưa hắn đáng ra phải gánh vác. Cũng chính bởi hắn phủi sạch cát bụi quê nhà mà khi nghe tin Helios lụi tàn, hắn vội cất cái tên này vào quá khứ, mỗi lần nhắc lại là một lần hắn cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi với nơi hắn sinh ra.

"Hoàng tử Helios?"_Hắn ngạc nhiên vì câu trả lời của y.

"Tin hay không tùy ngươi"

Trên đôi mắt y phảng phất nét u buồn xen lẫn căm phẫn, thật khó tả, một vẻ đẹp bi thương dữ dội.

"Ta có thể giữ bí mật này cho ngươi"

Hắn nắm lấy tay y kéo gần ngực mình.

Bijan mắc nợ Helios, mắc nợ với tất cả thần dân nơi đó, mắc nợ chàng hoàng tử lưu vong này. Nếu ngày đó hắn không bỏ trốn, có lẽ số mệnh Helios sẽ ngả sang hướng tốt đẹp chăng.

Phải rồi, vì vị tiên tri già ngã bệnh nặng đến mức không qua khỏi, lúc ông hấp hối đã chỉ vào hắn rồi nhắm xuôi tay. Hắn rất hoảng sợ, hắn quá yêu tự do của bản thân hắn, tới nỗi ngay trong đêm đó hắn khăn gói rời khỏi hoàng cung, biệt tăm biệt tích xứ người. Có thể lắm chứ, nếu hắn ở lại thì đã dự đoán được kiếp tai ương kia rồi, thật thế thì giờ hắn cũng chẳng sống trong dằn vặt khổ đau như hiện tại. Hắn bỏ đi ngay thời điểm Helios cần hắn nhất.

Bijian là một kẻ ngốc, nói năng khờ khạo, nhưng tất cả đều là hắn chọn, hắn chọn sống như một tên đần để quên đi mình là ai, từng phụ bạc nơi chôn rau cắt rốn của hắn như thế nào.

"Nếu ngươi không giữ bí mật thì ta cũng giết ngươi thôi"

Hắn đánh giá sai y rồi, Murad không nhân từ như hắn tưởng.

"Ngươi không thể giết ta được!"

"Tại sao?"

"Ta là thằng nhỏ được chọn trở thành tiên tri kế nhiệm nhưng đã bỏ trốn"

Murad ngơ người nhìn hắn, thực sự chuyện Helios gặp phải nạn này cũng chẳng do hắn, có trách thì trách Azzen'Ka quá xảo quyệt. Có điều, y đã nhận chỉ thị của thần, đến vùng đất Mắt Thần tìm ra kẻ mang dòng máu lai năm xưa biệt tích, không ngờ lại gặp nhau dễ dàng thế, hắn cứ giấu nhẹm thân phận đi thì y tìm còn tìm mệt chết mất.

"Là ngươi...."

"Ta muốn theo hoàng tử, ta muốn chuộc lỗi với Helios, muốn dùng chút sức mọn này đóng góp vào công cuộc phục quốc"

Bijan có hơi kích động, cứ nhắc đến Helios và việc phục quốc là lòng hắn sục sôi lạ kì, chừng như thù này phải báo, nợ này phải trả, hắn rướn người về phía y, hùng hổ vỗ ngực khẳng định chắc chắn điều vừa nói.

"Đáng lẽ tìm được người mà thần linh chỉ thị, ta nên vui mừng mới đúng chứ..."_Y vỗ trán.

"Người không vui gì sao?"_Hắn nghệt mặt.

"Ừ, ta còn tưởng đó là một nhà thông thái học sâu biết rộng, tinh thông uyên bác, ai dè..."

"Ai dè cái gì?"_Hắn bắt đầu thấy bị xúc phạm rồi đó.

"Thôi bỏ đi, với trí thông minh của ngươi thì không hiểu được đâu"

Bijan bị Murad coi thường liền tức đến xì khói, hắn nặng mặt quay ngoắt đi, cái đuôi dài vẫy vẫy thật mạnh tỏ ý tức giận.

"Được rồi, ta đâu coi thường ngươi, ít ra sức mạnh cơ bắp của ngươi cũng rất lợi hại, ta công nhận điều đó"

Cái tai cáo của hắn nghe thế thì vểnh lên, giật giật mấy cái, song hắn vẫn chả thèm thả lỏng, tiếp tục giữ nguyên thái độ hờn dỗi đó.

"Haiz, ta xin lỗi, lỗi tại ta, ta sai rồi, ngươi vừa lòng chưa"

"Có thế chứ"_Hắn khà khà cười quay lại khoác vai y.

Bijan cũng là kiểu người dễ giận dễ quên, hắn có thể hờn dỗi cả ngày nhưng lập tức bỏ qua khi nghe được lời xin lỗi. Mỗi tội hắn hơi kì quặc thôi.

Murad bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thị của thần cứ ngỡ phải lặn lội tới tận Mắt Thần, ai biết y vớt được hắn trên đường đi mà chẳng hay. Cơ mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm quan trọng là tìm ra người rồi thì làm gì tiếp theo. Chả lẽ thần lại làm chưng hửng thế?

"Hôm qua ngươi và tên đẹp trai kia xì xầm to nhỏ gì thế?"

"Nếu như đã được thần chỉ thị thì ta tin tưởng ngươi, cũng không giấu gì, bọn ta đang muốn điều tra dị tượng xuất hiện gần đây"

"Dị tượng?"

Murad cầm cành khô vạch mấy đường trên cát, y vẽ lại dị tượng theo miêu tả của Nakroth hôm qua, thậm chí còn viết vài chữ vì không tiện nói, sợ có kẻ nghe lén mà lộ thông tin. Bijian trầm ngâm nhìn, lặng lẽ nghe y giải thích.

"Ngươi hiểu chưa?"_Murad nhấn mạnh.

"Ngươi vẽ xấu quắc"

Đáp lại y là câu trả lời cụt ngủn đó, tức mình y đánh mạnh vào đầu hắn, nãy giờ nói khô cổ họng mà hắn chẳng thèm nghe, hơn nữa chê y vẽ xấu. Đúng là quá đáng.

"Mặc kệ ngươi, tự ta sẽ đi điều tra"

Y tức giận đeo tay nải lên, hậm hực bỏ đi.

"Ấy đầu gỗ người đừng vội, không phải ngươi nói rất nguy hiểm sao?"

"Chuyện này liên quan đến an nguy Helios, có nguy hiểm ta vẫn phải vào"

Hết cách, dù xét về xuất thân thì y cũng cao hơn hắn, chưa kể tên nhóc này vừa cứng đầu vừa nóng nảy, nếu không theo sát thì khả năng cao sẽ xảy ra chuyện dữ. Vả lại, muốn phục quốc, phần lớn dựa vào y nữa, hắn trả thù cho Helios càng phải nghe theo y.

Phiền phức quá, sao giờ lại thành hắn trông trẻ thế này.

Cuối cùng hai người lên đường, lội ngược về cố quốc mạo hiểm, đương nhiên Murad tự dấn thân vào nguy hiểm khiến ai đó lo lắng đứng ngồi không yên.

"Ngươi nói họ đang chuẩn bị điều tra dị tượng? Còn gì nữa không?"

"Không thưa chủ tướng"

Nakroth đứng trên gác chuông nhà thờ nhìn về xa xăm, thuộc hạ của hắn sau khi thám thính xong liền trở về tình báo.

"Ngươi... tìm cách xử lí con cáo phiền phức kia, ta không muốn hắn dính lấy hoàng tử Helios nữa"

"Dạ"

Người mặc áo đen kính cẩn dạ thưa, đứng dậy rồi biến mất theo làn khói đen đặc, tan giữa không trung.

"Cản đường ta, ngu ngốc"

Nakroth là kẻ đa nghi, gã nhìn qua đã thấy mối quan hệ giữa Bijian và Murad bất thường, chuyện gã nói với y hôm qua vốn không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Tên này mới quen đã bám lấy y như thế, nếu để lâu e là sẽ khó tránh rắc rối. Gã không muốn bị ai nẫng tay trên thì phải ra đòn loại bỏ trước, chỉ cần tách hắn khỏi y là an tâm được rồi.

"Trong gió có điềm lạ"

Murad khẽ bốc một nhúm cát lên.

"Thì sao?"

"Điềm dữ"

Cả hai im lặng một hồi, họ đang ở giữa biển cát, xét về tình thế nào cũng đều bất lợi, quả thực y nói vậy làm hắn hơi hoang mang. Nhưng mà Bijian vẫn còn thú cát, nếu nguy hiểm quá có thể dùng để chạy trốn, không đến nỗi phải chịu chết tại đây.

"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi"_Hắn xoa xoa đầu y.

"Cảm ơn, ta chỉ mong ngươi giữ được mạng đã là tốt lắm rồi"

Phũ phàng thế là cùng, đành kệ, tính khí y hắn bắt đầu quen rồi. Tuy cái mỏ hơi hỗn nhưng tâm tánh y tốt, hắn vẫn nợ ân tình y, chưa kể Murad là huyết mạch hoàng gia duy nhất còn sót lại của Helios, hắn phải bảo vệ y tới cùng.

Bảo vệ....

Sao nhắc đến lại thấy quen thế nhỉ, giống như trước đây hắn đã nói đến nhiều lần lắm. Bỗng dưng nhói lòng, hắn buồn quá, buồn cái gì chẳng biết nữa, lòng cứ bồn chồn về y. Cảm tưởng như... chuyện này đã trải qua một lần rồi.

"Murad...."

"Hửm?"

"Hai ta... đã từng gặp nhau trước kia chưa?"

"Chưa từng"

"Ta không hiểu... không hiểu tại sao bên ngươi, ta lại có cảm giác quen thuộc đến bi thương...."_Trái tim hắn phút chốc thắt lại, dao động trong hắn chỉ chực trào dâng như con sóng thần.

Murad im lặng một khoảng ngắn, y nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc hơn, y nói:

"Có lẽ đơn giản vì ta là một phần của Helios"

Cũng đúng, có điều Bijan thấy lí do đó chưa hợp lí, nỗi đau này... là sợ vụt mất y, không phải Helios.

"Bỏ đi, con cáo đần nhà ngươi lúc buồn nhìn gớm lắm"

Quả nhiên có hiệu lực, hắn lập tức quay ngoắt sang cáu kỉnh, nhóc con này giỏi nhất là khiến người khác tức giận mà.

"Ngươi nghĩ mình đẹp lắm hả đầu gỗ?"

Hắn bước tới níu vai y, Murad khó chịu quay lại nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như đại dương khẽ nhíu lại, đôi môi hồng mấp máy như định nói gì mà lại thôi. Tựa gương mặt này hoàn hảo tới nỗi khi tức giận cũng đẹp.

/Thịch/

Hình như tim hắn vừa đập mạnh.

"Đẹp hơn ngươi chắc luôn"

À ừ, đẹp thật, hắn không tài nào chối cãi được, nhưng mà ban nãy là gì thế, hắn mới rung động trước y sao?

"Vô lí!!!!!!!!"

Hắn đột nhiên lớn giọng làm y giật mình.

"Cái gì vô lí?"_Y nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Không có gì...."

Hắn gãi gãi đầu.

Bóng đen từ đằng xa chăm chú quan sát họ, nó đứng im như trời trồng, không hề phản ứng nhưng miệng cứ lẩm bẩm.

-------------------------------

Chọn drama hay chịt =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro