[Zata x Laville] [r18] Thanh xuân có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Fanfiction nhằm phục vụ mục đích giải trí, vui lòng không đem con au ra thử gạch thử dừa.

Tôi không dám lấy nhân vật nào trong game làm phản diện vì sợ fan nhà người ta chọi gạch nên tự nặn ra cho đỡ thị phi =))))

--------------------------------

Zata và Laville lớn lên bên nhau từ nhỏ, mối quan hệ của cả hai rất tốt, ngoài ra còn có Rouie, nhưng Rouie cùng Laville lại chẳng mấy hòa hợp. Cũng tại vì cái tên tóc xanh ấy quá lắm mồm trong khi hai người bạn kia lại khá kiệm lời.

I

Không nói không ai biết, trong lòng Laville cũng không biết, cậu ta thích Zata song rốt cuộc lầm tưởng mình đối với hắn là huynh đệ tình thâm. Về phần hắn, cậu ta đơn thần chỉ là bạn từ thuở thơ ấu thôi.

Hai nam một nữ cả ngày chỉ hở tí là rình cãi nhau, đã vậy còn học chung một lớp.

Có lẽ trong nhóm cũng phân ra được hai dạng, một là hội cao tuổi im như thóc thối và hội lắm mồm. Đầu năm lớp 11 còn vừa kết thân được với cô ả Terri và cái miệng xinh xinh hay hót y hệt chú vẹt xanh Laville, cả hai đều là trung tâm của mọi tiếng ồn nơi công cộng.

"Zata! Zata! Chúng ta qua đó xem đi"

Cậu choàng vai bá cổ hắn kéo đi.

Terri và Rouie đứng lại nhìn nhau, đâu phải lần đầu tiên cậu ta đến khu vui chơi giải trí đâu mà làm mấy trò con bò như vậy. Nàng thở dài, cứ đứng im như trời trồng, cô gái mắt màu lam đứng bên cạnh chịu không nổi mà nắm tay nàng kéo đi.

"Rouie, cậu đã bao giờ thử cảm giác mạnh chưa?"

"Cảm giác mạnh?"_Nàng tròn mắt nhìn cô.

Hắn và cậu đứng bên một quầy kem còn nghe tiếng nàng la hét trong sợ hãi, hóa ra cô ta dụ nàng chơi tàu lượn khiến nàng kêu gào khủng khiếp như vậy. Rouie mặt mày hoa mòng mòng, cứ lao lên rồi phi xuống chóng hết cả mặt, nàng chả hiểu vì sao Terri lại hò hét trong sung sướng.

"Zata, cậu thích cái gì nhất?"

"Thích? Sao tự dưng hỏi vậy?"

Cậu xuề xòa cười, trả lời một câu chưng hửng:

"Không có gì, hì hì"

Hắn chắc mẩm cậu chàng đang có âm mưu gì đó, thật ra hắn không ngại nói ra sở thích của mình, chỉ là nó hơi kì quặc. Bề ngoài cứng ngắc lạnh lùng, hắn kì thực lại rất thích những thứ dễ thương.

Hôm nay là ngày chủ nhật, cả bọn rủ nhau đi chơi cho đầu óc bớt căng thẳng, cứ tưởng rằng tất cả đều cùng vui chung, ai ngờ Laville bám Zata, Terri bám Rouie, bốn người hai ngả rồi hẹn nhau ra trung tâm ăn trưa.

Tuy cậu hồn nhiên ham chơi thế mà cực kì tâm lí, mục đích đi chơi hôm nay đã được ba người: cậu và hai cô kia bàn bạc kĩ lưỡng. Họ biết hắn kín tiếng hay ngại nên mới rủ đi, để xem hắn thích và quan tâm chủ đề gì còn mua quà tặng cho hắn, sắp sửa đến sinh nhật Zata rồi.

Á à, hắn lộ ra sơ hở rồi, đội đặc nhiệm số một - Laville đã phát hiện hắn để mắt tới sạp thú nhồi bông. Hay lắm, tên giả vờ ngầu lòi này thích gấu bông, hình như đang tia con mèo bông to đùng ở giữa quầy. Rada tình bạn bắt sóng cực căng, chỉ mất chút thời gian đã biết hắn nhắm tới cái gì. Nhìn xem, vẻ mặt thèm muốn đó, hắn có vẻ rất hứng thú với mèo, hehe, yên tâm Zata, Laville đây biết bạn ngại nên sẽ mua cho bạn, không cần nhìn kiểu tiếc nuối thế đâu.

"Zata, kẹo bông gòn đi"

Đúng vậy, hắn cuồng những thứ dễ thương, cái kẹo bông này màu hồng bánh bèo được tạo hình hai cái tai mèo ở trên, không xong rồi, hắn không nỡ cắn. Bờ môi xinh xắn nhẫn tâm ngấu nghiến tai meo meo, cậu chỉ biết ăn thôi, ai rảnh ngắm nghía hoài như hắn.

Đáng yêu ghê.

Vốn biết hắn thích mèo từ lâu (vì nhà hắn nuôi rất nhiều mèo) cậu cố tình tìm đồ ăn có hình mèo để khó dễ hắn, đáng yêu chết đi được, mắt cậu ta lấp lánh cười.

II

Zata thức giấc vì tiếng chuông cửa vang lên, đang là ba giờ chiều mà ai qua nhà đúng lúc hắn ngủ thế.

Vừa mở cửa thì âm lượng đau tai từ kèn nhựa xả vào lỗ tai hắn, giấy kim tuyến lấp lánh bay, rơi cả xuống tóc và vai hắn.

"Chúc mừng sinh nhật"

Rouie tay bê bánh kem, Terri xách đống đồ ăn còn Laville ôm một hộp quà to đùng cao che mất đầu cậu.

Hắn bất ngờ vô cùng, không ngờ có người nhớ đến sinh nhật mình, lại còn mang cả quà tới nữa, đúng là rất cảm động. Hắn ngẩn người ra đó một hồi mới nhận ra phải tiếp đón bạn bè cho đàng hoàng, bèn mở cửa mời họ vào.

Cậu lôi ra cái mũ sinh nhật ụp lên đầu hắn, trông ngố tàu vô cùng.

"Cảm ơn các cậu nhiều lắm"

"Có gì đâu, chúng ta là bạn tốt mà"

Ngón tay thon dài tinh quái của thằng ranh Laville chợt quệt ngang mặt hắn, để lại một vệt dài trắng. Hắn sững người, ba người kia cũng im phắc. Thốt nhiên Terri bò ra sàn nhà cười lăn lóc, Rouie cũng bụm miệng lại, cậu thì khỏi nói, cái mặt trông muốn đấm vô cùng. Tên ấy phết kem từ miếng bánh đang ăn dở lên mặt hắn.

"Muốn chết à"

Hắn túm cổ áo cậu, chẳng những không sợ mà còn cười lớn hơn chọc ghẹo hắn:

"Cậu sẽ làm gì? Úp bánh lên mặt tớ?"

Zata trước lời thách thức cũng cầm dĩa kem lên, tình hình trái dự tính, bấy giờ cậu mới cuống quýt xin hàng.

"Ấy từ từ, tớ có mang cái này tới"

Lôi trong túi giấy ra một chai rượu hoa quả, Rouie vừa thấy liền xua tay ra chiều không được nhưng Terri lại thích thú ra mặt, nói:

"Hay lắm Laville, thứ này đáng thử này"

Rót mỗi người một ly nhỏ, nàng kiên quyết từ chối còn cô nàng tăng động kia thì uống nhiệt tình, tửu lượng cũng khá nhưng vẫn thua cậu chàng đôi chút. Zata uống được ba chén thì bắt đầu nói tầm bậy. Buổi chiều ấy cứ thế diễn ra buổi tiệc của bốn người, cuối cùng để lại con cánh cụt say mèm và ả Terri bò lăn bò lóc trên bàn.

"Laville cậu ở lại dọn dẹp phụ Zata nhé, Terri say quá rồi tớ muốn đưa cậu ấy về kẻo trời tối"_Rouie nàng lo lắng ra mặt nói vậy với cậu.

"Cũng đúng, dù sao hai người thân con gái cũng nên về sớm đi, bãi chiến trường này cứ để tớ lo"

Vậy cũng được, nàng dìu cô đứng dậy, điệu bộ đã díu mắt rồi, cô để mặc nàng dẫn đi. Hai bóng vừa khuất, cậu nhìn sang hắn, gò má hây hây đỏ gục trên bàn, tửu lượng hắn kém quá. Rồi cậu nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy hai người họ là bạn thân nhưng có gì đó không đúng, đoạn tình cảm này thật sự là tình bạn sao? Cậu chẳng biết, bất giác vuốt tóc hắn.

"Giá mà tớ biết mình đối với cậu là gì..."

Laville thì thầm như thế.

Bỗng hắn nắm chặt cổ tay cậu khiến cậu ta giật bắn mình, miệng còn nói mớ:

"Đừng đi"

"Hả cậu nói gì c-"

Hắn kéo cậu vào lòng, nửa tỉnh nửa mê hôn lên môi cậu.

"Ưm..."

Đè đối phương nằm xuống, mắt hắn khép hờ. Ban đầu cậu vùng vẫy, được một hồi thì bị cuốn theo, đắm chìm vào nụ hôn nồng hơi men cay, say đắm thật thật ảo ảo, mơ hồ cảm nhận hai miệng dây dưa, mặt đối mặt phả hơi thở nóng ran. Bàn tay hắn men dọc sống lưng, luồn qua lớp vải ấm trượt tới cặp đào căng mịn.

Laville tỏ ý không hài lòng, rướn người lên, chạm vào bên dưới đang cứng của hắn mà hốt hoảng.

Nhưng miệng bị hắn cắn mút không rời, muốn kêu la cũng khó, đã thế tâm trí cậu bây giờ rối bời lắm, phân vân giữa việc thuận ý hay là phản kháng. Nghĩ sao thì người cậu cũng mềm nhũn rồi, mặc hắn làm gì thì làm, cậu chịu thôi.

Mình ghét cảm giác này.

Là cậu đang chối bỏ nó, con người thật của mình, đúng rồi, họ chỉ là bạn thôi, bạn, bạn... bạn tình... trong lúc này.

"Zata, tớ không muốn"

Hắn say rồi, hành động chỉ là bản năng, vốn cũng đâu biết là mình đang làm với ai. Cứ mân mê làn da trắng mềm ấy, cắn lên những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu, phản ứng mạnh mẽ từ lần đầu, cậu rùng mình. Tuy muốn kêu lên mà sợ sệt, họ đang làm ngay tại phòng khách, nếu lớn tiếng chẳng may bị ai đó phát hiện thì sao. Thế là lấy tay che miệng, cắn môi chịu đựng.

Nâng đùi cậu lên, dù hắn đang tỉnh táo mà nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn bản thân gây ra với cậu, có lẽ cũng sẽ chẳng tiết chế nổi bản thân.... Chính vì hành động theo bản năng nên rất thô thiển, chiều chuộng chưa gì mà đã đột ngột tiến công.

Ôm chặt cổ hắn, Laville đồng tử giãn nở hết mức, miệng bất giác rên lớn. Cứng quá, cái thứ giữa hai chân hắn làm cậu đau, cậu thở dốc từng đợt, mồ hôi túa ra cùng nước mắt, ướt đẫm mi hoen hai gò má. Đôi môi hồng xinh mấp máy, muốn nói mà nói không nổi, chừng như lưỡi vẫn đang bị chiếm hữu, cậu muốn hôn, rất muốn hôn hắn. Bèn kiếm tìm lại dư vị nồng cháy ban nãy, môi lưỡi giao nhau mong mỏi được dày vò trong tình yêu và hạnh phúc.

Thôi xong rồi, chỉ hôn một lần mà cậu nghiện cảm giác ấy mất thôi. Thừa biết bản thân đang hư hỏng nhường nào nhưng dứt ra thì chán ghét, thế là cậu cứ ước được như thế này mãi với Zata, hắn đang vô thức cuồng bạo làm tình, hắn đang ở bên trong cậu, ấm nóng và thỏa mãn.

"Zata tớ muốn nữa, hãy cho tớ đi"

Cậu biết bản thân chỉ nói một mình, hắn vì hơi men mà làm cũng đâu biết cậu nói gì.

"Yêu... anh yêu... em"

Có lẽ tai cậu hỏng rồi, hoặc cậu nghe nhầm hoặc hắn nói yêu cậu thật. Kệ đi, tự huyễn hoặc mình cũng được mà thật lòng cũng được, giây phút này chỉ cần được ở bên hắn cậu cũng hạnh phúc lắm. Cậu lười biếng chất vấn hắn, ngửa cổ ra sau, cảm nhận hắn đang co rút bên dưới thân mình.

Đau có, thích có, bạo có, hoang dã có mà dịu dàng cũng đủ, tất cả đều tuyệt, trời ạ, cậu điên mất thôi, làm tình với hắn như khiến cậu mất trí đến nơi. Dưới bụng căng lên vì bị xâm nhập bởi dị vật, mỗi hắn rút ra đút vào là cậu lại chật vật.

Cơ thể Zata đẹp lắm, màu da hơi ngăm hợp với thân hình cao lớn rắn chắn, từng khối cơ rõ nét, không biết là tập hay tự nhiên đã vậy. Đưa tay chạm vào múi bụng hằn rõ nổi cả gân ấy, thích quá, hắn đẹp trai kinh khủng, biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng ấy giờ đây quyến rũ mê người. Đôi mi bạc cong vút, tóc dài xõa xuống vai, giọng điệu trầm thấp rên khẽ, như có hơi sương mờ phả ra từ miệng hắn.

Zata, Zata, Laville muốn sinh cho hắn một đứa con giống hắn như đúc.

Không đúng, họ đang làm cái gì vậy? Hai người là bạn thân từ nhỏ mà, chuyện đang làm là ngoài dự tính. Tại sao ban nãy cậu lại có suy nghĩ đồi bại như thế, họ đang làm tình, chuyện này là sai, phải dừng lại.

Suy nghĩ chóng bị dập tắt vì hắn đột ngột tăng tốc độ giao hoan, chết rồi, cứ thế này cậu sẽ trở thành trai hư mất. Cứ như con thú hoang vậy, hắn khỏe quá, tất cả nét hoang dã như thể chinh phục triệt để thần trí cậu.

Hông cậu tê dại, âm thanh nhục dục là chân thật nhất, khắp mình mẩy hằn rõ dấu vết tình ái, nếu có thể chạy khỏi hắn bây giờ thì cậu sẽ ở yên chịu trận. Cầu mong hắn cho cậu một ân huệ, ăn sạch chút tự tôn cuối cùng, đem cậu thỏa mãn phần ham muốn sâu thẳm trong hắn. Cậu yêu hắn.

Zata mơ hồ cảm nhận thân dưới ấm nóng bị siết chặt, chừng như giấc mộng xuân nhưng thật hơn nhiều, tiếng rên hơi thở và xúc giác đều chẳng có chỗ nào giả. Cuối cũng vẫn vì buông thả bản thân, thây kệ là mơ hay thật mà nhấp hông điên cuồng.

Laville bấu chặt tay hắn, cười như khóc vì sướng tới tận não, chết rồi, hắn làm mạnh quá, nhỡ mai không đi nổi thì sao? Hai chân chàng đung đưa theo nhịp trong không khí, cổ chân bị nắm chắc, đằng sau bị chơi nhưng đằng trước lại đứng thẳng không hạ, còn rơn rơn như đúng rồi.

Hắn chưa chịu ra, có khi cũng mất một lúc lâu nữa cũng lên, thế lại càng tốt, có thể hưởng thụ cảm giác ân ái với người mình yêu thì gì sánh nổi. Thời gian tưởng sẽ dừng lại, mệt đến nỗi chàng bật khóc và cầu xin hắn dừng lại....

III

Hôm sau Zata tỉnh dậy trong tình trạng lõa thể, lúc ấy cũng tám giờ sáng, đầu hơi nhức, có lẽ là tại men rượu chiều qua. May mắn hôm nay là chủ nhật chứ muộn học thì dở lắm.

Hắn vừa quay sang bên cạnh thì đã thấy Laville nằm đó, trên người còn lưu lại nhiều dấu vết kì lạ. Hắn đương nhiên quên sạch chuyện hôm trước, có điều người hãy nằm đấy, chẳng lẽ lại là giả. Hắn đỡ trán khi nhìn mớ hỗn độn trong chăn, nghĩ mãi chẳng ra cái gì mà đống bòng bong này chắc chắn là do hắn gây ra. Không xong rồi, hắn phải làm sao đây....

Rouie sáng thứ hai đến lớp thật sớm, bình thường giờ ấy chỉ có nàng, nhưng thế quỷ nào Laville đi học sớm hơn cả nàng. Cậu ta ngồi chống cằm, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ, cánh hoa anh đào lẳng lặng rơi xuống bàn.

"Laville?"

Nàng nghi hoặc lên tiếng, bất ngờ là cậu thay vì vui vẻ đáp lời thì nay chỉ đưa mắt nhìn nàng buồn rầu.

"Có chuyện gì vậy?"_ Nàng chậm rãi bước tới gần cậu.

Cậu im lặng, lại nhìn ra cửa sổ, nàng đoán chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi bèn kéo ghế ngồi cạnh cậu hỏi han.

Cả ngày cậu ta như trở thành người khác, hoàn toàn yên lặng....

Buổi chiều hôm ấy tan học, Terri tung tăng dắt nàng về, Rouie không thấy hai người kia đâu cũng chẳng tiện hỏi hay tìm, lòng đầy băn khoăn.

Zata hẹn Laville sau khu nhà A, mặt đối mặt, hắn đôi mắt lạnh lùng còn cậu ta lại chẳng mảy may thái độ ấy.

"Suy nghĩ kĩ chưa?"

Cứ tưởng sau đêm hôm đó thì tình ta mặn nồng, ngỡ rằng có thể tay nắm tay nhau trở thành người yêu. Cậu tuy ít hy vọng nhưng tuyệt nhiên chẳng ngờ hắn lại cự tuyệt mãnh liệt như vậy.

"Sau tất cả... chúng ta vẫn là bạn sao?"

Hướng cái nhìn thất vọng đầy u sầu sang hắn, hắn lảng đi.

"Cứ coi đó chỉ là sự cố, dù sao hai ta cũng đều không mong muốn"

Thấy cậu còn rầu rĩ, hắn tiếp:

"Chỉ cần đừng nhắc là sẽ quên thôi, sau này khỏi gợi lại chuyện ấy nữa"

Dứt lời hắn quay lưng bỏ đi.

Con người tuyệt tình đó, cậu cũng biết, sáng hôm tỉnh dậy hắn liền chẳng nói chẳng rằng, để mặc cậu lúng túng với hoàn cảnh của bản thân. Trong khi cậu khó khăn cử động bước khỏi giường thì hắn ném một bộ đồ khác cho cậu, yêu cầu cậu mặc vào. Đôi mắt bẽn lẽn e lệ chờ hắn lên tiếng, song hắn đi thẳng vào nhà tắm, chẳng ỏ ê gì xả nước tắm luôn.

Laville ngỡ ngàng, chuyện lời chưa nói đã dứt, như thể hờ hững vô cùng. Hắn thế mặc kệ cậu, ôm chăn mà lòng lạnh hóa băng tuyết, tâm lí của kẻ sau cuộc yêu chẳng những thiếu ân cần từ đối phương mà còn bị ghét bỏ.

Gò má cậu ươn ướt, nghĩ lại hôm đó, cậu cố bắt chuyện mà hắn lảng tránh, mãi đến tối mở miệng thì lại là trách móc cậu vì đã để việc xấu hổ xảy ra. Zata chưa hề có tình ý với Laville, kể cả lời yêu đêm đó cũng là vô thức thốt nên, hoàn toàn do bản năng.

Rồi cậu ta bật khóc tại chỗ, sai rồi, ngay từ đầu đã sai, tại sao biết hắn đối với mình chỉ là bạn bè mà còn cố chấp nhận ân ái, mong hắn những ngày sau có thể yêu thương chiều chuộng mình. Bây giờ lòng như nát tan, tình tắt, người vô tâm, hắn uống say chối bỏ trách nhiệm.

"Tôi rất tiếc Laville, cậu con trai, tôi cũng con trai, ta yêu nhau kiểu gì?"

Lí do biện minh chỉ thêm tồi, rõ ràng là muốn chối, nếu thật sự có thành ý thì đã chấp nhận vượt qua.

Tới cuối cùng cũng chỉ là bạn.

Có điều tâm tư cậu khó mà buông bỏ, không cam chịu như vậy, cậu muốn thay đổi hắn, để hắn có thể chấp nhận cậu. Hiềm nỗi phải làm sao, hắn tính tình cứng ngắc lại đầu đất, liệu cậu sẽ cảm hóa được trái tim sắt đá của hắn chứ.

Hay là trước mắt nghe lời hắn, làm bạn bè tốt rồi dần dà dùng tình cảm đưa hắn về bên mình?

Laville ngồi sụp xuống sân gạch, thứ gì đau hơn khi phải làm bạn với người mình yêu, không thể, cậu không thể làm bạn với hắn được nữa.

Nhưng nếu giờ cậu cứ một hai đòi hắn chịu trách nhiệm chắc hắn sẽ bỏ cậu một mình cũng nên, so với quay về làm bạn còn thảm hơn nữa.

Làm sao? Phải làm sao mới được chứ, một mình cậu khóc nức nở dưới hàng cây anh đào đang buông lụa rơi bay bay.

Hắn đứng nép một chỗ khuất, chưa đi hẳn, trông thấy cậu thế lòng cũng áy náy vô cùng song lại chẳng có đủ dũng khí đối diện với thực tại. Lời ban nãy thật tàn nhẫn, dẫu vậy hắn buộc phải thế, tốt nhất dứt khoát đừng dây dưa vẫn hơn. Hắn biết bản thân đang viện cớ bao biện cho hành động sai trái của mình, nhưng hắn không tự yêu lấy chính mình thì ai sẽ thương hắn chứ, hắn phải tự đấu tranh cho hạnh phúc của hắn thôi, ai nỡ ép yêu người mà mình chẳng hề có tình ý.

"Xin lỗi cậu, Laville, có trách hãy trách bản thân đã quá dễ dãi đi"

Rouie luôn nghi ngờ về tình cảm mà Laville dành cho Zata, từng cử chỉ hành động đều mang sự chân thành và thương mến. Nàng thắc mắc tại sao cậu lúc nào cũng đều chối bỏ đoạn tình đó, lầm tưởng hay cố chấp tin vào tình bạn.

Cậu tâm sự với nàng về rắc rối của hai người, nàng bất ngờ mà tức giận vô cùng.

"Tớ sẽ cho tên ấy một trận đòn"

Ít khi nàng nóng giận đến vậy, thấy bạn mình thế cậu liền ngăn cản, sợ hắn sẽ ghét cậu thêm.

"Rouie, hãy nghe tớ nói đã!"

"Nói gì nữa, cậu cứ trốn tránh vậy liệu có kết quả không?"

"Nhưng..."

"Nghe này Laville, gần tuần nay cậu nghỉ học bọn tớ đã lo cho cậu lắm, tớ tìm đến nhà để tâm sự và cùng cậu giải quyết vấn đề, làm ơn, cậu định cả đời không gặp hắn nữa à?"_Nàng đặt hai tay lên má cậu, nhìn vào đôi mắt thâm quầng và sưng lên vì khóc đến mất ngủ ấy, nàng thực sự muốn giúp cậu.

"Rouie, đừng cho Zata biết tớ đã kể cậu nghe chuyện đó, cậu ấy sẽ ghét tớ mất, cầu xin cậu, ngày nào tớ cũng muốn chết, nếu Zata bỏ tớ đi tớ sẽ chết thật mất!"

/Chát/

Cái tát đau điếng người, vệt đỏ in hằn trên má cậu, Rouie nàng không hiểu, không hiểu sao cậu ta ngu ngốc như vậy, hắn đối xử với cậu nào có chút tình nghĩa gì, yêu một kẻ tồi thế có đáng không, nàng tức giận mắng cậu:

"Cậu điên rồi! Cậu bị làm sao thế!"

Laville giữ tay vào chỗ bị nàng đánh, sững người một lúc rồi u uất cúi gằm mặt xuống, cậu cười, cười tới nước mắt lã chã rơi.

"Rouie cậu chẳng hiểu gì cả... cậu đã bao giờ trao thân cho ai chưa? Đã bao giờ cởi hết quần áo để rồi bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng chưa? Cậu đã bao giờ được yêu một đêm nồng cháy mà hôm sau vẫn là bạn bè chưa? Cậu đã bao giờ là tớ chưa? Chưa, các cậu chưa, chưa bao giờ!"

Đôi mắt nàng thương cảm nhìn thân ảnh ngày đêm tự dày vò nằm dưới sàn nhà nguội lạnh khóc nức nở, Laville nàng biết đã chết rồi, bị sự nhẫn tâm của Zata siết chết.

"Tớ xin lỗi, đừng khóc nữa, từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách, được chứ? Tớ sẽ không nói với Zata đâu"

Dù có nặng lời đến mấy cũng là vì thương cậu, Rouie chẳng nỡ nhìn bạn mình đau khổ như thế, nàng an ủi cậu, cảm thấy đúng là bản thân chưa thể hiểu cảm xúc của cậu.

"Hết rồi, hết cách rồi, Rouie, cậu biết sáng hôm sau khi bọn mình ngủ với nhau Zata đã nói gì với tớ không?"

"Hắn ta nói gì?"

"Cậu ấy nói tại tớ mà cậu ấy thấy tội lỗi vô cùng, tại tớ mà cậu ấy mất đi sự trong sạch.... Rouie... tớ dơ bẩn đến thế à?"

Laville vốn nghĩ mình đối với Zata là tình bạn thuần túy, ai ngờ tâm tư bản thân ra sao giờ mới rõ, ngay chỉ khi đau khổ nhất thì tình yêu thật sự bộc lộ. Đau đớn bởi lời khước từ tàn ác, chẳng phải yêu là gì....

Nàng kiên nhẫn lắm khi thuyết phục cậu tới trường trở lại, cố gắng giữ bình tĩnh với hắn rồi nàng và Terri sẽ giúp cậu.

Nói miệng dễ lắm, hắn tuy ngoài mặt hỏi han ân cần như thể ăn năn hối lỗi nhưng trong lòng hơi phiền phức vì cho rằng cậu đang làm quá vấn đề này.

Chỉ cần làm bạn là đủ rồi, dù gì cậu ta cũng có mất gì đâu.

Zata đơn thuần chỉ nghĩ cậu là con trai không thể mang thai, không mang thai thì sẽ không bị gì cả, suy cho cùng cũng bởi hắn quá đơn giản và có chút ích kỉ. Sự vô tâm của hắn bắt nguồn từ việc không thấu hiểu và chưa trải qua, nếu cậu thực sự quyết tâm thu phục trái tim hắn, có lẽ vẫn sẽ có hi vọng....

IV

Cơ mà hắn nào cho cậu có cơ hội, Terri vẫn vô cùng tốt với mọi người trong nhóm bạn, nhiệt tình với tất cả mọi người, kể cả người mới bạn mới nhưng lần này thì không, cô từ dưới phòng y tế chạy lên lớp, vừa thấy Rouie liền lao ngay vào, lắp bắp nói một câu khiến nàng sốc vô cùng.

"Zata... vừa bế... một cô gái lạ... tới phòng y tế"

"Hả?"

Tại sao lại thế? Mới hôm qua Laville bị ngã bong gân trong tiết thể dục mà hắn chỉ đứng nhìn từ xa, sao hôm nay lại bế hẳn gái lạ tới phòng y tế chứ? Rõ ràng cậu thân thiết với hắn, cùng hắn xảy ra nhiều chuyện vậy cũng chẳng bằng người dưng sao?

"Terri, đừng nói Laville biết, chưa biết đó là ai, mất công cậu ấy buồn bã"

Cô gật đầu, biết cậu đối với hắn tốt vô cùng, chuyện vừa rồi Zata cư xử tệ hết mức, uống say cưỡng bức người khác xong không chịu nhận sai, chối bỏ cả trách nhiệm đòi làm bạn bè. Cậu ta rộng lượng chẳng những không căm ghét hắn còn chấp nhận tha thứ để dần dần thay đổi hắn, rốt cuộc hắn tệ bạc với cậu, hờ hững vô tâm hơn cả lúc trước, ấy vậy cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Tên ngốc đó tưởng rằng ai trên đời cũng tốt như cậu à? Con cánh cụt ngu ngốc ấy bây giờ không hiểu lại nghĩ gì nữa.

"Zata đúng là đồ ngốc mà, nếu tớ là Laville, tớ sẽ đá đít hắn!"

Cô phẫn nộ thay cho bạn mình luôn, chỉ tay vào cặp nam nữ đang dìu nhau đi dưới sân trường kia, lè lưỡi mắng nhiếc. Nàng nhìn xuống, quả thực hắn trông rất vui vẻ thoải mái, thái độ trái ngược hoàn toàn với cậu mấy ngày nay.

"Xin lỗi, tôi chỉ vô tình thôi"

"Không sao, cũng tại tớ bất cẩn"

Terri nhìn hai người kia hỏi hai nhau cầm nắm tay chân mà ứa gan vô cùng, bên cạnh đó Laville chỉ ngồi nhìn, chỗ bị thương dán băng cá nhân vẫn đang sưng tấy, đi lại có chút khó khăn. Rouie mang cho cậu một hộp sữa dâu từ cantin, nàng cầm ống hút chọc đánh phụp một cái như thể muốn đâm chết ả con gái lẳng lơ kia. Cùng là phụ nữ với nhau, cô và nàng đều thừa biết cái bộ giả lả đó, tỏ ra yếu ớt để được bảo vệ.

"Ban nãy tớ thấy lúc không có Zata, Sia vẫn chạy nhảy khỏe mạnh bình thường, cái giờ có cậu ta là lại oặt như cọng bún"_Terri thì thầm với Rouie.

Sia, hôm nay mới chuyển tới lớp họ, nhìn rất dịu dàng xinh xắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ả đụng mặt hắn ngay từ ngày đầu nhập học. Lại còn bị thương để hắn phải bế lên nữa chứ, nghĩ sao mặc cho trai lạ làm vậy cũng thật là loại dễ dãi quá mà, nghĩ đã thấy ớn. Rouie cô có cảm giác như ả chẳng đơn giản, ánh mắt ả mới tới nhìn hắn đầy tình tứ, còn với ba người họ thì lại như thù địch, dù cho bốn người đều là bạn thân. Nói sao đi chăng nữa, sự xuất hiện của ả chính là trở ngại lớn nhất của Laville, nhưng cậu vốn không đề phòng, cho rằng ả chỉ là muốn họ trở thành bạn.

"Mong được cậu giúp đỡ, Laville"

Ả đưa tay ra, cậu cũng vui vẻ bắt tay, chỉ có Rouie đứng cạnh là nhìn ra nụ cười nham hiểm ấy.

đã nhắm tới Laville rồi.

Nàng biết điều đó.

Sia không phải kẻ ngốc, ả thích hắn, thích hắn vô cùng, tiếng sét ái tình của ả, những vật cản trên con đường hạnh phúc phải sớm bị đá hết. Ban đầu khi ả thấy hắn có một nhóm bạn hai nữ, ả thoạt khó chịu song lại cảm thấy thú vị, những cuộc đi săn quá dễ sẽ không còn thú vị nữa. Nếu nói đúng ra, lúc ấy ả chướng mắt nhất là Rouie, còn tưởng ánh mắt nàng khinh khỉnh nhìn ả vì ghen, để ý lại chả thấy tí tư tình nào với Zata. Vậy là vì lí do gì?

Terri tỏ ra hồn nhiên đến đáng ghét, nếu nàng đã ghét ả thì cô ta chắc chắn cũng sẽ theo phe nàng.

Sia thấy Zata còn một người bạn thân khác là nam, ả cũng tính thu hút luôn cậu về phe mình để loại bỏ hai cô gái kia. Thế mà ả sớm nhận ra ả sai rồi, ba ngày đầu tới đây ả đã tập trung khai trừ Rouie, cuối cùng phát hiện nhắm nhầm người, kẻ đang cố giành giật hắn với ả lại là gã con trai kia - Laville.

Thú vị, thật sự thú vị, tình trai giữa nam nhân đó và người ả thích, còn có hai cô bạn hỗ trợ loại bỏ ả. Đáng để ả chinh phục.

V

Sia có vẻ đẹp nhu mì, tóc vàng bồng bềnh trong nắng, đôi mắt lấp lánh tinh anh biếc ngạn màu trời cao.

Zata như đắm chìm trong vẻ đẹp của ả, từ cụ cười đến cử chỉ đều khiến hắn điêu đứng, từ khoảnh khắc đầu tiên gặp ả, hắn đã bị gương mặt ấy hớp hồn.

"Zata, tớ đáng ghét lắm à? Tại sao bọn họ luôn làm khó tớ vậy?"

Ả ôm chầm lấy hắn, thút thít khóc, chả là ban sáng cố ý làm đổ sữa lên đồng phục của cậu, hành động tạt đồ uống bị Terri nhìn thấy liền chạy lại xô ngã xuống đất.

"Mùi quá"

Rồi cô trừng mắt nhìn ả, tiết trời se lạnh, ả chuẩn bị đồ uống lên mùi, tới lớp lợi dụng việc thay giày lộn xộn mà nhào người về phía cậu, hất cả lọ vào người. Mục đích trêu tức và làm khổ đối phương, áo khoác bẩn rồi tất phải cởi, mà cởi ra thì lại lạnh.

"Laville, tớ xin lỗi, tớ không cố ý"

Lại gương mặt tỏ ra vô tội, trước vẻ ngoài hung dữ của cô, ả khóc lóc, biết bao nhiêu người đứng xung quanh nhìn vào xì xào.

"Terri, đừng chấp"_Laville biết ả được lòng rất nhiều nam sinh khác, bây giờ ả lại tỏ vẻ oan ức mà khóc lóc như thế, chẳng phải cậu và cô đang đóng vai ác trong vở kịch của ả sao.

Không khí căng thẳng bị Zata nhìn thấy, trông bộ ả ngồi khóc lóc dưới sàn, hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà đẩy cậu ra, chạy lại chỗ Sia mà đỡ ả dậy. Ả nói rằng mình chỉ đang dọn tủ vì hôm trước để quên lọ sữa nên nay lên mùi, vừa cầm ra thì bị người ta xô vào vô ý hất lên áo khoác của cậu, không cố ý nhưng vẫn bị cậu đẩy ngã.

Cho dù cậu có uất ức giải thích là mình không hề đẩy ngã ả ta, hay Terri tự nhận do cô làm thì hắn chỉ chằm chặp nhắm vào cậu trách móc. Trong mắt hắn, ả chỉ ai là người đó làm.

Thế đấy, bây giờ hắn đang an ủi mĩ nhân trong lòng mình, vỗ vỗ nhẹ vào lưng ả, hắn hứa rằng sẽ không để ả bị bắt nạt nữa.

Đối với Laville, từ hôm ấy cũng mấy ngày rồi chưa nói chuyện với Zata, có cố bắt chuyện thì hắn cũng chẳng tiếp, như đuổi hình bắt bóng, đến là khổ tâm. Lại được Sia ngày đêm khiêu khích khiến cậu trông chán nản thật sự.

Nếu không vì cậu thì Terri thề sẽ cho hắn một bước bổ mặt xuống đất. Lần này cô hành xử chia phe rõ ràng như thế, đương nhiên hắn cũng hạn chế nói chuyện với cô luôn. Sia một mũi tên trúng hai con nhạn, bước đầu làm hắn ghét cậu lại còn đá được Terri, dễ dàng hơn ả nghĩ. Người bây giờ có thể nối chàng với hắn chỉ còn lại Rouie, ả nóng lòng muốn loại nốt nàng đi.

Nhưng Rouie lại khó nhằn hơn ả tưởng nhiều.

"Zata, cậu có thấy bản thân thiên vị quá không?

"Tớ? Chỗ nào?"

"Cậu luôn chĩa mũi dao về phía Laville mà chẳng thèm nghe cậu ấy giải thích, có phải giữa hai người có hiềm khích không?"

Hắn tưởng nàng chưa biết gì về chuyện cậu và hắn, ợm ờ cho qua, nàng sớm đã nhìn thấu hắn bị ả ta mê hoặc li gián. Dẫu vẫn cố hỏi xem hắn biểu hiện ra sao, đáng thất vọng vô cùng.

"Zata ba người chúng ta cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, chuyện gì cậu cũng bênh vực và bảo vệ Laville, tại sao lần này lại làm thế?"

"Vì cậu ta quá đáng với người con gái tớ yêu"_Không thể lấy lí do cậu ghen với ả ra, như thế sẽ lộ mất, hắn chỉ nói vậy.

Nàng thở dài, vốn dĩ Zata trước kia tốt biết bao, hắn cùng cậu như hình với bóng, có thêm Terri lại càng thêm sức sống. Thế nhưng giờ khác rồi, bị Sia chặt xẻ mỗi người một phe đấu đá lẫn nhau, chính nàng cũng không biết lúc nào đó sẽ bị ả tính kế, tốt nhất vẫn nên giữ cái đầu lạnh, cứu vớt tình yêu của cậu và tình bạn bốn người họ.

Nhưng sự công kích và bêu rếu từ sau lưng của ả càng khiến mọi người dần tách xa nhau, cái lưỡi của quý cô dối trá không tiếc lời để khiến hắn nghi hoặc.

Lại nói Sia, vốn đã chẳng chịu yên phận, tiếp tục muốn đẩy Laville vào thế thảm hơn, ả hẹn cậu sau giờ học đến vườn hoa sau trường nói chuyện.

"Laville, tớ xin lỗi vì chuyện hôm nọ"

Trước thái độ thay đổi đột ngột ấy, Laville hơi ngạc nhiên, nào biết ả đang suy tính gì nên cực kì đề phòng.

"Chuyện hôm nọ nhắc lại làm gì? Tôi không tính toán với cô"_Cậu nhìn đi nơi khác, nói vậy.

"Có phải cậu ghét tớ vì Zata thích tớ không"

Câu này như cứa vào tim cậu một nhát chết điếng, đúng mà không đúng, cậu không phải loại nhỏ nhen chấp nhặt như cô ta, nhưng cậu thừa nhận mình có ghen, còn ghét vì điệu bộ làm tình làm kịch của ả. Đấy lại xem, ả oan lắm hay sao mà khóc nữa rồi.

"Không có, nước mắt của cô chỉ nên để cho Zata thấy thôi, ở đây nào có ai xem cô diễn"

Sắc mặt ả thay đổi, cúi gằm mặt xuống, bất thình lình lao về phía cậu làm cậu giật mình. Ả bấu chặt áo cậu, vừa giận vừa chẳng biết ả muốn gì bèn hất tay đẩy ả ra. Con dao nhỏ gọt hoa quả từ đâu văng xuống mặt đất, trên lưỡi dao vẫn dính chất lỏng màu đỏ, cánh tay trái ả chảy rất nhiều máu, từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Bấy giờ tay ả đã nhuốm sắc đỏ thẫm của máu, ả hướng mắt nhìn cậu, một giây cười rồi chợt tắt.

"Laville cậu làm gì vậy? Tớ chỉ muốn xin lỗi thôi mà"

"Tớ nói rồi, cậu ấy ghét tớ, tớ đã xin lỗi rồi mà"_Sia lập tức bù lu bù loa lên.

Zata đã đứng ở gần đó theo lời ả, ả nói sẽ chứng minh rằng cậu từ lâu đã muốn hại ả nên gọi hắn theo, đứng xem ả và cậu nói chuyện. Giây tiếp theo xuất hiện thẳng tay cho cậu một bạt tai, hắn thấy người con gái hắn thích bị thương, cái danh thủ phạm ụp lên đầu cậu ngay lúc đó.

"Zata, không phải tớ làm mà"

Nhất mực tin tưởng ả, chẳng buồn nghe cậu giải thích, chỉ ném lại một câu khiến cậu hoàn toàn hết hi vọng.

Đêm hôm ấy là một đêm rất dài với cậu.

Ả chính thức trở thành người yêu của hắn, còn cậu, hắn thề sẽ không bao giờ dây dưa với cậu nữa....

VI

Sia cười nhạo tình bạn của họ, Zata đã khước từ hoàn toàn Laville, mối liên kết với Terri cũng vỡ nát.

Rouie nhìn họ cùng lớn lên từ thuở bé, chứng kiến hắn thay đổi từ khi họ xảy ra mâu thuẫn đến giờ, cuối cùng mọi nỗ lực cứu vớt đổ sông đổ biển.

Rouie nàng sẽ khiến ả phải hối hận.

Ả vốn nghĩ rằng nàng đã sớm vô dụng rồi, chẳng mấy bận tâm nữa, nghênh ngang trước mặt nàng vừa âu yếm hắn vừa nói rằng thật tốt khi những người bạn xấu tính của hắn đã cút hết. Nàng vẫn yên lặng chờ ả sơ hở, điều đó làm ả nghĩ nàng buông bỏ rồi, càng đắc chí mà cười cợt tình cảnh đáng thương của Laville.

Muốn thắng được thì phải biết địch biết ta, nàng ngoài mặt không để tâm ả nhưng bản thân một mình ngấm ngầm theo dõi cô ta. Cuối cùng phát hiện lí do chuyển trường của Sia, ả ta vốn là hoa khôi của trường được mọi người yêu quý, nhưng vì lẳng lơ quyến rũ cả đàn ông đã có vợ ngay trong khi đang yêu một chàng trai khác cùng khối, bị phát hiện chẳng những suýt bị cô vợ kia làm loạn lên còn bị tẩy chay đồng loạt. Trước sức ép tinh thần, cô ta rời xa người yêu, chuyển tới thành phố khác sinh sống.

"Zata, cậu yêu Sia đến mức nào?"

"Hơn tất cả mọi điều trên thế gian"

"Nếu như cô ta phản bội cậu thì sao?"

"Laville nhờ cậu tới nói mấy lời này à?"_Hắn luôn nghĩ chuyện gì cũng là tại Laville, lần này nàng hỏi thế, hắn khó chịu lại nghi ngờ cậu.

"Bọn tớ không phải Sia"_Nàng cười nhạt.

Quanh co một hồi nữa, hắn hỏi nàng:

"Cậu muốn gì?"

"Sáu giờ tối nay ở quảng trường"

Dù gì cũng là bạn thân nhiều năm như vậy, hắn cũng nể mặt nàng mà lưu tâm, đúng giờ đến chỗ hẹn.

Nhưng tới nơi lại bắt gặp Sia, song ả đứng cùng gã nào thế kia, hắn muốn lại hỏi cho ra nhẽ nhưng tâm trí hắn chợt rỗng tuếch khi hai người họ môi chạm môi. Hắn mong mình nhìn nhầm, ấy mà dụi mắt bao lần kết quả không đổi. Người hắn yêu lén lút tình tứ với kẻ khác ư.

Đâu thể chấp nhận danh dự bị sỉ nhục như vậy, hắn mặc ả đứng đó mà túm áo anh ta đánh tới tấp. Ả đứng bên vào can kéo hắn ra, lập tức bị chất vấn, chỉ có thể ợm ờ hỏi tại sao hắn lại ở đây.

"Không làm chuyện xấu hổ sao sợ người khác biết chứ"

Ả nhìn về phía giọng nói đó, Rouie nhẹ nhàng bước về phía ba người.

"Là cô bày trò"

Gương mặt nàng xinh đẹp vẽ lên nụ cười khinh bỉ, là ai bày trò ai.

"Bản thân cô như nào thì nên tự biết chứ"

Mọi chuyện cũng nhờ bản tính ả mà thành.

Chẳng vì chứng nào tật nấy, bây giờ ả đã có được Zata, cũng sớm thấy chán nên tiếp tục ngựa quen đường cũ. Đã vậy còn chưa dứt tình với người cũ, ả dạo gần đây thường lén trốn đến một góc vắng trong khu B để tiện liên lạc với tình cũ. Rouie là kẻ đi săn ẩn mình, cũng là kẻ đi săn kiên nhẫn nhất, bám theo ả những lúc đáng ngờ, sau vài lần ả nối máy với gã con trai kia, nàng đã thu âm lại. Nhưng chừng ấy là chưa đủ, muốn để Zata sáng mắt thì phải để tự hắn chứng kiến.

Rồi tìm đến người cũ của ả điều tra thử, hóa ra anh ta không hề có chủ ý nối lại tình xưa với ả, càng không muốn bị ả làm phiền nữa. Cảm thấy ả đối xử một lần như vậy đã quá đủ rồi, thế nên giờ Rouie tìm cách khơi lại lòng căm phẫn của anh ta, hứa sẽ giúp anh ta trả đũa cô ả.

Bây giờ cố chối cãi thì đoạn ghi âm đó được chính tay nàng đưa cho hắn, mọi thứ đều là hắn bị ả lừa dối....

VII

Zata từ sau chuyện đó cảm thấy vô cùng hối hận, đối với Terri và Rouie họ có thể tha thứ cho hắn nhưng Laville có lẽ là mãi mãi không.

"Chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay lại được như trước nữa"

Hắn và cậu sau buổi lễ tốt nghiệp đứng trên sân thượng nói chuyện, tựa lưng vào lan can, cậu nghển mặt lên nhìn trời, thở dài.

"Zata, cậu có còn nhớ, ngày xưa hai ta đã từng hứa gì dưới gốc cây anh đào năm đó không?"

"Tôi nhớ"

"Phải, chúng ta hứa sẽ bảo vệ nhau cả đời"

Con trẻ vốn từ hạn hẹp, năm đó hắn chỉ có ý làm bạn thân mãi mãi để che trở nhau, còn cậu là tự em đa tình, lại nghĩ câu ấy cho những đôi yêu nhau dùng mà ghi nhớ tới tận bây giờ.

"Laville, hai ta còn có cơ hội nào không?"

Suốt một năm cuối cấp, hắn đã nghĩ thông suốt rồi, khoảng thời gian trước quả thực đã tệ bạc với cậu. Ngẫm lại, người duy nhất chấp nhận kiên trì theo đuổi hắn cũng chỉ có mình cậu, người chịu đựng được quãng tồi tệ ấy cũng là cậu.

Trước khi hai người xảy ra mâu thuẫn, cậu đối xử với hắn như người thân trong nhà, chưa từng tiếc nuối thứ gì. Còn rất để tâm đến cảm xúc và sở thích của đối phương, để cuối cùng một đêm trót dại rồi bị hắn ruồng bỏ.

"Cậu đã từng cho tớ một cơ hội nào chưa?"_Cậu nhìn hắn, không trách móc, không tha thứ.

Hắn im lặng, nói sao nhỉ, tự hắn kéo chàng vào cuộc yêu, sau đó tự hắn đẩy chàng ra xa mình. Bây giờ mở miệng nói thế, cũng xem như chỉ nghĩ đến bản thân.

"Zata, là tớ tự đem lòng yêu cậu, huyễn hoặc chính mình, mong rằng sau này cậu sẽ không giống như tớ của trước kia"

Laville dứt khoát buông tay bước đi, trong lòng dù đổ mưa giông bão tố cũng không quay đầu. Hắn trông theo con người đã mệt mỏi bởi lụy tình ấy, như kẻ thất tình, lần đầu tiên hắn rơi lệ vì cậu.

"Tôi có thể dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho cậu!"

Hắn ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, rúc mặt vào cổ người kia, bàn tay run run siết chặt vai cậu.

"Sai rồi, thật sự sai rồi"

"Cậu chỉ vì hối hận về những điều đã sai thôi"_Cậu mỉm cười, xoa đầu hắn.

"Không phải , tôi yêu cậu, Laville"

-------------------------------

Xong một nhà, nhà tiếp theo chuẩn bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro