ZatLav[2]: Anh của ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville rất ghét sốt. Vì mỗi khi bị bệnh, cậu toàn nằm li bì gần một tuần mới ngồi dậy nỗi. Và lần này cũng không ngoại lệ, Zata phải chăm sóc Laville 5 ngày thì nhóc ta mới chịu mở mắt. Mà khi mở mắt nhìn thấy Zata, cậu liền trở mặt, quát người đã giúp cậu mấy ngày nay:

-Sao anh không để tôi chết luôn đi. Nhìn thấy anh tôi lại cảm thấy mình nên bệnh tiếp thì hơn!

Sao nhỉ, Zata bây giờ chẳng biết nên bày ra cảm xúc gì. Giận? Hừm, không đi. Zata yêu Laville như vậy làm sao dám giận cậu. Dỗi? Không đời nào! Nghĩ qua nghĩ lại vẫn nên nói chuyện như người bình thường thì hơn.

-Em chết rồi thì ai chịu trách nhiệm? Tôi không muốn phải xử lí một cái xác trong chính nhà mình đâu.

“...”. Laville cạn lời với người này thật rồi. Đã lâu không gặp trông hắn đang muốn ăn đòn từ cậu thì phải. Tuy đã tỉnh dậy nhưng cơn sốt vẫn chưa vơi đi được nhiều, Laville cảm thấy thật uể oải, xui hơn nữa là gặp phải tên khốn này.

Zata nói hắn ra ngoài một chút. Ừ thì một chút thật, chỉ ít phút sau đã thấy hắn xuất hiện lại và bonus thêm một cô hầu?

-Người này sẽ chăm sóc em. Tôi bận công việc, tối gặp lại.

-Này!

Khi thấy Zata sắp rời khỏi phòng, Laville hấp tấp gọi lại. Gì chứ, không tính giải thoát cho cậu thật à!?

-Hửm, có gì không ưng ý sao?

Laville nghe mà nóng hết mặt, liền trở giọng mắng mỏ:

-Gì mà ưng ý hay không, cái tôi cần là mau tháo mấy cái xích ở chân tôi ra. Đau hết cả rồi!

Zata nghe được thì cười mỉa, lại gần
cậu, mặt đối mặt mà nói:

-Em lại giả ngu nữa à? Heyin sẽ trông chừng em, tự khắc biết khi nào nên mở. Tôi cũng chả xích chặt đến mức để em kêu than đâu.

‘Ha, cơ hội đến rồi’

Laville đã mong chờ đến khoảnh khắc Zata đến gần cậu, để cậu âu yếm tát hắn một cái trước khi rời đi. Và đúng như mong ước của cậu, một cái tát rất vang đã được nằm trọn trên má của anh. Nhưng phản ứng của Zata trông rất lạ? Hắn dường như rất thích thú thì phải, Laville trông thấy mà rợn hết cả người.

-Cảm ơn em vì cái tát “yêu” này nhé. Tối về tôi sẽ xử em sau.

Zata xoa lấy phần má bị Laville tác động vào. A~ Sướng đấy. Tối về tôi sẽ trả đũa lại hết!

-AAA tên khốn, thả tôi ra mau!!!!
Ngay đến khi Zata rời khỏi cũng không ai đáp lại yêu cầu ấy của cậu. Chỉ khi cậu mệt mỏi nằm ườn ra giường định ngủ thêm một giấc thì cô hầu gái lúc nãy được Zata giao phó cho cậu mới lên tiếng:

-Laville, tôi nghĩ anh nên ở bên cậu chủ cũng tốt mà. Sao lại bỏ trốn thế?

Laville nhíu mày, vốn dĩ định đánh một giấc cho bỏ tức nhưng thấy người bên cạnh bắt chuyện nên cũng lấy lại tinh thần, cười hì hì với cô hầu:

“Cô chắc hẳn là Heyin nhỉ. Hình như một năm trước tôi từng gặp cô rồi?”

“Đúng rồi ạ”

Laville đang cảm thấy chán đời bỗng dưng sáng mắt lên, gấp gáp nắm lấy tay Heyin, xoa xoa lấy lòng nói: “Vậy Heyin cũng biết tôi khổ thế nào rồi đúng không, cô thả tôi ra được không!?”

“Không”

“Aizzz chết tiệt biết ngay mà”. Tam quan vỡ nát, Laville lại quay về trạng thái ủ ũ, cầm cái gối lên mà tưởng tượng đó là tên Zata khốn khiếp mà đập nó xuống giường.

“Cậu Laville đây cũng thật khéo đùa, tôi mà làm vậy chẳng khác gì tự bóp cổ chính mình đâu”

“Hừ, chứ tôi mà ở đây mãi cũng chẳng khác gì đang tự bóp lấy tương lai của mình”

Heyin cười thầm, kiên nhẫn nhắc lại câu nói ban đầu của mình mà Laville quên:

-Tôi thấy anh ở bên cậu chủ cũng tốt mà. Sao một năm trước lại bỏ trốn đi thế?

“Hả, cô có nhầm lẫn gì không thế?”

“Tôi từng gặp cậu và cậu chủ khi hai người còn thân thiết nồng ấm ở bên nhau tại căn biệt thự này mà. Làm sao tôi không nhận ra được tình cảm mà cậu chủ dành cho cậu” Heyin pha một ly nước cam, đưa cho Laville uống. Nhưng Laville lại huơ tay làm đổ nó xuống, cười khinh với Heyin đang phải nhặt từng mảnh thủy tinh bị vỡ:

“Hắn thuê cô đến đây để ăn nói ngon ngọt với tôi đấy à!? Người thường nhìn vô chẳng ai thấy tình cảm hắn dành cho tôi là bình thường cả.”

Biết rằng đôi co với cô hầu này cũng chẳng có ích gì, Laville mặc kệ cơn sốt vẫn cứ nằm xuống giường mà ngủ. Heyin dù có khuyên thế nào cũng không chịu uống thuốc, thật hết cách với con người này. Như này cậu chủ thế nào cũng la cô cho mà xem.

Heyin đành pha lại ly nước cam, khi quay lại phòng thì thấy Laville đã ngủ. Nhìn cậu ta xem, mặt đỏ hết cả lên mà vẫn cố chấp đến thế. Chỉ khổ cho phận làm hầu như Heyin mà thôi, haizz.

Laville ngồi dậy không được, mà muốn ngủ cũng không xong. Cơn sốt cứ dằn vặt cậu li bì, phải đợi đến khi Heyin rời khỏi phòng cậu mới dám ngồi dậy. Tay khó khăn nâng trán mà nhìn xung quanh, và sự chú ý của cậu liền hướng vào ly nước cam trên bàn. Heyin đã làm lại ly mới sao, lúc nãy cậu hơi quá đáng thật. Chắc phải lựa lời mà xin lỗi cô ấy thôi. Hừ, tất cả là do tên Zata đáng ghét.

Laville rốt cuộc cũng chịu uống thuốc, cũng may Heyin còn để thuốc trên giường chứ nếu không thì cậu cũng chẳng biết làm sao. Nuốt từng viên thuốc xuống cổ họng, không bao lâu sau cậu mí mắt cậu liền nặng trĩu, gật gù lên giường vài lần và cuối cũng thành công chìm vào giấc ngủ.

Heyin bên ngoài lúc này cũng an tâm mà rời đi. Tính cách của Laville cô đã quá hiểu rồi, nên cô chọn rời đi mà âm thầm quan sát là cách tốt nhất. Ai ngờ nó hữu hiệu thật, Laville thật cứng đầu mà, với tính cách này thì khổ cho cậu chủ nhà ta rồi~
.........
"Anh ơi, anh đưa em đi đâu vậy?”.

Laville hứng hở thò đầu ra xe ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm đang chạy qua mắt cậu. Laville rất hào hứng, vì sau bao ngày bận rộn anh cũng đã dẫn cậu đi chơi. Dạo này Zata lạ lắm, cứ đi sớm về khuya, tuần suất gặp anh cũng ngày càng vơi đi. Vốn dĩ Laville định rủ cuối tuần này hai đứa sẽ đi chơi, nhưng ai ngờ Zata lại ngỏ lời trước.  Laville chỉ nhớ anh nói sẽ đưa cậu đến một nơi rất vui, nhưng lại chả nói rõ là nơi nào.

“Nhà anh”. Zata yên tĩnh đáp một câu, vặn vô lăng lái qua một con hẻm nhỏ. Càng đi sâu vào trong, khung cảnh ngày càng tối đen. Laville ngồi ghế phụ trông thấy mà bắt đầu lạnh sống lưng, níu lấy tay Zata mà nói:

“ Anh... anh còn một ngôi nhà khác sao? Sao em không biết. V... với cả đường đến nhà anh trông sợ thế, cứ như đang đi vào khu của xã hội đen vậy”.

“Ừm, căn nhà đó có nhiều thứ vui lắm.

Đảm bảo em sẽ thích, đừng lo”. Zata chợt  nắm lấy tay Laville, hôn lên đôi tay trắng trẻo của em, còn rất thâm tình mà cắn một cái. Laville “A...” lên một tiếng, máu tươi từ đó cũng rỉ ra một chút, liền bị Zata liếm lấy. Cảm giác nhột nhột khiến Laville quên lấy cơn đau khi nãy, giận dỗi mà cốc đầu Zata một cái:

"Anh là chó à, dạo này hở tí là cứ cắn em. Đau chết đi được”

“Anh xin lỗi, được chưa”

“Hứ, chưa được. Phải tạ lỗi bằng thứ gì đó cơ”

“Trong căn nhà đó đảm bảo có thứ em thích”

“Ồ, thế thì được. Tạm tha thứ cho anh”
..............

Lại đến nữa, khung cảnh khi hai người ở bên nhau lại xuất hiện lần nữa trong giấc mơ của cậu.  Tại sao cơ chứ?

Laville đã cố lãng quên nó đi, nhưng chẳng tài nào xóa nhòa kí ức chết tiệt đó đi được.

Bừng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, Laville bàng hoàng nhìn xung quanh. A, chết tiệt. Cậu vẫn ở đây, trong chính căn nhà mà hôm ấy Zata dụ cậu đến.

“Xã hội đen sao, thật nực cười”

Đúng vậy, từ đầu Laville không biết Zata làm cho xã hội đen, và càng không ngờ hắn lại là boss. Khi biết được sự thật, Laville chỉ muốn vả cho mình một bạt tay. Đang đùa cậu à!?  Một anh bạn trai lạnh lùng yêu thương giờ đây lại trở thành một ông trùm máu chó?

“Trớ trêu thật, và giờ mình chẳng biết nên làm gì haha”

Laville liên tục mò cách mở chiếc xích dưới chân cậu ra, nhưng trong căn phòng ấy vẫn chỉ vang lên tiếng ‘leng keng’ lạnh toát từ thứ kim loại đang kìm lấy sự tự do của cậu. Sức chịu đựng của cậu vượt giới hạn rồi, cậu không muốn ở lại đây, ở lại nơi chỉ toàn những kí ức xấu hổ bủa vây lấy thân thể cậu.

Khóc, Laville lại khóc nữa rồi.

Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy ga giường.
Cậu thu mình lại ở một góc giường, lặng lẽ rơi nước mắt.
Chị Sephera ơi, em nhớ chị quá, liệu chị có biết em mất tích rồi không.
.........
Heyin biết, biết rất rõ là đằng khác, vì cậu chủ đã nhờ cô quan sát kĩ Laville, không cho cậu chạy trốn. Nhưng cậu chủ vẫn là lo xa, chiếc xiềng xích to lớn ấy làm sao một người có thể mở ra được, trừ khi có chìa khóa. Lặng lẽ thu hết tiếng thút thít từ trong phòng vào tai, Heyin chỉ biết thở dài cho mối tình yêu này.
Rõ là yêu, nhưng lại không hiểu
Bởi vì quá yêu, nên không nói ra
Chỉ khổ cho người trong cuộc.
...
Độc thân vẫn là chân ái~
-------------
“Ôi mèn ơi, nhóc ấy đâu mất rồi”.

Sephera lục tung căn phòng trọ của Laville lên nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Gì thế này, làm thế nào chỉ trong một đêm mà vật còn, người mất?
Laville mỗi khi bị bệnh chỉ sẽ nằm ở nhà, tuyệt đối không chạy nhong nhong ra ngoài phá hoại. Cư nhiên hôm nay lại biến mất không một dấu vết. Sephera nhíu mày nhớ lại lần cuối cô gặp Laville, khi đó có một người đàn ông hỏi về em ấy. Liệu có liên quan đến anh ta?

Tút... tút

“A, là ai gọi thế nhỉ?”

Sephera nhanh chóng bắt máy, lập tức đầu dây bên kia truyền tới tiếng cầu xin vô cùng gấp gáp.

-Chị, là chị Sephera đúng không!? Cứu em với... hic

Sephera nghe được giọng của Laville, liền cảm thấy yên tâm hơn một chút. Liền kêu cậu kể ra mọi việc, nhưng chưa kịp đợi đầu dây bên kia trả lời, liền bị cúp máy. Sephera gọi lại bao lần cũng không được, chỉ biết ngồi cầu mong cho  đứa em xấu số của mình.

“A, thả ta ra tên kia”. Laville bên đây cũng chả sướng gì, cố lắm mới mò ra được một chiếc điện thoại cũ trong phòng tên điên kia. Ai ngờ mới gọi cho chị Sephera chưa kịp nóng máy đã bị Zata từ đâu chui ra cướp về, cổ tay bị hắn nắm lấy không tài nào thoát ra được.

‘Chết tiệt, nắm đâu không nắm lại nắm đúng chỗ mình đang bị thương’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zatlav