NakZep (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Vực Hỗn Mang, người ta luôn thấy một tình trạng rất buồn cười đó chính là một người chạy một người đuổi, một người nói một người giả bộ nghe đó là bộ đôi Nakroth và Zephys. Chẳng biết sao họ trở thành bạn được. Có điều dù phối hợp với Zephys rất tốt nhưng Nakroth chẳng bao giờ chủ động mời hắn đi làm nhiệm vụ cùng mà chẳng qua Zephys canh rồi bám theo gã.

Có một lần, Zephys cũng hớt hải chạy đến chỗ Veera xem Nakroth đã đi làm nhiệm vụ chưa thì được tin Nakroth đi vẫn chưa về. Zephys nghe vậy ỉu xìu thấy rõ, Veera gác khuôn mặt xinh đẹp lên bàn tay mịn màng, nàng nhướng mày:

- Sao? Nó mới đi có 3 ngày chứ mấy mà đã nhớ?

- Nhớ cái đéo gì?! Tào lao nó vừa!- Zephys giãy nảy lên đầy đáng nghi. Mặt hắn chợt đỏ lựng không giống biểu cảm một tử thần nên có.

- Không thì nói không, giãy đành đạch như cá chết làm gì?- Natalya từ đâu đến gần nhăn mày vì tiếng hét của Zephys quá to.

Zephys phụng phịu ngồi phịch xuống, hắn thở dài nằm bò ra quá nửa cái bàn sần sùi như gỗ làm ra cái bàn này là từ loài quỷ dữ hoá thành. Bỗng nghe tiếng gió thổi vù vù, tia năng lượng màu đỏ quen thuộc xuất hiện là Zephys biết Nakroth về rồi. Vòng tròn không gian mở ra, Nakroth từ đó bước đến chỗ mọi người. Gã chỉ đi được mấy bước vững vàng sau đó là lảo đảo rồi ngã thẳng xuống. Zephys hốt hoảng vội vàng chạy lại đỡ gã. Hắn lại hét:

- Gọi Mganga đi! Gọi đi ditme đứng đơ ra đó!

Nghe tiếng chửi bậy không kiểm soát của Zephys mà hai cô nàng giật mình, Natalya vội vàng cho thú cưng của mình truyền tin đến Mganga.

Mganga xử lí vết thương cho Nakroth, tháo mặt nạ để lộ gương mặt đẹp câu nhân của gã, Mganga chép miệng cảm thán:

- Chưa bao giờ tao thấy mặt thằng này xước một vết nào. Quái nhỉ, cả người chi chít chằng chịt sẹo lớn nhỏ mà không bù cho cái mặt nó xấu đi một tý.

- Mày tào lao nó vừa, cứu nó đi xàm ít thôi!- Zephys thúc giục. Giọng hắn vội vã, xối xả như sắp điên đến nơi.

Mganga bằng mặt không bằng lòng. Trước Zephys cũng thất tha thất thểu vác xác về còn không giục như này. Còn nữa tên Nakroth hôm đó cũng có thấy thăm thú cái mẹ gì đâu mà Zephys cứ xồn xồn vậy?! Dù sao vẫn phải cứu một trong những tử thần xuất sắc nhất cái Vực Hỗn Mang này nếu không người thường xuyên phải ra trận sẽ là hắn. Sau khi hoàn thành một thân Nakroth bông băng trắng, Mganga xách đồ quay ngoắt ra về.

Zephys ngồi cạnh đầu giường gã, nhìn cái mặt đã hằn trong tâm trí mình cả ngàn năm không đổi mà hắn chợt thấy xao động. Nakroth đẹp nhưng chẳng mấy ai biết, họ chỉ tưởng đến một tử thần có thể nhanh chóng cướp đi tính mạng của một sinh vật trong phút chót chứ không hề biết về một mĩ nam sau lớp mặt nạ. Thực ra, Zephys cũng nghe khá nhiều người nói về việc hắn cũng đẹp không thua Nakroth là bao nhưng Zephys luôn phớt lờ không tin. Có lẽ đây cũng là cảm giác của Nakroth mỗi lần có người lên tiếng về nhan sắc của gã.

Zephys cứ ngồi như vậy cũng chẳng hay Nakroth đã tỉnh tự lúc nào. Mganga có thể không phải một bác sĩ tốt nhưng chắc chắn là một bác sĩ giỏi. Nakroth dù bị thương nặng nhưng đã có thể ngồi dậy dù vẫn đau. Zephys thấy vậy mừng ra mặt, một bên hắn thầm cảm ơn Mganga, một bên hắn lại thoăn thoắt cái miệng:

- Ngươi tỉnh rồi! Còn đau chỗ nào không? Mà ai đánh ngươi thành như vậy? Nói ta nghe, ta sẽ đi bẻ cổ chúng.

- Ngươi nói ít thôi, ra ngoài đi.- Nakroth lại nhíu mày than phiền dù biết điều đó với Zephys là vô dụng.

Quả nhiên, Zephys trực tiếp bỏ ngoài tai. Hắn vẫn cứ ríu rít như thế không ngừng. Nakroth nghe mà muốn đăng xuất khỏi server Vực Hỗn Mang. Nhưng hôm nay gã không thể kiên trì như mọi lần, phần vì gã không chạy được Zephys tại bị thương, phần vì gã mới biết người gã thầm để ý- Krixi ở Rừng Nguyên Sinh đã chuẩn bị cưới Eland'oor- một tinh linh ở đó. Hiện tại tâm trạng gã đang rất tệ, gã rút thanh đao kề cổ Zephys, đôi mắt gã tối sầm lại hăm doạ:

- Câm mồm nếu không ta sẽ cho ngươi đăng xuất thêm lần nữa.

Những tưởng Nakroth như bao lần, Zephys vẫn nhởn nhơ nói tiếp cho đến khi thanh đao cứa cổ hắn thật hắn mới giãy ra. Khuôn mặt Zephys bàng hoàng đến bất ngờ, Nakroth vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng tàn nhẫn đến vô tình báo hiệu Zephys mà còn nhây nữa là gã sẽ giết hắn thật. Zephys cười khó coi nói:

- Thôi nào bình tĩnh, không nói nữa là được chứ gì. Thôi ngươi nghỉ đi, mai ta đến tiếp.

Nói rồi Zephys xoay người đi nhưng đằng sau Nakroth cất tiếng:

- Ngươi biết tại sao ta không muốn đi làm nhiệm vụ với ngươi không?

Zephys hơi khựng lại như chờ người nói tiếp, Nakroth tiếp:

- Tại ngươi quá phiền, phiền đến mức làm ta chán ghét. Nếu còn muốn xuất hiện trước mặt ta thì tránh xa ta ra. Mai cần đến hay không ngươi biết rồi đấy.

Zephys sượng trân trước cửa ra vào, máu từ cổ túa ra mới chỉ trực khô lại nhưng Zephys không thấy đau đớn gì hết. Cuối cùng hắn vẫn để lại một câu:

- Mai ta sẽ đến.

Rồi rời đi trong sự bất lực của Nakroth. Quả nhiên Zephys nói là làm, hôm sau đến thật. Trên tay hắn còn xách mấy túi bánh hoa hồng thành Rosenberg để dỗ dành Nakroth, hắn nghĩ Nakroth chỉ dỗi vì bị đánh đau thôi. Nhưng mà ai ngờ gã đã hạ kết giới bao bọc quanh nơi mình ở. Những tưởng Nakroth đang yếu, kết giới cũng sẽ yếu thôi mà Zephys đã cố cũng không phá được. Arum khoan thai bước đến nhắc nhở:

- Ta đã giúp gã dựng kết giới, ngươi đừng cố làm gì.

Biết Arum là một người kiên định, Zephys hiểu không thể lay chuyển được nàng. Hắn đưa bánh cho nàng nói:

- Vậy ngươi đem cái này cho Nakroth hộ ta, mai ta sẽ đến.

Arum nhìn túi bánh thở dài.

Hôm sau, Zephys lại đến, cũng như thường, hắn không vào được. Lại đưa bánh cho Arum, hắn đi về. Arum nhìn theo bóng dáng cô đơn dần khuất mà có chút thương cảm.

Lại một ngày nữa, Zephys lại đến, gặp Arum, hắn lại đưa bánh, chuẩn bị đi về thì Arum nói:

- Ta cho ngươi xem cái này.

Arum dẫn Zephys vòng cửa sau nơi ở của Nakroth chỗ mà gã dùng để vứt đồ linh tinh. Nơi đó có vài cái bánh hoa hồng đã mục nát, Arum nhìn Zephys, nàng làm sao không hiểu được cảm giác của Zephys hiện tại. Zephys đứng đó thật lâu, Arum cũng kiên nhẫn đứng cùng. Rồi hắn đã làm ra một việc khiến Arum ngỡ ngàng. Zephys cúi xuống nhặt tất cả những cái bánh bị vất ở đó, cũng cầm luôn túi bánh mới mua đi mất. Arum thở dài, nàng nới kết giới vào tìm Nakroth. Biết Arum vào, Nakroth không nhìn, gã ghi chép sổ sách tiếp và bảo:

- Để trên bàn đi.

Arum lắc đầu từ tốn:

- Hôm nay không có cho ngươi ném nữa đâu. Ngươi ra ngoài xem tự hiểu.

Nakroth khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Arum bỏ ra ngoài. Sau khi đống sổ sách chất như núi đã hoàn thành, Nakroth đứng dậy ra ngoài theo cửa sau để vất một số giấy tờ không liên quan. Nhìn vệt kem màu hồng dính trên nền đất nhưng không thấy bánh đâu, Nakroth bỗng chột dạ nhưng mọi thứ chỉ thoáng qua rồi gã lại trở về bình thường.

Từ hôm đó, Nakroth chẳng thấy Arum vào đem bánh cho gã nữa. Nghĩ Zephys đã bỏ cuộc thông suốt, Nakroth thở ra nom rất nhẹ nhõm. Một ngày Arum thu kết giới lại nói với Nakroth:

- Thôi, Zephys sẽ không đến nữa đâu. Ta đi đây.

Nakroth không tỏ vẻ gì, gã đã hoàn toàn bình phục, cần đi làm nhiệm vụ. Đến chỗ Veera, gã đề nghị nàng cho gã xem bảng nhiệm vụ. Veera đưa gã một tờ nhiệm vụ khá mới và nói:

- Đống cũ Zephys cầm hết rồi, cái này mới thôi.

Nakroth hơi bất ngờ vì bình thường Zephys ít khi chủ động lấy nhiều nhiệm vụ. Veera chép miệng:

- Chà, đống nhiệm vụ kia sẽ khiến hắn phiêu bạt bên ngoài mấy năm đấy. Ngươi sẽ được bình yên trong một khoảng thời gian kha khá rồi.

Nakroth gật đầu, ngoài mặt gã có vẻ ổn nhưng trong lòng đã động như mặt nước phẳng lặng bị một hòn đá ném vào. Đúng như lời Veera nói, Nakroth chẳng hề thấy mặt Zephys trong suốt cả vài tháng nay. Gã bắt đầu chán nản và hay gắt gỏng, làm việc cũng không còn tập trung nữa. Gặp ai cũng chưng cái mặt nạ vô cảm mà hành động thì bạo lực như trút giận. Cuối cùng, gã đến chỗ Veera hỏi về những nhiệm vụ hàng tháng trước xem nàng có nhớ một trong số những địa điểm đó không. Veera đương nhiên chẳng nhớ gì nhưng tại Vực Hỗn Mang có một loại bươm bướm có thể ghi lại những khoảng khắc nó nhìn thấy. Nếu muốn xem lại chỉ cần bóp nát nó và nó sẽ cho người đó xem kí ức trong vòng 1p từ những hạt linh lực thoi thóp cuối cùng của nó. Nhưng vấn đề là biết làm sao, con nào đã lưu lại khoảng khắc đó.

Nakroth đau đầu rồi bỗng một con bướm đậu trên vai gã, Nakroth thẳng tay bóp nát nó ấy thế mà những hạt linh lực hiện ra đúng lúc Zephys đến nhận nhiệm vụ từ Veera thật. Nakroth thấy Zephys mang theo một số đồ đạc trên lưng, lúc nhận nhiệm vụ lại chẳng cần biết khó dễ mà vơ hết đi còn nói với Veera rằng dù có chuyện gì cũng đừng gọi hắn về sau đó khuất dạng. Nakroth cảm thấy như bị ngộp thở một nhịp. Gã nhanh chóng đi về chuẩn bị ít đồ để tìm Zephys.

Nakroth cũng chẳng có chi nhiều, đa số là thuốc của Mganga và vũ khí. Trước khi đi, gã không quên ra cửa sau định khoá nó lại nhưng gã đã nhìn thấy một con bướm. Nakroth đến gần, con bướm vẫn đậu trên đống đồ vứt đi đó như muốn Nakroth bóp nát mình và gã đã làm thế thật. Con bướm tan ra thành những hạt linh lực vòng thành một chiếc gương chiếu. Trong đó có hai người, Arum và người Nakroth muốn tìm- Zephys. Gã thấy Zephys cúi xuống, nhặt từng cái bánh một- cái bánh mà gã đã thẳng tay vứt đi ấy, Zephys nhặt lại từng cái một. Lồng ngực Nakroth chợt thắt lại đau đớn, gã chẳng thế diễn tả được cảm xúc của mình lúc này cũng như cảm nhận của Zephys lúc đó. Gã phải đi thôi, phải tìm được Zephys, bắt hắn về, không cho hắn chạy nữa.

Tại một nơi nào đó, Veera, Natalya, Kahlii và Arum đã nhìn thấy tử thần xuất sắc của họ lên đường. Veera thở dài:

- Thế là nhiệm vụ lại đến lượt chúng ta.

- Có gì, dù sao ta cũng thấy chán ăn không ngồi rồi.- Kahlii nhún vai.

- Rủ Tara đi cùng cho dễ, đúng không Arum?.- Natalya đề nghị.

- Thôi, ta ở lại hóng biến, các ngươi đi đi.- Arum lắc đầu từ chối.

Vậy là các cô nàng giải tán.

Nakroth bắt đầu cuộc hành trình khó khăn đi tìm Zephys. Bắt đầu từ nơi gã nhìn thấy trong bản nhiệm vụ và hỏi người có chức vụ ở đó xem có biết địa điểm tiếp theo mà Zephys đi không. Dù vậy gã vẫn không sao tìm được Zephys, gã luôn chậm mấy bước. Thì ra cái cảm giác phải theo đuôi một người là vậy. Nakroth đã tìm nhiều nơi nhưng thứ duy nhất cho gã biết Zephys từng ỏ đây chính mà vết tích mà hắn để lại. Nói chung vẫn là muộn một bước. Lạ thật, Zephys giấu bản thân phải kĩ đến thế nào Nakroth mới khó bới lông tìm vết như vậy.

Nakroth trên đường tìm Zephys cũng quên cả nhiệm vụ của mình rồi. Cứ thế qua chừng 3 năm, Nakroth đành liên lạc lại với Veera, kết quả nghe được rằng Zephys đã về nhưng lại chuẩn bị vơ một đống nhiệm vụ rời đi. Lửa giận không biết từ đâu trỗi dậy khiến Nakroth thi triển thuật pháp cao tay dịch chuyển từ nơi này về thẳng Vực Hỗn Mang.

Về đến nơi Nakroth tức tốc đến chỗ Veera, nhưng thấy cô nàng vẫn ngồi chơi xơi nước, đống nhiệm vụ vẫn lù lù trên bàn. Không nghĩ nhiều, gã chạy đến nơi Zephys ở. Mùi thuốc chợt xông vào mũi cộng thêm thấy Mganga đi từ trong ra cầm một thau nước đỏ ngầu màu máu, Nakroth biết Zephys đang bị thương, không những vậy còn bị thương rất nặng. Gã chẳng thèm chào hỏi gì cho cam, trực tiếp mở cửa phòng xông vào. Zephys nằm im trên giường, môi mỏng nhợt nhạt không chút huyết sắc, cả cơ thể quần đầy băng trắng và có mấy chỗ khâu bắt chéo lại với nhau. Mganga tiến vào đẩy Nakroth ra, hắn kêu:

- Tránh ra cho người ta làm việc coi. Có lòng tốt thì đi đun nước hộ cái.

Chịu thôi chứ sao, Nakroth chức vị cao hơn Mganga nhưng trong phòng bệnh, bác sĩ còn hơn cả vua mà. Nakroth đi ra ngoài dùng dung nham làm nóng nước nhanh nhất có thể sau đó đem vào cho Mganga. Mganga gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi hắn tiếp tục xử lí vết thương cho Zephys. Nakroth ngắm đến thất thần, gã chưa bao giờ để ý nhan sắc Zephys, đó là sự thật cũng như sơ suất của gã. Zephys quả thực như nhiều người nói, rất đẹp. Thậm chí có thể đem đi so sánh với Nakroth.

Cứ nhìn như vậy không biết Mganga đã xong tự lúc nào. Hắn thu dọn đồ đạc, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới nói:

- Thuốc ta để trên bàn, bao giờ tỉnh lại cho tên đó uống. Còn nữa, cấm làm gì vớ vẩn.

Nói đến đó Mganga chợt gằn giọng như đe doạ. Làm sao hắn không biết vụ của Nakroth chứ, đi khắp nơi tìm người ta như thế chẳng phải động lòng sắp điên rồi. Tiếc rằng Mganga chỉ biết điều đó qua lời nói của Veera, chứ bản thân sẽ không bao giờ được trải nghiệm nó.

Sau khi Mganga rời đi, Nakroth lại ngồi xuống ghế đầu giường Zephys. Gã vừa ngắm người vừa nhớ lại kí ức. Từ lúc mà hai người còn không ưa nhau, đến lúc đã làm bạn với nhau, mấy khi trốn nhiệm vụ đi ăn bánh hoa hồng, khi gã mắng hắn, khi gã tổn thương hắn và khi hắn nhặt từng chiếc bánh về. Càng nhớ Nakroth càng dằn vặt càng đau.

Ngồi mãi Zephys không tỉnh, Nakroth thả một con bướm vào phòng theo dõi hắn rồi về nhà tắm rửa gột bụi đường. Sau khi đã sạch sẽ, Nakroth lại đến tìm Zephys nhưng bên ngoài đã có kết giới! Của Arum?!
Arum từ đâu bước đến nói:

- Không ngờ đến hả?

Nakroth mặt lạnh liếc nàng, gã trước giờ chẳng kiêng nể ai. Trực tiếp lao vào tấn công Arum, vì nếu Arum yếu đi, Nakroth sẽ có thể phá kết giới. Một trận chiến nổ ra ngay trước nhà Zephys, điều này đã thu hút nhiều sinh vật đến xem trong đó có cả tướng và quân của Vực Hỗn Mang nhưng họ đến chỉ là để xem trò vui. Trận chiến kéo dài hai ngày, Nakroth với sức bền được tôi luyện đã thắng Arum dù nàng khống chế không thua gì Aliester. Nakroth lao thẳng đến tầng kết giới chém cho nó vỡ tan, Arum cũng theo đó thổ huyết. Tuy nhiên nàng lại cười bất lực, Nakroth quả nhiên là cái thứ nhẫn tâm nhất Vực Hỗn Mang này. Có lẽ hôm nay Mganga bận bịu nhất, chưa gì đã có thêm người nữa rước hắn về chữa thương.

Nakroth vác cơ thể mang dấu vết của trận chiến vào thăm Zephys. Ồ! Vẫn chưa tỉnh sao? Nakroth không cần mất thời gian suy luận, trực tiếp giết chết con bướm lưu tin gã thả trong phòng Zephys. Khung cảnh hiện lên kéo khoé môi gã thành một đường cong bỉ ổi. Nakroth thả giọng trầm:

- Dậy đi, nghĩ Arum sẽ ngăn được ta sao?

Zephys biết bị lộ rồi, hắn mở mắt ngồi dậy nhưng chẳng buồn nhìn Nakroth lấy một cái. Nakroth cảm nhận được không khí xung quanh lạnh đi trông thấy, gã tuy đã chuẩn bị cho sự lạnh nhạt của Zephys nhưng quả nhiên tự trải qua vẫn quá khó chịu. Nakroth toan đến gần thì Zephys ngăn, hắn nói như chán ghét:

- Ngươi cút! Thật phiền!

- Ta không! Ngươi trước cũng đâu nghe lời ta nói, cớ gì ta phải tuân lệnh ngươi.- Nakroth kiêu ngạo thách thức.

Zephys bực dọc, lúc hắn về cũng biết chuyện Nakroth tìm mình từ Veera. Từ đó hắn đã ngờ ngợ điều gì sai sai rồi. Tuy nhiên cũng vì bị thương nặng quá nên mới bất tỉnh. Hôm nay Nakroth lại lù lù trong phòng, còn đấu với Arum tận hai ngày để phá kết giới, rốt cuộc Nakroth muốn gì? Biểu cảm nhăn nhó khó chịu của Zephys làm Nakroth thấy thực dễ nhìn, thực muốn trêu chọc tiếp. Vậy là gã cứ ở trong nhà Zephys và kháy đểu với hắn dù đa số hắn sẽ lờ đi hoặc chửi gã chẳng ra gì.

Đến giờ ăn, Nakroth nhận phục vụ Zephys. Gã để đồ ăn lên khay rồi đem vào đặt cạnh Zephys gã nói:

- Ăn đi còn uống thuốc.

Zephys liếc đồ ăn sau đó lại nhìn Nakroth, gã hiện tại đeo mặt nạ và hắn chẳng biết biểu cảm của gã ra sao. Zephys thẳng tay cầm khay đồ hất thẳng vào người Nakroth, hắn ra lệnh:

- Biến!

Nakroth đứng hơi đơ ra nhưng sau rồi vẫn tự dọn dẹp đi ra ngoài lấy khay đồ ăn mới, lần này Zephys cũng hất nhưng không được. Nakroth đã làm gì đó khiến khay và bát dính chặt vào nhau, dù lơ lửng trên không nhưng hắn không tài nào xê dịch được nó. Bực tức, Zephys gầm lên:

- Mẹ nó! Thằng chó này ngươi muốn cái mẹ gì! Ngươi bảo ta phiền ta đã đi! Ngươi không ăn bánh ta cũng đã lấy lại! Ngươi không muốn nghe ta nói ta cũng đã không nói chuyện với ngươi! Ngươi còn muốn gì?!

Nakroth không trả lời, gã chỉ bảo:

- Ăn đi còn uống thuốc.

Sau đó gã đi ra ngoài vì gã biết nếu mình cứ ở lì trong đó, Zephys chẳng ăn mà cũng chẳng uống đâu. Zephys dù bất lực lắm nhưng sức khoẻ quan trọng thật. Từ ngày đó hôm nào Nakroth cũng đến tá túc ở chỗ Zephys thiếu điều muốn chuyển đến sống cùng. Công việc sổ sách cũng đem vào đó làm, nhiệm vụ cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng 1,2 ngày là về. Hơn nữa Nakroth càng ngày càng coi trọng mạng sống của mình hơn, dù tuổi thọ đã đồng hoá với trời đất nhưng giết thì đương nhiên sẽ chết. Mganga rất có lời khen cho phong cách làm việc cẩn thận đã không còn bạt mạng của Nakroth.

Một ngày, Nakroth đi làm nhiệm vụ về chẳng thấy Zephys. Qua chỗ Veera hóng thì nghe được hắn đến thành Rosenberg làm gì đó. Nakroth được tin thì chẳng nghĩ nhiều liền đi luôn. Thành Rosenberg vẫn náo nhiệt như vậy, Nakroth lách qua đoàn người mà với cái thân cao trên mét tám vượt trội của gã cũng không thể dễ dàng tìm được Zephys. Nakroth đã đi cả một ngày cũng không thấy, tiện thể tạt vào mua bánh hoa hồng rồi gã đi tiếp. Ấy vậy mà lúc đi qua bìa rừng, Nakroth thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc ở trong. Gã nhanh chóng lần tìm đến thì thấy Zephys và một phụ nữ xinh đẹp gợi cảm dưới gốc cây. Zephys đứng nhìn người phụ nữ lạnh lùng, cô ta uốn éo bộ ngực no đủ lên áo giáp lạnh của Zephys. Cánh tay thon dài chạm vào gò má định hôn hắn thì bất chợt Zephys cảm thấy có gì ấm nóng vừa bắn vào mặt mình. Cô gái xinh đẹp đã gã xuống, đầu lìa khỏi xác và biến về nguyên hình là một con trăn vàng to lớn.

Zephys quay ra đã thấy Nakroth lại gần. Chưa kịp hỏi gì Nakroth đã bóp mặt hắn hỏi:

- Nó đã làm gì ngươi rồi?!

Zephys không nói phần vì khó hiểu phần vì không muốn trả lời. Nakroth như đạt tới cơn giận, gã kéo eo Zephys sát gần mình gằn giọng hỏi lại:

- Nói! Nó đã làm gì ngươi?! Đã chạm vào chỗ nào trên người ngươi?!

Zephys nhếch mép cười khinh đầy thách thức:

- Làm gì? Ý ngươi là làm tình? Đương nhiên, nó đẹp thế mà giết không thì phí quá.

Bỗng mọi thứ như tối sầm lại, sấm sét đánh ầm ầm trên trời cao. Tử thần nổi giận, Nakroth gỡ mặt nạ trầm giọng như hổ bình tĩnh vơ mồi:

- Đây là do ngươi chọn.

Zephys bỗng cảm thấy có chút sợ, tính dứt ra chạy mà bị Nakroth kéo vào vòng không gian trở về Vực Hỗn Mang. Nakroth một mạch vác Zephys thòng lọng trên vai trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Zephys liên tục chửi, Nakroth một mực im lặng. Đưa Zephys về đến nơi ở của mình, Nakroth dùng linh lực phong ấn mọi lối ra vào sau đó ép Zephys lên tường. Gã nhìn hắn chằm chằm đầy đáng sợ, Zephys khẽ chột dạ vì đáy mắt xanh sâu thẳm kia chứa cơ man là dục vọng, chiếm hữu cùng tức giận vô hạn.

- Ngươi...ngươi...Nakroth....- Zephys lắp bắp không biết phải nói gì.

- Ngươi, hiện tại giải thích cũng muộn rồi.- Nakroth nói như một lời tuyên ngôn của tử thần rằng chuyện này Zephys muốn tránh cũng không được, không ai có thể cứu được hắn.

Nakroth đè chặt Zephys, chân tách đùi non, tay ép gáy buộc Zephys nhận lấy nụ hôn đầy thô bạo nhưng cuồng nhiệt và quyến luyến như thể Nakroth đã muốn làm chuyện này từ rất lâu. Kì lạ, môi Nakroth không lạnh như Zephys nghĩ, ngược lại nó nóng bỏng, thơm mùi hoa hồng ngọt lịm cướp đi hơi thở của hắn. Nakroth mút hai cánh môi đến chán chê mới vói lưỡi vào tách hai hàm răng trắng muốt với ý định xâm chiếm lãnh thổ bên trong. Zephys hốt hoảng, đã cả ngàn năm nay hắn chưa yêu ai, đương nhiên cũng đã quên dần cảm giác hôn lưỡi. Giờ được trải nghiệm lại mà người mang đến khoái cảm đó là Nakroth- người mà hắn chẳng bao giờ ngờ tới.

Nakroth tinh nghịch liếm trong khoang miệng không thiếu chỗ nào. Gã để dành cái lưỡi như món ngon nhất cuối bữa ăn. Mà Zephys nào có cho gã dễ dàng thế, hắn nhất quyết đẩy Nakroth không cho gã thành công. Cuối cùng vậy mà lại thành dây dưa cùng gã. Nakroth ép đầu lưỡi kia hoà quyện với mình, gã si mê mút lại liếm như muốn rút cạn tinh tuý của nó. Zephys hít thở không thông mấy lần cố nhướn ra lấy khí mà chưa kịp gì Nakroth đã đuổi tới cuốn lấy hắn một lần nữa. Nước bọt chan hoà, duện vào lúc cháo lưỡi tràn ra chạy dọc cần cổ trắng. Nakroth mút điên cuồng, tiếng chậc chậc đầy ám muội vang lên trong căn phòng trống lại thêm rõ ràng khiến Zephys ngượng chín mặt.

Tay Nakroth chẳng thành thật, miệng liên tục hành hạ đôi môi Zephys, tay lại chu du trên cơ thể thon dài của hắn, trực tiếp tháo bộ giáp cứng ra để lại lớp áo bên trong mỏng và bó sát. Nakroth luồn tay vào sờ lên múi cơ đang căng cứng vì căng thẳng của Zephys, gã khẽ cười thầm. Tha cho đôi môi mềm, Nakroth hôn dọc cần cổ mịn, gã cắn rồi lại mút để lại trên đó rất nhiều dấu vết ám muội.

- A...ưm...á...nhẹ...nhẹ thôi...ngươi là....ức chó hả?!!

Zephys kêu lên bất mãn, đoán chừng cổ hắn chắc xuất huyết đến nơi rồi. Nakroth mặc kệ, gã lại dịch chuyển đôi môi xuống núm vú nổi lên như hai hạt đậu đáng yêu. Cơ ngực Zephys không phải chuyện đùa, cũng to nhưng lại có chút mềm làm Nakroth quyến luyến không thôi. Biết ý định của gã, Zephys hoảng hốt:

- Không...đừng mà Nakroth....không...không phải chỗ đó...ứm...

Nakroth một bên ngậm đầu ti, bên còn lại dùng tay se núm vú. Gã bú như đứa trẻ đói sữa mẹ. Zephys chẳng ngỡ mình lại nhạy cảm thế, bên dưới người anh em đã chào cờ căng ra như muốn nhảy khỏi lớp quần mỏng. Nakroth cười thầm, gã cắn nhẹ đầu núm nhạy cảm sau đó hài lòng nhìn nó sưng lên mấy vòng và tiếp tục với bên còn lại. Zephys đã hạ vũ khí đầu hàng, hắn thở hổn hển:

- Nhẹ...nhẹ chút...nhé? Được không Nakroth...ưm..

Trong tiếng cầu xin lẩn khuất tiếng rên ngọt ngào làm Nakroth phát điên. Gã lại trườn lên lấp đôi môi ngọt nị sưng đỏ bịt miệng Zephys lại. Zephys hết cách đành trầm luân cùng gã. Nhưng sau đó hắn liền tỉnh lại ngay lập tức vì bàn tay Nakroth đã xâm nhập hạ bộ đang căng của hắn.

- Chà, cứng thật...nứng lắm rồi đúng không? Con trăn kia có làm ngươi cứng thế này không?!- Nakroth dùng chất giọng trầm đục thì thầm vào tai Zephys. Zephys lắc đầu nguầy nguậy với mong muốn Nakroth sẽ nhẹ tay. Nakroth được biểu hiện như mong muốn thì rất hài lòng. Gã vuốt cậu nhỏ của Zephys từ gốc lên và mạnh tay sục theo chiều dài. Khoái cảm ập đến khiến Zephys không kiểm soát được rên lên và bắn ra chỉ trong chốc lát. Quá ngại ngùng, hắn điên cuồng đẩy Nakroth ra. Nakroth phì cười cưng chiều:

- Thôi nào, ra sớm chút có gì lạ đâu, ngoan.

Sau đó gã lại hướng đến đôi môi mà ngậm, nuốt từng tiếng rên mê người vào trong. Chợt như nhớ ra gì đó, Nakroth bế thốc Zephys lên làm hắn bất ngờ kêu một tiếng nhưng vẫn bị Nakroth khoá môi, hắn bất lực. Nakroth đưa Zephys vào phòng, đè hắn lên cái giường êm ái của gã. Nakroth từ từ tách môi ra, hài lòng nhìn sợi chỉ bạc dâm đãng minh chứng cho sự nồng nhiệt của hai người.

Thấy mình đã trần như nhộng mà Nakroth quần áo đủ cả, Zephys bất mãn:

- Này! Ngươi cũng cởi đi chứ!

Thực chất thì giờ Nakroth cũng mới nhận ra, nhưng thấy biểu cảm của Zephys gã bỗng phì cười. Gã chôn mặt vào vai hắn mà cười, Zephys ngại muốn chết còn bị gã trêu, hắn đanh đá:

- Ngươi cười cái mẹ gì?! Suốt ngày cũng chỉ biết chọc người khác! Không đứng đắn!

Nakroth nghe vậy nhưng vẫn cười, gã ghé vào tai Zephys mà rằng:

- Ngươi dễ thương lắm.

Rồi xong, Zephys chính thức ngậm miệng cạn lời. Nói được gì nữa bây giờ? Hắn thua rồi đó, ai muốn cười thì cười đi, hắn cam chịu. Nakroth với tay lấy gói bánh kem, gã nhìn Zephys rồi lại nhìn bánh. Nakroth giả bộ đăm chiêu:

- Giờ muốn ăn bánh, cũng muốn ăn ngươi. Thì phải làm thế nào?

Zephys quẫn bách né tránh ánh mắt dâm tà của Nakroth:

- Biết...biết thế nào được...

Nakroth cười nhẹ, lấy bánh ra khỏi túi, gã khẽ bảo:

- Ăn cả em cả bánh.

Nakroth búng tay nhẹ một cái giáp giếc gì cũng bay sạch để lộ thân mình hoàn mĩ của gã. Vết sẹo tuy là không thiếu nhưng không thể ngăn được sức hấp dẫn gã toả ra. Nakorth vuốt ngược mái đầu ra đằng sau, mồ hôi chảy dọc gò má mịn gợi cảm. Cây hàng của gã đứng thẳng trướng to làm Zephys sợ hãi bất giác lùi về sau. Nhưng Nakroth làm sao để hắn có cơ hội chạy thoát. Gã túm bắp chân thon kéo về đằng sau dí cây thiết côn nóng rực đó với cái của Zephys. Nakroth đỡ Zephys ngồi dậy cùng "đấu kiếm". Nãy Zephys mới ra một đợt nên hiện cơ thể rất nhạy cảm, tiếp xúc với vật nóng rực của Nakroth khiến hắn rùng mình. Thế nhưng những chuyển động điệu nghệ của Nakroth lại một lần nữa làm Zephys đê mê.

Nakroth vuốt dọc thân dương vật, khẽ mát xa quy đầu rỉ nước nhạy cảm làm Zephys rùng mình kêu lên:

- Ưm...aha..ưm...

- Sướng không? Nói tôi nghe....- Nakroth thở hắt vì khoái cảm, gã liếm duyện vành tai Zephys rồi thổi vào lỗ tai hắn.

Zephys rùng mình bấu chặt vào lưng Nakroth nhưng nhất quyết không trả lời. Nakroth nhíu mày không hài lòng, gã lựa lúc Zephys sắp ra liền chặn lỗ nhỏ lại khiến Zephys khó chịu, hắn nhăn nhó:

- Hức...ngươi làm gì... ha ha...bỏ ra mà...

- Nói, sướng không hả?- Nakroth gằn giọng ép Zephys. Gã cúi xuống cắn vào đầu ti sưng lên vì bị mút quá nhiều. Cảm nhận từng đợt run rẩy của Zephys mà lòng gã cũng run theo.

Zephys có vẻ cứng đầu đó nhưng làm sao chịu được khoái cảm nguyên thuỷ nhất, hắn chợt mềm mại ôm cổ Nakroth nỉ non:

- Sướng....ức...sướng lắm...ngươi làm ta...sướng nhất...

Nakroth giật mình, lúc sau gã nhủ thầm:"yêu tinh!" Sục thêm mấy cái liền thả cho Zephys phóng thích. Zephys thở hổn hển đang đắm chìm trong khoái lạc cũng không quên Nakroth. Khuôn mặt đẹp trái cả đạo lí luân thường của gã cũng ửng đỏ như đang kiềm chế. Zephys khẽ vuốt ve khuôn mặt không biết tự lúc nào đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Zephys khi còn là con người đã từng có mối tình mà hắn mang đi tới tận lúc chết và cho đến khi bất tử rồi hắn lại tiếp tục bước vào lối mòn tình yêu đó thêm một lần nữa. Tiếc rằng lần này đã không còn cái chết để giúp Zephys thoát khỏi cuộc tình này nữa.

Nakroth khẽ cọ má vào lòng bàn tay đầy vết chai sạn,  gã hôn lên đó thật trân trọng, thật dịu dàng biết bao. Nhưng hành động tiếp theo của gã lại khiến Zephys lập tức thay đổi thái độ. Gã lấy hết kem từ bánh hoa hồng chát lên người hắn sau đó cúi xuống liếm cho bằng sạch. Nakroth có vẻ rất thích thú, gã vừa liếm vừa cắn khiến Zephys có cảm giác gã đang ăn thịt hắn theo đúng nghĩa đen. Nakroth không hề hưởng thụ một mình, gã đưa hai ngón tay dính đầy kem đến môi Zephys, Zephys hiểu ý mút lấy từng ngón tay thon dài ngọt ngào. Nakroth cười đầy thoả mãn. Thấy hai ngón tay đã đủ ướt, gã gật gù:

- Vào bữa chính thôi.

- Hả? Cái gì...?- Ngay khi Zephys còn ngơ ngác. Nakroth liền nhanh chóng quệt thêm kem mò xuống u huyệt hồng sẫm chưa từng được khai phá kia. Zephys mở to mắt hốt hoảng, hắn co hai chân lại chống cự mà Nakroth lại ép hắn mở ra cho bằng được. Zephys sợ rồi, hai ngón tay vờn quanh miệng huyệt, xoa từng nếp nhăn trên đó mang đến cho hắn cảm giác lạ lẫm lắm.

Thấy được sự lo lắng trên mặt Zephys, Nakroth thở ra âu yếm:

- Ngoan, nhanh thôi mà.

- Thật không?- Zephys ngước đôi mắt nai tơ làm tan chảy Nakroth. Gã hôn chụt lên môn hắn không nói gì, vì....gã nói điêu mà.

Canh lúc Zephys còn lơ ngơ, Nakroth đưa một ngón tay vào bên trong thăm dò. Zephys khó chịu giãy nảy lên cào cấu vào lưng Nakroth. Nước mắt sinh lí chảy dài trên gò má mịn, Nakroth yêu thương cúi xuống uống hết. Một ngón tay để nới thì làm sao đọ được cây hàng chà bá lửa của gã. Nakroth phải vào đến ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba. Nong căng tiểu huyệt mềm mại hiện đã ẩm ướt đầy dịch ruột và kem tươi béo ngậy. Ngón tay lần mò trong nếp thịt đỏ tươi như tìm kiếm điều gì. Zephys rên lên đau đớn, hắn sao biết được phận nằm dưới lại khổ vậy chứ. Bỗng:

- Ưm...a ha...ứm a....ư...

Tiếng rên ngọt như gãi vào tận xương làm Nakroth vừa nứng vừa yêu thương. Chà, gã nhặt được bảo bối gì đây? Sao có thể quyến rũ, dễ thương hết phần thiên hạ như vậy? Tuy nhiên biết mình tìm được điểm cần tìm rồi, Nakroth rút ngón tay ra. Zephys tưởng đã hết liền thở phào nhưng không! Có một thứ gì đó to lắm, rất to đang chen vào cái huyệt chật chỗi của hắn. Nakroth mới vào được một nửa thì bị chặn lại vì của gã quá to mà Zephys lại quá chặt, Nakroth bị cắn đến đau nhăn mặt nhưng nhìn thấy gương mặt vì đau mà tái mét nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì gã. Nakroth yêu thương không biết để đâu, lồng ngực gã bỗng nhảy lên thình thịch. Tiếng này loài người gọi là tiếng tim đập đúng không? Nakroth khẽ vuốt ve, hôn môi an ủi Zephys, gã dỗ dành:

- Ngoan, thả lỏng chút. Để ta yêu ngươi đến tận cùng nơi sâu nhất. Zephys, ta muốn tất cả của em. Và ta cũng dâng mọi thứ cho em, em không được phép từ chối.

Zephys bật khóc không biết vì đau hay xúc động, hắn ông chặt Nakroth, cố gắng thả lỏng cho gã vào. Nakroth kiềm chế nói:

- Ta không có trái tim nhưng ta có em, em sẽ là sự sống cho ta.

Nói rồi gã thẳng hông thúc vào, Zephys đột nhiên bị tấn công thành ra không kịp phòng bị, tiếng rên lại thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn. Cả chiều dài được mị thịt bao bọc phác hoạ rõ nét từng đường gân vằn lên. Quy đầu san bằng mọi nếp thịt mẫn cảm. Nakroth như lạc vào thiên đường, hông gã như lắp động cơ, liên tục thúc nhanh và sâu, lúc nào cũng trượt qua điểm sướng khiến Zephys kêu lên không ngừng.

- Ưm...a...a...chậm chậm thôi....chậm chút...aha...thì chết anh sao chứ?!

- Nếu không nhanh...ha...tôi đã mất em rồi..- Nakroth gục xuống hít một hơi thật sâu mùi hương của Zephys. Tất cả đều làm gã thoả mãn lai thường.

Nakroth ôm chặt lấy Zephys, gã vừa thúc vừa hôn lên khắp cơ thể người dưới thân. Zephys ôm chặt lấy gã, lắm khi không nhịn được liền cắn vào vai gã cho đã cái nư. Nakroth cứ di chuyển, dày vò miệng huyệt đói khát. Zephys cũng là lần đầu thử cảm giác bị đâm, nhưng cũng không quá khó chịu trừ lúc đầu, thật ra rất sướng là đằng khác. Nakroth âu yếm cuốn lấy môi Zephys, lại mút cái lưỡi hồng hào, gã được thể còn lấn tới day cắn hai cánh môi tội nghiệp. Bàn tay đặt lên ngực nắn bóp, se mạnh núm vú. Mọi điểm đều bị tấn công khiến Zephys trở tay không kịp chỉ biết mở miệng rên và rên. Nakroth bên dưới thúc  đến miệt mài, nước dâm ồ ạt chảy ra từ nơi giao hợp khiến Nakroth nứng không chịu được. Gã liếm môi lẳng lơ:

- Nơi này thật đáng yêu quá đi, chỉ muốn chôn mãi trong này không muốn ra nữa.

Vừa nói gã vừa vuốt ve miệng huyệt căng tròn theo cây thiết côn nóng rực của gã. Zephys ngượng ngùng mắng:

- Biến thái...

Nakroth cười cười lợi dụng triệt để nhan sắc của mình. Zephys vừa giận vừa yêu, tên biến thái này biết gã đẹp! Má nó!

Nakroth dù bền bỉ nhưng rồi cũng phải xuất ra thôi. Gã lần đầu tiên xuất vào bên trong nơi tiêu hồn kia mà gã cảm tưởng linh hồn mình cũng được đặt tại đó rồi. Nakroth cùng Zephys thở hổn hển, gã nằm xuống bao phủ toàn thân Zephys, vẫn chôn trong cơ thể hắn, hai thứ dung dịch đặc sệt quấn vào nhau chảy ra từ huyệt. Nakroth cười dùng môi âu yếm da thịt Zephys, tay luồn xuống nong miệng huyệt cho dịch chảy bớt ra, Zephys khẽ "ưm" một tiếng mềm mại.

Mới nghỉ được 5p, Zephys còn chưa cảm nhận được gì bỗng vật trong thân thể hắn lại cứng lên nữa. Zephys sợ hãi kêu lên:

- Gì chứ?! Sao có thể nhanh như vậy?!!!

- Tiếp tục nào....bảo bối...- Nakroth ôm Zephys ngồi dậy, gã muốn thử tư thế mới.

Tiếng Zephys phát ra như kêu cứu mà không muốn người ta cứu. Arum nhanh tay hạ kết giới nhốt tiếng ồn đó vào trong. Nàng quay lại nói với Veera:

- Hừm, ta thua. Quả nhiên Zephys bị đâm.

Veera nhún vai, nàng biết mà.

Phải đến hai ngày sau tiếng trong nhà Nakroth mới im bặt. Trong hai ngày đó, Nakroth không tha cho Zephys giây phút nào. Làm từ tối sau đó cứ để thế trong người Zephys không chịu rút ra, sáng lại đè hắn ra làm thêm mấy hiệp mới chịu dậy. Đi tắm viện cớ làm sạch cho Zephys rồi lại âm thầm đút vào. Trưa mới tha cho được có tý, tối lại ôm lấy hắn trực tiếp đâm vào vì trong huyệt lúc nào cũng trong tình trạng ướt đẫm do làm quá nhiều. Zephys rên khàn cả giọng, không hiểu Nakroth lấy đâu ra sức khủng khiếp đến vậy. Đến ngày thứ hai thậm chí còn chạm mắt nhau là trực tiếp lao vào không cần nghĩ.

Sau hai ngày dâm loạn, Nakroth cuối cùng cũng nhân từ cho Zephys ra ngoài nhưng mà là gã ôm ra vì Zephys bị đau toàn thân không dậy được. Ai mà ngờ một tử thần lạnh lùng nhẫn tâm có tiếng giờ lại đi ôm ấp, âu yếm một thằng đàn ông mà nói lời yêu thương ngọt ngào thế này chứ. Đám Natalya, Tara, Mganga, Errol nhìn mà ngứa cả mắt.

- Họ đang nhìn.- Zephys dù chôn mặt vào vai Nakroth vẫn không quên nhắc nhở gã.

- Kệ.- Nakroth thản nhiên chẳng quan tâm. Tay gã đang xoa nắn cho cái eo của người yêu, làm gì để ý đến mấy thứ vặt vãnh.

Nakroth bế Zephys đến một nơi. Đó là một góc không ai biết của Vực Hỗn Mang, nơi mà những con bướm lưu tin phát sáng tụ tập. Nakroth ôm Zephys ngồi giữa đám sinh vật, gã nói:

- Ta không biết lúc nào trong tâm có em, chẳng biết lúc nào đã nhớ nhung tiếng nói, tiếng cười, và cách đối xử của em với ta. Tất cả điều gì ta tự hào nhất ta sẽ hiến dâng nó để yêu em.

Zephys cười, hắn gật đầu:

- Tất cả của ngươi đều khiến ta tự hào.

Ai nói Vực Hỗn Mang toàn chết chóc và lạnh lẽo. Bằng chứng là hai tử thần tàn nhẫn nhất đã rung động cái tình yêu nguyên thuỷ cháy bỏng nhất rồi đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro