ZatLav 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh cầu S- một trong những hành tinh phát triển nhất vũ trụ về mọi mặt. Nhờ có sự cai trị của bộ 5 tinh hệ mà nó vẫn giữ sự phát triển như ngày hôm nay. Trong đó Tổng Lãnh Tinh Hệ- Xeniel có quyền lực tối cao nhất. Sau đó dưới quyền ông là bốn người còn lại cai trị ở bốn phương. D'arcy- Đô Đốc Tinh Hệ chủ nhân phương Nam ấm áp. Florentino- Giám Sát Tinh Hệ chủ nhân phương Tây giàu có. Veres- Gián Điệp Tinh Hệ chủ nhân phương Đông có vùng biển rộng lớn và những con quái vật biển làm vũ khí chiến đấu hung ác. Cuối cùng là Zata- Sứ Giả Tinh Hệ chủ nhân phương Bắc lạnh lẽo nhưng lại đào tạo những chiến binh mạnh mẽ nhất trên mọi địa hình.

Lúc ấy, có một nhóm đạo tặc nổi danh khắp ngân hà trong đó có một tên nhóc hồng rực được mệnh danh là Xạ Thần Tinh Vệ khét tiếng với tuyệt kĩ Đạn Thần Quang- Laville. Tiếp theo là một người đàn ông người ta chưa từng trông thấy mặt tự lấy biệt danh Thống Soái Kháng Chiến với toàn dải ngần hà-Richter. Nhóm này xạ thủ ngoài Laville còn có một cô gái kĩ năng công nghệ siêu đỉnh thường được gọi là Siêu Cấp Tin Tặc- Capheny. Người cuối được gọi là Cảnh Vệ Bầu Trời- Dirak. Nghe thì có vẻ thấy đứng đắn chính trực, nhưng thực ra hắn là chủ nhân của rất nhiều vụ cướp và tẩu thoát ngay trên không trung.

Trong dải ngân hà ngoại trừ tinh cầu S, chưa một nơi nào thiếu dấu chân của nhóm đạo tặc này. Vậy nên theo dự đoán của Tổng Lãnh Xeniel thì tinh cầu của họ sẽ là nơi tiếp theo bị cướp. Triệu tập tướng của bốn phương về nói chuyện mà họ có vẻ chẳng quan tâm nhóm đạo tặc này lắm. Có vẻ như họ rất tự tin về những gì mình sẵn có để đối đầu với nhóm đạo tặc. Veres nhâm nhi li trà hảo hạng, bản chất quyến rũ khiến lời nói của nàng đặc biệt trầm nhẹ cuốn hút:

- Chà, bao nhiêu năm rồi mới có người trở thành nguy cơ đe doạ của tinh cầu. Nói chung cũng được thôi, sống yên bình mãi cũng chán. 

Vừa nói, Veres vừa vuốt ve sợi xích có linh tính của mình, đó là thú cưng độc nhất vô nhị của Veres. Florentino khẽ nhíu mày kiếm. Gã có cái vibe của một quý tộc giàu có rất đỗi thanh lịch. Đương nhiên việc trân trọng phụ nữ không nằm ngoài quy tắc của gã. Florentino cất giọng mang ý cười:

- Quý cô Veres thật mạnh mẽ. Tuy nhiên đôi bàn tay này sao lại có thể dính máu tanh được chứ.

Veres cười khẩy:

- Máu làm mọi thứ tuyệt vời hơn.

Trong khi hai người kia rất rôm rả thì D'arcy và Zata lại chẳng thiết tha gì kể cả chuyện đạo tặc và mấy lời bông đùa của Veres và Florentino. D'arcy được mệnh danh là người nhanh nhất tinh cầu S vì phép dịch chuyển của mình, vậy nên y đương nhiên có căn cứ khinh thường địch. Còn Zata, dù từ lâu đã bị mất một bên cánh vì lời nguyền của gia tộc nhưng sức mạnh về bão và gió đủ để đánh bay một nửa hành tinh thì vẫn còn đó. Nhãi nhép lông bông kia đã là gì.

Sau khi họp bàn xong, mọi người liền giải tán. Zata hôm nay không nhờ D'arcy đưa về mà tự mình cất cánh. Anh đã tìm ra cách phá phong ấn tạm thời, dù không thể huy động hết sức mạnh nguyên thuỷ của tộc Dạ Ưng nhưng ít nhiều khiến anh cảm thấy được là chính mình. Dù phải lấy nội tại khá nhiều lần mới bay được nhưng cũng giúp Zata thành công về vùng trời của mình.

Gió lạnh thổi qua làm tung bay mái tóc tím dài đặc trưng của hội Tinh Hệ. Đối với nhiều người có lẽ cơn gió này sẽ dễ dàng làm lung lay ý chí tiếp tục bước của họ nhưng với Zata thì khác. Anh sống với cái lạnh đã quen, đã chai lì với nó. Gia đình từ lâu đã mất, lòng anh còn lạnh hơn cơn gió tuyết của miền đất này. Đang đi bộ trên nền tuyết trắng xoá chợt đôi mắt Zata đập vào một thứ gì đó nổi bật từ đằng xa, nghĩ là cư dân của mình ra khỏi vùng an toàn, Zata tính đến nhắc nhở nhưng càng đi gần anh càng cảm thấy lạ. Cái khối lù lù đó không nhúc nhích.

- Hừm, con người sao?- Thì ra cái khối lù lù đó chính là một nam nhân, mặt thì non choẹt, mái tóc nâu hơi rối lấp ló sau mũ áo choàng màu đỏ hồng xinh đẹp. Khuôn mặt Zata chợt tối lại vì người này không phải cư dân của anh, chẳng lẽ lạc đến đây sao? Thôi dù gì để như vậy cũng không được, đem về rồi tính sau. Dù sao ở địa bàn của Zata, anh xem tên này dám làm gì.

Laville từ trong cơn mê man tỉnh lại, bỗng cậu rùng mình một cái vì cơn lạnh lúc trước làm cậu ngất đi. Chuyện là thế này. Nhóm đạo tặc bọn họ định sẽ đến tinh cầu S làm loạn. Thật ra Laville muốn đến phía Nam tại nơi đó ấm và cậu muốn đào lỏm thuật dịch chuyển của chủ nhân phương Nam D'arcy. Ấy thế mà cuối cùng bị Dirak lừa một vố cay cú đã hạ cánh ngay phương Bắc đã vậy đúng lúc thiết bị hết năng lượng vậy là cậu cứ thế rơi xuống. Ấy! Cậu đã nguỵ trang chưa?! Nghĩ đến đây Laville chợt giật mình, may sao đằng trước có một chiếc gương. Mái tóc màu nâu hiện ra trước mắt làm Laville yên tâm. Capheny thật chu đáo khi thiết kế chiếc áo choàng này để mỗi khi cậu có chuyện sẽ có thể nguỵ trang ngay lập tức.

Thở hắt ra một hơi, Laville nhìn quanh căn phòng tuy hoạ tiết đơn giản mà tiện nghi sang trọng. Nghĩ đây hẳn phải là một nhà giàu có ở phương Bắc tinh cầu S. Laville bỗng chốc thấy may mắn vì được người giàu nhặt về, thế là cậu yên tâm ăn không ngồi rồi, hí hí. Càng nghĩ Laville càng ngoác cái miệng ra cười không có miếng duyên nào.

- Sao ngài Sứ Giả lại cho ngươi về đây cơ chứ?- Giọng nói thiếu nữ tuy ngọt mà rõ ràng khó chịu.

Laville quay sang xem ai thì tròng mắt xanh lập tức mở lớn rõ ràng. Đó là một cô gái xinh đẹp dễ thương rất dễ làm người ta yếu lòng. Rouie thấy người này cứ chăm chăm nhìn mình không nói, nàng tỏ rõ thái độ không thích. Nàng không hiểu sao ngài Zata lại đem tên từ trên trời rơi xuống này về, vừa lỗ mãng vừa bất lịch sự.

Laville nhanh chóng thoát ra khỏi sự mê mẩn về sắc đẹp của Rouie. Cậu hỏi Rouie:

- Xin hỏi cô là ai? Với cả đây là đâu thế?

- Tôi là Rouie- Sứ Giả Vũ Trụ dưới trướng ngài Zata- Sứ Giả Tinh Hệ.- Rouie nhàn nhạt đáp lời Laville. Thực ra cô chỉ vào đây vì ngài Zata giao nhiệm vụ cô phải xem xét tình hình tên này, chứ không giờ cô đã được túc trực bên cạnh ngài Zata làm nhiệm vụ khác rồi.

Laville gật gù nhận ra mình đã ở phía Bắc tinh cầu S.  Nếu vậy cậu sẽ phải ở với cái áo choàng này 24/24 nếu không mái tóc hồng sẽ lộ và thân thế của cậu cũng sẽ bị bàn dân thiên hạ ở đây nhận ra liền. Rouie đem đồ ăn và đồ vệ sinh cá nhân cho Laville. Ngay khi cậu làm xong mọi thứ thì cánh cửa phòng tự động mở ra, một thân hình cao lớn bước vào. Laville hơi thất thần vì nhìn kĩ lại mới thấy Zata này sao mà quen quá đi. Cậu có vẻ gặp ở đâu rồi thì phải. Dù sao thì cũng thật đẹp trai, người ở tinh cầu này đẹp tự nhiên vậy sao?

Zata vốn không trịnh thượng, anh ngồi xuống ghế cạnh đó nhàn nhạt hỏi:

- Cho hỏi danh tính.

Laville biết tại sao Zata lại là chủ nhân của nơi này. Khí chất, lời nói đều tố cáo một điều rằng anh lạnh như băng, cốt cách ắt hẳn rất rắn rỏi mạnh mẽ. Mục đích Laville đến đây ngày hôm nay chính là để chinh phục thứ quý giá nhất của phương Bắc tinh cầu S- viên ngọc nằm trong một tảng băng không bao giờ tan của nơi này và viên ngọc có tên gọi là Huyết Tình Băng Điểu có thể hồi sinh bất kì vật sống nào cho dù có tan xương nát thịt. Cái tên quá mĩ miều đến nỗi Laville thực sự dấy lên tham vọng muốn chiếm hữu nó. Như vậy phải chiếm được lòng tin của người này sao? Laville thận trọng nhìn Zata. Anh có một nước da ngăm đặc biệt tưởng như có thể phát sáng trong đêm tối. Tóc tím dài buộc thấp gọn gàng sau lưng, mái che mất trán làm đôi mắt anh càng tối nhưng lại khiến tròng mắt tím thạch anh nổi bần bật. Ngũ quan tuấn dật vương nét cấm dục lạnh lùng đầy cuốn hút. Chà, nếu đây là phụ nữ thì Laville đã húp luôn rồi.

Thấy Laville chép miệng ra chiều tiếc nuối gì còn nhìn mình đầy săm soi. Zata có hơi khó chịu nhưng không bộc lộ, Rouie thì khác. Trước giờ ngoài cô ra chưa ai dám nhìn Zata chằm chằm như vậy, cô thẳng tay triệu hồi dây quất tấn công Laville. Laville vì vẫn còn chìm trong suy nghĩ thành ra không né kịp, vẫn bị một roi đau điếng vào người. Roi quật vào làm áo của Laville bị rách một mảng, lộ bờ ngực trắng lấp ló hình xăm lạ. Cậu chưa kịp kêu đau, Zata đã lạnh lẽo răn đe:

- Tấn công khi chưa có sự cho phép của ta. Về chịu ngâm trong Hàn Đàm 2h đồng hồ.

Laville giật mình nhưng nhận ra Zata không mắng mình mà là Rouie. Cô nàng không ngờ chỉ vì tấn công một người xa lạ mà Zata lại phạt cô như thế. Rouie lên tiếng thanh minh:

- Nhưng...hắn dám nhìn ngài thất lễ như vậy!

- Ngâm 3h.- Zata nhàn nhạt thả thêm hình phạt. Lại còn nói thêm:

- Ta không muốn nâng mức phạt.

Nhìn ánh mắt lãnh đạm của anh, Rouie câm nín chấp nhận chịu phạt nhưng trong lòng cô đã âm thầm ghi hận cái người từ trên trời rơi xuống này. Laville xuýt xoa bờ ngực mới bị đánh lằn lên hơi rướm máu. Hắn nghĩ con gái con đứa gì mà bạo lực nóng nảy. Thầm bĩu môi dè bỉu, Laville lấy giấy mềm lau nhẹ vết máu đi mà không phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào ngực mình mà tò mò. Một thứ gì đó như chợt ùa về khiến Zata nhíu mày sâu. Laville ngước lên thấy biểu cảm của Zata không tốt, cậu khẽ rùng mình vì ánh mắt sắc lém kia, Laville ấp úng:

- Cái...cái đó...tôi không làm dây máu ra chăn mà...

Đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời xanh làm Zata nhớ đến những ngày tộc mình còn chưa phục vụ Tổng Lãnh Xeniel, vẫn còn được chao lượn trên bầu trời thăm thẳm. Trong lòng có chút không nỡ, Zata không truy cứu gì chỉ nói:

- Không quan trọng, ta chưa biết tên ngươi.

Laville có vẻ rất quen với mấy câu hỏi danh tính như vậy, cậu thoải mái nói:

- Tôi là Lavi. Tôi theo luồng di dân của của hành tinh NXP đến cơ mà thiết bị hỏng nên...

- Được rồi, đến đó thôi. Tôi sẽ sắp xếp người sửa thiết bị và liên lạc với người nhà của cậu.- Zata ngắt lời. Việc hành tinh NXP bị phá là do quân đoàn của anh mà. Theo lệnh của Xeniel, hành tinh đó nhiều lần gây gổ với họ nên đã điều Zata đi quét sạch cả một hành tinh theo đúng nghĩa đen.

- Người nhà tôi mất hết rồi, còn mỗi mình thì liên lạc với ai.- Laville giả bộ ỉu xìu đau thương, mắt còn ngân ngấn nước.

Zata khẽ chột dạ. Quái lạ! Anh từ trước đến giờ luôn rất thẳng tay, quả quyết, chưa bao giờ hối hận về chuyện mình đã làm. Thế quái nào giờ anh lại thấy tội nghiệp Laville còn bản thân biến thành tội đồ thế này? Lạ quá! Nghĩ thế Zata đầu nảy số nhanh, suy xét một chút anh đề nghị:

- Vậy cậu có thể ở lại đây, tôi sẽ cho người sắp xếp công việc sau khi cậu khoẻ lại.

Laville nở nụ cười tươi như nắng phương nam, đôi mắt cong hình bán nguyệt không thấy mặt trời. Một nụ cười rất đỗi hồn nhiên vô tư lại khiến Zata càng nghi ngờ kí ức của mình. Cậu gật gật mấy cái:

- Nếu được tôi rất muốn phục vụ ngài haha...

Zata không nói gì khẽ gật đầu rồi li khai. Thực ra không phải anh không nghi ngờ gì, mà anh cần tìm hiểu hình xăm trên người Laville cũng như sự quen thuộc của cậu ta đối với kí ức của anh. Zata lần này chắc chắn phải tăng công tác theo dõi giám hộ rồi. Dù có cảm giác thân quen đến mức nào thì cũng phải đề phòng thôi. Ai biết được lòng người có những mục đích gì.

Laville chứng kiến sự hiếu khách của Zata mà lòng chợt thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Tính ra người này đâu có giống thiên hạ đồn đại đâu, rõ ràng rất tử tế mà. Dù sao trước mắt muốn lấy lòng tin là không dễ. Cứ phải là mưa dầm thấm lâu. Laville tự nhủ như vậy.

Cả năm có 12 tháng thì tại phương Bắc đã có những 9 tháng mùa đông, chỉ có hiếm hoi 3 tháng gọi là có nắng ấm áp hơn chút. Hiện tại cũng gần đến rồi và Laville đã ở đây được 2 tuần. Công việc của hắn là làm việc vặt trong pháo đài của Zaât thế nhưng tần suất được gặp Zata là rất ít vì anh đi miết, chẳng mấy ngày ở nhà. Đó cũng là lí do kế hoạch của Laville chưa tiến triển được thêm bước nào. Dù có ra ngoài thăm dò người dân về thông tin của Huyết Tình Băng Điểu thì cũng chỉ là những câu chuyện truyền thuyết vây quanh nó. Ngán ngẩm như vậy thì chớ, Laville còn không liên lạc được với đồng đội của mình, không biết họ có tã như mình không?

- Aizza! Đau đó! Ai vậy?!- Đang ngồi yên lành bỗng bị một nắm tuyết bay thẳng vào mặt. Laville nhăn mặt phủi hết tuyết xuống, may mà cậu ta không há mồm chứ không thì ăn tuyết thay cơm. Tiếng cười khúc khích non trẻ vang lên. Laville nhìn thấy một cô bé lùn tẹt, bộ đồ xanh trắng hình gấu tuyết xinh xắn đáng yêu. Đích xác nắm tuyết đó là của cô bé, Laville thu nét mặt nhăn nhó, đến gần vốc nắm tuyết khác lên, Laville cười lộ hàm răng trắng:

- Sao đây? Em bé này hư ghê, dám ném anh hả?

Bé Alice dừng cười sau lại lấy đâu ra tuyết bôi hẳn lên mặt Laville. Thực ra Laville để im chứ làm gì có chuyện cậu không tránh được. Laville giả vờ tức giận, cậu cầm nắm tuyết lên nhếch miệng cười doạ dẫm:

- Ta là thần ném bóng tuyết đó nha, ta có thể một lần ném 1000 quả đó...

Ngay sau đó là một trận chiến bóng tuyết xảy ra. Tiếng cười ấm áp vang cả sân tuyết khiến mùa hè có vẻ như đến sớm hơn với vùng đất này. Chơi mệt rồi, Laville và Alice ngồi phịch xuống nền tuyết nghỉ ngơi. Bé Alice lên tiếng:

- Em là Alice rất vui được gặp anh.

- Anh là Lavi, em sao lại chơi một mình ở đây?- Laville gật gù mỉm cười hỏi thăm.

Nghe Laville hỏi, Alice bỗng xụ mặt xuống, cô bé vẽ bày bừa lên mặt tuyết, vừa vẽ vừa nói nghe tủi thân:

- Anh Enzo đi leo núi hai ngày rồi chưa có về, em chơi một mình chán lắm. Người ở cung điện này bận bịu hết, lại còn rất lãnh đạm nhàm chán, em không thích xíu nào.

Nghe Alice phụng phịu, Laville cũng suy xét lại. Có lẽ đúng là vậy thật. Ơ nhưng hôm qua cậu mới gặp Vanhein, anh chàng cũng đâu đến nỗi, lại còn rất thân thiện nữa. Vậy là cậu hỏi Alice:

- Em biết Vanhein đúng chứ?

Nghe đến Vanhein, Alice bĩu môi nói đểu:

- Xớ, tên đó nhìn vậy thôi, cà chớn bỏ xừ. Suốt ngày bị chồng phạt mà có chừa đâu.

- Chồng?- Laville khó hiểu.

- Đúng, ổng bóng thấy bà luôn.- Alice nằm gối lên chân Laville, cô bé dang hai tay hai chân quẫy tuyết.

- Vậy em nói xem chồng Vanhein là ai?- Laville thực chỉ hỏi đùa vì lỡ đâu cô bé còn nhỏ, hay nói linh tinh. Cậu nghĩ chuyện ra nói cho có thôi. Ai ngờ...

- Anh biết danh tướng Zanis (Triệu Vân)- Chiến Tướng Mùa Đông chỗ này không? Chính ảnh đó.- Alice trả lời vu vơ.

Laville méo mặt. Trời ơi, vị tướng kiệt xuất đó dải ngân hà ai mà nỡ không biết? Chiến Tướng Mùa Đông, nghe mà lạnh cả người. Người này dưới trướng của Zata đã lập nên không biết bao nhiêu chiến công hiển hách khiến người bình thường hâm mộ còn kẻ thù phải khiếp sợ chùn bước. Nói thật Laville khi bị đẩy đến nơi này cũng không muốn phần vì rén những chiến binh kiệt xuất nơi đây. Quả này khó quá trời rồi đây. Đang nghĩ ngợi bỗng tiếng gọi hớt hải từ đằng xa vọng lại khiến Laville bừng tỉnh:

- Alice, Alice....

Có một nam nhân cao lớn chạy lại luôn miệng gọi bé Alice nhưng cô có vẻ giận dỗi rồi, vị trí đang nằm ở đùi Laville lại ngay lập tức nhích lên ôm lấy hông và úp mặt vào bụng cậu. Laville cười bất lực, Alice dám dỗi như vậy chắc người tên Enzo kia mắc bệnh nghiện em gái rồi và y như rằng....

- Bé Alice, anh xin lỗi mà... Lần này anh về mang kẹo cho bé đó. Lại đây với anh đi mà.

Enzo tháo kính để lộ đôi mắt xanh và mấy lọn tóc vàng giống hệt Alice. Trẻ con thường dễ dỗ nhưng có vẻ điều này không thể áp dụng lên người Alice. Cô bé bĩu môi vẫn ôm chặt Laville. Enzo tức giận vì em gái cưng bám người khác hơn mình, hắn chất vấn Laville:

- Cậu là ai?

- Anh ấy là anh trai khác của em.- Chưa kịp để Laville lên tiếng, Alice trả lời thay cậu như một sự thách thức với Enzo.

Enzo lại ra sức dỗ dành:

- Lần này mua cho em cả rương kẹo đó, bé Alice không về anh biết cho ai?

Nghe thấy cả một rương kẹo, Alice nhúc nhích một chút rồi xoay mặt ra, cô bé làm vẻ nghi ngờ:

- Có thật không?

- Anh có bao giờ nói dối em chưa?- Enzo đau lòng oan ức. Từ khi nào bé iu lại nghi ngờ hắn vậy chứ? Huhu, hắn tủi quá mà! Tất cả chỉ vì tên Zata kia kéo dài thời gian làm nhiệm vụ đó chớ hắn cũng có muốn đâu!!!

Alice tin tưởng, nhảy khỏi chỗ Laville, lao vào Enzo đang dang rộng cánh tay đón mình. Cô bé thơm mặt anh trai mấy cái rồi bảo:

- Anh hứa đó.

- Hứa. Mà cậu là ai? Sao dám tiếp cận em gái tôi?- Với Alice dịu dàng bao nhiêu thì với Laville, Enzo cảnh giác bấy nhiêu. Hắn luôn cho rằng mọi điều xung quanh đều có ý đồ xấu với cô em gái bé bỏng của hắn.

Laville méo miệng, rõ ràng Alice tiếp cận cậu trước mà. Sao giờ lại đến lượt cậu làm người xấu rồi? Ơ nhưng mà Laville đến đây cũng chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Đang không biết phải giải quyết thế nào thì Zata từ đâu bước đến. Từng bước đi của anh vẫn thật vững chãi, uy nghiêm. Zata thấy Laville bị Enzo chất vấn thì ra nói hộ chút:

- Đây là người làm mới tại nơi này, tên Lavi. Không còn việc gì nữa rồi. Theo ta về.

Zata ra lệnh thẳng thắn rồi đi trước, Laville cười gượng với Enzo, tạm biệt Alice sau đó nhanh chân chạy theo Zata. Đến gần anh, Laville bắt đầu bật công tắc cái mồm, cậu nói lia lịa:

- Ngài Zata, mấy nay ngài đi đâu vậy? Ta chẳng gặp được ngài mấy. Bên ngoài kia có gì vui? Chỗ ngài có những lễ hội gì? Có thể đưa ta đi cùng không?

Laville là một công đôi việc thôi, nếu được đi ra ngoài thăm thú thì cậu có thể thuộc được đường ngõ có gì còn tẩu thoát, hơn nữa có cơ hội ở gần Zata hơn thì Laville càng dễ chiếm lòng tin của anh.

Zata nhức đầu tại anh chưa bao giờ phải tiếp xúc với người nào nói nhiều như Laville. Không! Phải là lâu rồi mời đúng. Trước kia....cũng từng có một người hay líu lo bên cạnh anh như thế, cơ mà... Thôi! Không nghĩ nữa, Zata cắt đứt trạng thái hồi tưởng về những thứ đau thương trước kia. Lại nhìn Laville, anh nghĩ Laville chưa ý thức được quyền lực của Zata tại nơi này cao đến thế nào nên mới điềm nhiên mời anh đi chơi. Sự hồn nhiên này sao mà cũng thật giống người đó quá. Người đó cũng chẳng bao giờ để tâm việc anh là Thái tử của tộc Dạ Ưng mà lúc nào cũng gần gũi, thân thiết với anh. Sự trùng hợp này đã khiến Zata phá lệ nuông chiều Laville hơn một chút. Anh trả lời bằng tông giọng đều đều:

- Hai ngày nữa có lễ hội mùa hè, lúc đó đi cũng không muộn. Ngươi về trước đi.

Nói rồi Zata rẽ qua một hướng khác đi về chính điện. Laville lòng vui như mở hội, ấy thế mà được đi chơi với Zata kìa. Thật ra cậu chỉ ôm hi vọng may mắn và đã chuẩn bị trước cho việc bị từ chối. Ai ngờ Zata đồng ý thật. Có vẻ nhiệm vụ lần này không khó lắm. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bản chất là một đạo tặc đỉnh cao, Laville đương nhiên vẫn đề phòng, chẳng qua không hiểu sao cái vai hồn nhiên này cậu diễn mượt quá. Mà mỗi lần tỏ ra hồn nhiên, Laville đều thấy thoải mái không chút ràng buộc. Hay đây mới là bản ngã của cậu? Thôi, làm nhiệm vụ quan trọng hơn, vứt những suy nghĩ về bản thân ra sau đầu, Laville bước về phòng nghỉ trưa.

Tại đó, Rouie đang nói chuyện với người làm. Cô nàng tuy luôn có vẻ kiêu kì xa cách nhưng thực ra rất chu đáo và tận tâm. Đó là với ai chứ với Laville thì Rouie lại có vẻ nghiêm khắc đến lạ thường nếu không nói là làm khó. Mặc kệ có bao nhiêu việc phải làm, Rouie đều sẽ đến soi xét Laville từng cái một. Nào quét tuyết chưa sạch phải quét lại, nào lau kính còn bẩn bắt lau lại, nào tưới cây chưa đều bắt tưới cả phần người khác. Laville không hiểu tại sao cô nàng ghét mình. Mà từ đó cậu cũng đặt cô nàng vào danh sách cần cẩn trọng vì cái gì cô cũng soi cậu.

- Lavi, khu đất phía Tây mọc cỏ nhổ chưa sạch, chưa làm xong thì khỏi nghỉ. Còn nữa, khu chính điện cửa sổ bị lỏng vít rồi, cậu làm luôn đi.- Rouie thấy Laville, cô lập tức cầm sổ tội lên điểm lại.

Laville nhíu mày, cậu thấy cô gái này quá đáng rồi đó. Laville giọng lạnh băng phản bác:

- Tôi nhớ là cỏ phía Tây đâu phải phần việc của tôi, với cả cũng có máy cắt cỏ tự động tại sao phải dùng sức người chứ? Hay mấy người yếu kém đến nỗi không có nổi một cái máy cắt cỏ hiện đại? Lỏng ốc xin thưa đây là công việc của ban sửa chữa, không liên quan đến tôi.

Thấy Laville quyết liệt, Rouie có chút giật mình vì trước giờ cô sai việc Laville đều nghe lời răm rắp, nay lại dám bật. Rouie tức giận nhưng vẫn thể hiện uy quyền:

- Tôi là người quản lí tất cả các cậu. Chỉ cần là tôi nói, ngoại trừ ngài Zata, không ai có thể thay đổi! Cậu nếu không làm có thể cuốn gói rời khỏi, chúng tôi không chào đón.

Cô nàng thẳng thừng đuổi cổ Laville, cô chướng mắt tên này rất lâu rồi, nãy hắn còn bám theo ngài Zata làm phiền ngài khiến Rouie càng chán ghét. Laville thầm nghĩ, bình thường cậu chẳng bao giờ chấp con gái. Thế nhưng cô gái này chính là người đầu tiên khiến cậu âm thầm ghi nợ. Dù sao vẫn còn việc quan trọng, bằng bất cứ giá nào cũng không thể đi. Thôi vậy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Laville lại rời khỏi phòng nghỉ tiếp tục công việc.

Khu đất phía Tây rộng lớn có một căn nhà khá lớn nằm chính giữa. Laville khó hiểu, một sân đầy hoa và cây tươi tốt như vậy mà cỏ cái mẹ gì? Tuy nhiên không làm thì chắc chắn lại bị bế lên cằn nhằn, Laville cúi xuống nhổ từng gốc cỏ một dù cái máy cắt tự động nằm gọn gàng tại một góc. Định nhổ đến cây thứ hai bỗng Laville cảm thấy có gì nguy hiểm sắp ập đến, cậu lập tức lui ra tạo thế phòng thủ. Ngước lên định hình kẻ tấn công mình, Laville lại ngay tức khắc nhảy sang một bên khác. Dextra cáu giận tấn công Laville liên tục mà Laville chỉ biết tránh. Vừa tránh cậu vừa hoảng hốt:

- Này này, tôi chỉ được giao nhiệm vụ nhổ cỏ! Không có ý làm hại ai mà!!!

- Cả cái sân này là tâm huyết của ta cho Sinestrea mà ngươi dám đụng tay vào sao! Chán sống rồi hả?!- Dextra gằn giọng đáng sợ.

- Tôi đâu có biết! Rõ ràng ngài Sứ Giả Vũ Trụ kêu tôi đến nhổ cỏ mà! Hơn nữa tôi mới đến!- Laville gào lên vô vọng. Trời ơi giờ mà có khẩu súng ở đây có phải ngon không? Cậu khổ sở thế này! Thật hận tên Dirak quá đi!!!!

- Rouie?- Dextra bỗng dừng lại, cô nhăn mày hỏi ngược.

- Đúng đúng, chính là ngài ấy.- Laville thở dốc chống tay xuống nền tuyết đứng lên.

Dextra nhìn lại sân hoa của mình, thực ra cũng chỉ mất một cây cỏ, chắc Sinestrea không để ý đâu. Còn Rouie, cô ta thừa biết mình chẳng nhờ dọn mà dám phải người đến, lại còn là người mới? Có ý gì đây? Đang suy nghĩ bỗng tiếng ngái ngủ mềm mại đằng sau kéo Dextra ra khỏi suy nghĩ của mình. Sinestrea dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, chẳng chờ cô phải bước thêm, Dextra ngay lập tức dùng đôi chân dài miên man bước vội đến đỡ cô vào lòng, vừa dỗ, Dextra vừa hỏi:

- Sao không ngủ nữa? Hôm nay em mới ngủ được có 12 tiếng thôi.

Laville nghe mà méo mặt. Ngày ngủ 12 tiếng?! Có phải ma cà rồng không?!

- Còn không phải tại ồn quá...oáp...hơ hơ...- Sinestrea tựa như mềm nhũn bám vào người Dextra không buông.

Dextra dỗ dàng Sinestrea rồi quay sang Laville doạ dẫm:

- Đứng im đó, ta dỗ Sin ngủ xong sẽ tính sổ với ngươi!

Nói xong cô nàng bế Sinestrea vào nhà. Laville thở dài thầm nghĩ chắc bị Rouie chơi xấu rồi. Dextra xuất hiện tầm 15p sau đó, Laville vẫn đứng chờ, cậu còn lấy chân gẩy tuyết nghịch chơi. Dextra khoanh tay trước ngực nói:

- Lính mới sao? Tên gì?

- Lavi, xin hỏi cô là....

- Dextra- Quận Chúa Tuyết, người vừa nãy là Sinestrea- Tiểu Thư Băng Giá. Bọn ta đều là tướng dưới quyền ngài Zata. Phía Tây của bọn ta không cần ai đụng vào, nói lại với ngài Sứ Giả Vũ Trụ của ngươi thế.

Giới thiệu xong Dextra bỏ đi. Laville bĩu môi, cái gì mà Sứ Giả Vũ Trụ của hắn, hắn thèm vào ấy. Điều Laville cần là Sứ Giả Tinh Hệ nhá! Lại lủi thủi đi về, hôm nay Laville kiếp tam tai hai sao ấy. Chưa kịp vào đến nơi, Zata và Rouie đã đứng ngoài đợi. Rouie có vẻ bất mãn, Zata vẫn một bộ dạng lạnh lùng nhìn Laville. Cậu mệt mỏi hỏi:

- Kính chào ngài Zata, ngài Rouie.

- Hôm nay nghe nói ngươi đến vườn của tướng Dextra phá cây trồng, lại còn nói rằng Rouie sai bảo. Ngươi giải thích sao?- Zata nhàn nhạt truy cứu.

Laville nghệt mặt ra, duma con nhỏ này trắng trợn ghê ha, tưởng quyền cao chức trọng muốn làm cái mẹ gì là làm à?! Laville không thể chịu nhục vậy được, cậu thẳng thắn:

- Xin thưa, tôi không đến vườn của tướng Dextra phá mà ngài Rouie nói cần đến nhổ cỏ nên tôi mới đến. Mà tôi cũng chỉ mới nhổ được một cây cỏ chưa hề phá phách gì.

Zata lại quay sang Rouie, cô nàng nói:

- Ở đây ai cũng biết rằng không được đụng đến khu vườn của tướng Dextra. Tôi đương nhiên rõ nhất thưa ngài. Làm sao tôi có thể sai bảo người làm đến nhổ cỏ ở đó?

- Xin thưa, tôi mới đến, làm sao biết được chuyện này thưa ngài?- Laville dửng dưng.

- Tất cả đều viết trong bảng nội quy. Không đọc, không rõ là lỗi của ngươi. Thêm tội vu khống nữa.- Rouie nhếch miệng cười.

Zata đứng nghe và phân tích, anh không có biểu hiện gì ra mặt nhưng không biết sao anh không muốn tin Rouie. Dù cô mới là người đáng tin hơn vì cô đã phục vụ anh rất nhiều năm qua và là một trong những người trung thành nhất.

- Được, vậy cứ xem trong bảng nhiệm vụ hôm nay là biết. Nếu có nhiệm vụ thì là ngài vu khống tôi. Còn nếu không có thì cứ gọi ngài Dextra đến, tôi còn không biết phía Tây là nơi ở của ngài ấy, làm sao mà biết đến đó phá.- Laville không hiểu nổi tư duy của người con gái này.

Tất nhiên Rouie đã xoá nhiệm vụ đó đi từ lâu, Laville đã lường trước nên ngay lập tức xin liên hệ cho Dextra. Sau một hồi nói chuyện cuối cùng cũng được minh oan. Dextra nói Laville đến nhặt cỏ và lúc gặp cũng không hề biết cô là Dextra chứng tỏ cũng không biết nơi này bị cấm phá. Hơn nữa lại còn là nhặt cỏ, ai lại tự dưng đến làm mấy cái này. Rouie chột dạ mau chóng nhận lỗi nhưng lại kêu rằng bản thân quá sơ sót nên mới vậy và rằng muốn dạy dỗ Laville vì cậu là người mới. Zata cảm thấy điều này nằm trong dự đoán vì ngay đầu tiên anh đã muốn tin Laville dù anh khá thất vọng vì Rouie có hành động thiếu suy nghĩ. Rouie vẫn bị phạt nhưng không bị giáng chức vì Zata đã âm thầm cho cô cơ hội sửa sai.

Rouie tuân mệnh nhưng trong lòng đã càng ghét Laville thêm một bậc. Nhìn theo bóng dáng Rouie đi chịu phạt, dù Laville hả hê nhưng vẫn làm ra vẻ tức giận lắm. Tuy nhiên chạm vào tròng mắt có thể xuyên thấu sự thật của Zata, Laville bỗng dưng chột dạ. Zata nhàn nhạt nói:

- Có bản lĩnh, tuy nhiên nên biết điều.

Anh đang nói bóng gió việc nào đó tuy nhiên cũng đủ để Laville suy nghĩ miên man về cách hành động của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro