78. Cách giải quyết vấn đề (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Vũ Hoài Nam là bốn chữ đặc biệt với Đinh Tấn Khoa. 

Khởi điểm từ tâm lý của một người chơi trợ thủ với nhiệm vụ phải làm con mắt di động của cả đội hình, cũng cần biết lao lên mở giao tranh, bảo kê cho đồng đội, hơn hết là vị trí dễ bị tổn thương như xạ thủ. 

Thời gian đầu đi support, Tấn Khoa đã từng chê Hoài Nam nhát gan khi chẳng dám hùng hổ lao lên bắn vào team địch. Hoài Nam cười cười, hoàn toàn không ngại khi bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa chỉ trích, gã nhún vai nói với nó. "Biết sao anh chưa dám lao lên không? Sợ em bảo kê anh không nổi á." 

Tấn Khoa rất tức giận, nó nghĩ gã coi thường nó. 

Sau này nó nhận ra, hai người họ mới phối hợp còn chưa hiểu ý, Hoài Nam sợ khi gã chết nhiều, Tấn Khoa sẽ trở thành mục tiêu cho cộng đồng mạng chỉ trích. Nó là người mới, là thần đồng với cái tôi cao, cũng là đối tượng dễ dàng tan vỡ trước con sóng triều mang tên dư luận. 

Yiwei đã đi vào kết cục đó. 

Tấn Khoa nghĩ, vì cậu không có một Hoài Nam đặc biệt săn sóc ở bên. 

Lai Bâng, người thân nhất với Yiwei, lúc ấy thậm chí còn chưa lo được cho chính mình. 

Dần dần, Tấn Khoa cũng biết nhiều hơn về con người của gã xạ thủ, rằng sâu bên trong cái vỏ ngoài bad boiz, Hoài Nam vẫn giữ cho mình một trái tim mẫn cảm và ấm áp. 

Hai người từ từ thân thiết với nhau, hình thành sự tin tưởng kỳ diệu đến mức anh đội trường đã từng phải cảm thán rằng đây chắc chắn là định mệnh. Và đến bây giờ, không chỉ Tấn Khoa biết bảo kê cho Hoài Nam, chính gã xạ thủ cũng chưa từng để nhóc support phải chịu thiệt. 

"Bên kia mà nó chỉ cần đấm thằng Khoa một cái thôi là thằng Rin nó bắn lại cho hai cái, nó phải bắn lại cho dzừa." 

Titan nói vậy, và sự thật là vậy. 

Hoài Nam nuông chiều chở che nó như một nguyên tắc bất di bất dịch, hữu ý vô tình khiến đứa trẻ chưa từng nếm trải tình yêu là Tấn Khoa biến thành con thiêu thân chạy về phía gã. Và rồi chính Hoài Nam đã làm chuyện duy nhất đi ngược lại nguyên tắc của mình, gã hèn nhát chạy trốn khỏi nó. 

Tấn Khoa có thể chửi gã, từ chối gã, lạnh nhạt với gã, nhưng thâm tâm nó chưa từng muốn buông xuôi. Nó chỉ muốn Hoài Nam nếm thử cơn dằn vặt mà gã từng đem đến cho nó, để gã thức tỉnh mà đối diện với tình cảm của mình. 

Một dạng tâm lý hơn thua của trẻ con. 

Chỉ thế thôi. 

Tấn Khoa cũng giống Hoài Nam, chưa bao giờ thật sự hi vọng đối phương phải đau đớn vì mình. 

Mặt đường rải đá trắng cào xước lòng bàn tay của nó, nhưng Tấn Khoa hoàn toàn không quan tâm. Nó lồm cồm bò dậy chạy đến ôm Hoài Nam, níu lấy cái nhiệt độ cơ thể ấm áp của gã, mùi nước hoa sót lại ở hõm cổ chẳng thể át đi vị tanh nồng của máu, khiến dạ dày nó cuộn lên như muốn nôn ra hết toàn bộ thức ăn bên trong. 

Hôm nay lại là một ngày mà Hoài Nam bảo vệ Tấn Khoa. 

Thời khắc gã chắn trước mặt nó, ánh dương vừa vặn nhuộm lên bóng lưng chẳng hề to lớn ấy, phụ trợ cho gã tỏa sáng trong mắt nó. 

Tim nó đập nhanh quá, sự sợ hãi vẫn luôn làm Tấn Khoa mất phương hướng, bản năng thôi thúc nó ghì chặt Hoài Nam, giống con Zip nuốt xạ thủ vào bụng để không ai có thể tấn công gã được nữa. 

"Ngoan, anh không sao, em lỏng tay một chút." 

Hoài Nam xoa lưng nó, gã cố gắng chịu đựng vì biết nó đã hoảng hốt như thế nào, nhưng mà Tấn Khoa siết đúng vào chỗ lưng vừa bị gậy đập trúng, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy trán, buộc Hoài Nam phải lên tiếng. 

Đợi cảm xúc của nhóc support dịu lại, nó mới chịu buông Hoài Nam ra rồi đỡ gã đứng dậy. Bọn côn đồ đã bị nhóm vệ sĩ áo đen hạ gục đang nằm bò trên đất chỉ cách chỗ họ vài bước chân, cái gậy bóng chày thì văng xa tít sau cú đá không biết là của ai trong số những người đó nữa. 

Hoài Nam nhìn người đàn ông mặc đồ thể thao đang khoan thai bước đến, cùng Tấn Khoa trao đổi một ánh mắt thấu hiểu. 

Jiro quả nhiên là linh vật may mắn của SGP. 

Chính em đã cứu Hoài Nam và Tấn Khoa. Có lẽ không chỉ hai người, mà cả tập thể SGP đều phải cảm ơn em sau chuyện này. 

"Andy." 

Người đến không ai khác là Andy. Ông ta biết hôm nay là ngày tổng duyệt cho đêm chung kết APL nên đã bỏ bớt thời gian ghé thăm, thật trùng hợp khi xe đi ngang qua công viên thì thấy được hai người họ đang đứng giằng co với bọn côn đồ. Andy không nhận ra họ, nhưng màu áo đồng phục mà họ mặc trên người thì chắc chắn là của SGP. 

Những người đồng đội của Jiro. Trận chung kết, kèo cá cược của ông ta và cậu bé đường tà thần sao có thể diễn ra công bằng nếu nhân lực của team họ bị ảnh hưởng chứ? 

Nhỡ em thua không tâm phục khẩu phục rồi từ chối thực hiện lời hứa thì sao? 

Đương nhiên Andy không cho phép điều ấy xảy đến, ông ta vội vàng ra lệnh cho vệ sĩ tiến đến hỗ trợ, kịp thời cứu được Hoài Nam ngay khoảnh khắc cái gậy hạ xuống. 

Andy không mang theo phiên dịch nên Hoài Nam và Tấn Khoa chẳng thể trò chuyện với ông ta, hai người chỉ có thể ngượng ngùng nói thank you khi nghĩ tới chỉ mới cách đây một tuần, họ còn ngồi rủa xả ông ta thậm tệ. 

Andy đưa hai người về trường quay, đội ngũ y tế của Garena nhanh chóng xuất hiện để kiểm tra và xử lý các vết thương của họ. Đàn báo lo lắng đứng tụm lại xung quanh trong khi Yamate quắn lên muốn báo công an. 

Andy ngăn Lê Thiên Hà lại, ông ta đã liên hệ người rồi, lát nữa họ sẽ đến bắt bọn côn đồ và lấy lời khai của nhân chứng thôi. 

Thay mặt cho team, Lai Bâng đứng ra cảm ơn ông ta một lần nữa. Andy không để tâm đến anh, từ lúc vào cửa, dường như người duy nhất Andy chú ý chỉ có Jiro. Lai Bâng bất mãn vì điều đó, anh giấu nhóc con của mình ở sau lưng và cố tình đứng cách Andy thật xa. 

Ông ta nói gì đó với phiên dịch viên của đội tuyển, anh trai phiên dịch nghe xong bèn thuật lại rằng Andy không cần họ phải mang ơn, ông ta làm vậy chỉ vì giao kèo giữa mình và Jiro, đồng thời yêu cầu em nhất định phải tuân thủ lời hứa. 

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Jiro, Andy không nán lại nữa mà nhanh chóng rời đi. 

Tấn Khoa đã băng bó xong, nó chỉ bị xước ở lòng bàn tay vì chống xuống mặt đường khi Hoài Nam cố đẩy nó tránh khỏi sự tấn công của bọn côn đồ. Ngược lại, khuôn mặt đẹp trai của gã thì sưng vù lên như cái đầu heo. May cho gã, đòn đánh ở mặt và lưng không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào, gã chỉ phải chịu đựng sự đau nhức, sưng tấy và bầm tím vì tổn thương phần mềm trong vài ngày sắp tới. 

Viễn cảnh cái đầu heo này lên sóng trước hàng trăm nghìn người xem trên toàn thế giới đang hiển hiện ngay trước mắt Hoài Nam. 

"Đồ ngu ngốc." 

Tấn Khoa thì thầm khi hai đứa ngồi sát cạnh nhau, người nào đó với nửa mặt biến dạng và một bên mũi nhét bông gòn cầm tay nó săm soi xem lớp băng vải mỏng đã được quấn chặt hay chưa. 

Hoài Nam nghe thế rất muốn cười thật to, nhưng cơn đau vồ tới ngay khi gã thử động đậy cơ mặt đã khiến anh chàng xạ thủ bấm nút đầu hàng ngay lập tức. 

"..." 

Nó vờ như không nghe được tiếng lẩm bẩm khi Hoài Nam nhấp nháy đôi môi của gã. 

Cái gì mà nó thích người ngu ngốc chứ. 

Thế giới nhiều người ngốc như vậy, chẳng lẽ gặp ai nó cũng thích?

Đinh Tấn Khoa ấy à, chỉ thích Phạm Vũ Hoài Nam mà thôi. 

<Cont> 

Theo dòng thời gian thì ngày mai sẽ diễn ra trận SGP - BRO, chứ không là Hoài Nam ăn thêm bát cháo hành nữa rồi. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro