[Tulen x Murad] [r16] Hoa găng tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Romantic

---------------------------------

Tulen thời mười bảy mười tám, anh của một thuở học sinh đẹp đẽ đầy xuân xanh và yêu say đắm một chàng trai cùng lớp.

Anh nhớ rõ tên chàng, nhớ rõ ánh mắt hổ phách kiên định, con người gai góc nhưng dịu dàng chu đáo ấy. Ôi anh chẳng biết tả sao cho sõi, vẻ đẹp của kẻ mà anh nhất mực yêu thương, để anh xem nào, vẻ đẹp của chàng giống như.... Những vì tinh tú ư? Không, nghe trừu tượng quá, cái khác mới phải, Tulen mò mẫm trong trí óc mình, cố tìm xem có thứ gì miêu tả đúng với chàng không.

Tựa như một loài hoa, phải rồi, hoa. Hoa hồng à? Hay thủy tiên? Hay là anh đào? Chẳng phải, chàng mạnh mẽ quyết đoán, tính cách dăm bảy phần chanh chua nhưng khi yêu lại kín kẽ và nhu tình biết bao.

Khoan đã....

Hoa găng tím.

Loài hoa thân có gai lớn nhưng những đóa hoa nở lại rất duyên dáng, hơn hết nó có mùi hương dịu ngọt gây nghiện nhất thời. Đối với Tulen, hương hoa găng tím gây thương nhớ một đời cho anh.

Chàng sinh ra đã là hiện thân của những đóa hoa găng.

Mùi hương trên cơ thể chàng cũng y hệt vậy, anh đã từng ôm ấp và hít lấy hít để từ mái tóc làn da đến áo quần chàng. Đến mức chàng thấy phát phiền rồi nhiếc mắng anh, nhưng Tulen vẫn khó bỏ thói quen ấy được.

"Anh nhớ em quá..."

Anh ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ ở hiên nhà, tay cầm một bức ảnh cũ ngắm nhìn hoàng hôn. Bên bờ rào mọc đầy những cây găng tím đang thơm ngọt ngào.

Murad... tình yêu của đời anh.

Tựa hồ mê man nghĩ lại tháng năm còn trẻ, anh và chàng yêu nhau, yêu nhau tự bao giờ chẳng nhớ, chỉ nhớ chàng khi ấy mới mười bảy tuổi. Chàng có đi làm thêm cho một quán cafe nhỏ mỗi chiều tan học, còn Tulen, học sinh giỏi với một định hướng tương lai tranh đấu đầy quyết liệt.

Chàng có nét đẹp trẻ con nghịch ngợm, anh thì mang nét đẹp tri thức, hai người đi bên nhau giống như mặt trăng và mặt trời.

Anh yêu nụ cười tỏa nắng của chàng.

Trời ạ, đến giờ anh vẫn xấu hổ, mỗi khi đầu anh xuất hiện hình bóng chàng là một lần gợi nhớ lại nụ hôn đầu tiên của họ. Chàng chủ động ôm cổ anh, vít môi họ lại với nhau, sau đó, sau đó....

Tulen bắt đầu hoa mắt, trái tim anh như thắt chặt đôi phần. Không, anh không muốn nhớ.

Một ngày hè oi ả, giữa những căn nhà và mái hiên vắng tanh trưa nắng chang chang, căn nhà của chàng có trồng trước cửa một cây găng tím được cắt tỉa gọn gàng. Hè này là dịp nghỉ, họ chuẩn bị bước sang năm học cuối, ôn thi, luyện tập cho kì thi tốt nghiệp căng như dây đàn.

Chàng quen anh năm lớp mười trong chính quán cafe chàng làm thêm, nghiễm nhiên họ trở thành bạn thân suốt thời cấp ba.

"Sao trồng hoa gì xấu quắc"_Tulen bĩu môi khi vừa bước vào sân.

Murad nhíu mày, tuyệt nhiên chẳng nói chẳng rằng xách cặp cho anh.

"Chặt cây này đi, mai tao mang cho gốc cây hồng Pháp mà trồng"

"Không! Mày chẳng biết gì cả!"

Murad ức đến nỗi giãy nảy lên, vứt chiếc cặp sách trên tay đi. Không khí lập tức trùng xuống.

Anh bất ngờ trước thái độ ấy, sau thấy tội lỗi mà đến bây giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy mình đáng đánh ngàn gậy.

"Tại sao?"

"Tại... tại...."

Chàng ấp úng không biết trả lời sao nữa, cây găng tím đó đâu phải ai cũng nhìn ra được vẻ đẹp của nó, hoang dại mà xinh xắn dịu dàng. Dẫu vậy chàng sợ nói ra, anh sẽ cười và bảo chàng có một tâm hồn thiếu nữ.

"Xin lỗi"

Anh nói, tay nhặt chiếc cặp lên, chàng cũng im lặng.

Ấy là lần đầu anh trông thấy loài hoa ấy, anh kèm cặp chàng mấy môn tự nhiên tại nhà, bởi chàng học lực yếu hơn anh, anh lại học trước chương trình nên dạy kèm chàng, để vào năm học chàng có thể bớt cực.

Murad rất hay chảy máu cam, mỗi lần như vậy đều khó đông mà lâu hết, đang học máu cũng có thể rớt xuống sách vở, thực sự đáng quan ngại. Thế mà lí do chàng nói lại chẳng đáng tí nào, chắc là tại lạnh quá, nóng quá, ăn nhiều chất quá hoặc ngã dập mũi vào đâu đó, tệ hơn là ngoáy mũi chảy máu. Thằng hấp hơi này làm anh lo chết đi được.

Chàng hình như nghiện hoa găng tím mất thôi, trên bàn học phòng mình cắm một lọ hoa găng, sách vở lại kẹp thêm vài bông, thi thoảng ngắt một cành nhỏ đưa lên mũi ngửi. Chính những hành động ấy sau này Tulen cũng sao chép lại y hệt, giáo trình kẹp hoa, khắp các phòng đều có một bình bông, khách đến nhà chơi thấy gia chủ cắm hoa dại trên bàn cũng hết sức ngạc nhiên. Những phím đàn dương cầm cũ kĩ với lẵng hoa tím thơm ngọt mật, vài trang giấy lật trên bàn rụng xuống vài bông hoa phớt màu sắp héo. Tất cả trông đều hoài niệm và cũ kĩ.

Tulen rủng rỉnh xách tới nhà Murad hai li hồng trà và vài cái Macaron vị hạt dẻ, tính vừa ăn vừa ôn luyện cuối kì.

Anh nhớ như in cái ngày ấy, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại chẳng nghĩ ngợi mà ôm lấy chàng từ sau, cảm tưởng như đang ôm trọn cả bó hoa găng tím dại. Hương thơm mật từ người kia khiến anh muốn một cắn ngấu nghiến đối phương, như cách anh dùng tay vò nát chùm hoa cho thỏa mãn.

Murad không phản kháng, ngược lại xoa đầu anh, hai người họ trầm ngâm một lúc. Bất chợt chàng gọi tên anh, đẩy ngược anh lên bàn, chẳng nói chẳng rằng lao vào hôn anh.

Tulen đại não đình trệ trong năm giây, đến khi đầu lưỡi ướt mềm kia chạm vào răng môi anh, bấy giờ anh mới nhận ra tình hình hiện tại.

Tình yêu là thứ khó hiểu nhất, Tulen chưa từng tìm hiểu gì về chuyện này nhưng cũng tự động ôm lấy chàng, giữ gáy nhắm chặt mắt. Hai môi giao nhau, bên trong cọ xát ướt át.

"Em muốn làm tình với anh, từ lâu lắm rồi"

Chàng cười, lòng anh rạo rực khác thường như nắng hạ nảy giữa tâm can. Tulen vật chàng nằm xuống, quần áo xộc xệch, gò má hây hây như quyệt mấy đường phấn. Từng tấc da chàng đặt đầy dấu yêu từ anh, họ yêu nhau, yêu nhau đến khi cùng mệt lả.

Mùa hè năm ấy có khóm hoa nhỏ trong lòng anh nở rộ....

"Cũng hơn hai mươi năm rồi"

Tulen của thời ba mươi bốn mươi yêu chàng trai thời mười chín đôi mươi, và vẫn sẽ là mười chín đôi mươi mãi mãi.

Cả đời anh không lấy vợ, không vướng vào chút bụi tình nào, trái tim yêu đương của anh mãi kẹt ở năm anh hai mươi tuổi.

Murad đã mất vì bệnh bạch cầu sau chuyện đó hai năm, điều này khiến anh chẳng thương nổi ai khác. Nó cũng là lí do vì sao anh lại đau buồn khi nhớ lại chuyện xưa.

"Em đã hứa sẽ lấy anh mà"

Anh xoa tay lên gương mặt trong bức ảnh, gương mặt đang cười rất tươi như nắng hạ năm đó, còn người ngắm nhìn nó thì lệ đổ vào tim. Giọt sầu rơi xuống bức ảnh cũ, gió thổi lùa trên những ngọn cỏ úa vàng, hoàng hôn đang dần tắt.

Tulen những ngày trẻ nương theo các cuộc đấu tranh quyết liệt đã chết rồi, giờ chỉ còn một nhà văn rầu rĩ chọn cách sống đơn độc đến già cỗi.

Tựa ngực trái anh, đóa găng tím nở rộ thêm hồi nữa, mỗi khi anh tìm đến kí ức về chàng mỗi miền hoang hoải.

Có một Tulen từng không thích hoa găng tím, có một Tulen từng thấy găng tím tẻ nhạt và quê mùa, cũng từng có một Tulen vì đóa găng tím tàn lụi mà khóc đến ngất lịm. Sau cùng vì quá thương nhớ tình nhân mà trở thành bản sao của người ấy, học cách yêu một loài hoa dại.

Cái chết có thể chia lìa hai ta nhưng tuyệt nhiên chẳng cắt nổi chấp niệm của anh.

Gió đưa hương ngọt qua cánh mũi anh, đứng dậy chậm rãi, anh bước từng bước về phía bụi hoa bên hiên nhà. Cầm chiếc kéo mà tỉ mẩn cắt tỉa cành thừa, hệt như chàng trai năm xưa đã dạy anh phải làm sao cho đúng.

Murad, chàng trai năm xưa mang một bó hoa găng tím thơm ngào ngạt tới chúc mừng sinh nhật anh. Tulen biết chàng yêu cây găng ấy lắm nên tuyệt đối không thích ai ngắt hoa cả, nhưng chàng đã cắt một bó thật to bọc trong giấy đem tặng anh. Cả đời này, anh sẽ chẳng thể quên được bó hoa ấy.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời tôi"

Cây hoa găng tím đã tỉa xong, anh đặt kéo xuống bàn, ngồi nhâm nhi tách trà đã nguội. Trên bàn cắm một lẵng hoa nhạt màu thật đẹp.

Hôm sau đứa trẻ sống gần căn nhà ấy đưa lại mẩu giấy nho nhỏ sẫm màu cho chính quyền địa phương, họ cầm lấy, nhìn vào rồi chẳng ai nói gì.

"Không phải di chúc"

Tulen không có con cháu, sau khi qua đời cũng chẳng để lại di chúc nhượng tài sản cho ai. Mọi người chỉ quan tâm đến của cải anh có mà chẳng ai biết sự thật đằng sau, thứ quý giá nhất của đời anh đã mất từ hai mươi năm trước rồi.

...

Tulen sống một cuộc sống cô quạnh, dành cả thời gian tồn tại để nhớ thương chàng trai kia. Cuối cùng chết ở tuổi bốn mươi vì cơn đau tim đột ngột. Còn bức di thư của anh, dòng chữ nét run run, trong đó có hương hoa quen thuộc.

Hãy đặt trên mộ tôi một nhành hoa găng tím.

--------------------------------

Romantic nhưng mà tôi quên nhắc ae là kết SE và cố tình gắn tag r16 để dụ ae đọc fic này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro