[ Tachi x Hayate ][R18] Tư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia thất để làm gì"

Lần thứ n người ta hỏi về vấn đề riêng tư của Tachi, đúng là nhiều chuyện, không phải người ta không biết vậy là vô ý tứ mà đang cố làm khó gã. Thật sự mà nói, đối với lá chắn bảo vệ của làng Sương Mù họ mong muốn nhận được càng nhiều sự bảo hộ càng tốt, hiềm nỗi họ lo lắng gã cũng như Hanzo đời đầu, đến khi tử trận vẫn chưa thể có được một mống con cháu nào. Kể ra nếu có người nối dõi, ít nhất sức mạnh của gã sẽ do đích tử thừa kế, như vậy thì dù Tachi qua đời vẫn còn một tấm chắn khác bảo vệ dân làng.

Thật ấu trĩ.

"Thái Cổ Thần Long... thực sự ngài nên nghĩ cho con cháu của ngài"

Đôi mi bạc tuy vẫn nhắm chặt nhưng gương mặt lại toát lên vẻ kì lạ, không biết miêu tả sao cho phải nữa.

"Ông vừa gọi ta là gì?"

"Ngài đã sống hàng trăm năm rồi, không già nua, không biến mất, không phải là Thái Cổ Thần Long thì là loại yêu ma quỷ quái gì"

"..."

Gã thở dài một tiếng.

Lần này lại thoái thác, như bao lần. Trưởng làng và các chức trách khác cũng luôn canh cánh vấn đề này.

Nói cho rõ hơn, họ cần có một sự đảm bảo về an toàn của cả tộc nhân. Bởi vì họ sợ, sợ một ngày Tachi ngã xuống lần nữa, thảm kịch lặp lại, yêu quỷ từ biển lớn sẽ tái chiến mạnh mẽ như xưa kia.

"Hàng trăm năm như vậy là quá đủ rồi, không thể để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa"

Tương truyền rằng sau khi vị Hanzo kia qua đời, hải quái làm loạn, biết bao nhiêu máu ninja đã đổ cũng chẳng thể ngăn chặn được chúng. Cho đến khi phân thân của Thái Cổ Thần Long hồi nữa được tái sinh.

"Nhưng chúng ta có thể làm gì được, những nữ tử chúng ta đem đến đều bị khước từ"

"Chẳng lẽ cứ để ngài ấy như vậy sao?"

"Thế còn nam nhân thì sao?"

Giọng nói vang lên làm cả bầu không khí trở nên im ắng.

"Lão già lẩm cẩm! Nam tử có thai bằng mắt lão à?"_Người hầu bên trưởng làng hét lớn khi nghe một bô lão nói vậy.

"Loài rồng không giống con người chúng ta, ai nói chỉ có âm dương hòa hợp mới cho ra hậu thế?"

"Ý của tiền bối là..."

Cả hội trường yên lặng.

"Chỉ cần ngài ấy để mắt tới ai thì đó là người được chọn"

Chỉ một câu nói mà ngay ngày hôm sau đã lan đến từng ngõ ngách trong làng, về "người được chọn", kẻ sẽ mang dòng máu cho rồng thần. Đương nhiên là có kẻ khen người chê:

"Nó quả là vinh dự lớn cho tôi và gia đình nếu được ngài ấy yêu thương"

"Ai lại muốn làm một cô nhân quả phụ chứ, nếu ngài ấy không ... thì sẽ còn sống dài dài, đến lúc cô hẹo rồi thì ngài ấy vẫn còn là trai hai mươi nhé, có mà đến mấy đời vợ chưa hết cũng nên"

Mấy thiếu nữ kháo nhau như vậy rồi cùng cười lớn.

Tachi đứng lặng bên bờ biển, gió thổi qua tóc gã, mang theo mùi muối và từng con sóng ngoài khơi dạt vào bờ.

"Huynh làm gì ở đây vậy?"

Gã quay đầu lại nhìn, là Hayate, chàng ta hôm nay tới phiên gác biển chăng.

"Hayate, sao đệ lại ở đây?"

Gã hỏi khi thấy chàng chạy lại, không có bao tay hay giáp trụ như mọi lần, một bộ quần áo vải màu lam thay vì lớp giáp sắt cùng hồng y mà gã thường thấy.

"Hôm nay đệ không có ca, được nghỉ nên đi dạo chút, tình cờ gặp huynh cũng đang có hứng thôi"

Tình cờ à?

"Hai ta cũng thật có duyên"_Tachi mỉm cười rồi xoa đầu Hayate, như ngày xưa vậy.

"Được trở thành tri kỉ của huynh, công nhận duyên cũng đậm lắm"

"Thật sao?"

Chợt gò má chàng ửng hồng, gã cúi mặt sát gần chàng, môi hai người cách nhau vỏn vẹn có năm phân.

Gần quá, chàng như cảm nhận được hơi thở ấm nóng đó phả lên mũi và môi chàng, cảm giác ấm áp và gần gũi đến quen thuộc.

Muốn hôn quá.

"Đệ không khỏe trong người sao?"

Câu hỏi của gã làm chàng giật bắn mình.

"Mặt đệ đỏ hết rồi kìa, má cũng nóng nữa"

"Đừng có tùy tiện chạm vào đệ như vậy chứ"

Hayate gắt gỏng, gạt tay gã ra khi gã chạm lên má y. Thấy được tình huống khó xử trước mắt, Tachi có vẻ như không thoải mái, chàng ta liền lúng túng nói lại:

"Xin lỗi huynh, ta phản ứng hơi thái quá rồi"

Gã ngay lập tức tươi cười, bảo rằng không sao và đề nghị họ đến nơi khác nói chuyện vì ở đây không tiện cho lắm. Chàng cũng đồng ý và họ cùng bước đi bên nhau trên bờ biển, những dấu chân hằn trên cát sớm bị sóng biển đánh lặng trở lại.

Đúng là huynh đệ tâm giao, hàn huyên mãi vẫn còn chuyện để kể. Tachi đã tận mắt nhìn chàng lớn lên từng ngày, suốt mười mấy năm qua chàng có không ít thay đổi, từ một cậu bé vô tư nói hơi nhiều dần chuyển thành một người đàn ông trầm tĩnh, cẩn thận và đứng đắn.

Vẻ ngoài của chàng bây giờ khác rất nhiều so với ngoài chiến trận, nhưng nói sao thì nói, dù ở đâu Hayate vẫn đẹp theo cách riêng của chàng.

"Huynh biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Dân làng đang xôn xao về người phụ nữ của huynh đấy"

"Thì sao?"

"Ta rất tò mò, không biết cô nương nào may mắn lọt vào mắt xanh của huynh"

Gã im lặng một hồi lâu.

"Trái lại ta cũng rất quan tâm đến chuyện tình cảm của đệ đấy"

Ha ha, làm khó nhau rồi.

Cả hai cùng im thin thít, chẳng ai nói gì với ai nữa, đều bó gối nín thinh. Phải mãi một lúc sau gã mới lại hỏi chàng tiếp:

"Đệ thích ai chưa?"

Hayate gật đầu, gò má lại phiêm phiếm hồng như hoa anh đào. Thấy vậy gã gặng thêm câu:

"Ai?"

"Ai thèm nói cho huynh biết chứ, dù sao huynh cũng chẳng giúp được gì"

Gã hơi chạnh lòng, gã chẳng giúp được gì sao? Nếu gã đã không giúp được chàng, có nghĩa chàng đã có ý chung nhân rồi. Gã mím chặt môi.

"Hayate..."

Gã vuốt nhẹ tóc chàng, vẻ mặt ôn nhu có chút buồn vấn vương. Nếu đệ lấy vợ sinh con thì ta cũng vậy, nỗi lo cơm áo gạo tiền và mọi thứ bộn bề, liệu tình huynh đệ giữa hai ta còn bền vững được chứ? Khi đệ trở thành điểm tựa cho ai đó, đệ sẽ sống không còn vô tư như bây giờ và chúng ta cũng sẽ dần xa cách. Gã chạnh lòng nghĩ vậy.

Tachi xót xa đôi phần, gã chẳng có nổi một tấm chân tình, đến người huynh đệ chí cốt của gã còn sắp có cuộc sống khác, coi như gã cũng đánh mất đi mối quan hệ duy nhất của mình.

"Chúng ta sẽ mãi là huynh đệ tốt nhé"

"Chắc chắn rồi"

Dân làng có dịp tiếp một vài tay buôn từ xứ xa tới, nói là buôn bán ngọc quý và đồ cổ, còn thêm vài món hay ho khác. Các bà các cô chính là những người đầu tiên mua chúng, những món trang sức từ đá pha lê và y phục lấp lánh. Mọi người túm tụm tập trung tại một chỗ, nói cười làm huyên náo cả khu chợ buổi sáng, hiếm khi có cơ hội như vậy xuất hiện.

Sắp tới lại thêm đám hội nữa, gần đến những ngày lễ thì chuyện buôn bán của cư dân đảo Mist trở nên sôi động hơn hẳn. Át đi phần nào mùi máu từ biển khơi thổi lại, những linh hồn tội nghiệp sẽ sớm trở về với nơi mình sinh ra trong những ngày ngày lễ đó.

Tachi ngồi trầm ngâm dưới gốc anh đào cổ thụ, tay gã lần sờ một cây trâm cài tóc cũ.

"Nương tử, giống như ngày đó phải không?"

"Tachi!"

Tiếng gọi lớn làm gã giật mình.

Một thiếu nữ gương mặt thanh tú, mái tóc buộc cao tết hai đuôi sam đang hớt hải chạy tới.

"Muội đang tìm Hayate, huynh thấy hắn đâu không?"

Tachi lắc đầu, Airi thở dài một tiếng, buột miệng nói:

"Cái gì mà lúc quan trọng thì lặn mất tăm"

Thấy nàng chau mày nheo mắt, gã cười, bèn vỗ vai nàng đề nghị sẽ giúp tìm sư huynh nàng. Vui vẻ đồng ý, nàng dẫn hắn đến chỗ luyện tập của huynh muội họ trước, thường thì tầm này chàng vẫn ở đây luyện ném tiêu. Nhưng hôm nay không thấy Hayate, có lẽ nào đã đến hàng thuốc tìm mua ít thảo dược cầm máu như đã nói chăng? Nếu sai thì là tới bờ biển đi dạo cũng nên...

Không có, họ đến những nơi mà có khả năng chàng ghé qua, tuyệt nhiên vẫn chả trông bóng chàng đâu. Đành quay lại chỗ ở của Hayate tìm thử.

"Sáng nay có hai người thương buôn tới, ta thấy lúc họ đi ra có vác theo một bao tải lớn, không biết là chứa gì"

Airi qua hỏi thăm bà lão hàng xóm, nghe vậy liền nảy sinh dự cảm mãnh liệt.

"Họ đi về hướng nào?"_Tachi điềm nhiên hỏi.

"Lão không để ý lắm, nhưng hình như là hướng về cánh rừng trúc phía tây"

"Tachi..."_Nàng nắm chặt gấu áo gã, đôi mắt ngân ngấn nhìn đối phương.

Mấy tay buôn này từ lúc vào làng này đã đáng ngờ rồi.

"Đừng lo, ta sẽ tìm sư huynh của muội về, ở yên đây đợi ta, được chứ?"_Gã dịu dàng an ủi thiếu nữ ấy.

Airi gật đầu, lấy tay quệt ngang rồi trở sang nhà những người dân gần đó để dò la thêm. Còn gã một mạch chạy theo hướng bà cụ chỉ, lướt nhanh như ngọn gió thổi băng qua rừng trúc. Gã đang tìm chàng, tìm ở đâu chính gã cũng chẳng biết.

Tachi cứ chạy theo thiên tính mách bảo, rừng trúc không có lối, gã tin vào trực giác của mình. Chỉ cần Hayate, gã tin tồn tại một lực hút vô hình giữa hai người họ, chắc chắn là thế.

Ta đến cứu đệ, hãy đợi ta.

Gã cứ mải miết băng trong cánh rừng như vô tận ấy, chừng chân gã mỏi nhừ và đau đến tê dại, gã vẫn chạy, miệng liên tục gọi tên chàng. Rồi gã đăm đăm nghĩ, tại sao đám buôn đó lại nhắm vào chàng, điều gì khiến chúng đưa chàng rời xa gã như vậy. Vì mục đích gì, tại sao lại là Hayate của gã.

Gã giật mình, mùi hương quen thuộc phảng phất qua mũi, mùi ngòn ngọt dịu dàng say mê.

"Hayate..."

Đệ ở đâu?

Đích thị chỉ xung quanh đây thôi, gã đến gần chàng lắm rồi.

Trời chiều tà, cũng nhá nhem tối, gã nhận ra bản thân đang ở một nơi rất xa làng nhưng cũng rất đỗi quen thuộc.

Chỗ này... chẳng phải là ngôi nhà xưa kia gã ở cùng người vợ kiếp trước sao....

Gò má gã ươn ướt, trời mưa hay nước mắt gã rơi khi dòng kí ức ùa về. Hít hơi sâu, gã lẳng lặng bước vào căn nhà đó lần nữa, mọi thứ y như cũ.

Gã biết chàng đang ở đó.

Tachi vội vàng đỡ lấy chàng, Hayate gục lên vai hắn. Điệu bộ yếu ớt đến xót xa.

"Bọn chúng làm gì với đệ thế này..."

Vừa cắt đứt sợi dây đang siết chàng vừa thấy lòng gã đau như xé, thể chất chàng vốn yếu ớt mà không biết đã trải qua những gì.

"Tachi..."_Chàng nằm trong lòng gã, lần sờ bàn tay ấm áp ấy.

"Đừng nói nhiều, ta đưa đệ về"

"Không..."

Chàng nhào người lên ôm cổ gã, chút ấm nóng lẹn chặt môi. Gã tự khi nào đã ngã ra sàn nhà và chàng nằm đè bên trên. Người ta hôn gã ư?

"Đệ đang làm gì vậy?"

Tachi ngạc nhiên bật thành tiếng, chuyện này sao cứ lạ lạ thế. Chàng trai kia đã rời môi gã, lớp y phục trắng phau đang được vén mở, chàng tháo đai lưng rồi, tà áo trắng mập mờ nửa kín nửa hở như muốn khiêu khích. Đôi má hồng rực của kẻ say, đôi mắt như có sương mù che mất tầm nhìn, một vẻ vẩn đục của dục vọng và khao khát ái tình.

"Tachi, huynh thích ta lâu rồi đúng không?"

Trước sự chất vấn đường đột đó, gã lảng đi, đáp vỏn vẹn một từ:

"Không"

"Nói dối, ta chỉ mới hôn mà huynh đã cứng rồi"

Chàng ta khúc khích cười, sờ xuống chỗ đang nóng ran của gã. Nếu là bình thường, gã sẽ cự tuyệt mà đẩy chàng ra, ai hay bây giờ toàn thân gã cứng đờ lại hoàn toàn chẳng có chút ý định kháng cự nào. Mặc chàng luồn tay vào trong, tinh quái đùa nghịch với hạ thân của gã, chính gã vẫn đang cố kìm nén ham muốn mãnh liệt kia, gã sợ, sợ mình mất kiểm soát sẽ làm tổn thương chàng.

Bọn chúng đã ép chàng uống tình dược, thứ thuốc thúc đẩy nhu cầu sinh lí đến cực hạn. Quả thực chàng đã phải chịu đựng sự dày vò đó trong suốt vài tiếng đồng hồ, không được thoả mãn và bị vứt ở một xó đến thảm hại.

"Đủ rồi, dừng cái trò này lại nếu không đừng trách ta"_Tachi gắt gỏng.

"Huynh sẽ làm gì?"

Bị thách thức như vậy, gã cuối cùng cũng nổi cơn, tóm lấy cổ chàng đè ngược xuống sàn. Thân thể gã lộ ra gần hết, thứ to lớn giữa hai chân đặt lên bụng chàng, nó khiến chàng càng thích thú ra mặt.

"Đúng rồi, tùy ý chà đạp ta đi"

Tai gã đỏ bừng lên vì câu châm chọc đó, Tachi sắp đến giới hạn rồi, nếu thằng nhóc đó còn tiếp tục chào mời thêm, e là...

"Ta muốn sinh con cho huynh"

Hai bàn tay đặt lên má đối phương, Hayate nở một nụ cười dịu dàng, như thể đã mong chờ điều này từ lâu. Lọn tóc bạc rũ xuống mi mắt, môi gã khẽ mấp máy, ý chừng như muốn gọi tên chàng, cảm xúc nhốn nháo trong tim và cổ tay run rẩy, gã là đang thấy bối rối.

Không thể.

Gã không thể vấy bẩn cậu trai đó.

Nhưng Tachi sụp đổ mất rồi.

Gã cuốn chặt chàng vào lòng, hai chân chàng kẹp chặt hông gã mà tiếp nhận xâm nhập. Chàng ôm siết thân ảnh cao lớn ấy, tấm lưng rắn chắc nhiều vết sẹo, những dấu vết chiến tích của trận chiến bị đè lên bởi vết cào cấu từ bạn tình.

Từng nhịp thở nặng nhọc và gấp gáp, vầng trán gã ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt thỏa mãn, chàng vẫn cười. Hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt ghì trên sàn gỗ tối màu. Ánh nắng chiều tà chiếu hắt vào hai người, vừa mờ vừa tạc rõ những đường nét tuyệt mĩ.

Hương vị của ái tình vương trên đầu lưỡi gã và hõm cổ chàng, thứ khoái lạc trần tục đến si dại.

"Hayate... ta yêu đệ...."

Chết mất thôi, gã vừa yêu chiều chàng lại vừa dịu dàng gọi tên, chàng điên mất, yêu gã đến điên luôn cũng được.

"Tachi..."

Hayate sau đó chủ động trèo lên người gã, Tachi giữ hông chàng, màu hồng đào ướt đẫm sương mai ôm khít lấy khúc thịt đỏ hồng nóng ran. Khắp mình mẩy đã chi chít những tím đỏ , trải từ cổ đến bắp đùi trắng nõn. Gã nằm yên, đầu gối chàng quỳ xuống sàn, ngồi trên cự vật gã, từ góc độ này nhìn chàng rất đẹp. Cái biểu cảm hư hỏng đó, là vì dục vọng mà phô ra chăng?

Gã sờ lên ngực chàng, mân mê điểm hồng đang nhú đó bỗng chốc làm chàng chậm lại một nhịp. Chàng tặc lưỡi, vốn chỉ đang hưởng thụ cảm giác tự làm với phân thân của gã, không ngờ lại bị trêu đùa như thế, cảm thấy có chút bất mãn bèn lên tiếng:

"Huynh làm vậy ta tập trung không nổi"

Nhưng Tachi lại bắt chàng tiếp tục nhấp, còn gã véo mạnh hơn hai hạt đậu hồng xinh kia, chàng cũng đành bất lực. Tay chống xuống ngực gã, mắt nhắm nghiền.

"Đệ giỏi lắm"

Lại chẳng vậy, chàng có lúc nào mà không giỏi chứ, gã đúng là khen thừa, dẫu vậy chàng vẫn thích nghe mấy lời đó của gã. Thốt nhiên chàng hỏi gã:

"Tachi... huynh sẽ chịu trách nhiệm với ta chứ?"

Tachi đã kiên quyết từ chối yêu cầu lập gia thất của trưởng làng, nhưng sau đó ba hôm, gã cưới vợ....

/Tình ý/

Gã thích chàng, chàng cũng thích gã, hiềm nỗi cả hai lại chẳng dám nói ra, coi nhau như huynh đệ mà ngậm ngùi xót xa trong lòng.

/Xúc tác/

Trưởng làng cố tình dàn dựng tình huống khó xử cho cả hai, không ngờ lại gỡ được mớ tơ vò trong lòng hai kẻ yêu nhau. Không những đạt được mục đích còn làm hài lòng long thần, dù ngài có chút phản đối vì cách xử lí của ông.

-----------------------------------

Một chút nhẹ nhàng cho cp riu ơi là riu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro