[ Zephys x Hayate ] [R18] Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người bạn cũ của au rất thích cp này, nhưng người ta cũng out fandom rồi, thi thoảng ngồi đọc lại mấy cmt đấy cũng buồn lắm, giờ chẳng biết tin tức gì về bạn đó nữa.
Chương này thứ nhất au viết vì có người đề xuất, thứ hai là cũng để nhớ lại bạn cũ.
Mong rằng các bạn có thể nungws trên nỗi buồn của au, cảm ơn vì đã chú ý.

--------------------------------

"Ngươi thấy ta vừa nãy ngầu không, bổn đại gia chỉ cần một chiêu là đã hất tung bọn chúng rồi, nói xem có muốn bái ta làm sư thì nhanh nhanh lên, ta sẽ xem xét mà thu nạp ngươi làm đồ đệ"

Zephys là thằng lắm mồm, gã cứ lải nhải như chó gặm xương suốt dọc đường. Hayate thì kiệm lời, đi chung với gã càng như khiến gã giống thằng dở hơi hơn, tự nói tự nghe, thi thoảng chàng ta mới trả lời gã.

"Ơn cứu mạng của các hạ, ta xin đa tạ, còn chuyện bái sư ta thực không cầu cạnh"

Cho dù chàng đã khéo từ chối, gã vẫn đeo bám không thôi, đến nỗi Mganga đi cạnh thái độ ra mặt, lão bịt tai mà gầm gừ. Người già thì khó tính, ai mà chịu nổi đệ nhất lắm mồm như gã, lão nghe gã lải nhải tức đến độ muốn cầm cái gậy trên tay gõ cho gã lủng sọ để gã nín họng luôn. Nhưng Hayate tỏ ra rất điềm tĩnh, nhẫn nhịn gã, Mganga cũng vài phần phục chàng vì chịu đựng tốt, thính giác khó hư hại khi ở gần Zephys.

Tuy tính cách trái ngược nhau nhưng hình như gã rất hợp cạ chàng, nói cười chẳng ngưng.

"Ta đi về trước, ngươi dẫn hắn đến gặp Marja rồi tính tiếp"_Mganga sau khi về Vực Hỗn Mang thì lập tức phủi mông bỏ đi, căn bản là lão chán ngấy cái giọng của gã đến tận óc rồi.

Thế là chỉ còn hai người, Zephys xì một tiếng rõ dài, gã thừa biết tại sao lão lại hấp tấp rời đi như thế. Nói là sau khi cùng nhau hỗ trợ giải vây cho Hayate thì dẫn chàng tới gặp Marja theo lệnh, ấy vậy lão tự ý bỏ về trước, kệ lão, gã cũng cóc cần.

"Theo ta"_Gã dẫn chàng.

Để chàng toàn tâm toàn ý làm việc cho Hỗn Mang, Marja đã thuyết phục chàng cùng lời hứa sẽ hoàn toàn giải phóng đảo Mist khỏi tầm kiểm soát của Tháp Quang Minh. Nhưng chuyện gì cũng cần có thời gian, chàng vẫn phải thề sẽ trung thành với nàng và ma tộc, chuyện này mới chắc chắn được thực hiện. Đương nhiên, Hayate sớm đã chán ghét Ilumia và chế độ thực dân của bà ta, từ sau sự kiện phá bỏ khế ước, chàng đã cam thề uống máu chặt đứt Quang Minh.

Kể ra, cả nàng và chàng đều căm hận Ilumia đến tận xương tủy. Marja nàng nhớ rõ, bản thân đã bị đày đọa như thế nào trong u ảnh luyện ngục, chỉ cần kẻ nào có oán hận sâu sắc với ả thì ấy chính là đồng minh của nàng.

Cuối cùng, theo thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, Hayate sẽ trở thành thuộc hạ của thống lĩnh Vực Hỗn Mang, đổi lại họ sẽ giúp chàng giải phóng tộc nhân. Để có thể lật độ cai trị của nữ thần ánh sáng đương thời, cái giá nào chàng cũng chấp nhận.

.....

Zephys được giao cho trách nhiệm chỉ bảo tân binh, đúng hơn thì là sắp xếp phòng tư và giúp chàng làm quen với môi trường ở đây. Gã tự thấy mình giống như bảo mẫu vậy, đợt trước khi Nakroth tới, gã cũng phải tận tình chỉ bảo hắn, giờ đến Hayate thì chẳng khác gì. Xem ra ngoài chiến đấu, gã còn phải trông trẻ nữa.

Gã bỗng dưng để ý, chàng trai tuấn mỹ đó lại rất kín tiếng, y hệt Nakroth, có điều thoải mái hơn nhiều. Đôi mắt có vẻ trầm tư, bên trái bị cắt qua bởi một vết sẹo, nhưng gã không thấy xấu, trái lại nó làm chàng nhìn càng cuốn hơn. Cảm thấy bản thân hình như đã tâm duyệt người này, có chút kì lạ, gương mặt đó nhìn thật muốn cắn.

Nghĩ lại hôm nay, khi ứng cứu chàng, gã chỉ đơn giản là làm việc theo mệnh lệnh, không ngờ bây giờ lại muốn dây dưa với ninja đó.

"Hay là ăn tối cùng ta đi"

Dù sao cũng chưa quen môi trường xung quanh, chàng đành đồng ý với gã.

"Cứ quyết vậy đi"

Hôm ấy Nakroth trông Zephys cứ điên điên khùng khùng, tự dưng đem gương ra soi rồi khúc khích cười giống như đang phát bệnh tâm thần. Nhìn sợ quá.

"Nakroth, bổn đại gia đẹp trai chứ?"

Gã chống nạng, vểnh mặt lên trời đắc ý hỏi hắn, đuôi mắt hắn giật giật, sợi tóc bạc cũng như phát run theo.

"Gớm ói"

Thật à, nhìn gã gớm ói thật à.

"Con mẹ mày"

Cứ hở tí là hai tên đó lại rình choảng nhau....

Ê... Zephys hơi căng thẳng, sao thế nhỉ, gã cảm thấy mình giống như đang hẹn hò hơn là ăn tối cùng đồng minh. Rồi gã nhìn lại, mắc cái gì phải xịt nước hoa vậy, lại còn chải tóc cho gọn nữa, chọn quần áo làm chi và đặc biệt đây không phải first date. Gã thấy mình thật ngớ ngẩn.

Dẫu vậy gã vẫn ăn mặc chỉnh chu đi gặp chàng.

Gã đang cố chối bỏ sự căng thẳng của mình, liệu nhìn gã có gớm ói như lời Nakroth nói không nhỉ. Ngồi đối diện Hayate, gã nuốt khan, cái không gian quái dị gì thế này, hôm nay Veera giở chứng muốn thay đổi một chút, cho sửa sang lại nhà ăn theo phong cách lãng mạn. Ra là lễ tình nhân, Veera và Maloch nhân dịp này thể hiện yêu thương ấy mà.

Nhưng mắc cái đéo gì bàn ăn của gã lại có hoa hồng với nến thơm, còn có sẵn chai rượu tình yêu nữa, mà rượu tình yêu là cái rượu mẹ gì thế. Bố tổ Veera, bảo sao chả thấy ma nào ngồi đây, kể cả Nakroth, chắc chắn hắn biết mụ nội ấy tổ chức ba cái trò mèo này nên hôm nay né không tới đây ăn. Gã ôm đầu bứt tóc, ngượng ngùng tột độ.

Hayate là người phương Đông, không hiểu gì về văn hóa phương Tây nên khi thấy Zephys lúng túng liền chẳng hiểu gì, cứ thắc mắc tại sao mặt mày gã đỏ thế kia.

"Ôi chà Zephys, ta bất ngờ đấy"

Veera tay nâng ly vang đỏ bước tới, điệu bộ giả lả và giọng nói yểu điệu. Gã biết ả đang trêu chọc gã nữa mà.

"Veera... cô đừng khiến tôi khó xử được không?"

"Huh? Gì cơ? Ta làm gì? Hayate, cậu thấy ta khi dễ hắn chưa?"_Ả nghe gã nói thế liền quay sang hỏi chàng.

"..."

"Các người thấy cách bài trí của ta, có đúng là gu thẩm mĩ rất tuyệt chứ"

Ánh mắt ả đá sang nhìn chàng, Zephys thấy hơi khó chịu, vậy là ý gì. Chưa kịp bồi thêm câu nữa thì Veera đã nhanh tay khui chai vang "tình yêu" trên bài, rót một ly rồi đưa cho chàng.

"Valentine vui vẻ"_Ả cười thật xinh đẹp.

Hayate cũng thuận ý, nâng ly rồi uống nó.

Gã cau có mặt mày, tự rót tự uống, vành tai đỏ rực lên.

...

"Zephys... thêm chén nữa...."

Gã vừa cõng chàng vừa phải nghe tiếng chàng lải nhải, cái mụ già đó, thấy chàng là lính mới nên cố tình chuốc say, tội nghiệp thằng bé mới đến nên không biết Veera là bà chúa chọc ghẹo tân binh. Gã đặt chàng xuống giường, mệt mỏi thở, đúng là ả chỉ thích dăm ba cái trò đấy khiến gã khổ sở như này.

Tự dưng gã nhớ lại điệu cười tà mị của ả cùng câu thì thầm bên tai:

"Không biết Hayate lúc thở dốc trông như thế nào nhỉ?"

Khốn nạn, gã cũng tò mò chứ, tại sao ả còn cố khêu cho gã tò mò hơn vậy? Mụ nội này đúng là giỏi mê hoặc lòng người làm ra ba cái chuyện thất tiết, có nhất thiết là phải mồi chàng uống say để dẫn dụ gã không.

Nhưng nhìn chàng ngủ đẹp quá, nhưng họ mới gặp nhau ban sáng tình cảm đâu thể phát sinh nhanh chóng như thế được, nhưng người đẹp như vậy gã không cửng mới lạ, nhưng.... Cái đệt, không nhưng nhị gì nữa, bổn đại gia đây đào hoa sát gái có tiếng, tuyệt đối chẳng bao giờ động lòng với nam nhân. Nói tóm lại, gã cóc có hửi được đực rựa nhé, chỉ là ăn tối cùng nhau rồi bị Veera chọc ghẹo, thế thôi.

Nhưng chắc hôn một cái không sao đâu nhỉ....

Yết hầu gã nổi lên rồi chìm xuống, miệng gã khô khan, bàn tay gã lần mò sờ lên má chàng. Zephys tự tát vào mặt mình một phát đau đớn, gã thế mà lại lén lút hôn chàng.

Dư vị ngọt ngào còn sót lại trên môi khi gã rời khỏi chàng đầy lưu luyến, quái lạ, hôn xong lại muốn hôn nữa, như mật ngọt nếm rồi vẫn chưa thỏa mãn mà tham lam ăn sạch. Gã thích cảm giác ban nãy, lòng bàn tay đặt trên mặt chàng di chuyển xuống cổ, luồn tay qua lớp vải mỏng mò mẫm xuống vùng ngực đầy đặn đó. Việc vô liêm sỉ này gã thực chưa bao giờ nghĩ tới, ấy vậy hiện tại gã đã đang làm rồi.

Zephys nghe cả tiếng trống ngực mình dồn dập, hồi hộp và khẽ khàng khi lột bỏ y phục chàng. Người kia đang ngủ say, nào hay có kẻ lợi dụng thời cơ lân la tới xâm phạm mình.

Nếu bây giờ mình nhân lúc người ta ngủ mà giở trò đồi bại thì có sao không?

Gã nghĩ bụng.

Kệ đi, chắc không biết đâu, chàng ngủ say đến mức chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa rồi. Vả lại khi tỉnh lại sau đêm say rượu cũng sẽ quên hết thôi.

Môi gã mấp máy, có chút ngập ngừng trước thân thể tuyệt mỹ kia, không giống với tưởng tượng của gã, người này ấy thế mà lại có vẻ đẹp thanh tao thay vì sắc lạnh như đao phủ. Đặc biệt gương mặt khi ngủ cực kì ôn nhu, hơi mang vẻ yếu đuối dễ bị uy hiếp. Lại nói uy hiếp, bắt nạt chàng hẳn thú vị lắm. Gã vụng về kéo chân chàng, mặt gã đỏ lựng lên, ngay cả thứ giữa hai chân cũng trắng trẻo vậy sao?

Đặt khúc thịt nóng ran đang nổi cả gân tím ở trước nút hồng giữa cặp đào mịn màng ấy, gã lúng túng, không biết phải làm gì, bởi đây là lần đầu tiên gã làm tình. Đành nhắm mắt làm bừa vậy, cứ thế khó khăn mà đút vào trong chàng.

Cơ thể Hayate trước sự xâm phạm đường đột đó liền có phản ứng, chàng vô thức rên lớn một tiếng.

/Pực/

Hình như sợi dây thần kinh xấu hổ của gã vừa đứt vì thanh âm vỡ vụn ấy thì phải.

Gã thở gấp, chết tiệt bên trong chàng nóng quá, còn ôm chặt hàng của gã nữa chứ. Cái biểu cảm nhăn nhó nhưng cam chịu ấy là sao, thật khiến Zephys khổ sở quá mà, gã muốn làm nhanh hơn nhưng vì chặt quá mà phải cố đưa đẩy thật chậm. Khó quá, hình như đây là lần đầu của chàng nên hơi chặt, gã phải tăng thêm lực đẩy mới ra vào nhanh hơn một chút.

"A..."

Hayate khóc rồi, người bị cưỡng hiếp khi ngủ cũng có thể khóc à? Gã vì mấy giọt nước mắt ấy mà càng nóng lòng hơn, người đẹp khi rơi lệ cũng thật xinh đẹp, nếu như chàng còn tỉnh táo chắc sẽ bật khóc thành tiếng vì gã mất kiểm soát thôi. Gã một tay bóp mạnh đùi, một tay giữ eo chàng mà nhấp liên tục.

Dáng dấp Zephys cường hãn vô cùng, lưng dài vai rộng, từng đường gân nét thịt vô cùng khỏe khoắn, rắn chắc tựa như khắc như tạc. Múi bụng gã hằn rõ, từng giọt mồ hôi chảy xuống hạ bộ ướt đẫm, càng nhìn càng dâm tục. Uy mãnh như hổ đang vờn mồi dưới thân, gã càng làm càng bạo.

Chốc đã nửa đêm, gã cũng chẳng biết mình như vậy bao lâu rồi, ra thì cũng ra hai lần. Gã vuốt tóc, tóc gã bết lại vì mồ hôi, chàng vẫn thổn thức chẳng ngừng từ đầu tới giờ.

Nhưng gì thì gì, rượu uống say vẫn phải tỉnh, Hayate bởi kích thích liên tục từ bên dưới nên khó chịu mà buộc phải tỉnh giấc, khi ấy đầu óc hãy còn mơ hồ vì ngái ngủ. Song cũng rất nhanh nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

"Zephys... ngươi đang làm gì vậy?"

Chàng nắm lấy cự vật gã vẫn còn đang nằm một nửa bên trong chàng mà kinh hãi, tấm thân trần trụi mang những dấu son trải khắp cùng. Đùi trong ướt dính, tiểu huyệt chàng vẫn đang bị vật to lớn đâm vào chưa kịp rút ra, thậm chí còn rỉ ra chất lỏng màu trắng. Hình như chàng thấy bụng dưới hơi trướng, có lẽ gã đã bắn rất nhiều vào rồi.

Khỏi phải nói, chàng lúc ấy vừa giận vừa thẹn, chỉ hiềm nỗi không thể đào một cái hố để chui xuống thôi. Tuyệt nhiên Zephys chẳng đáp trả gì cả, cứ yên lặng nhìn xuống chàng bấy giờ đang bối rối vô cùng.

"Rút ra mau... nếu không ta sẽ bẻ gãy cái của ngươi đấy!"

Thấy gã không có phản ứng, chàng liền nói lại:

"Ta nói ngươi rút ra!"

"Cậu cứ nắm thế thì sao ta rút được"

Hết cách, chàng đành buông tay khỏi thứ đang cứng nóng nhớp nháp ấy.

Nhưng Zephys gạt chàng, gã không rút ra mà cắm thẳng một nhát lút cán. Hayate chưa kịp nhận thức được chuyện tiếp theo đã bị gã túm cả hai tay, ấn ghì lên gối.

"Dừng lại! Ta không muố-"

Lần nhấp tiếp theo ngắt lời chàng, gã hăng quá, khiến chàng không thể nói được gì.

"Làm ơn... chậm lại đi... ta không thở nổi...."

"Sắp ra rồi"

...

Lâm trận ba lần liên tiếp, gã có hơi mệt, chàng thì khỏi nói, tóc trắng dài xõa xuống, yếu ớt khép hờ mắt tựa như bạch khổng tước nằm rũ trên giường.

"Ư"

Hayate khẽ kêu, Zephys nắm tay chàng kéo dậy, tính làm thêm trận nữa.

"Zephys, tha cho ta được chưa, ta sắp chết rồi"_Chàng uể oải nài nỉ hắn.

Gã nghe xong phì cười, bộ dạng đáng yêu này trông như con mèo vậy, nhìn muốn nựng quá. Nhưng nựng kiểu gì thì ai biết được.

Gã bế chàng lên, đứng trước gương có thể thấy được tất cả dấu vết cuộc hoan ái ban nãy, tên đó còn cố ý dùng hai tay mở rộng chân chàng nữa chứ, rớt xuống sàn đôi ba giọt dịch trắng.

"Hayate, nhìn đi, đẹp chứ?"

Chàng đỏ bừng mặt, nhắm chặt mắt, cho dù gã quá đáng ép chàng thêm lần nữa thì cũng không phải cái tư thế xấu hổ này chứ. Zephys nâng chàng nhẹ bẫng trên tay, dùng sức kéo căng hai bắp đùi chàng dang rộng ra. Gã cười còn chàng nhăn mày nhăn mặt, đương nhiên là thế rồi, người bị ép phơi bày thân thể là chàng mà, ừ thì gã cũng trần như nhộng, nhưng trước gương cũng chẳng thấy gì nhiều bởi được chàng che hết rồi.

Thật không công bằng.

"Mở mắt ra, xem cho kĩ ta làm sao dạy bảo thứ yêu mị này"

Chàng vẫn nhắm tịt mắt, mấy lời vô đạo đức này cũng nói ra được sao? Gã mặt dày không biết xấu hổ là gì à?

"Nếu ngươi chăm chú học hỏi thì ta sẽ ra nốt lần này, bằng không cứng đầu thì ta sẽ đụ ngươi đến ngất đi rồi lại vực dậy chơi tiếp"

Lời của mấy kẻ đang đắm chìm trong nhục dục như gã tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn làm theo, huống chi gã lại to cao như tượng, nếu thật sự gã phóng túng vô độ đến mức ấy liệu chàng có sợ tàn phế nửa thân dưới không.... Mắt phượng từ từ hé mở, khó khăn lắm mới dám nhìn thẳng vào gương, khốn thật, cái gậy của gã đặt ngay dưới cửa sau của chàng, nó chừng chỉ chực chờ đâm xuyên chàng bất cứ lúc nào.

"Đúng rồi, ngoan lắm"_Cái mặt ngu ngu của gã khi làm tình lại tỏ ra dâm đãng ghê gớm.

Tuy nói thì hung hãn dọa chết con người ta thôi nhưng lại dịu dàng cực kì, rất cẩn thận tiến vào chứ không thô lỗ như ban đầu. Thành thử chàng cũng có chút sướng, ấy thế mà rịn tay bám vai gã, nhìn gã dần dần nhét hết vào trong mình mà rạo rực lạ kì.

"Sướng không?"

Hayate khẽ gật đầu, chàng hổn hển, gã cắn nhẹ vành tai chàng. Zephys đưa đẩy hông nhịp nhàng khiến chàng khó mà yên phận, tự dùng tay bóp ngực mình mà rên la đầy khoái cảm.

Lần đầu tiên của chàng, gã cũng thế.

...

Thực sự Veera không hề liên can đến sự tình này, ả chỉ đơn giản tưởng Zephys và Hayate là một cặp nên mới mời rượu, khi bị gã hạnh họe liền thấy khó hiểu. Rốt cuộc nàng thơ của Maloch vẫn không biết mình đã sai ở đâu. Riêng chàng thì hôm sau nằm sấp nguyên ngày, không dám gặp mặt gã tại chuyện hôm qua quá ư là xấu hổ.

--------------------------------------

Chán rape nên đổi sang ngọt.
Một fic như này au viết nhanh thì ba ngày, lâu thì 1 tháng nên đừng ai bảo au chỉ biết sủi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro