ZatLav[3]: Anh của ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hình như lâu ngày không gặp, em bướng hơn rồi nhỉ. Còn biết không nghe lời tôi cơ đấy”. Zata thẳng tay cướp lấy chiếc điện thoại, không thương tiếc vức nó xuống giường.

Keng

Chiếc điện thoại vỡ toang

Dập tắt hi vọng của cậu

Laville trơ mắt nhìn lấy chiếc điện thoại, cúi gầm mặt xuống không chịu nhìn tên đàn ông trước mặt. Zata cười khẩy nâng mặt cậu lên, nhưng giây sau lại sửng sốt thả xuống. Bé con, người mà hắn yêu, lại khóc vì hắn nữa rồi.

“Na... này. Tôi xin lỗi, tôi chỉ là...”

Không muốn em rời xa tôi mà thôi

“Hức”

Laville cố gắng xóa đi những vệt nước mắt trên mặt nhưng chẳng tài nào làm được. Chỉ một giây ở cạnh hắn thôi, mọi bức tường kiên cố cậu cố gắng xây dựng bao năm nay đã vỡ một cách dễ dàng. Cậu giờ đây không phải thằng nhóc mãi đắm chìm trong tình yêu màu hồng nữa, mà giờ cậu muốn cũng không thể nào được nữa rồi. Laville chỉ cảm thấy sợ Zata, nỗi ám ảnh vào ngày ấy đã mãi in vào tâm trí cậu, khiến mắt cậu chỉ nhận diện được mỗi con ác quỷ đang đứng trước mặt, chứ không phải con người, chàng trai mà cậu từng yêu.

Zata bối rối lau nước mắt cho cậu, nhưng bàn tay thô ráp vì cầm súng của anh thì lại không muốn làm vậy. Những vết chai tay ma sát vào da mặt cậu, khiến khuôn mặt tái nhợt vì bệnh lại điểm xuyến thêm vài mảng đỏ ửng, khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy xót xa.

“Tôi xin lỗi. Xin lỗi em, là tôi sai, đừng khóc nữa mà”

Zata ôm chầm lấy Laville mà hôn lên khóe mặt cậu. Thật chát, khiến Zata thật đau lòng. Trước đây, Laville không thích khóc, Zata cũng không nỡ làm cậu rơi nước mắt bao giờ. Chỉ khi sự kiện đó xảy ra, cũng mới chính là Zata lần đầu thấy cậu khóc, và hiện tại, là lần thứ hai.

“Hức, anh cút cho tôi hức...”

“Đừng đuổi tôi, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa mà, tôi đau”. Zata nhẹ nhàng vỗ lưng cho Laville, giọng nói rất đỗi dịu dàng, như Zata của vài năm trước.

“Kh... không muốn. Đừng làm giọng điệu đó nữa, anh của ngày xưa đã mất rồi, đã biến mất rồi”

Laville dùng sức đẩy Zata ra. Zata cũng dùng sức ôm chặt cậu hơn,dường như chỉ trong thoáng chốc, anh sợ sẽ đánh mất cậu thêm một lần nữa.

“Khụ...”

Laville ho ra máu, bàn tay đang đẩy anh ra cũng dần buông thỏng xuống. Cậu dần chìm vào hôn mê, trước khi mất đi tia ý thức cuối cùng, cậu dường như thấy được Zata cũng đang khóc?
Không, chắc cậu tức đến hoa mắt rồi
Tên điên ấy sao có thể khóc được nữa cơ chứ

Cậu mệt lắm rồi

Chỉ một chút nữa thôi

Cậu sẽ được giải thoát

Một... chút... nữa... thôi
------------------
“Anh ơi, nhà anh trông như nhà ma ý. Cứ u ám làm em sợ kinh”. Laville siết chặt lấy cánh tay Zata, thủ thỉ vào tai anh.

“Nhà này cũng được xây khá lâu rồi. Khi nào hai ta kết hôn, em muốn tu sửa thế nào cũng được, anh cho phép”

“Hehe, anh nói như thể anh là bố căn nhà á. Trông ngầu như xã hội đen luôn”. Laville khi nghe Zata cho phép muốn làm gì căn nhà trước mặt này gì cũng được, thì hai mắt cậu chàng sáng rực lên. Hàng trăm thiết kế về một ngôi nhà tình yêu màu hường đã chập chờn hiện lên đầu nhóc ta rồi. Chỉ cần bước chân vào căn nhà này thôi, thì cậu và Zata sẽ chính thức đến với nhau. Nghe thật lãng mạng quá đi thôi~

Hai thân ảnh rảo bước vào trong căn nhà âm u ấy. Trái biệt với dáng vẻ hồn nhiên nhảy chân sáo của Laville, thì Zata bên cạnh lại mang dáng vẻ âm u trái thường. Chỉ khi Laville quay sang nhìn hắn, thì dáng vẻ lạnh lùng si tình mới trở lại, hiện lên đôi mắt chàng.

Em thông minh không đúng chỗ rồi, Laville

Không sao, anh có cách giúp em ngây ngô hơn

Em không cần thông minh khi ở cạnh anh,

Bé con.
-------------------------
“Bác sĩ, em ấy sao rồi?”

Laville được Zata mở xích khóa chân, dẫn vào một căn phòng khác. Đôi chân bị xích chặt khi được giải thoát liền hiện ra một mảng đỏ ửng, có vài nơi còn rỉ ra chút máu. Zata chỉ im lặng vuốt ve đôi chân mà anh từng chăm sóc, nó không còn nõn nà như trước nữa rồi, đôi chân em giờ đây đã có vài vết chai và thô ráp, sờ vào không còn thích tay như trước.

“Chỉ rời xa em một năm, mà em lại không biết chăm sóc bản thân rồi sao”.

Zata chuyển tay rờ lên đôi má em, xót xa chạm vào bọng mắt thâm đen vì khóc mà pha thêm chút hồng.

Bác sĩ đứng kế bên không dám xen vào khung cảnh này, chỉ khi thấy cậu chủ dừng tay, ông mới dám mở lời:

“Thành thật mà nói, bệnh tình của cậu Laville dần chuyển nặng hơn rồi. Cộng thêm bị kích động quá mức, nên ho ra máu thôi ạ”
“...”
“Lui ra đi, cảm ơn ông”
“Dạ”

Cửa phòng đóng lại, Zata thở dài đứng dậy bước đến cửa tủ lấy ra một con gấu bông hình cánh cụt. Nó rất to, mập mạp, nhìn nó đủ hồi Zata mới ưng ý mà đem nó để cạnh Laville.

Căn phòng này là nơi mà Zata mà Laville từng chung sống hòa thuận trước khi kế hoạch được bắt đầu.
Kể từ khi Laville rời khỏi anh, thì căn phòng này vẫn không thay đổi đi chút nào. Anh không muốn những công sức của cậu bỏ ra để trang trí căn phòng này bị đem đi, nên hằng ngày vẫn luôn dọn dẹp. Chờ ngày cậu quay trở về bên anh

Cuối cùng em cũng về rồi,
Đừng rời xa tôi nữa
Xin em,
Thành thực xin em,
Ngàn lần xin em,
Không có em, tôi không sống nổi.

Ting... ting...

Điện thoại Zata reo lên, khi nhìn vào dòng tên hiện lên trên điện thoại, anh thầm chửi thề một tiếng rồi đi ra khỏi phòng, để lại Laville nằm một mình trên giường.

Cậu đau lắm, mồ hôi vã khắp người, chỉ biết ôm lấy thứ mềm mềm bên cạnh
Muốn mở mắt, nhưng lại không được
Tim Laville đau lắm, đầu óc cứ choáng liên hồi

Giấc mơ hiện thực lại xâm chiếm  cậu rồi
.....
“Anh ơi, thả em ra. Tại sao tự nhiên lại trói em lại!?”

“Không sao, tôi thương em, cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi”. Zata vỗ về lấy người thương. Biết ngay mà, em không chịu ở đây, em kháng cự tình yêu của tôi.

“Không, em không muốn. Thả em ra!!!”.

Ngày hôm đó,
Một người kháng cự,
Một người chịu đựng.
Không ai nhịn ai,
Tiếng khóc than vang khắp trời,
Tiếng hờn vang lên trong lồng sắt

..........
“Hức...”

Laville trừng mắt tỉnh dậy, nước mắt lại chảy trên gương mặt chàng. Hoảng sợ ngồi dậy nhìn xung quanh, Laville lại khóc than cho số phận một lần nữa. Cậu vẫn ở đây, không phải mơ.

“Ơ...”

Nhận thấy được điểm bất thường, Laville nhanh chóng nhìn xuống chân mình. Ch... chiếc dây xích ấy vậy mà lại biến mất rồi!? Laville lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều mà chạy ra khỏi phòng.

Ông trời đang cho cậu cơ hội rồi sao,
Không thấy tên điên kia đâu, phải nhanh lên mới được!
------------------------
“Biết rồi ông già, tôi sẽ lo liệu”
“Co... còn nữa, về việc băng Sewl đang...”

Tít... tít...

Thật phiền phức,  Zata bực mình cúp máy. Tưởng sẽ được nghỉ ngơi một chút nên anh mới bỏ hết công việc bắt nhóc kia về, ai ngờ công việc giờ đây lại đầy ắp đến đau cả đầu.

Thôi kệ, ôm nhóc ta vào lòng chắc hẳn sẽ có năng lượng hơn!

Zata nhanh chóng rảo bước tiến về căn phòng khi nãy, nhưng mở ra đập vào mắt anh lại là một khoảng trống, con cánh cụt được cậu ôm khư khư năm phút trước giờ lại nằm lăn lóc dưới giường, có thể thấy người đó đã không còn quan tâm đến con gấu bông này. Laville, người nằm trên giường lại một lần nữa mất tích...

“Chết tiệt, tôi hiền quá nên em làm tới rồi phải không!?”

Zata tức giận đập mạnh vào bức tường, máu rỉ ra từ tay anh nhưng không hiểu sao tim anh lại đập rất nhanh, rất đau.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!!!!!!!

Laville!!!

Lần này em chết với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zatlav