[Tachi x Hayate] [R18] Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tachi xxx Hayate nhưng là rape 😔

---------------------------

Tachi nắm lấy Hayate, tóc tai rũ rượi, trói cứng lại.

Khoé mắt hắn thoáng qua một nét đau khổ, tại sao? Hayate đã từng là huynh đệ cột chèo với hắn, cả hai vốn dĩ có thể có một tương lai tươi sáng hơn thế này....

"Trên chiến trường không được phép phạm sai lầm"

Ừ, Hayate đã nói thế, trước khi trận chiến bắt đầu, còn bây giờ chàng ta gục dưới chân hắn. Một kẻ thua cuộc thảm hại, giống như mọi lần giao đấu với Tachi, người chiến thắng luôn là hắn. Bởi chàng biết bản thân mình rất yếu, nếu địch lần này là Enzo, chắc chắn y chỉ cần vung nhẹ liềm là chàng mất đầu như chơi.

"Ngươi sẽ giết ta? Hay giao cho Ilumia?"

Trong đôi mắt sáo rỗng, không sợ hãi, không cầu xin được sống, Hayate nhìn hắn. Hắn cũng biết chàng sẽ không khuất phục, không van nài hắn tha mạng cho chàng, chính vì chàng khinh ghét sự hèn nhát.

Nhưng Tachi sẽ chẳng bao giờ giết chàng, càng không thể giao chàng cho Ilumia.

"Làm ơn, đừng cố chấp nữa"

Hắn bấu vai chàng, nhìn thẳng đôi mắt kia, như thể người van xin ở đây là chính hắn.

"Chỉ cần một câu nói thôi, ta sẽ xin Ilumia xem xét lại, tha mạng cho đệ"

Tất nhiên, cho dù Tachi bây giờ có khóc tràn bờ đê trước mặt chàng đi chăng nữa, Hayate vẫn sẽ kiên quyết cự tuyệt quang minh.

"Còn phải bao nhiêu máu ninja đổ nữa đây?"_Chàng khe khẽ.

"Đệ vẫn muốn phá khế ước?"

Sự im lặng bao trùm lấy cả bầu không khí. Thật sự hết cách rồi.

*

"Hắn là tù nhân của ta"

Trước mặt Enzo, Tachi ôn hoà điềm tĩnh, đối với việc y muốn đem tử tù ra làm trò tiêu khiển, hắn đương nhiên phải cản. Chưa kể ấy là Hayate.

"Tù nhân của ngươi, nhưng do ta hành quyết"

Ánh nhìn muốn xuyên thấu tâm trí người khác, y mỉm cười, không mảy may chút nhân đạo.

"E ngươi sẽ thả hắn đ-"

"Ta có đức tin của mình"_Tachi cắt ngang lời y.

Y ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã như lửa cháy ngùn ngụt, muốn gặt đầu kẻ trước mặt xuống ngay tức khắc.

"Thái cổ long mà cũng biết yêu sao?"

Enzo cười khẩy rồi quay lưng bước đi.

Không cần y nói, tự hắn biết bản thân mình là ai, là gì. Tachi cũng tự hỏi không ít lần, rằng tại sao thái cổ long lại càng lúc càng giống một con người bình thường. Hàng ngàn năm trôi qua, nếp sống của hắn không hề thay đổi, chỉ có điều trái tim hắn bắt đầu khác lạ.

Bảo vệ đảo sương mù không chỉ là bảo vệ cư dân ở đây, còn là bảo vệ nhân tình trong lòng hắn.

*

Để ta buộc tóc lại cho đệ.

Tachi vén mớ tóc xõa dài quá hông của chàng, gương mặt thoải mái không bận chút bi thương. Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của Hayate.

"Đệ trưởng thành nhanh thật, cũng thay đổi nhiều rồi"

Ilumia vốn không muốn chừa đường sống cho tội nhân phản bội, chẳng những vậy còn muốn đem việc hành hình thị uy với kẻ khác để làm gương.

"Cầu xin vô ích!"

Thái cổ long đã hạ mình xuống nước vẫn chỉ nhận về một kết quả buồn thảm.

Hắn đứng giữa bờ vực, một bên là cư dân đảo sương mù, một bên là người hắn yêu thương. Sao cũng không được.

"Ngày mai ngươi có tiễn ta đi không?"

Hắn nghe chàng hỏi, nhưng lặng thinh.

Chàng thở dài, trước sự im lặng ấy, Hayate như nói ra nỗi lòng của mình. Chàng thừa biết, việc mình cố gắng phá hủy khế ước chính là chống lại quang minh, quay lưng với thánh thần, xét ra cũng là ô nhục của đảo sương mù. Dù thuở xưa hắn và chàng đúng là có chút tình ý, song hiện tại chỉ là kẻ thù, không hơn không kém.

Nhưng hắn không giống như chàng nghĩ, quả thực điều này rất khó nói.

Nam nhân không thể rơi lệ.

"Không ai muốn nhìn người mình yêu chết cả, Hayate"

Hắn ôm chàng vào lòng.

"Khi đầu ta lìa khỏi cổ, Tachi, hãy hát cho ta một bài thơ điếu...."

Xưa nay hắn ngâm thơ, uống rượu, chỉ có chàng chịu ngồi nghe, cùng đối thơ với hắn. Hắn thật sự như thấy tim mình co thắt lại, đau và nghẹt.

Nâng chén rượu trên tay, uống vào thì cay nồng, sau lại thoảng chút vị ngọt say sưa. Lâu rồi mới được ngồi cùng nhau thưởng rượu, tiếc là thiếu hoa anh đào thôi.

Hayate uống một hơi cạn chén, đôi mắt sầu khổ và rầu rĩ, này là lần cuối cùng hắn và chàng đối thơ.

"Rượu này ủ cũng ít nhất mười năm rồi, đệ uống ba chén rồi mà chưa gục, tửu lượng khá..."_Tachi vẫn ngồi đấy, không động giọt rượu nào.

"Sao ngươi không uống"_Chàng hạ chén.

"Cái này là của đệ, không phải ta"

Rõ ràng chàng không hiểu ý hắn.

"Hayate, đệ có yêu ta không?"

Câu hỏi bất chợt và đường đột, chàng khựng lại giây lát rồi nhìn hắn.

"Có"

Hắn đã đợi rất lâu, câu trả lời ấy, trong lòng hắn bấy giờ như mùa xuân về đến cửa.

"Nếu đệ yêu ta, hẳn sẽ không phản đối"

"Phản đối cái gì?"

Vừa dứt lời, chàng cảm thấy người mình nặng trĩu, tưởng chừng trọng lực thay đổi đột ngột, gục xuống bàn.

"Ta nghĩ đệ sẽ cự tuyệt tình cảm nên chuẩn bị cho đệ một chút thuốc"_Hắn đứng dậy.

"Yên tâm, nó không phải xuân dược, chỉ đơn giản là khống chế khả năng phản kháng của đệ thôi"

Nói rồi hắn xốc chàng lên vai, Hayate muốn vùng vẫy, nhưng sức lực tụt xuống bằng không. Đối với hắn bây giờ, chàng chỉ như con thú nhỏ yếu ớt cố gắng chống cự.

"Dừng lại!"

Tachi nắm cổ tay chàng ấn ghì xuống nệm, kéo đai lưng của chàng xuống. Chàng gắng trở mình, nghiêng sang một bên tránh khỏi tầm nhìn đối phương.

"Không..."

Tachi kéo chàng trở lại, bất chợt cúi xuống, hương vị ấm nóng đầu lưỡi giao nhau. Chàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã đè chàng nằm yên, cưỡng hôn chàng. Đây là lần đầu tiên Hayate bất lực đến như vậy, trước sự xâm chiếm từ hắn, chàng chỉ có thể để mặc hắn tùy ý làm gì thì làm.

Chàng vừa uống rượu, hương cay nồng vẫn vương trong miệng, hắn tưởng chừng như mình sẽ say theo chàng mất.

Ham muốn chinh phục trong người hắn hừng hực, cùng với bản năng loài người sống dậy. Có lẽ hình dáng con người là lí do hắn có thú tính.

"Thoải mái đi, chỉ có ta và đệ ở đây thôi"

Nét mặt chàng căng thẳng, gượng gạo. Hắn thích chàng khi ấy, đưa ngón tay vuốt nhẹ môi chàng, nó vẫn còn ửng đỏ vì răng hắn. Hắn lần sờ xuống ngực chàng, luồn tay sau lớp vải trắng mềm mại, làn da chàng nhạy cảm. Chàng giật bắn mình, khi hắn động tay vào điểm hồng trên ngực. Bỗng chốc mặt chàng đỏ lựng như mấy gã say, Tachi lướt lưỡi qua đầu nhũ, cắn nhẹ. Hắn chưa bao giờ thấy chàng như thế này, càng muốn khiến chàng xấu hổ hơn. Hắn cười, nhìn thẳng vào mắt chàng, hắn khe khẽ:

"Các giác quan của đệ đều rất nhạy bén, một chút động chạm này cũng làm đệ hưng phấn rồi à?"

Chàng phủ nhận nó, nhưng nhìn xuống, chính chàng đã "lên" rồi.

"Khốn kiếp..."

Hắn hôn lên má chàng, tay nâng hông chàng ngang bụng, chàng có thể cảm nhận rõ, con "cự long" của hắn chạm vào phía sau mình, nóng ran. Bấy giờ Hayate mới nhận ra hắn đã bóc sạch y phục chàng từ lúc nào.

Tachi nắm chàng trong tay, vuốt nhẹ.

Cảm giác này là lần đầu tiên trong đời chàng được biết, so với việc chàng nghĩ hôn chỉ đơn giản là chạm môi thì cái này phức tạp hơn nhiều.

"Hnm..."

Vốn chàng chẳng biết gì về chuyện này, đơn thuần nói yêu hắn chỉ là yêu, rung động con tim chứ không phải mấy cái quan hệ xác thịt. Thẳng thừng mà nói thì là trai tân.

Chàng nắm tóc hắn, khi hắn rúc đầu giữa hai chân chàng.

"Tachi... đừng ngậm cái đó...."

Nhưng hắn lại càng cố nhét hết vào miệng, dùng lưỡi của mình thỏa mãn sự hứng tình lần đầu của cậu trai trẻ. Chàng cũng không kịch liệt chống cự như lúc ban đầu, vì cảm giác tội lỗi này đã bắt đầu lên làm chủ, thân dưới chàng căng cứng, nóng rực.

Những tiếng kêu bất mãn giờ thay bằng tiếng nấc khẽ trong sung sướng, Hayate nhắm chặt mắt, để thấy rõ hơn cơn thèm thuồng, khao khát ái tình mãnh liệt. Chết tiệt, chàng thích cách hắn yêu chiều mình, thích cách hắn làm chàng ướt át hơn bao giờ hết.

Ngay cả sa đọa ở hỗn mang cũng chưa bao giờ cho ta biết làm tình là như thế nào.

"Ugh..."_Cái thứ nhớt nhát ấy, trong miệng hắn thật nhiều, khó mà nuốt hết.

"Hmmm"

Tên này thật kì quặc, hắn ngay lập tức hôn lên môi chàng.

Thứ đầu tiên chàng nhận được chính là tinh hoa do chính chàng bắn vào miệng hắn, lúc này Tachi đang ép chàng nuốt "con" của mình. Chàng bấu vai hắn đẩy ra, nhưng hắn càng lấn tới, bóp mạnh quai hàm đối phương, chàng không thể từ chối, đành ngoan ngoãn nuốt hết.

"Tự nếm thử vị của chính mình, không tệ chứ gì?"_Hắn cười.

"Ngươi còn bệnh hơn cả tên thánh giả kia!"

Chàng rõ ràng bị hắn ức hiếp, không những bị cưỡng bức lên giường, còn bị bức phải nuốt "sản phẩm" của chính mình. Giây trước vừa thích hắn, giây sau đã ngay lập tức thấy hắn biến thái.

"Nhưng đệ thực sự rất đẹp khi bị đối xử như vậy"

Máu S rất nặng, thực sự nay mới lộ rõ.

Chàng ửng mặt, khóe mắt cay cay.

Cái gì mà đẹp, chẳng ai muốn phải chịu cảnh bị làm nhục như vậy cả, đối với một nam nhân càng không. Chẳng phải chàng tủi thân, là uất ức nhưng không làm được gì hắn....

Tachi vẫn thản nhiên trước biểu cảm của chàng, còn bỡn cợt, trêu đùa hạ thân chàng, dùng ngón tay khiêu khích nơi tư mật. Hắn đưa hai ngón tay vào, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong rồi đưa sâu thêm, gắng mở rộng hơn. Chàng bất lực, dù tiểu huyệt khó chịu cực độ, bức bối vô cùng, vừa muốn hắn rút, vừa muốn hắn tiến công. Chàng bỗng dưng gạt ý nghĩ chống cự ra khỏi đầu, chỉ với hai ngón tay, tự thân chàng đã đầu hàng trước khoái cảm dục vọng.

Chàng cắn môi, rên rỉ như một thằng đĩ lâu ngày mới có hơi đàn ông. Chính chàng cũng chẳng biết bây giờ mình đang đĩ thõa đến mức nào, liên tục cầu xin hắn làm bản thân chàng sướng.

"Nhẫn nại rất quan trọng"

Hắn đang kích đểu chàng, trước sự nóng vội kia, hắn dùng chính câu nói của chàng khi xưa để châm chọc. Hắn mặc dù muốn ngay lập tức tiến vào việc chính, song thấy chàng nôn nóng muốn hắn, hắn lại thích nghe lời hư hỏng từ miệng chàng hơn.

"Tachi... đưa cái đó vào...."

Hayate rên khẽ, tim hắn đập gấp một nhịp, cuối cùng cũng vì dục vọng mà vứt bỏ tự tôn. Hắn thấy hài lòng, chuyến đi săn này đã gần như đạt được ý nguyện. Nhưng thế vẫn chưa đủ, hắn vuốt tóc chàng, rút tay khỏi người nằm bên dưới, nhẹ nhàng hỏi lại:

"Đệ vừa nói nhưng ta nghe không rõ"

Toàn thân chàng khó chịu, bên dưới đòi hỏi được lấp đầy. Chẳng nghĩ được gì nhiều, chàng muốn hắn tiếp tục xâm phạm mình. Chàng thở dốc, nắm cổ tay hắn dụi má vào, ánh mắt nhìn hắn van nài, giọng nói hạ thấp xuống cầu xin:

"Làm ơn, trừng phạt em đi...."

Là tự chàng mời mọc hắn.

Tachi bấy giờ mới nắm cổ chân chàng, kéo lên vai, chàng khom người lại, toàn thân chàng trở thành một đường cong, hoàn hảo cho tư thế ân ái.

Phân thân cứng cáp của hắn ấn chầm chậm vào cái lỗ nhỏ ướt át kia, chút một mở rộng ra tiếp nhận thứ dị vật. Chàng nén tiếng kêu vào lồng ngực, thở gấp gáp. Hắn thấy thế thì cố ý đẩy thật mạnh vào, chàng không thể nào ngăn được tiếng thét đau đớn trước sự tấn cống mạnh đột ngột. Nước mắt lưng tròng, chàng thút thít.

Hắn sau khi đưa hết vào, từ từ rút ra ấn vào, tốc độ di chuyển từng chút tăng dần. Đến khi cơ thể chàng thích nghi được với thứ to lớn ấy, hắn bắt đầu điên cuồng nhấp. Chàng cào cấu loạn xạ lên lưng hắn, bật khóc thành tiếng, toàn thân mồ hôi mướt mát. Khuôn miệng cố hớp từng ngụm không khí sao cho bắt kịp nhịp với hắn bị chặn lại, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi chàng, tiếng rên la hóa tiếng ư a nhỏ trong vòm họng.

Hai bàn tay không yên phận kia, vừa giữ hông chàng, vừa sờ soạng khắp chốn. Tìm đến nụ hồng trên ngực chàng mà véo mạnh, chúng cũng cứng lại, nhô lên như hưởng ứng hành động thô bạo vừa rồi. Hắn vân vê hai đầu nhũ hoa, đến mức ửng đỏ, đau rát lên.

"Đệ thấy không? Nó thích như vậy"

Chàng nhìn xuống ngực mình, chi chít những dấu hôn, hơn hết là hạt đậu nhỏ bị chơi đến mức đáng thương, chẳng những thế bên dưới cũng bị xâm phạm không chút thương tình. Chàng xấu hổ cực độ, khi vô tình thấy hắn nhấp mình như thế nào, cái thứ vô liêm sỉ kia cứ đứng ngỏng cả lên. Chàng nghiến răng, nhắm chặt mắt lại, toàn thân đưa đẩy theo đợt tấn công của hắn.

Mười lăm phút trôi qua, chàng cứ thế mà ra đến hai, ba lần. Vì tư thế hông được nâng cao nên lần nào cũng bắn ra mặt chính mình, càng nhục nhã hơn là Tachi vẫn chưa lên đỉnh, thậm chí hắn vẫn duy trì sức bền, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp thỏa mãn.

Thế này thì toi mất, hậu huyệt chàng bắt đầu thấy đau, khi nãy đúng là có đau, nhưng sau vài phút đã nhanh chóng thích thú. Giờ có lẽ phải giương cờ đầu hàng mất.

"Tachi... đau... không sướng được nữa...."_Chàng chuyển giọng, từng tiếng ngắt quãng xin xỏ.

"Sắp ra rồi"

Hayate đành tiếp tục chịu đựng ít chút nữa, quả nhiên lúc sau hắn ra thật, ra bên trong chàng.

Chàng thả lỏng người, ngay lúc tưởng chừng tất cả dừng lại rồi. Hắn lật chàng sấp xuống.

"Đổi tư thế, ta muốn xem đệ bị chơi từ góc độ này"

Câu nói như vực lại sức lực cho chàng, vội vàng đẩy hắn ra, thật sự không chịu nổi nữa, dù gì cũng là lần đầu của chàng, không thể tiếp tục được. Nghĩ sao chàng vùng dậy, tìm đường thoát thân.

Chưa kịp rời bước nào, hắn đã nắm lấy chàng kéo trở lại, chàng vùng vẫy, hắn dùng đai lưng trói chặt hai tay chàng, nài nỉ hắn, tiện thể hắn xé vải nhét miệng chàng. Chuyến này cũng coi như bỏ.

Chàng bị đè trở lại, tay trái hắn ấn đầu chàng xuống gối, tay phải nâng mông chàng lên. Tiếp tục hiệp hai, chàng bị hắn thúc mạnh hơn cả lần trước, muốn kêu cũng không được, đến là khổ sở. Tấm lưng đẹp đẽ của chàng trần trụi, bờ vai run rẩy, yếu ớt trước những cái nhấp liên tục. Đã gọi là phạt thì không thể sướng được. Trực tràng đau buốt, nước mắt chàng cứ thế trào ra, tiếng rên thê thảm tan vào màn đêm tĩnh mịch. Chàng tưởng chừng như mình có thể chết đến nơi rồi, nhưng cảm giác đau đớn tột cùng không cho phép chàng thiếp đi, thành thử chàng mong nó chỉ là cơn ác mộng.

Trông thấy chàng rũ ra như thế, Tachi đúng là có chút không đành lòng, trái với ham muốn của hắn cứ thôi thúc hắn tiếp tục. Hắn mím môi, tự nhủ sẽ làm nốt ván này, dừng việc dày vò chàng.

Hayate đúng là yếu hơn hắn về mặt thể chất, thế nên khi họ ân ái, chàng đã sớm tỏ ra lép vế, chỉ mới hai mươi phút đã vượt sức chống chịu.

Đáng lẽ ta nên bỏ xuân dược vào rượu thay vì thứ thuốc kia.

Hắn nghĩ rồi vỗ trán, tuy chưa thỏa mãn hoàn toàn hắn cũng phải dừng lại sau hiệp hai. Nếu chàng còn tỉnh táo, hắn vẫn sẽ ép chàng gắng gượng thêm đôi lần nữa, mỗi tội chàng ngất lịm đi vừa khi hắn lên đỉnh.

Bây giờ hắn mới nhận ra mớ bòng bong của mình gây nên, Hayate nằm đấy, bất tỉnh, trên cơ thể còn vương lại không ít dịch trắng, gương mặt tái nhợt đi vì mất sức.

Hắn đành một mình dọn dẹp "chiến trường", tắm rửa sạch sẽ cho chàng, ôm chàng ngủ trong ít tiếng nữa, trước khi bình minh ló dạng, hắn đã quên mất việc dành sức cho chàng trước giờ hành quyết.

*

Hayate đứng trên mỏm đá cao ngắm nhìn ánh trăng bạc, một mình chàng đứng giữa màn đêm lạnh trông thật cô đơn. Chàng vì mất ngủ nên đứng thưởng trăng, ngọn gió hiu hiu thổi, luồn qua lớp y phục mỏng lạnh buốt. Chàng khẽ rùng mình.

Ma xui quỷ khiến sao, chàng đột nhiên nhớ lại gương mặt Tachi, nhớ lại đêm hoang lạc hôm nào. Chàng chối bỏ suy nghĩ của mình, song lại không thể phủ nhận rằng chuyện ấy thực sự đã xảy ra.

"Khi ta vào trong đệ, đệ sẽ vĩnh viễn không thể quên được ta"

Tachi đã ghé sát tai chàng, thì thầm câu ấy, trước khi chàng ngất lịm đi.

"Tachi..."_Chàng khẽ gọi tên hắn trong đêm tối, đưa ngón tay mình vào trong chỗ nhạy cảm kia. Chàng tự thỏa mãn mình, nghĩ đến việc hôm ấy. Tiếng chàng khẽ khàng trong đêm, rên rỉ như chàng đã từng. Bây giờ không có Tachi, chàng có thể tự mình "làm" được, nhưng cảm giác vẫn chẳng bằng có hắn ở bên.

Khốn kiếp, chàng đang nghĩ đến hắn, trong khi "tự xử". Rốt cuộc chàng bị cái gì thế, chặc lưỡi, nốt lần này thôi....

Mãi sau Hayate cuối cùng cũng định quay trở về, nhưng cái cô đơn lẫn cái lạnh cứ muốn níu kéo chàng thức thêm ít nữa. Thành thử chàng cứ đứng chỏng trơ ở đấy, một mình đón cơn gió lạnh đầu đông.

Chợt hơi ấm thoáng qua bao bọc thân chàng, nhìn lại mới thấy một tấm áo của ai khoác lên vai mình.

"Giờ này mà ngươi còn ở đây hóng gió cho được"_Zephys ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt, nhưng lòng lại lo lắng cho chàng ninja trầm tính này.

"Mặc ít vải thế kia không sợ lạnh chắc"_Gã càu nhàu, dù đấy không phải chuyện của gã.

Hayate vẫn không đáp, gã lại tiếp:

"Sao ngươi chưa ngủ?"

"Vậy sao ngươi cũng chưa ngủ mà lại ở đây?"_Chàng hỏi lại gã.

Gã bấy giờ ợm ờ, rằng bản thân tình cờ thấy chàng đứng đây thôi.

"Vậy ta về trước"

Chàng quay người bỏ đi, gã vội vã ôm lấy chàng. Hai người im lặng một lúc, mãi sau Zephys mới lên tiếng:

"Chuyện ngươi làm vừa nãy... ta thấy hết rồi...."

-----------------------------------

U là trời, tôi đăng lúc một 1h sáng nhe mọi người 🤧
Mà nhân tiện là đoạn sau khi abcxyz thì Tachi thả cho Hayate chạy nha mọi người, sợ có người không hiểu nên tôi giải thích ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro