1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fact: Iggy ghét Bright vì cảm thấy hắn giả tạo.

Bright đọc những dòng chữ được viết trên trang giới thiệu của Iggy, mặt hắn bỗng trở nên nhăn nhó, nụ cười trên khóe môi dần trở nên cứng nhắc. Hắn từ từ quay đầu nhìn vào tên ngủ quá giờ trưa - Iggy. Ồ, em ghét hắn vì hắn giả tạo à. Được, vậy hôm nay hắn cho em thấy mặt thật của hắn nhé.

Bright đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay đỏ chói, hắn từ từ tiến lại gần cái người vẫn đang quấn chăn ngủ ngon lành. Không một lời báo trước, Bright nằm xuống bên cạnh, ôm chặt cả người lẫn chăn vào lòng.

Iggy cảm thấy bản thân bị đè bởi một vật gì đó khá nặng, em nhíu mày rồi tỉnh giấc một cách cau có.

"Bright, tên khốn này!!"

Bright không đáp lại, chỉ mỉm cười thương mại với em.

"Anh lại lên cơn gì đấy?!"

"Nghe nói, em ghét tôi?"

Iggy vẫn ngái ngủ, em cố mở to mắt hết cỡ để nhìn vào cái con người khùng điên trước mặt.

"Anh nghe tên điên nào nói vậy?"

Bright không trả lời, hắn cúi đầu dụi vào cái trán nhỏ của em. Bright thở dài, xem chừng hắn có nhiều nỗi ưu phiền lắm đây.

Iggy thấy hắn như vậy thì em cũng hoang mang lắm, tay em cố thoát khỏi lớp chăn dày bịch quàng lên cổ Bright. Iggy không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm hắn như vậy, rồi tặng hắn một nụ hôn phớt. Giấc ngủ của em cũng quan trọng đấy nhưng mà người trước mặt em quan trọng hơn. Dù có thế nào Iggy cũng phải an ủi người này trước, dù em chẳng hiểu cái mô tê gì.

Bright sau khi được an ủi thì tâm trạng cũng tốt hơn, nhưng chuyện này hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Hắn sẽ nhớ tới vụ này và bắt Iggy phải đền bù gấp 10 lần. Suy nghĩ của Bright bị cắt đứt bởi giọng mũi của người yêu hắn.

"Anh ơi, hôm nay Iggy có hẹn sẽ đến lấy tranh ở chỗ Yan."

"Vậy em rời giường rồi ăn sáng, sau đó anh đi lấy tranh với em nhé?"

"Ừm."

Iggy nhìn Bright, trên mặt em là vẻ mặt tràn ngập chữ "Anh bế em dậy đi.". Bright cưng chiều nhấc em khỏi đống chăn dày bịch kia. Đừng nói gì cả, Bright đã quen nuông chiều Iggy như vậy rồi và hẳn là Iggy cũng đã quen với việc dựa dẫm vào Bright.

Thời tiết thật đẹp, hệt như hình bóng hai con người đang nắm tay nhau, ánh cười tỏa màu nắng, bước đi trên con phố nhỏ rộng thênh thang. Người với mái tóc tím dài ngang lưng, khuôn mặt mang một vẻ thanh tú, điềm đạm. Đôi đồng tử vàng lóe lên sự thanh lịch, mang lại cảm giác trầm ấm. Người với mái tóc vàng nhàn nhạt thì khác, thấp hơn, nhưng mang một vẻ ma mị đến lạ thường, nhấn chìm cả không gian xung quanh. Đôi đồng tử ấy không ấm áp, dịu dàng, mà mang một màu đỏ thuần khiết của máu, khiến người ta liên tưởng tới sự tàn ác, hung bạo. Nhưng, sự tàn ác không đóng vai trò như một mảnh ghép trong tâm hồn của nam nhân này. So với cặp mắt, tâm hồn này nhẹ nhàng hơn, lại êm dịu hơn, làm ánh lên vẻ bề ngoài của người nam nhân một nét đẹp phi giới tính.

Iggy mặc kệ lời bàn tán về ngoại hình của em, giờ trong mắt em chỉ có Bright và thế giới thôi. Nhưng mà Iggy vẫn tự nhủ rằng do bản thân em lớn lên quá đẹp không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của em là đúng rồi.

Đi một đoạn nữa, tới rồi, tiệm tranh của Yan. Iggy nheo nheo mắt lại, hình như em nhìn thấy bóng dáng ai quen quá.

"Iggy!"

Iggy nhớ rồi, ra là thầy của em. Cũng khá lâu rồi em chưa gặp thầy. Iggy rút khỏi tay Bright chạy ù đến trước mặt người kia, nom có vẻ vui lắm.

"Thầy Lorion."

"Dạo này em cao hơn chút rồi nhỉ?!"

"Dạ, em cao thêm được vài cm đó thầy."

"Haha, vậy chúc em cao thêm được nữa nha."

Lorion mỉm cười, tay gã định sờ đỉnh đầu Iggy thì bị ngăn lại. Gã cảm thấy cổ tay bị siết chặt, Lorion nâng mắt nhìn thẳng. Ồ, đây chẳng phải là tình địch của gã sao. Cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của Bright, Lorion cũng hạ tay xuống, hắn khoanh tay nhìn về phía hắn.

"Iggy, ai đây em?"

"Thầy quên rồi sao? Anh ấy là Bright, trước đó hai người đã gặp nhau rồi."

"Ồ? Vậy sao? Ta không thể nhớ được những thứ không quan trọng."

Sắc mặt Bright trầm xuống, nhiệt độ quanh người hắn giảm đi trông thấy, hắn cho Lorion một cái nhìn không có thiện cảm. Bright tức lắm nhưng mà hắn không thể làm gì được vì đây là người thầy yêu quý của Iggy.

"Thì ra đây là người thầy em hay nói đến nhỉ? Có vẻ không được giống với những gì em kể lắm?!"

"Ta không giống chỗ nào nhỉ?"

"Ví như không được "Tốt Đẹp" như lời em ấy nói."

Lorion liếc Bright một cái, sau đó gã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt như thường, gã không thèm để ý đến tên đã cướp Iggy của gã đi, Lorion mỉm cười với Iggy, nói với em bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất.

"Thiên thần nhỏ, em đi đâu mà lại lạc vào đây?"

"Em tới lấy tranh mà Yan hứa vẽ cho em."

"Trùng hợp thật, ta cũng vừa từ đó đi ra. Hay là để ta dẫn em vào nhé?"

Không kịp đợi Iggy từ chối, Bright đã nắm lấy tay em rồi mở cửa bước vào trong rồi. Bright kéo Iggy vào thật nhanh, trước khi vào hắn còn để lại cho Lorion một câu khiến gã tức tối.

"Người của tôi, tôi lo được. Không cần thầy để ý đến đôi tình nhân chúng tôi."

Lorion nhìn theo bóng lưng hai người vừa đi vào, gã chỉ nghe cạch một tiếng, cửa bị đóng rồi. Sắc mặt Lorion trầm xuống, gã tự nhủ, tên Bright đó cứ ngạo mạn đi, gã xem hắn ngạo mạn được bao lâu. Iggy là một tay hắn nuôi dưỡng vì cái gì mà hắn ta lại cướp em khỏi tay gã, gã sẽ không để chuyện này yên đâu. Gã sẽ đòi lại thứ thuộc về gã.

"Ngươi, coi chừng ta."

Lorion bỏ đi, gã cũng không thể xông vào trong kia cướp người được. Chí ít gã cũng phải lên kế hoạch trước.

Iggy sau khi bị Bright kéo vào thì em cũng không hề tức giận, em ngẩng đầu nhìn gương mặt người thương, em muốn biết hắn hiện tại như thế nào. Không phải hồi nãy Iggy không biết hai người này giương cung bạt kiếm mà chỉ là em muốn xem thôi, em xem nhập tâm quá rồi mà.

"Anh ơi, anh bớt giận."

"Em cũng biết tôi giận cơ đấy?!"

"Biết chứ."

Biết vậy mà hồi nãy dám chỉ đứng yên nhìn hắn đấu khẩu, Bright tức giận nhéo má em, Iggy ngoài kêu a a vài tiếng thì chẳng biết làm gì, em u mê anh người yêu quá rồi mà.

"A, gì đây? Đôi tình lữ này làm gì trong nhà tôi đây?"

"Anh đoán xem."

"Không đoán! Thế mi còn muốn lấy tranh không?"

"Đương nhiên là có rồi. Mau mang ra cho tôi xem."

Yan cũng không phí lời với tên bố láo Iggy nữa, anh nhanh chóng ôm một bức tranh được phủ khăn trắng ra đặt lên chiếc kệ trước mặt hai con người đang chim chuột kia. Yan kéo tấm khăn xuống, trên bức tranh là một thiếu niên có mái tóc vàng nhàn nhạt đang ôm một chú mèo, trông có vẻ rất đáng yêu.

"Không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của mỹ nam."

Iggy nhíu mày. Có vẻ như bức tranh này không làm em cảm thấy hài lòng.

"Mi còn muốn như thế nào?"

"Cưỡi mãnh hổ mới hợp phong thái của tôi."

Yan và Bright đồng loạt phì cười. Cái gì cơ? Cưỡi hổ cơ á? Tên nhóc này cũng đề cao bản thân quá rồi đó.

"Tôi khuyên cậu mau nhốt Iggy lại, để nó ra ngoài thế này, nhân loại lâm nguy mất."

Bright còn chưa kịp lên tiếng thì Iggy đã cướp lời hắn, hình như em tức giận rồi.

"Anh muốn chết à? Nhân loại mà lâm nguy thì anh là người đầu tiên tôi cắn đấy."

Bright kéo Iggy lại, hắn ôm rồi xoa lưng em để cơn giận của em mất đi. Bright cũng cầm lấy bức tranh nhỏ, hắn cảm ơn Yan vì đã vẽ nó, hắn sẽ trân trọng. Yan cũng không hề tức giận với thái độ của Iggy, anh đã quá quen rồi. Yan gật đầu với Bright và nhìn bóng dáng hai người đi ra cửa, anh thầm nghĩ tên nhóc mỏ hỗn Iggy lừa được người yêu đáng đồng tiền bát gạo ra phết. Chịu được tính khí của Iggy đúng thật là giỏi.

Iggy sau khi bị bế đi thì em vẫn còn bực lắm, em chẳng ưa bức tranh này đâu.

"Tranh xấu xí. Anh còn mang nó theo làm gì?"

"Anh thấy đẹp mà."

"Xấu xí."

"Nhưng mà người trong tranh rất đẹp."

"Đó là điều đương nhiên."

"Vậy quý ngài mỹ nam cho anh mang nó về nhà nhé?"

"Tùy anh. Đổi lại anh phải nghe lời em."

"Dạ. Anh có bao giờ không nghe em đâu."

"Dẻo miệng."

Hai người, tôi một câu, em một câu, nắm tay nhau dưới ánh chiều rực rỡ, khung cảnh như chìm vào cõi mơ mộng. Thế nhưng, không hay biết rằng trong bóng tối luôn có một cặp mắt luôn theo dõi họ từ xa.
Những thứ này sớm muộn cũng thuộc về gã thôi.

"Em hãy chờ tôi, thiên thần nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro