77. Cách giải quyết vấn đề (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red hoang mang, Red phát sầu.

Tấn Khoa cho gã hôn, nhưng khi gã xin nó đừng giải nghệ, thằng bé lại từ chối?

Rồi cả chuyện thằng bé nói nó đã đồng ý yêu cô sinh viên báo chí, thế tại sao còn hùa theo nụ hôn của gã?

Rốt cuộc Tấn Khoa có ý gì? Hay nó mới là trap boiz chính hiệu?

Không không không! Hoài Nam cật lực lắc đầu bác bỏ suy nghĩ đó, sao gã có thể nghĩ xấu cho Khoa được chứ. Thằng bé hoàn toàn là tờ giấy trắng trong tình yêu và đã bị gã làm tổn thương quá nhiều.

Hoài Nam ơi là Hoài Nam, mày không được phép tồi tệ với Tấn Khoa dù chỉ là trong tâm tưởng!

Nhưng thắc mắc thì vẫn còn đó, và tay gã vô thức tìm kiếm đoạn chat với cô sinh viên, đã qua một thời gian dài kể từ câu nhắn cuối cùng giữa hai người, vẫn là cô hỏi gã việc thi đấu có thuận lợi không.

Hoài Nam chỉ đọc mà không trả lời, lẽ ra thời điểm đó gã nên biết rằng cảm xúc mâu thuẫn với cô chẳng hề do cái nguyên nhân nhảm nhí gã tự mê hoặc bản thân là 'hình như gã thích cô'. Hoài Nam chỉ đơn thuần, chán ghét vì cô đã lợi dụng gã để tiếp cận Tấn Khoa.

Hoặc chỉ vô tình, cô quen biết gã, rồi gã là đồng đội của Tấn Khoa, mà cô là fan nó từ rất lâu rồi.

Trùng hợp cũng được, cố ý cũng được, Hoài Nam không muốn truy cứu nữa.

Cái gã đang muốn biết chỉ là mối quan hệ giữa cô và nó thực chất là gì.

Hoài Nam > XXX

Hoài Nam: Hi em

Hoài Nam: Anh có chuyện muốn hỏi em

XXX: Vâng?

Hoài Nam: Em với Khoa đang yêu nhau hả?

XXX: ???

XXX: Không phải anh với Khoa yêu nhau hả?

Hoài Nam: ???

XXX: Báo chí đều viết vậy mà

XXX: Em thấy anh đâu có phủ nhận

XXX: Không phải hả?

XXX: Không phải thì để em lại tỏ tình với bé Khoa!

Hoài Nam: Không!!!

Hoài Nam: Là thật đó!

Hoài Nam: Em từ bỏ ngay đi!

XXX: Ủa vậy mắc gì anh đi hỏi em?

XXX: Anh xạo lol à?

Hoài Nam: Không, Khoa dỗi anh chút xíu thôi

Hoài Nam: Em đừng tưởng bở!

...

Chưa bao giờ biết mình bị lừa mà Hoài Nam lại vui đến vậy. Cuộc nói chuyện với cô đã giúp gã chắc chắn rằng Tấn Khoa vẫn luôn hướng về gã, chẳng qua nó giận dỗi nên nói bừa mà thôi.

Ôi cuộc đời mới đẹp đẽ và tuyệt vời, mộng mơ và bay bổng làm sao~

Ngay cả cái mặt đần thối của thằng Cá cũng trở nên đáng yêu biết chừng nào~

Lương Hoàng Phúc nhìn gã xạ thủ đang lên cơn động rồ khi cười thấy răng đéo thấy mắt, đi tới đá cho Hoài Nam một cái.

Giả như bình thường là gã sẽ xồ lên quánh lại Cá rồi, ấy vậy mà nay bị đạp xong Hoài Nam vẫn cứ ngoạc mồm ra cười sung sướng, còn ôm chầm lấy hắn xoay ba vòng như thể hai đứa đang thực hiện một tiết mục nhảy tango.

Cá giãy giụa thoát khỏi Hoài Nam, sợ hãi trốn khỏi phòng như thể chỉ cần ở thêm một lát nữa thôi, Hoài Nam có thể lây bệnh thần kinh cho hắn vậy.

.

Hoài Nam đã cập nhật một trạng thái: Nhiều khi thấy mình hơi quá...

Quá yêu em!

Lai Bâng: Ớn vcl

Ngọc Quý: Ớn vcl

Phúc Lương: Ớn vcl

Huỳnh Trung Hiếu: Ớn vcl

Lê Thiên Hà: Ớn vcl

Vinh Công Nguyễn: Ớn vcl

Nguyễn Thanh Lâm: Ớn vcl

Tấn Khoa: ?

> Hoài Nam: Hí hí

L1: Ớn vcl

L2: Ớn vcl

L3: Ớn vcl

Xem thêm 1.100 bình luận khác.

.

Ngày cuối cùng trước khi diễn ra vòng chung kết nhánh thắng, ban tổ chức đã chuẩn bị xong sân khấu, yêu cầu các đội tuyển trong top 4 đều phải trình diện nhằm tiến hành tổng duyệt. Vì để chương trình diễn ra thuận lợi, tất cả mọi người cần có mặt lúc sáng sớm và dự kiến đến sẩm tối mới có thể kết thúc công việc. Như vậy đồng nghĩa với đa số thời gian đều bị tiêu hao ở việc vạ vật nơi cánh gà.

Jiro là đứa ham ngủ, và việc bắt em khởi đầu ngày mới lúc 6h sáng giống như tội ác mà nhân loại khó lòng dung thứ. Nhưng tất nhiên, em không thể cãi lại sắp xếp từ bên trên, nếu không muốn bay màu khỏi đội hình đánh chính và trở thành tội đồ của SGP.

Tuy nhiên, cái não be bé của Jiro vẫn luôn đủ tinh quái để tìm ra phương pháp giúp em được ngủ. Cứ mỗi quãng nghỉ khi SGP không cần tổng duyệt, Jiro sẽ tìm một xó xỉnh nào đó yên tĩnh để nằm vào đánh một giấc. Lai Bâng sẽ canh cho em, hoặc Cá, dù sao cũng sẽ luôn có người trông chừng và đánh thức em khi ban tổ chức yêu cầu.

Ban đầu Khoa cũng nằm chung với em, giấc thứ nhất, giấc thứ hai, và nó bỏ cuộc khi em chuẩn bị ngủ đến giấc thứ ba trong ngày.

Dù biết em ham ngủ, Tấn Khoa vẫn cứ shock trước sự thật em có thể ngủ ngay sau khi đặt lưng xuống một mặt phẳng nào đó.

Thằng bé sợ làm phiền em nên không ngồi lại mà lặng lẽ lượn ra bên ngoài, Cá rúc trong góc tường nghịch điện thoại ngóc mỏ lên hỏi nó đi đâu, Tấn Khoa chỉ bảo là ra ngoài xem một chút.

Phúc Lương gật đầu, không quá để tâm. Tuy là em út nhưng Tấn Khoa cũng đã lớn tướng rồi, đâu cần hắn kè kè bên cạnh chứ.

Thế nên khi Hoài Nam đi quay clip ngắn cùng Bâng trở về và không thấy Khoa nằm ngủ cạnh Jiro nữa, gã hỏi Cá cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung là Khoa vừa chạy ra mà thôi.

Hoài Nam có chút sốt ruột đi tìm nó, may mắn gặp Phương Thảo vừa nhìn thấy Khoa đi thang máy xuống tầng một nên kịp thời chỉ đường. Chị Thảo chỉ xong còn cười gã sao phải hoảng hốt như mẹ lạc mất con vậy.

Hoài Nam cười gượng, đúng là gã có hơi chút khẩn trương, giống như linh cảm đột ngột mách bảo nên nhanh chóng tìm được Khoa vậy.

Icon Siam rất rộng lớn, Hoài Nam xuống đến tầng một thì đứng loay hoay vài phút, bước chân vô thức đi về phía công viên bên ngoài bờ sông.

Không khí buổi chiều tương đối mát mẻ, vì trong giờ hành chính nên không có quá nhiều người ở công viên, Hoài Nam dễ dàng phát hiện ra Tấn Khoa đang đi dạo trên con đường nhỏ gần đài phun nước.

Gã giơ tay định gọi nó thì bỗng nhíu mày lại khi thấy Khoa va phải hai người đàn ông đi theo hướng ngược lại. Trông chúng giống hệt bọn côn đồ đầu đường xó chợ, da thịt hở ra đều chằng chịt hình xăm, một thằng còn cầm theo cây gậy bóng chày.

Đường không hẹp đến mức dễ va chạm, Tấn Khoa còn đi rất sát về bên tay phải.

Tim gã như ngừng đập khi thấy một thằng vung tay lên, Hoài Nam không dám chần chừ thêm giây phút nào mà dùng hết tốc độ chạy tới.

"Anh Rin!!!!" - Tấn Khoa hét lên khi thấy máu văng ra từ mặt Hoài Nam, chẳng biết gã từ đâu lao đến đỡ cho nó một cú đấm như trời giáng.

Bên má trái của Red đỏ tấy lên nhanh chóng, gã chắn trước mặt Tấn Khoa, đề phòng nhìn hai thằng côn đồ trước mặt. Bọn chúng có vẻ hoang mang khi trông thấy gã và quay sang xì xồ với nhau bằng tiếng Thái. Gã tranh thủ thời gian đó quét mắt nhìn xung quanh nhưng công việc chỉ có phụ nữ và trẻ con, hoàn toàn không phải đối tượng có thể giúp đỡ được họ ngay lúc này.

Tấn Khoa run rẩy bám vào lưng Hoài Nam, phần vì sợ hãi, phần vì lo lắng. Gã quờ tay ra sau nắm lấy tay nó, dù thái dương gã đang giật lên vì đau và mùi máu tanh sực trong khoang miệng làm Hoài Nam khó chịu, gã vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tìm cách thoát khỏi tình huống tồi tệ này.

Gã phải bảo vệ cho nó và cho cả chính mình, vì ngày mai họ còn phải đánh giải.

Sảnh chính Icon Siam có bảo vệ, tuy nhiên nó bị khuất sau rặng cây lớn của công viên, họ chỉ còn cách chạy đến đó mới có thể được cứu.

Hai thằng côn đồ có vẻ đã thống nhất ý kiến, giây phút thằng cầm gậy động đậy tay nó, Hoài Nam đột ngột kéo tay Tấn Khoa chạy thục mạng.

"Hướng này!"

Gã vừa chạy vừa quay lại canh chừng, hai thằng kia khoẻ hơn họ rất nhiều, cái gậy bóng chày đã sượt trúng lưng gã hai lần, đau đến mức Hoài Nam muốn khuỵu xuống.

Tấn Khoa siết chặt tay gã, trong cơn hoảng sợ khi nó ngoảnh đầu về phía sau, cái gậy bóng chày của tên kia lại đang vung lên.

Lần này, khoảng cách rất gần.

Hoài Nam nhìn rõ mục tiêu của chúng là Tấn Khoa.

Gã cắn răng, đẩy nó về phía trước.

"Bịch!"

Kèm theo tiếng gục xuống, là tiếng Tấn Khoa thét lên đầy sợ hãi.

<Cont>

Hoài Nam tưởng mình thoát kiếp ngược, nhưng không, thay vì ngược tâm, thì tui chuyển qua ngược thân  🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro