[Lorion x Quillen] [r18] 419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chơi md nữa, lần này viết pỏn thật.

----------------------------------

Quillen căm ghét dị tộc, y chính vì gia đình bị sát hại nên sinh lòng phẫn nộ, oán hận. Cũng chẳng sai, y hoàn toàn có lí do chính đáng để làm vậy.

Hội Ám Hoàng là một tổ chức khủng bố thao túng quyền lực ngầm, hội trưởng nghị viện quả kì tài thiên hạ với bộ não cực kì đáng sợ, xuất chúng hơn người. Để leo lên được vị trí cao nhất phải là kẻ mạnh nhất, có đầu óc và tầm nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, Quillen với danh nghĩa hội trưởng nghị viện lại không hoàn toàn là kẻ nắm giữ quyền lực. Đứng sau giật dây không ai khác là Lorion, hắn mới thật sự là con sói, còn y và tay sai là nanh vuốt của nó.

Cái ghế này chỉ dành cho kẻ chiến thắng.

Ban đầu Quillen không mấy hứng thú với cái chức viện trưởng của Ám Hoàng, song Lorion lại mồi chài y bằng những lời đường mật, hứa hẹn về một tương lai không còn dị tộc khi y đứng lên nắm quyền. Cuối cùng, y đã bị hắn thuyết phục, cố công leo cho được tới đỉnh, thế nhưng hắn lại thất hứa, ra thêm một điều kiện nữa và nói đó mới là nhân tố quyết định vì nó thử thách lòng trung thành của y với tổ chức. Quillen là kẻ thức thời, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ngoài tổ chức khủng bố này ra thì chẳng ai giúp y báo thù được, y biết rõ điều ấy hơn ai hết....

Rốt cuộc, tham vọng của con người là lớn nhất, y chấp nhận cái giá hắn đề ra.

Một thu chiều mát mẻ, hơi hanh chút vì trời dần chuyển gần đông, cái thời tiết này mới đúng là đẹp chứ chẳng phải nắng gắt như mùa hạ. Và mùa thu thì rất giống con người Quillen, khô khan cùng ảm đạm nhạt nhẽo, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh băng khiến người ta nhìn vào đã run người như đứng giữa ngày đông chí. Nhưng Lorion thì khác, hắn thích vẻ đẹp từ cõi chết ấy.

Không phải y không biết những cử chỉ ám muội của hắn mà là chẳng thèm để tâm, mặc hắn với những lời ve vãn và hành động ẩn ý đầy ham muốn. Điều này khiến hắn thấy nhọc lòng vô cùng, dẫu có dùng bao nhiêu lời ong bướm dỗ ngọt để câu dẫn thì y vẫn lạnh nhạt. Đến mức hắn phải lôi tư thù cá nhân của y ra mê hoặc y làm theo ý hắn mới thành.

Hắn lén lút gọi y tới phòng mình, ngay khi cánh cửa khép lại hắn đã vội vàng khóa trái rồi bế thốc y lên vai. Điệu bộ thỏa mãn nhìn y nằm yên trên giường để cho hắn làm gì thì làm, là vậy, ám đao sát thủ kiêm viện trưởng nghị viện bây giờ đang vướng vào vụ bê bối tình ái này. Có phải tại y thiếu năng lực đâu, là do Lorion khao khát chinh phục nên y mới phải thế.

Mái tóc tối màu xõa dài trên gối, chút gợn nắng chiều tà chiếu hắt lên gương mặt thanh tú ấy những vệt cam nhạt. Thật diễm lệ làm sao, đôi mi hờ hững kia đang ngó lơ hắn, biểu cảm cam chịu mà chẳng có chút tình ý gì.

Dẫu sao cũng chỉ là tình một đêm, y còn thèm rung động chắc.

Nghĩ vậy nhưng y vẫn căng thẳng, tuy không phát sinh hảo cảm nhưng đây là lần đầu tiên của y, hắn lại trông rất hứng thú, liệu có sợ làm y đau không. Tuy lo lắng là vậy, Quillen vẫn im ỉm mặc kệ hắn.

Lorion chậm rãi rờ nhẹ gương mặt ấy, ngón tay trượt xuống cổ, tháo nút áo đầu tiên, gò má y phiếm hồng. Đối với tính cách như y luôn đề cao quyền riêng tư và thân thể thì việc làm này của hắn hệt đang tra tấn tinh thần y, tâm trí rối tung mù lên, trống ngực bắt đầu dồn dập và tay chân vô thức cựa nhẹ.

"Đừng căng thẳng quá"

Hắn hôn nhẹ lên trán y, hai cơ thể áp sát nhau, chợt thứ gì đấy nóng bỏng chạm vào bụng y thì phải....

"Lorion, có cái gì nó lạ lắm"

"À..."

Dứt lời hắn rời khỏi y, đặt hai chân y lên vai mình, tiếp:

"Là con c*c chứ cái gì nữa"

Thiên địa quỷ thần ơi, vãi cả *** hắn vừa dùng từ c*c nói chuyện với y, xem ra cái bản mặt hắn có cấu tạo từ hỗn hợp của cát, xi măng và nước trét lên là cái chắc rồi.

"Cái đệt nhà ông không thể nói chuyện cho giống con người tử tế một chút à?"

Tiện chân y đạp vào mặt hắn, Lorion vẫn cười nắc nẻ trước phản ứng xấu hổ của Quillen. Bỏ qua việc y đánh hắn, rất cưng chiều mà véo má y một cái, xuề xòa cười và nói lời cưng nựng.

"Ta xin lỗi"

Hắn ôm y vào lòng, vuốt ve mái tóc đối phương, khẽ áp môi rồi mạnh bạo chiếm hữu, lần sờ khắp mình mẩy y mà kéo tuột y phục xuống, Quillen hơi hoảng, y bỗng chốc rơi vào trạng thái bị động bấu chặt lấy cánh tay hắn. Hắn ấn ghì y trên nệm, rời xuống cổ, ngực và bụng, kéo dần về phía dưới. Y ngửa cổ ra sau, rít nhẹ vì khoái cảm, trước những gì hắn làm.

Đúng là Lorion chẳng ngờ có ngày được thấy ám đao của tổ chức mị hoặc đến thế, chóp mũi hồng hồng kia trên gương mặt đang bừng đỏ vương chút mồ hôi. Kìa đôi mắt sắc lẻm không coi ai ra gì, khinh miệt tất cả đến kiêu kì của y đang nhắm chặt lại và hoen ướt yếu đuối sao? Hắn cắn nhẹ đùi y, làn da trắng sớm nổi lên vết đỏ tím rõ ràng. Chết tiệt, y quá hoàn hảo ở trên giường.

Quillen đang ước mình có một cái lỗ để chui đầu xuống cho bớt xấu hổ, hắn đang vừa đưa đẩy vừa giữ tóc y, tuy hắn nắm không chặt, cũng chẳng đau nhưng y khó mà cựa quậy, ngại ngùng bởi biểu cảm của mình.

Thấy y lúng túng như thế hắn liền mở miệng an ủi:

"Đừng ngại, biểu cảm dâm đãng đó của em rất đẹp"

Quillen xin phép được đ*t vào mỏ thằng cha vừa ẳng ra câu khiến y thẹn đến tột cùng như thế.

"Nói cái mẹ gì thế, thả ông đây ra!"_Y lấy hai tay bưng mặt, cả người co lại khép nép thẹn thùng, giọng điệu chửi mắng ấy có chút e thẹn.

Hình như hắn vừa nói sai thì phải, thôi thì hắn đành phải nói lại cho y bớt giận:

"Không... em đừng ngại, ý của ta là lúc em bị đụ rất đẹp, không hề xấu chút nào"

"Cái đ*t m* mày Lorion!"_Y vốn chỉ nói lời vàng ngọc nay buột miệng chửi thề, quả thực là đã tới giới hạn rồi.

Rốt cuộc, y đẩy hắn ra, quay người tính bỏ chạy.

Lorion thấy y như thế thì vội kéo hông y lại vì sợ y hờn dỗi mà không thèm hắn nữa, đớn thay cho hắn là lỡ kéo mạnh tay quá, thân dưới cắm đến lút cán vào trong y. Quillen rủn cả người, khóc nấc lên mà gục tại chỗ, y tưởng hắn cố tình làm mình đau nên quay đầu nhìn hắn với ánh mắt tức giận.

"Thả ta ra! Ta sẽ kiến nghị lên hội đồng chuyện ngươi bức hiếp cấp dưới"

"Thế à? Hội đồng thì cũng chỉ là tay sai của ta thôi, với lại chuyện này do em tự nguyện mà, sao nói ta cưỡng ép chứ?"

Hết cách, y nín như hến nhưng mặt vẫn lì lợm tỏ thái độ bất tuân.

"Ta nói lời thật lòng mà em cũng giận là sao?"

Y khó khăn thở dốc vẫn chẳng quên liếc xéo hắn, chả buồn mở miệng mắng hắn ngu ngốc thêm làm gì. Y bất lực rồi.

"Phải phạt thôi"

"Hả?"

Dứt lời hắn vực y dậy, quỳ trên nệm mà ngồi trên bụng hắn. Khó hiểu trước hành động ấy, y chưa kịp định thần chuyện đang xảy ra thì hắn nắm eo y kéo lại thì thầm:

"Tự nhún đi"

"Không đ-"

Lorion ấn y xuống cái thứ nóng bỏng giữa hai chân mình, Quillen mặt bừng đỏ lắp bắp kêu tiếng nào tiếng nấy ú ớ, mắt y hoa cả lên, cơ thể chốc giật nảy lên. Hình dáng của cái đó, y cảm nhận rõ từng đường gân mạch máu ấy nổi bên trong y và ghi nhớ.

...

"Ngài đứng mãi không mỏi chân sao?"

Veres đứng cạnh Quillen giống như thư kí hỏi han y sau buổi họp hội đồng kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, nàng thấy y đứng liền mấy giờ liền có chút xót xa nên hỏi han.

"Có ghế mà tại sao ngài phải khổ sở vậy chứ?"_Nàng thở dài.

Quillen từ đầu chí cuối lẳng lặng trước những câu hỏi của nàng, biểu cảm thờ ơ. Là y đang nhớ lại đêm hôm trước bị hắn hành cho tơi tả, báo hại y hôm nay mỏi nhừ cả chân cũng chẳng dám ngồi vì nhức mông....

---------------------------------

Viết ngọt xong cái không ai chửi cũng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro