[Elsu x Yorn] [r18] Đảo chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafia AU, đường không có thủy tinh nên là yên tâm, OOC (fic nào chả OOC nên là keme nó đi)

-----------------------------------

Nuôi vợ từ bé là cảm giác như thế nào, không biết thì hãy hỏi Elsu.

*

Đối với những người như hắn, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt quá năm giây, ánh mắt của kẻ mà hai bàn tay đã vấy đầy máu, mọi tội lỗi chẳng thiếu việc gì. Bản chất của hắn là tàn độc, tính chất công việc hắn làm là vô nhân tính, cai trị nhau bằng luật rừng cá lớn nuốt cá bé, hắn không tiêu diệt kẻ thù thì chính hắn sẽ bị tiêu diệt.

Cuộc sống là chuỗi ngày phạm tội, tăm tối và u ám như hầm ngục ẩm ướt, song vẫn có tia nắng ấm áp soi chiếu giữa cuộc đời đầy tham vọng và dã tâm của hắn.

Cho dù hắn có đối xử tàn nhẫn với thế giới ngoài kia đi bao nhiêu thì vẫn yêu thương một đứa trẻ không cùng huyết thống, đứa trẻ hắn nhặt được khi tới thanh toán nợ một nhà hào phú phá sản, cả thảy lớn bé bỏ đi hết để lại "gánh nặng" còn đỏ hỏn khóc như xé lòng. Hắn nhặt nó về, chăm sóc và nuôi nấng nó.

Thú thật khi ấy hắn từng có ý định đào tạo nó trở thành chó săn của tổ chức, sau cùng, hắn nhìn lại đời mình, ông trùm đời trước cũng nhặt hắn về, cũng dạy hắn giết người, dạy hắn lăn lộn trong thế giới điên loạn của súng và máu này. Nếu không phải hắn có đầu óc và trái tim sắt đá thì chưa chắc đã được nhận làm con nuôi, cùng lắm thì chỉ là giết thuê. Cả đời hắn đã sa ngã vậy rồi, hắn đâu muốn mình lại tiếp tục làm việc đáng hận như thằng cha nuôi chết dẫm kia.

Hắn coi đứa bé là mình thuở thơ ấu, yêu thương chăm sóc nó như cách hắn khao khát tình thân ngày xưa.

Thoáng qua mười mấy năm rồi, nó lớn lắm, trông cao ráo đẹp trai nhất đám đầu trâu mặt ngựa xung quanh hắn. Ít ra cũng thông minh và tinh ý hơn bọn cục mịch kia.

Elsu tuy thân thế không trong sạch nhưng đứa bé nhất định phải sạch, nó nên đến trường thay vì sân tập bắn. Được cái bõ công hắn yêu thương, Yorn luôn nghe lời răm rắp, ấm áp coi hắn như ruột thịt. Phải tội càng lớn càng lớn càng ương bướng.

"Chú! Em không muốn thế"

"Không muốn thì ở nhà"

Ngoài chàng ra xưa nay chưa ai thái độ ra mặt với hắn như vậy, nhưng hắn quen, vắng chàng thì lại nhạt đời.

"Thân phận của em nếu ra ngoài một mình rất nguy hiểm"

"Nhưng em không muốn đi sinh nhật bạn cũng dắt theo đám vệ sĩ như xã hội đen"

Elsu day trán, thở dài:

"Thế ta là gì?"

"..."

Cậu chàng cứng lưỡi, nhận ra mình lỡ miệng, đúng là hàng thật chứ không phải là giống nữa.

"Chú không nghe em thì em sẽ giận chú"

Hắn giả điếc, lôi đống giấy nợ ra xem, biết chàng cãi không lại sẽ giở chứng.

"Em sẽ đập hết đồ trong nhà đấy"

"Thoải mãi, tiền của ta có thừa để em phá hoại"

Chàng tức giận, xô cửa bỏ đi.

Kệ chàng, hắn không cho phép thì chẳng ai dám để chàng bước chân ra khỏi "nhà".

Yorn là điểm yếu chí mạng của Elsu.

Hắn biết điều ấy, kẻ thù của hắn cũng biết. Hắn khắc cốt ghi tâm lời của cha nuôi hắn, ông già coi hắn là con trai mình, tất cả quyền lực sau khi chết trao lại cho hắn, lão nói: "Con là kẻ đứng trên đỉnh, kẻ đứng trên đỉnh không được phép có điểm yếu"

Điếu thuốc tàn trên gạt, hắn ngừng hút từ khi nãy, để yên nó như vậy, khói bay lên xam xám. Ngày trước, kẻ phản bội hắn vì tư thù mà bắt giữ chàng làm con tin, ngay lúc đối phương đe dọa hắn đã biết, biết hắn yếu đi rồi. Lúc cứu được chàng ra, chàng bổ nhào tới, áo xống không chỉnh tề mà ôm cổ hắn khóc lóc.

"Bọn họ muốn làm nhục em"

Nhiễu loạn trí óc, hắn thực sự tức giận, hắn tức giận vì chuyện vốn bình thường ở thế giới này.

Có cách để hắn lại mạnh mẽ vô địch như xưa, một Elsu vẹn toàn không chỗ hiểm, đó là găm vào đầu Yorn một viên đạn. Nếu ông già còn sống, dù hắn yêu chàng đến đâu chăng nữa thì họng súng cũng sẽ chĩa vào chàng, may mà bố già chết sớm để hắn toàn quyền nắm giữ. Đến tam giới, thần ma còn chẳng ai giết nổi người mình yêu, huống chi là phàm nhân như hắn.

Nhưng về lâu về dài thế này không ổn, hắn đâu thể bảo vệ chàng toàn vẹn mãi được. Nghĩ đến cảnh phải tự tay kết liễu thằng bé, hắn lại đau lòng, dùng tờ 50 đô lau nước mắt, vo lại rồi ném vào thùng rác.

Đúng như hắn nghĩ, đến tối Yorn lại trở lại ngồi cạnh hắn.

"Về rồi à?"

Hắn hỏi thế nhưng thừa hiểu chàng chẳng ra khỏi đây được nửa bước.

"Chú không yêu em"

"Yêu em"

Đặt một nụ hôn lên má chàng, chỉ biết dành những điều tốt nhất cho góc nhỏ bình yên của hắn.

"Chú khóc à?"

"Sao em biết?"

"Có tờ tiền trong thùng rác này"

Hắn nhăn mặt, cậu ta thế mà lục thùng rác thật, mất vệ sinh quá. Nuôi mười mấy năm, dạy bao cái tốt, theo học trường danh tiếng, sống trong xa hoa mà lại lục thùng rác như đám ăn xin ở khu ổ chuột là sao.

"Vứt đi"

"Nhưng em hết tiền rồi"

Chàng không có ý xin xỏ tài chính từ hắn, cái chính là tờ tiền này có nước mắt của hắn nên muốn giữ lại thôi. Song cuối cùng vẫn bị bắt phải bỏ đi.

**

Yorn là một nam sinh thuần khiết, tóc vàng trong bộ đồng phục trường trông rất nhu mì, nhìn mặt cũng được cái lanh lợi nên nhiều người mến. Kì thực cả thế giới của chàng chỉ cần có hắn, yêu hắn vô cùng, nhưng chàng sợ hắn không yêu chàng.

Nhiều lần Elsu nhận được lời đề nghị chuyện ân ái từ chàng, tất cả hắn đều khước từ, vì hắn chẳng nỡ vấy bẩn chàng. Từng có lần hắn trở về sau một lần bàn chuyện làm ăn, tiện tay thanh toán vài phần tử bất tuân. Khi ấy máu me văng cả lên mặt, sợ trở về để chàng thấy sẽ kinh sợ hoặc nảy sinh tâm lí vặn vẹo. Rốt cuộc chàng nhìn lại hốt hoảng tìm xem hắn bị thương ở đâu, chẳng những không sợ mà còn lo lắng như thế, hắn càng yêu chàng hơn.

"Lão đại, chúng ta đi đâu?"_Người cầm lái lên tiếng thăm dò.

"Mua bánh kem"_Hắn đáp.

"M-mua bánh kem?"

Khi hắn bước vào tiệm bánh ngọt, khách hàng khác trông thấy vội vàng dắt con trẻ mau rời khỏi đấy. Ông chủ tiệm bánh run như cầy sấy, không biết bản thân mắc tội nợ gì với xã hội đen mà bị tìm tới tận nhà. Trông hắn nom thật đáng sợ, vóc dáng cao lớn có nhiều vết xăm, lại được thêm cái tay chân đứng sau khí thế bức người đến ngộp thở.

"Ông chủ, bánh kem thế nào?"

Phải mất một lúc chủ tiệm mới hoàn hồn, ra là khách tới đặt bánh, con mẹ hắn dọa ông suýt thì lên cơn đau tim ngã vật ra sàn.

Hôm nay là sinh nhật vầng nắng nhỏ của hắn, tất nhiên là mua bánh ngọt rồi. Bản thân hắn chưa từng có một lần sinh nhật, thế mà chàng lại chả năm nào thiếu cả. Đối với hắn, chàng vui hắn cũng vui. Thằng nhóc này dù cấm cồn nhưng hôm ấy vẫn đòi lôi chai vang trắng ra thử, đành vậy, cũng sang tuổi mười tám rồi, không nên bó ép nó quá.

Có điều hắn chưa bao giờ ngờ tới, ngày mà Yorn "làm phản".

Hắn ngồi tựa đầu lên ghế sofa, thân người nóng lên rừng rực khác thường. Khốn nạn thật, chàng trèo lên người hắn, chẳng nghĩ ra nổi có ngày hắn bị người ta chuốc thuốc.

"Bình thường chú viện cớ xa cách, hôm nay em đủ mười tám rồi, chú đừng hòng chạy được"_Chàng ta cởi áo khoác, sờ tay lên bụng hắn thì thầm.

Elsu chậc lưỡi, đúng rồi hôm nay chàng mười tám, hắn vì thương yêu hết mực nên bảo vệ chàng mọi mặt, không ngờ giờ mới được mở mang tầm mắt. Cái thằng ranh con vừa nứt mắt kia chớm lớn đã có tư tưởng "đảo chính", hắn thân nuôi chàng bao năm để giờ nó đòi lật là lật sao? Nếu thực sự chàng đã làm tới như vậy, hắn cũng sẽ chẳng nhượng bộ nữa, dẫu vậy vẫn lên tiếng:

"Em chắc rằng muốn hai ta làm chuyện đó"

"Em chắc"

Thôi được rồi, hắn sẽ cho nó thấy, trứng đòi khôn hơn vịt là như thế nào, chuốc thuốc hắn là hành động ngu ngốc gì. Bao năm qua nhịn đủ rồi, hiện tại hổ không gầm thì chàng sẽ tưởng hắn là mèo con có vằn, phải răn dạy thị uy thôi.

"Chú làm gì thế?"

"Cá lớn nuốt cá bé, em không đủ sức thì sẽ trở thành kẻ bị chinh phục"_Hắn đè chàng xuống giường, giọng nói pha chút trầm đục.

Chàng ấm ức vô cùng, rõ ràng bỏ thuốc vào rượu của hắn để hắn mất sức mà chịu trận, ai ngờ bây giờ gậy ông đập lưng ông, cái giữa hai chân hắn cương cứng chạm vào đùi chàng.

"Thả em ra! Chú chơi bẩn!"

Hắn cười khẩy, hại người thành hại mình còn nói hắn chơi bẩn, mồm miệng đảo trắng thành đen, thói này phải phạt nặng.

"Không can tâm à?"

Chàng không can tâm thật.

Hắn hôn lên môi chàng, tuy giận nhưng vì yêu hắn, chàng vẫn tiếp nhận nó, trao cho hắn nụ hôn đầu tiên của mình. Cảm giác hơi ngột ngạt, sự xâm phạm ngọt ngào này làm bầu không khí trở nên thật tuyệt. Lúc hắn định rời chàng, Yorn lại vương vít kéo hắn vào tiếp, đến khi thân dưới hắn hết chịu nổi rồi mới buông tha.

"Chú tắt đèn đi"_Lấy tay che mặt, chàng ngượng ngùng khi cả hai đã trút hết.

Elsu muốn cười lắm rồi, bản thân chàng đòi đảo chính nhưng ngay cả để đèn sáng làm tình còn ngại, chân thì khép chặt, bẽn lẽn đỏ cả tai. Nhất là lúc hắn dùng tay dạo đầu, chàng giãy nảy lên, kêu rằng như vậy không được, nhưng hắn mà bỏ qua dạo đầu chàng sẽ bị đau.

Chàng úp mặt xuống gối, Elsu nói nếu ngại thì có thể nằm sấp.

Trời ạ, chàng cũng chẳng rõ mình đang làm cái gì nữa, cứ ôm khư khư chiếc gối, thấy bản thân mình đúng là yêu hắn muốn làm với hắn, mỗi tội lại chẳng biết làm gì. Thà rằng để hắn nằm trên cũng tốt, bây giờ chàng đầu óc rối tung mù rồi.

"Sẽ hơi khó chịu một chút nên hãy thả lỏng ra"_Hắn lo chàng căng thẳng, nhẹ nhàng trấn an chàng.

Đúng là mới đầu có hơi trướng, cảm giác khó chịu nhưng ít sau thì thoải mái hơn chút.

Yorn khi hạ thân vừa cọ xát cửa mình, cơ thể phản ứng quyết liệt, đến lúc vào một nửa thì liền quên hết tất cả sự đời. Cảm giác này mười tám năm qua chưa từng biết, hơn hết hắn là người cuồng bạo mà giờ lại dịu dàng ấm áp mê người. Cái gì mà đảo chính, cái gì mà ai trên ai dưới, kệ đi, cứ thế này cũng được, cảm giác được yêu chiều không hề tồi.

"Đau à"

Hắn thấy chàng nằm im siết chăn vò gối, nghĩ bản thân thô lỗ. Chàng lắc đầu, điều chàng ghét nhất bây giờ là phải dừng lại, mỗi tội im ỉm như vậy hắn sẽ không biết chàng muốn gì.

Kì thực hắn chưa hoàn toàn hài lòng, Yorn bỏ thuốc là vì tò mò nhất thời, liệu chàng có thực sự muốn điều này xảy ra, khi cảm xúc của chàng quá hờ hững. Elsu hoàn toàn đâu hay, chàng hiện tại hạng phúc hơn bao giờ hết, chỉ là không có cách bày tỏ thôi. Dẫu sao cũng là lần đầu, chàng ngượng ngùng vậy sao hắn hiểu nổi.

"Chỗ đấy..."

Tiếng chàng thỏ thẻ làm không khí gượng gạo chân thật hơn chút, có lẽ hắn nên chủ động nhiều hơn vì thằng bé quá e thẹn.

Tiến vào lùi ra, dăm ba nhịp đều đều tạo ra tiếng va chạm hư hỏng, nắm lấy vòng eo mềm mại, hắn cẩn thận khám phá và dò xét. Tấm lưng ong để trần kia chuyển động theo chuyển động của hắn, tuy hắn thích nhìn biểu cảm từ chàng hơn nhưng vì đối phương ngại nên nuông chiều để chàng thoải mái.

"Gọi tên ta"

Yorn chưa bao giờ gọi tên hắn, kể cả lúc thân mật nhất, cách xưng hô chú-em cũng là hắn dạy chàng.

"Elsu... em yêu chú.... yêu chú"

Tóc vàng rũ xuống mi, hắn vì thuốc mà chàng "yêu thương" bỏ cho càng hăng sức hơn, tới nỗi chàng thẹn nhưng nén tiếng chẳng nổi, rên chẳng ngừng miệng. Vả lại hắn vì muốn nghe giọng chàng lại càng cố tình làm bạo, đẩy xô cả chăn gối, vai chàng khẽ run, thi thoảng rùng mình một cái.

Trông dáng vẻ chàng như vậy, con mắt kẻ si tình đã say nay càng khó thoát hơn. Ôi sao chàng cứ phải thế nhỉ? Cứ phải dùng cái giọng ấy mà nỉ non, cứ thân thể tuyệt mỹ nam tính mà uyển chuyển đưa đẩy, cứ gương mặt ngây thơ mà mỗi lúc lại tỏ ra thỏa mãn. Chết tiệt, hắn ôm chàng từ phía sau, để chàng quỳ thẳng đứng trên giường, cánh tay kẹp cổ chàng khiến chàng thấy khó chịu đột ngột.

"Elsu... tư thế này không được! Em không thíc-"

Cắt ngang lời chàng bằng cái thúc mạnh đâm sâu vào trong, hắn thở dốc, nhắm chặt mắt, tay trái giữ cổ, tay phải vòng ôm bụng thêm lực siết làm chàng ngạt thở, thì thầm:

"Sắp ra rồi..."

Nói xong thì bụng chàng có vẻ căng khác thường, không phải hắn ra bên trong chứ....

"Chú... em ghét chú..."

"Đây là tội làm phản"

Hắn thả chàng ra, nghỉ được năm giây rồi lật ngửa chàng, đối diện với hắn. Gương mặt chàng như sương mỏng che mắt, nhìn cái gì cũng mờ mờ, nhận ra khi nãy bản thân cũng cùng lúc ra với Elsu.

"Chú vừa bắn rồi, làm nữa em sẽ vỡ bụng mất"

Thứ yêu nghiệt này cố tình giở trò với hắn, bây giờ bị như vậy liền cuống quýt xin tha, là đang đùa hắn sao? Có gan làm phải có gan chịu, hắn ghét nhất kiểu người gây họa xong phủi mông bỏ chạy, cũng coi như đây là lí do để "phạt" tiếp.

Ấn bụng dưới chàng, hắn khe khẽ:

"Chỗ này để mang thai"

"Chú thôi đi"

Hắn cười, chàng cau có, hai bên kẻ châm chọc người thẹn thùng, ngọt ngào mà có gì đấy cợt nhả, song yêu thì vẫn là yêu.

"Ta đùa thôi, kể cả em không sinh được con ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm"

"Chú có cưới em không?"

"Tất nhiên rồi, ta thề, xin thề với em, em yên tâm"

Quả thật là hắn giữ trọn hẹn ước, Elsu xưa nay chưa nuốt lời, đặc biệt với chàng, yêu thương vô hạn. Có điều phải đợi chàng vài năm đại học mới danh chính ngôn thuận trở thành phu thê được, dẫu thế tối nào cũng ân ân ái ái như bao cặp đôi đấy thôi....

----------------------------------

Đcmmmmm xong rồi, hết fic này t chuyển qua viết hàng ngược chít mẹ tụi bây với t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro