ZatLav[1]: Anh của ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, hắn bắt nhốt cậu, bắt cậu làm của riêng. Hắn bắt cậu phục tùng ngày đêm, không có điểm dừng. Nhưng thật may, vào đúng hôm bão tố bùng lên, hắn rời bỏ cậu, đi ôm ấp một cô gái khác. Nhân cơ hội đó mà cậu đã thoát khỏi hắn, thoát khỏi bàn tay đã từng ôm ấp yêu thương cậu. Laville trong khoảng thời gian ấy, không khác gì búp bê tình dục được hắn dày công lập kế hoạch bắt về...
-Agh, mình nhớ về nó làm gì cơ chứ.
Laville ủ ũ nằm trên giường, cậu lại sốt nữa rồi. Mỗi lần sốt, tâm trí cậu lại nhớ về khoảng thời gian chẳng khác gì địa ngục vào một năm trước. Trời sắp mưa nữa rồi, phải đi mua thuốc thôi. Không mai sếp lại mắng nữa mất. Nghĩ đến Rouie, Laville không tụ nhủ mà nhoẻn miệng cười. Đúng là cười xong sảng khoái hơn thật!
------

-Chị ơi, cho em 1 liều thuốc sốt với ho. Laville sì sụt mũi nói với người bán thuốc đối diện, không phải xạo chứ cậu là khách quen của tiệm luôn rồi.

Sephera lấy ra một túi thuốc dường như đã có sự chuẩn bị trước, cốc đầu vào cậu nhóc, ngỏ lời trách mắng:

-Lại không biết chăm sóc bản thân, chị đã lường trước kiểu gì em cũng đến. Miễn phí nhé, coi như chị tặng em.

Laville vui vẻ nhận lấy, chị Sephera lúc nào cũng xem cậu là một đứa em nên cậu cũng quen rồi. Dù gì khi về Mildar, chỉ còn Sephera là thân thiết với cậu. Ai cũng rời xa cậu hết rồi, chỉ còn chị với người kia nữa thôi...

-Đúng rồi, em muốn tặng chị thứ này!

-Ui giời em khách sáo quá, chị không cần đâu.

-Không sao đâu ạ, dù gì chị cũng giúp em nhiề...

Trong lúc Laville loay hoay tìm túi bánh, thì tiệm thuốc lại có thêm một vị khách. Laville biết ý nên đã né sang một bên, tiếp tục công việc của mình. Quái lạ, rõ ràng cậu đã cất kỹ vào trong túi áo rồi mà.

-Cho tôi một bao cao su size lớn nhé.

Laville hơi sững người, ai lại đi mua thứ này mà nói to vậy cơ chứ. Mồm thì nói vậy, nhưng người cậu đang run hết cả lên rồi. Vì cậu biết rõ giọng nói ấy là của ai, là người mà cậu hận và sợ nhất trên đời...

“Phải chạy thôi”

Laville ngừng mọi động tác, bánh thì để
sau. Giờ mà đưa kiểu gì cũng bị lộ tẩy. Cậu không muốn quay lại nơi ấy, về nhà an toàn cái đã!!!

Laville không nói gì mà chạy ra khỏi tiệm thuốc. Nhìn dáng vẻ sợ hãi và gấp gáp của nhóc con, Sephera lòng đầy nghi hoặc. Không phải hồi nãy còn nói cho mình thứ gì đó sao, bây giờ lại chạy đi mất rồi. Chắc xíu hỏi em ấy vậy.

-Đây, của anh. Sephera đưa cho vị khách lạ mặt, giờ cô mới để ý đến hắn. Ồ, cũng là khách quen đi, lần nào đến cũng chỉ mua duy nhất một thứ nên cô cũng quen rồi. Tóc trắng, da ngăm, lúc nào cũng trong bộ dạng lịch lãm nhưng ai ngờ lại đến đây mua thứ này.

-Tên nhóc ấy là người ở khu này à? Thấy cô cũng thân thiết với cậu ấy.

Sephera ngạc nhiên, nhíu mày  nhìn vị khách đang hỏi kia, Tên này hỏi chuyện của Laville làm gì. Không phải người xấu đó chứ? Phải hỏi nhóc ấy về người đàn ông này mới được. Cô nhẹ giọng trả lời qua loa:" Ừm, cũng chỉ mới trở lại đây thôi”

Sephera lén nhìn biểu cảm của hắn, chỉ thấy tên đó  trầm ngâm suy tính việc gì  và dơ hộp bao cao su vừa nãy lên: “ Cho thêm một hộp nữa nhé”

Thì ra là vậy, ra là suy tính chuyện này sao. Tuổi trẻ đúng thật là sung sức.

Tiễn vị khách cuối cùng trong ngày, Sephera lo lắng nhìn lên bầu trời đầy mưa. Sắc mặt cô càng trầm xuống, mong Laville sẽ không sao, hồi nãy cô thấy sức khỏe của cậu ấy không ổn lắm, mặt đỏ hết cả lên.
---------------

-Chậc, cuối cùng cũng về đến nhà.
Vào trong nhà, Laville khó khăn cởi chiếc khẩu trang ra. Thuốc gì đó để sau đi, cậu chỉ muốn nằm ngủ một giấc cho vơi đi cơn sốt thôi.

Nhưng kì lạ thay, cậu chẳng tài nào ngủ nổi. Vì trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh người đàn ông trong tiệm thuốc chị Sephera vừa  nãy thôi. Chắc không phải là hắn ta đâu nhỉ... Đã một năm rồi mà, chẳng có lí gì người đó lại xuất hiện ở đây được cả. Cậu chẳng muốn nhớ về khoảng thời gian đó đâu...
Tiếng lách tách của giọt mưa hòa lẫn vào tiếng thở đều của Laville vang lên trong buổi đêm. Sẽ là một buổi tối bình thường như bao ngày  nếu người đàn ông kia không lẻn vào nhà cậu...
----------
Nóng... Thật nóng.

Ngủ không được bao lâu,  Laville cảm thấy thân thể cậu bây giờ như một cái lò than. Cứ thế này cậu sẽ chết vì sốt mất, lí do thật trớ trêu. Phải dậy uống thuốc thôi nhỉ.

Cố gắng mở mí mắt nặng trĩu lên, Laville cảm thấy mình bệnh đến mức hoa mắt rồi. Căn nhà trọ nhỏ bé giờ đây đã biến thành một căn phòng ngủ xa hoa tráng lệ?! Truyện cổ tích trong truyền thuyết à?

Cậu hốt hoảng bước ra khỏi giường, nhưng lại chẳng tài nào nhúc nhích được. Chỉ nghe thấy âm thanh leng keng của kim loại va đập vào nhau. Laville run rẩy nhìn xuống chân, đúng quả thật là cậu đã bị xích lại rồi! Khung cảnh này quen thuộc lắm, dường như giờ đây cậu đã quay về thời gian của một năm trước mất rồi...

Trong lúc Laville hoang mang không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thì cửa phòng đã được mở ra. Khuôn mặt của kẻ mà cậu không muốn gặp nhất bây giờ lại xuất hiện. Vẫn là hắn, khuôn mặt ám ảnh tâm trí cậu giờ đây vẫn không thay đổi.

“Zata”

“Ồ, không ngờ em vẫn nhớ tên tôi đấy”.

“Ha, mặt của anh tôi đã quá quen thuộc rồi. Cố quên đi cũng khó”

Laville khinh bỉ với người đàn ông trước mắt. Tại sao đến tận bây giờ hắn vẫn bắt cậu về. Vì tham muốn? Vì nhớ nhung? Cậu cũng chẳng biết nữa, giờ đây cậu chỉ biết mình là một món đồ chơi trong tay hắn mà thôi. Thật khốn khiếp, Laville sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó một lần nữa.

Zata không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào người đang bị trói trên giường. Chỉ khi Laville kích động bắt đầu mắng chửi thì hắn mới lên tiếng: “ Cậu vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây đi”

-KHÔNG VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ!

Laville  gầm lên, cố gắng vùng khỏi xiềng xích dưới chân nhưng chẳng tài nào thoát được. Trông cậu giờ đây chẳng khác gì một con cá mắc cạn đang cố gắng vùng vẫy cả. Thật nực cười.

Người ta nói rồi, đã bị bệnh mà còn cố quá sẽ trở nên quá cố. Laville vài giây sau liền trở nên im bặt mà ôm ngực thở dốc. Chó chết... tại sao cứ đúng lúc cậu yếu thế lại gặp chuyện xui xẻo cơ chứ.

Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, trước khi rơi vào hôn mê cậu chỉ cảm nhận được môi mình bị ai đó chạm vào. Tên ngốc cũng biết là do hắn làm chứ ai... Cảm giác lúc đó thật ghê tởm, ngay lúc đó cậu chỉ muốn phun ra và đập tên đó vài cái mà thôi. Nhưng sức lực đã không cho phép cậu làm vậy.

“Cút...”

“Cậu vẫn không bao giờ làm tôi hết lo lắng nhỉ”
--------------------------

“Anh ơi, liệu sau này anh có hết yêu em không?”

“Ngốc, chuyện tương lai ai mà đoán được. Nhưng anh chắc rằng nếu chuyện đó xảy ra, thì người hết yêu sẽ là em, chứ không phải anh”

“Hứ, biết lựa câu trả lời đó”

“Thế không thưởng cho anh à?”

“Đương nhiên là khôn... Á, buông em ra coi. Mới sáng sớm đó!!!”
......

Những kí ức đã qua trong quá khứ lại bất chật ùa về khi anh nghĩ về cậu. Tình cảm anh dành cho cậu đến tận bây giờ vẫn không thay đổi, nhưng có lẽ nó đã bị biến chất mất rồi. Không còn là tình yêu của thuở còn trẻ, là những cái nắm tay đầy xấu hổ mà đã trở thành ham muốn của sự chiếm hữu. Anh yêu cậu đến phát điên, chỉ muốn giữ tình yêu cho riêng mình. Không ai có thể chiếm lấy, thậm chí là nhìn vào người mà anh yêu. Sự biến chất này xảy ra có thể bắt đầu là vào một năm trước khi anh giam cầm cậu.
“Zata, đã đến lúc con nắm quyền băng đảng của chúng ta rồi”

“Không muốn, cuộc sống của con và em ấy đang rất yên ổn. Ôm thêm cái của nợ này làm chi cho mệt”

“Không muốn cũng phải ôm, nếu không ta chẳng biết tình yêu của con sẽ nát đến thế nào đâu!”

“Ông già, ông biết cách làm tôi nhượng bộ đấy”

“Haha, cha con cả mà”

Kể từ khi Zata tiếp nhận băng đảng xã hội đen của cha mình, anh ngày càng phải tiếp xúc nhiều hơn với mặt tối của xã hội. Máu me có, giết chóc có, và người chết cũng có. Mặc dù khi đó vẫn có Laville bên cạnh, trở thành mặt trời soi sáng cho anh nhưng chuyện gì tới cũng phải tới. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Giờ đây mỗi khi Laville nói chuyện với ai đó, thì anh đều trở nên cáu bẳn và ghen tuông. Dần dà sự chiếm hữu đó càng tăng dần khiến anh không thể nào chịu được nữa. Laville là của riêng mình anh, người anh yêu chỉ duy nhất một mình anh được nhìn thôi!

Cách yêu của Zata và Laville khác nhau. Nên sau khi bị giam cầm, Laville không thể nào chấp nhận được mà quay sang trách mắng anh. Nói rằng anh đã thay đổi, nhưng Zata vẫn không hiểu. Anh vẫn ở đây kia mà, vẫn là người yêu Laville hết mực, dành cho em cả tình yêu của mình. Nhưng cớ sao em lại không hiểu?

Miệng nhỏ của em thật hỗn, nên ngày nào anh cũng phải dạy dỗ chúng. Ngày lẫn đêm em đều gào thét van xin anh, van xin anh hãy quay trở lại khi xưa. Nhưng xin lỗi em, Laville. Zata của quá khứ đã mất rồi, nhưng  có một sự thật vẫn không thay đổi, Zata này vẫn sẽ mãi yêu em.

Anh biết ngày em rời xa anh sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy. Chỉ lơ là một chút, mà em đã rời khỏi anh.
“ Laville, chẳng lẽ em hết yêu anh rồi?”
---------------
Ngắm nhìn người trong lòng vẫn đang say giấc ngủ, Zata lúc này hạnh phúc hơn bao giờ hết. Laville ơi, có lẽ ông trời cũng không muốn chia cắt hai ta rồi. Thật mệt nhọc khi phải tìm em, nhiều khi anh rất muốn chặt đi đôi chân của em, khiến em chỉ có thể ngồi im để anh ngắm nhìn. Nhưng anh biết em không muốn vậy, nên anh sẽ không làm thế. Zata thích Laville nhất là khi em nhảy nhót, từng bức nhảy của em như chạy vào tim anh. Nên anh hi vọng em sẽ không biến đôi chân mình biến mất, khi đã chạm đến đỉnh điểm nhẫn nại của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zatlav